Bắc Tống Phong Lưu - Chương 618

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 618: Rốt cục chuyển chính rồi

Lý Kỳ ra khỏi đại điện thở dài một hơi, hắn thật sự chỉ muốn hít thở không khí trong lành mà thôi, chuyện vừa mới xảy ra đã gây áp lực khá lớn với hắn, trên miệng thì nói sảng khoái nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, cuộc đàm phán ưu thế vẫn nghiêng về Kim quốc, hắn cũng không vọng tưởng trong lần đàm phán này có thể thu phục Yến Kinh, chỉ có điều hắn không nghĩ Đại Tống thiệt hại quá nhiều, dù sao Tống Kim cũng không thể tránh khỏi trận chiến, cớ chi phải mất một số tiền lớn. Nhưng trong lịch sử cũng chứng minh nhân nhượng với người Kim không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại bọn chúng còn khiến sự việc trầm trọng thêm, không có con đường nào khác phải cứng rắn một chút, mạnh mẽ một chút, có lẽ có được sự chuyển biến.Về phần tình trạng trong đại điện Lý Kỳ có thể đoán đươc đơn giản chính là Vương Phủ hướng Kim quốc thể hiện thiện ý, tạm nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, đáp ứng yêu cầu Kim quốc sớm ngày thu phục Yến Kinh. Đảng Thái tử đương nhiên phản đối kịch liệt, bọn họ cũng không hy vọng thấy Vương Phủ đạt được công lớn, càng kéo dài đối với họ càng có lợi.

Ở ngự thiện phòng làm mấy món ăn, sau khi no nê chuẩn bị đồ trở về lại có một tiểu thái giám đến truyền lời, khiến hắn nhanh chóng về trong điện. Khi Lý Kỳ trở về đến chính điện bên trong đã chật cứng người, Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Bạch Thì Trung, Thái Thao, Triệu Giai, Triệu Hằng ngay cả những đại thần Vương tử đều đến đông đủ.

Thấy Lý Kỳ tiền vào vẻ mặt những người ở đó có biểu cảm khác nhau, người thì kinh ngạc tò mò, cao hứng, buồn bực đúng là chúng sinh muôn màu, biểu cảm cũng khác nhau.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt buồn bực của Vương Phủ liền biết Lý Bang Ngạn nhất định thắng lợi rồi, có thể nói lý luận của hắn cuối cùng cũng khiến người ta nhận thức được.

Kỳ thật trong lịch sử Trung Quốc, Tống triều có năng lực ngoại giao dở nhất, chí có Thanh triều là tương đương, còn bất kể là triều nào thì dù ai đàm phán chỉ cần đối phương tuyên bố muốn đánh, Tống triều lập tức bồi thường tiền cầu hòa, thế xem như tiêu. Điều đáng buồn là bọn chúng lá gan như thỏ đế mà phùng mang trợn mắt làm anh hùng, khi có trận chiến thật sự thì luôn ở bên ngoài.

Đặc biệt ở những năm cuối Bắc Tống, với tính cách yếu đuối của Tống Huy Tông, hơn nữa lại nghe lời gian thần khiến trong ngoài rối tinh rối mù. Thật sự Tống triều vẫn có khá nhiều đại thần, bọn họ lúc trước liền phản đối liên Kim diệt Liêu, chỉ có điều Tống Huy Tông chỉ nghe theo lời nịnh thần...Cho nên những lời tâm huyết của họ cũng không được Tống Huy Tông chấp nhận.

Nhưng hôm nay thì khác, vì đã có Lý Kỳ làm rối, lại khiến Tống Huy Tông nhận thức được, trong quần thần lập tức có nhiều đại thần ủng hộ Lý Kỳ, hơn nữa lại có đám người Lý Bang Ngạn hỗ trợ, Vương Phủ góp ý nhưng không được chấp nhận điều này cũng hợp tình hợp lý thôi.

Tuy nhiên Lý Kỳ cũng biết, cuộc chiến này không đánh thì được, chỉ cần quân Kim dụng binh quân Tống nhất định bại, Tống Huy Tông lập tức hiện nguyên hình hận không thể quỳ dưới chân người Kim mà van xin, khi đó dù hắn có nói đến thế nào cũng không làm nên chuyện, điều này chính là điều hắn lo lắng nhất.- Vi thần bái kiến Hoàng thượng.

