Bắc Tống Phong Lưu - Chương 617

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 617: Tranh giành tấc đất quyết không nhượng bộ

Về việc đàm phán, Kim quốc vô cùng xem trọng đã làm đủ công tác chuẩn bị, hy vọng có thể đào một cái hố thật to đợi Đại Tống nhảy xuống, Triệu Lương Tự có thể nói là "lão bằng hữu", hiểu nhau rất rõ, hơn nữa bọn họ cũng đã thăm dò khá kĩ biết được Tống Huy Tông là một Hoàng đế nhát gan, còn Vương Phủ cũng chỉ một tên quan đối nội cứng rắn nhưng đối ngoại lại yếu đuối run sợ, chính thế lần này đàm phán bọn chúng tin tưởng có thể thắng mười phần.

Mọi chuyện lúc đầu đi theo đúng dự đoán của bọn chúng nhưng thật không ngờ đột nhiên một tên Lý Kỳ lại nhảy ra, không chỉ phủ định toàn bộ luận điểm của chúng mà còn nói theo điều có lý nữa, hơn nữa phong cách của Lý Kỳ lại mạnh mẽ cứng rắn khiến cho bọn họ trở tay không kịp, hiện giờ toàn bộ trận tuyến đều bị Lý Kỳ làm phá hoại.Tản Lư Mẫu cũng bị Lý Kỳ bức điên lên, gã giận dữ hét lớn:

- Chẳng lẽ Đại Kim ta công chiếm năm tỉnh Liêu quốc cũng sai lầm sao?

- Ngốc huynh, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta đang đàm phán, không phải ra lệnh cho người khác mà lớn giọng như thế.

Lý Kỳ nhìn xem thường nói tiếp:

- Ngốc huynh, ta đâu có nói các ngươi chiếm năm tỉnh Liêu quốc là sai lầm, ta chỉ nói chúng ta không đánh thắng Yến Kinh là trách nhiệm ở các ngươi.

Lời này vừa nói ra khiến Tống Huy Tông, Vương Phủ, Triệu Lương Tự sợ đến ngây người.Đám người Tản Lư Mẫu cũng bật cười ha hả, trong tiếng có ý châm chọc.

Vẻ mặt Tống Huy Tông dường như không nhịn được hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ nhưng hắn không thèm nhìn đến.

Lý Tĩnh dừng cười hừ một tiếng nói:

- Đúng đáng chê cười, chính các ngươi không đánh lại người Liêu lại đến trách tội chúng ta, thật sự là trò cười lớn nhất trong thiên hạ.

- Không phải như thế, không phải như thế.

Lý Kỳ lắc đầu cười nói:- Các người nghĩ xem, lúc đầu vì các người xuất binh trước đánh từ Bắc về Nam, đánh quân Liêu bại lui kết quả khiến tinh binh Liêu quốc cùng Hoàng đế chạy trốn đến Yến Vân, binh lực ở Yến Vân so với bình thường binh lực nhiều hơn gấp bội đây là một việc ngoài dự liệu của chúng tôi. Đương nhiên, ta nói thế không phải chỉ trích các ngươi, đó chỉ là hiểu lầm, các ngươi xuất binh trước không sai nhưng không sai không nghĩa là nó không tồn tại, các ngươi nên giải thích cho chúng ta mới phải.

Tống Huy Tông nghe xong cảm thấy cũng có lý vội gật đầu cười nói:

- Đúng thế, đúng thế quân ta đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn các ngươi.

Bọn người Lý Tĩnh không hiểu về quân sự nên không biết có phải thế hay không, nhưng vấn đề là Hoàng đế Liêu quốc chạy đến Tây Kinh là thật nên tức giận hừ nói:- Cho dù là vậy cũng không thể trách chúng ta, ai bảo các người không xuất binh cùng lúc với Đại Kim chúng ta.

- Việc này không thể trách các ngươi.

