Bắc Tống Phong Lưu - Chương 62

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 62: Tống ngọc thần

Lý Kỳ và Thái Lão Tam khách sáo vài câu, liền đi theo y vào.

Vùa vào bên trong, lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt kinh ngạc phóng tới.

Lý Kỳ hơi sững sỡ, cúi đầu đánh giá bản thân, chợt tỉnh ngộ. Phỉ Thúy Hiên quả nhiên là khách sạn năm sao của Biện Kinh. Ăn mặc hơi keo kiệt chút, liền không được tiến vào. Nếu không phải mình do Thái Lão Tam đích thân mời vào, thì đoán chừng còn chưa tới cửa ra vào, đã bị đuổi ra rồi.

Tuy nhiên nói trở lại, Lý Kỳ ăn mặc đúng thật là keo kiệt. Một bộ áo vải dài màu nâu., một đôi giày vải. Không cần hỏi cũng biết là điển hình con nhà nghèo.

Mà ngồi trong này, người người đều ăn mặc lộng lẫy. Cho nên Lý Kỳ mới gây ra sự chú ý.

Tuy nhien, mọi người thấy Thái Lão Tam cung kính với Lý Kỳ như thế, đều rất là kinh ngạc. Thái Lão Tam làm người thế nào, bọn họ đều biết. Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Không ngờ Thái Lão Tam lại đích thân nghênh đón một người trẻ tuổi ăn mặc keo kiệt như vậy?

Đúng là lần đầu gặp.

Lý Kỳ sao có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì. Trong lòng kêu khổ một tiếng.

Thực ra, tối hôm qua Ngô Phúc Vinh đã muốn thừa dịp cơ hội này, may vội cho Lý Kỳ vài bộ xiêm y nhìn cho ra dáng.

Nhưng lại bị Lý Kỳ cự tuyệt. Dù sao thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đầu bếp. Nếu một đầu bếp mà ăn mặc còn hơn cả chưởng quầy, không khiến người ta miệng ra lời vào mới là lạ.

An phận! An phận mới là vương đạo.

Chưa từng nghĩ tới, còn chưa làm được an phận, đã khiến người khác chú mục rồi. Đúng là lộng xảo thành chuyên!

Thái Lão Tam nhìn thấy vậy, trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài thì bất động thanh sắc, dẫn Lý Kỳ đi lên lầu.

Đi lên lầu, Lý Kỳ nhìn thấy cơ hồ mỗi bàn đều đặt một đĩa chao. Mỗi đĩa chừng mười miếng. Có phủ hành lên trên, để tăng thị giác.

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lý Kỳ.

Túy Tiên Cư của bọn họ bán chao với giá khá cao. Số lượng lại ít, nhưng không cung cấp rượu và thức ăn. Người khác tới Túy Tiên Cư ăn chao, còn phải chạy tới nhà khác ăn cơm, có phải phiền toái không?

Phỉ Thúy Hiên thì bất đồng. Đã có rượu ngon, lại có món ngon. Giá tiền khẳng định rẻ hơn Túy Tiên Cư. Hơn nữa số lượng lại đủ. Vừa ăn có thể ăn thoải mái. Đôi bên so sánh, mọi người không chọn Phỉ Thúy Hiên mới là lạ.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì tới Túy Tiên Cư. Bởi vì từ hai ngày trước, hai nghìn miếng chao cuối cùng đã bán hết. Lý Kỳ cũng không có ý định tiếp tục bán. Hết là đóng cửa, rất dứt khoát.

Lý Kỳ đi theo Thái Lão Tam lên tầng năm. So với các tầng khác, tầng này có vẻ quạnh quẽ hơn. Nhưng thực khách ngồi đây, bất kể là theo quần áo, hay khí chất, đều cao hơn thực khách phía dưới vài bậc.

Lúc này, Thái Mẫn Đức đang ngồi cạnh một công tử mặt trắng ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Lý Kỳ đi lên, y vội vàng đứng dậy nghênh đón, chắp tay cười nói: - Lý công tử đại giá quang lâm, Thái mỗ có lỗi vì không tiếp đón từ sớm.

- Viên ngoại cứ nói đùa. Tại hạ sao dám làm phiền tới viên ngoại. Lý Kỳ cười đáp lễ.

Công tử mặt trắng kia không đứng dậy, chỉ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn ăn mặc keo kiệt, lập tức lộ ra vẻ hèn mọn. Nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghi hoặc.

- Đến đến, mời Lý công tử ngồi!

Thái Mẫn Đức dẫn Lý Kỳ đi tới trước bàn, hướng công tử mặt trắng giới thiệu: - Vị công tử này chính là đại tài tử nổi tiếng của Đông Kinh chúng ta, Tống Ngọc Thần, Tống công tử.

Lý Kỳ thoáng đánh giá tay mặt trắng này. Thấy tuổi không lớn lắm, chừng hai mươi. Mặt như quan ngọc, tướng mạo đường đường. Y mặc một bộ áo bào màu trắng ngà, quý khí mười phần. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tay cầm một quạt giấy màu trắng, phong độ nhẹ nhàng.