- Ái khanh mau bình thân.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Ái khanh đúng là phúc tướng của trẫm, mọi việc của trẫm đều thuận lợi, ngươi nhiều lần lập nên kỳ công, trẫm đã hẹn mấy lần hẹn trọng thưởng cho ngươi nhưng chưa thực hiện được, lần này ngươi lập công lớn, trẫm phải thưởng ngươi thật hậu hĩnh mới được.

"Tên Hoàng thượng này ngươi biết là tốt rồi, tiền tài, nữ nhân lão tử ta chỉ yêu cầu đơn giản thế thôi" Lý Kỳ thầm nghĩ thế nhưng hắn lại nói:- Đây là bổn phận của vi thần, không dám nhận thưởng ạ.

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Có công đương nhiên phải thưởng nhưng nên thưởng thế nào cho tốt, tiền thưởng thì thường quá, hơn nữa hiện giờ người ngươi có khá nhiều tiền rồi.

Lý Kỳ nghe thế lập tức một cơn đau thắt tim ập đến.

Hắn nói xong lại hướng những người còn lại hỏi:

- Các vị ái khanh có ý kiến gì không, đừng ngại cứ nói ra.

Triệu Lương Tự nói:- Vi thần nghĩ Quan Yến Sử tài ăn nói cao siêu lại có mưu lược nên thăng Quan Yến Sử thành Hồng Lư Tự Khanh.

Hồng Lư Tự Khanh chính là quan ngoại giao, thuộc quan Tứ Phẩm.

Vương Phủ đảo mắt đứng ra nói:

- Hoàng thượng, vi thần nghĩ Quan Yến Sử xuất thân là võ quan đảm nhiệm Hồng Lư Tự Khanh sợ không thỏa đáng, vi thần đề nghị thăng chức hắn làm Điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ.

Vừa rồi lão ta mới thua Lý Bang Ngạn một trận nên suy nghĩ về điều này, nếu mượn chuyện này khiến thế lực Thái Tử trong triều suy yếu thì lão cũng không thiệt gì.Tống Huy Tông thoáng gật đầu nhưng không tỏ thái độ.

Triệu Hằng cũng nhướn mày đối với Vương Phủ cảm thấy không hài lòng chút nào.

Nét mặt Triệu Giai nhìn khá phức tạp, tầm nhìn của y luôn hướng về phía Lý Kỳ.

Lý Bang Ngạn vội đứng lên nói:

- Hoàng thượng, vi thần nghĩ nên làm thế nào để phát huy sở trường là tốt nhất, chính thế vi thần đồng ý theo ý của Triệu đại phu.

Hai bên vì chuyện này lại bắt đầu tranh luận.Tống Huy Tông thấy thế nhức đầu không chịu được, dứt khoát nói:

- Lý Kỳ, ngươi nghĩ sao?

"Tên Hoàng thượng này muốn thưởng ta hay muốn chơi ta hả? Ta có nói thế nào cũng đắc tội" Lý Kỳ đành ngượng ngùng nói:

- Hoàng thượng, thực không dám dấu diếm hiện giờ vi thần không biết Hồng Lư Tự Khanh là làm việc gì, thực không dám nhận chức vị quan trọng như thế, còn về chức Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ...

Hắn cố ý kéo dài trường âm liếc mắt nhìn Cao Cầu, y làm như không chú ý đến hắn, trong lòng liền hiểu, hắn thầm nghĩ hiện giờ hắn như chim chưa biết bay hướng nào, đối với Vương Phủ cũng có khúc mắt nhưng nếu vì thế mà đắc tội với Thái Tử chỉ sợ con đường đi sau này của hắn còn thêm khó khăn, chính thế phải cẩn thận mới được. Hắn nói tiếp:

- Vi thần cũng không dám làm, dù sao Điện Tiền Ti chính là bảo vệ đại nội, không được có bất kỳ sơ xảy nào, kinh nghiệm vi thần còn rất kém cỏi không dám nhận chức vị quan trọng, hạ thần chỉ làm thị vệ mã như hiện giờ là tốt rồi.

Đám người Lý Bang Ngạn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ Lý Kỳ rất được Hoàng thượng yêu thích, lại lập công lớn, nếu hắn muốn đến Điện Tiền Ti nói không chừng Hoàng thượng liền đồng ý, nhưng nếu thế quan hệ của hắn và Triệu Giai, Thái Tử xem như là gãy rồi.

Mặt Tống Huy Tông nghiêm nói:- Vậy rốt cuộc ngươi có ý gì, chẳng lẽ khiến trẫm trước mặt các vị ái khanh lại không giữ lời sao?

"Việc này sao lại trách ta, ta cũng chỉ ở tình thế bắt buộc thôi ai bảo ngươi lắm mồm, chỉ cần thưởng cho ta ít tiền là được làm gì có nhiều chuyện như thế" Lý Kỳ ngượng ngùng cười không biết trả lời thế nào.

Cao Cầu thấy mọi người trầm mặc không nói lúc này mới mở lời:

- Hoàng thượng, vi thần có một chủ ý không biết có thực hiện được không.

- Mau nói đi.

Cao Cầu nói:- Năm trước thị vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ Lưu Hải xin nghỉ vì bị bệnh không dậy nổi hiện giờ vẫn còn nằm liệt trên giường, lúc này chưa tìm được người thay thế, vi thần đề nghị thăng chức Lý Kỳ làm thị vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ.

Có thế chứ! Trong lòng Lý Kỳ mừng thầm, chỉ có Cầu ca là hiểu hắn. Không đúng, nếu hắn điều đến Thị vệ bộ, bọn du côn của Long Vệ Quân kia vừa mới tiến bộ được chút chút, hắn mà đi không chừng quay về như cũ.

Mặc dù được quan trên điều chuyển xuống, bình thường phụ trách Xu Mật Viện nhưng Xu Mật Xứ Đồng Quán không có, địa vị của Cao Cầu có chút đặc thù cho nên lời của ông ta nói vẫn có trọng lượng lớn. Hơn nữa kiến nghị này của ông ta lại thấy không xúc phạm đến lợi ích của Vương Phủ, cũng không ảnh hưởng đến Thái Tử, không đắc tội với cả hai bên.Tống Huy Tông thấy mọi người không có ý kiến liền nhanh chóng gật đầu đồng ý:

- Vậy được, việc này quyết định như vậy đi, hiện tại Trẫm phong Lý Kỳ làm thị vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ, nhận chức ngay hôm nay.

Lý Kỳ vội hỏi:

- Hoàng thượng, nhưng tại hạ còn cần ở Long Vệ Quân thực hiện kế hoạch thay đổi quân trang, hiện giờ đang tiến hành một nửa nếu thần đi khỏi chỉ sợ mọi cố gắng trước kia đều bị trôi mất.

Tống Huy Tông nói:- Chuyện này đơn giản, ngươi cũng kiêm nhiệm thị vệ Mã phó Đô Chỉ Huy Sứ ở đó là được.

Lý Kỳ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống thi lễ nói:

- Đa tạ thánh ân của Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, ừ một tiếng nói:

- Việc này dừng lại ở đây, tiếp đến đợi xem thái độ bên Kim quốc thế nào, nhưng các ngươi chớ khinh thường, việc này liên quan đến vinh nhục của đại Tống, Trẫm tuyệt không cho phép bất cứ sơ hở nào.

- Vi thần tuân lệnh!Từ trong đại điện đi ra, Lý Kỳ đi theo Cầu ca, dù sao Cầu ca cũng là lão đại hắn.

Lý Kỳ ngượng ngừng cười nói:

- Thái úy, mới rồi đa tạ huynh đã giải vây.

Cao Cầu ừ một tiếng nói:

- Ngươi cũng may mắn, nếu Hoàng thượng không đứng phía chúng ta cùng nhiều đại thần ủng hộ ngươi, thì ngươi đã nếm mùi đau khổ rồi. Thật sự ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi, có thật sự nắm chắc Kim quốc sẽ không vì lần đàm phán này của chúng ta mà trở mặt với Đại Tống không?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Thái úy, Kim quốc thật sự chỉ muốn tiền thôi, chúng ta đồng ý hàng năm cống tiền cho bọn chúng, đối với chúng đó là món hời không nhỏ, chắc chắn bọn chúng không vì trong lúc nhất thời mà trở mặt với chúng ta, hơn nữa không phải trong cuộc đàm phán bất đồng quan điểm là chuyện bình thường sao? Vừa rồi Triệu đại phu cũng nói y rất hiểu người Kim cho nên ta dám khẳng định Kim quốc tuyệt đối sẽ không vì cãi nhau với chúng ta mà trở mặt.

Cao Cầu gật gật đầu nói:

- Nếu chỉ có vậy thì tốt rồi, nếu không phải vậy thì ngươi phải cẩn thận.