Lý Kỳ theo lễ phép, ôm quyền nói: - Kính đã lâu, kính đã lâu!

Ai ngờ Tống Ngọc Thần kia ngay cả đứng dậy cũng không đứng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thái Mẫn Đức thấy vậy, trong lòng có chút không vui. Dù sao Lý Kỳ cũng là khách do y mời tới. Tống Ngọc Thần làm như vậy, rõ ràng là không nể mặt mình. Nhưng bên ngoài không tỏ vẻ gì cả, giới thiệu tiếp: - Vị này chính là đầu bếp của Túy Tiên Cư, Lý Kỳ, Lý công tử!

- Nguyên lai chỉ là một tên đầu bếp!

Tống Ngọc Thần khinh thường, hừ một tiếng.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng rất căm tức. Nhưng thấy y ăn mặc hoa lệ, cử chỉ tiêu sái, nhất định là công tử con nhà giàu. Liền áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại hắn không có hậu trường gì. Cho nên không dám đắc tội linh tinh.

Thái Mẫn Đức hướng Lý Kỳ cười ngượng ngùng, liền mời hắn ngồi xuống.

Hai người vừa ngồi xuống, Thái Mẫn Đức như muốn cố ý chèn ép vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Tống Ngọc Thần, cười nói: - Tống công tử, cậu có biết vài ngày trước, tấm câu đối mà tiểu điếm treo trước cửa do cậu làm, là ai đã đối được không?

Đương nhiên Tống Ngọc Thần rất muốn biết đáp án, là thần thánh phương nào một hơi đã đối được câu đối của y và Bạch Thiển Dạ.

Tống Ngọc Thần liếc Lý Kỳ, cau mày hỏi: - Viên ngoại không định nói chính là tay đầu bếpLý công tử này chứ? Một câu Lý công tử có vẻ châm chọc.

Thái Mẫn Đức cười ha hả: - Đúng vậy!

Tống Ngọc Thần hít một hơi, liếc xéo Lý Kỳ, khinh thường nói: - Một tay đầu bếp mà cũng biết đối câu đối?

Lý Kỳ nghe xong, lửa giận lập tức bùng lên.

"Con mẹ ngươi, cũng dám xem thường lão tử. Không phải là đối câu đối sao? Có gì mà ghê gớm? Lúc lão tử đang học đối, ngươi đã chết mục xương mấy trăm năm rồi. Số chữ mà lão tử thấy tuyệt đối còn nhiều hơn số chữ mà ngươi viết."

Lý Kỳ đinh châm chọc y vài câu. Nhưng bỗng nghĩ tới buổi nói chuyện của hai fans cuồng nhiệt trước cửa Phỉ Thúy Hiên, liền nhịn xuống. Túy Tiên Cư sắp khai trương rồi. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu đắc tội tới một tên tài tử chó má có lực ảnh hưởng, thì đúng là không ổn. Huống hồ hậu trường của tiểu tử này nhất định rất cứng. Bằng không lão hồ ly đã không tự mình tiếp đón như vậy.

"Thôi! Cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày. Khoản này lão tử ghi nợ, về sau lại tính."

Lý Kỳ chợt thấy bốn chữ to Bách Vô Nhất Thị trên quạt của Tống Ngọc Thần, trong lòng hèn mọn nói:"Câu đố đơn giản như vậy cũng lấy ra khoe khoang. Trẻ con ba tuổi cũng biết đáp án là một chữ Bạch. Đúng rồi, nghe nói tay Tống công tử này một mực truy cầu Bạch nương tử, nhưng có vẻ như không thành công."

Lý Kỳ linh cơ vừa động, chắp tay cười nói: - Ngày ấy tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi, sao dám so sánh với Tống công tử được. Đại danh của Tống công tử, ở Đông Kinh có ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Còn nhớ mấy ngày trước, tại hạ đã từng gặp Bạch nương tử ở Tần phủ. Cũng nghe nàng ấy tán dương Tống công tử.

- Bạch nương tử?

Tống Ngọc Thần sắc mặt xiết chặt, vội hỏi: - Không biết là Bạch nương tử nào?

Lý Kỳ đáp: - Chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ, Bạch nương tử.

Tống Ngọc Thần vừa nghe, nhất thời vui mừng nhướn mày. Nhưng thấy Lý Kỳ ăn mặc keo kiệt, có chút không tin: - Ngươi cũng quen Thiển Dạ?

Lý Kỳ cười ha hả: - Tại hạ đâu có phúc phận như vậy. Chỉ có điều Bạch nương tử và phu nhân nhà tôi rất thân nhau. Bạch nương tử thường xuyên tới Tần phủ. Cho nên tại hạ cũng thường xuyên gặp được. Thỉnh thoảng có hàn huyên vài câu.

- Thì ra là thế!

Tống Ngọc Thần thấy Lý Kỳ nói hợp tình hợp lý, liền tin tưởng. Thái độ lập tức chuyển ba trăm sáu mươi độ, ngữ khí ôn hòa hỏi: - Không biết Thiển Dạ nói gì về ta? Mong Lý huynh nói cho biết.