- Dạ, hạ quan biết.

.Tần phủ.

- Đại ca, huynh đã về.

Lý Kỳ vừa bước vào đã thấy ở cửa chính Tần phủ Bạch Thiển Dạ đã chạy ra đón hắn, lo lắng hỏi:

- Đại ca, đàm phán thế nào rồi?

Lý Kỳ cười ha hả ôm eo thon của nàng cười nói:

- Thất nương, nàng cũng phải để cho ta uống miếng trà đã chứ.

Bạch Thiển Dạ uốn éo thân mình, giẫy nẫy mở ra thẹn thùng nói:- Vương tỷ tỷ vẫn đang ở bên trong.

Lý Kỳ cười ha hả, hai người cùng nhau vào tiền sảnh, chỉ thấy Tần phu nhân ngồi trên ghế thưởng thức trà, tỏ vẻ thích ý nhưng vẻ mặt của nàng thể hiện sự âu lo, nhìn lên thấy Lý Kỳ đến vội hỏi:

- Ngươi đã trở lại à.

Lý Kỳ ừ một tiếng nói:

- Phu nhân, hôm nay phu nhân làm sao thế, sao không ở Túy Tiên Cư? Không có ta ở đó nên bỏ bê công việc à.

Tần phu nhân lườm hắn một cái làm như không nghe thấy hỏi:- Lần này vào cung ngươi không gây chuyện đó chứ?

Lý Kỳ ngồi trên ghế uống ngụm trà nói:

- Đương nhiên, không phải ta an toàn ngồi nơi này sao? Phu nhân ngươi lo lắng quá rồi.

Tần phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói:

- Đại ca, vậy huynh và bọn người kia nói về cái gì?Lý Kỳ nhún vai nói:

- Cũng như không đàm phán chứ gì đâu, đúng là mất công.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói:

- Nói thế là sao?

Lý Kỳ xua tay nói:

- Mấy tên sứ thần Kim quốc này không biết có phải lần đầu tiên đàm phán hay không mà một chút kinh nghiệm cũng không có, nói đến nửa ngày cũng không biết nói đến cái gì. Hơn nữa cũng không có quyền làm chủ, cái gì cũng hướng lão Đại của chúng bẩm báo mới có thể quyết định, vậy thì đàm phán thế nào được.Tần phu nhân lo lắng nói:

- Vậy ngươi không nhiều lời đó chứ?

Lý Kỳ tiếp tục nói dối:

- Đương nhiên là không rồi, Hoàng thượng chỉ để ta làm tổng kết thôi, sau khi nói xong thì đàm phán liền kết thúc, khoái trá vô cùng, Hoàng thượng còn bảo ta tổng kết không tệ còn thăng ta làm Bộ Soái, ơn Hoàng đế như trời biển.

Lý Kỳ miêu tả sơ lược nhưng đủ khiến Tần phu nhân cùng Bạch Thiển Dạ sợ ngây cả người, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

- Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là to gan lớn mật mà.Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hét lớn khiến ba người trong phòng càng kinh sợ.

Chỉ thấy Bạch Thì Trung từ bên ngoài tức giận chạy vào.

Tên này thật là...Phải làm thế mới được sao? Lý Kỳ vừa trợn mắt vừa bực mình nghĩ.

Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ vội đứng dậy hướng Bạch Thì Trung thi lễ.

Bạch Thì Trung không chút khách khí ngồi trên ghế, mũ quan quăng trên bàn dựa người ra ghế hừ một tiếng cũng không nói tiếng nào.

Bạch Thiển Dạ cẩn thận hỏi:- Phụ thân, người vừa quát cái gì mà to gan lớn mật đó?

Bạch Thì Trung tức giận hừ một tiếng nói:

- Ngươi hỏi chồng ngươi ấy.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày nói:

- Đại ca nói cuộc đàm phán diễn ra khá vui vẻ, hơn nữa Hoàng thượng cũng thăng quan cho huynh ấy làm Bộ Soái.

- Vô cùng vui vẻ sao?

Bạch Thì Trung tức giận mồm mép run run nói:- Tiểu tử này ở trong đại điện nói lung tung suốt, khiến sứ thần Kim quốc tức giận bỏ đi.

- Cái gì?

Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ hét lên một tiếng kinh hãi.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Phu nhân, Thất nương, bá phụ cố ý dọa các người thôi, đừng xem là thật.

Hắn nói xong lại hướng Bạch Thì Trung nói:

- Bá phụ, những lời người nói khiến các nàng ấy lo sợ kìa, cháu nói lung tung khi nào chứ, những lời cháu nói Hoàng thượng đều có thể hiểu được...Lời của người nếu Hoàng thượng nghe được thì không tốt đâu.

- Ngươi...

Bạch Thì Trung dựng râu trợn mắt lên nói:

- Tiểu tử ngươi ăn gan báo sao, lần đầu tiên tham dự một cuộc đàm phán quan trọng như thế mà lại gạt Hoàng thượng cùng Vương Tướng qua một bên, còn ngươi thì nói năng xằng bậy. Nếu người khác gặp việc thế này liền bo bo giữ mình, còn ngươi thì hướng người lên đánh, lần này xem như ngươi gặp may, nếu không có Hoàng thượng và Triệu đại phu che chở thì tiểu tử ngươi xong đời rồi.

Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ càng nghe càng hoảng sợ, tên này rốt cuộc đã làm chuyện gì.

"Lão này đúng nhát như chuột" Lý Kỳ thầm nghĩ nói:

- Bá phụ, người đừng dọa người thế chứ, con nhát gan lắm.

- Lão phu dọa ngươi sao?

Bạch thì trung cười lạnh vài tiếng nói:

- Việc này vẫn chưa kết thúc đâu, nếu Kim quốc vì ngươi mà quyết chiến với Đại Tống thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Tống. Hơn nữa ngươi nên biết rằng Đồng đại nhân và Thái đại nhân rất kỳ vọng vào cuộc đàm phán này, nếu bọn họ biết vì người khiến cuộc đàm phán không có kết quả, hừ hừ, cuộc sống sau này của ngươi khổ sở rồi.

Nếu đúng thật là thế thì cuộc sống của Đồng Quán khổ sở hơn hắn gấp trăm lần ấy chứ, đi chân trần như hắn lại sợ người đi giày sao. Lý Kỳ đảo mắt ủy khuất nói:

- Bá phụ, ta làm thế không phải vì người sao, nếu để Vương Tướng lãnh phần công lao này thì cuộc sống của người càng thêm khổ sở, ta chẳng qua hoàn thành tâm nguyện cho mọi người mà thôi.

Bạch Thì Trung ho khan vài tiếng vội hỏi:

- Những lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng nói được sao...Không được nói nữa, không được nói nữa lão phu không muốn nghe gì thêm.Lão không nói thì hắn không nói, nếu lão ép hắn thì hắn cũng không chắc. Lý Kỳ cười ha hả gật đầu nói:

- Bá phụ yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói với người khác.

Bạch Thì Trung hừ một tiếng nói:

- Lão phu lần này đến đây chính muốn hỏi ngươi có thật sự nắm chắc Kim quốc không vì cãi nhau trong đàm phán mà trở mặt với Đại Tống chứ?

Lý Kỳ tin tưởng nói:

- Tuyệt đối nắm chắc, xin bá phụ yên tâm, không bao lâu nữa Kim quốc sẽ phái sứ thần đến, hoặc bảo chúng ta phái sứ thần qua đàm phán.- Nếu đã như thế tốt nhất để lão phu đi, ngươi không nên dính vào.

Bạch Thì Trung nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Kỳ thấy hai mắt Tần phu nhân bốc hỏa nhìn hắn, liền khẩn trương đứng lên nói:

- Bá phụ, để cháu tiễn người.

- Không dám, không dám lão phu không dám để ngươi tiễn, ngươi tránh xa ta một chút đi.

- Bá phụ, người nói gì thế, dù gì người cũng là cha vợ tương lai của cháu, tiễn đưa bá phụ là việc nên làm. Đúng rồi, Thái tử điện hạ có khen cháu không?- Khụ, khụ, khụ ngươi đưa tới cửa là được rồi.

Lúc Tần phu nhân tỉnh ngộ thì Lý Kỳ đã sớm đi xa rồi, tức giận nàng giậm chân nói:

- Thất nương, ta đã nói người này không gây nên chuyện nhất định không bỏ qua, muội xem xem, hắn lại gây họa lớn rồi.

Bạch Thiển Dạ thè lưỡi không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút kiêu ngạo.

Dám gạt Hoàng thượng và Vương Phủ sang một bên trên đời này có mấy người?