Lý Kỳ cười đột nhiên xoay chuyển, lại nói:

- Nhưng quân ta bại, các ngươi không thể tránh khỏi quan hệ, không phải các ngươi nhiều lần nói chúng ta không tuân thủ minh ước sao? Chính thế Hoàng thượng cũng không để cho đại quân có thời gian nghỉ ngơi, sau khi cuộc chiến phía Nam chấm dứt liền lập tức phát binh tấn công Liêu, quân lính mỏi mệt làm sao có thể đánh được? Lúc ấy tướng quân Chủng Sư Đạo có hiến kế, tính đến kế lâu dài về quân lương, chỉ cần đóng quân ở phía Bắc Hoàng Hà, nghỉ ngơi lấy sức, vây nhưng không đánh làm tiêu tan ý chí của quân Liêu, trước sau gì không thu phục được Yến Vân, đây còn là thượng sách, nhưng Kim quốc các ngươi lại không ngừng bảo Đại Tống chúng ta không liên minh, bất đắc dĩ Hoàng thượng vì chứng minh Đại Tống hết lòng tuân thủ minh ước, không để ý đến điều tối kỵ trong dùng binh thậm chí không tiếc hy sinh kế của lão tướng quân mưu trí, mà chỉ muốn giữ minh ước công Liêu vì thế mới bị đánh bại, những việc này đều do Kim quốc bức cả.

Hắn nói xong liền hướng Tống Huy Tông chắp tay nói:

- Hoàng thượng, vi thần nói có gì sai ư?

Tống Huy Tông sửng sốt lập tức phản ứng, thở dài một tiếng nói:

- Đúng thế, đáng tiếc Chủng Công vì thế mà bị oán, Trẫm thấy thẹn với ông ấy quá.- Hoàng thượng cũng vì hết lòng tuân thủ minh ước, từ xưa trung nghĩa khó vẹn toàn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Lý Kỳ thay Tống Huy Tông giải vây một câu, lại mỉm cười hướng Vương Phủ hỏi:

- Vương Tướng, ngươi nghĩ sao?

Tiểu tử tốt, lại muốn nhân cơ hội này đặc xá tội cho Chủng Sư Đạo lão nhân kia, quả nhiên rất có nghề. Trong mắt Vương Phủ bỗng hiện lên chút sắc giận nhưng vẫn gượng cười nói:

- Ngươi nói không sai, Chủng Công đích thật chịu oan rồi.Trong lòng Lý Kỳ cười đắc ý, lại hướng đám người Lý Tĩnh nói:

- Quân vương Liêu quốc tàn bạo bất nhân, vì ham chơi khoái lạc mà không để ý đến sự sống chết của dân chúng, Tống Kim hai nước kết minh đánh bại đó là chuyện tốt nhưng các người có lý lẽ của các người, chúng ta có lý lẽ của ta, vốn không nên can thiệp vào nhau nhưng các người nhiều lần thúc giục Đại Tống tiến quân đã khiến cho quân ta bại mà về, quá trình thế nào ta cũng không nhắc lại, nhưng các ngươi tự hỏi lòng xem từ khi Đại Tống ta xuất binh đến nay, đã chia sẻ nhiều áp lực với Kim quốc, đợi khi các ngươi đến được Yến Kinh, quân Liêu cũng bị tiêu diệt, đối với các ngươi không phải mọi chuyện đều đẹp sao? Khi các người dẹp yên Yến Kinh, nhưng các người có nghĩ hay không đó một phần cũng là máu binh lính Đại Tống đánh đổi, các ngươi chẳng những không cảm kích mà còn nhân cơ hội vơ vét tài sản thuế phú, việc này có khác gì cường hào ác bá chứ? Các người chiếm Kim quốc không lâu lại bất nhân bất nghĩa như vậy, sau này các người dùng cái gì để xây dựng quốc gia hoà bình chứ?

Hắn nói đến đoạn sau âm thanh càng tăng cao.

Lý Tĩnh tức giận bắt đầu thở hổn hển, phẫn nộ quát:

- Dù ngươi có nói ba hoa gì thì năm tỉnh Liêu quốc do Đại Kim ta đánh bại, chuyện này không thể thay thế được.

- Sai.

Lý Kỳ quát lên giận dữ một tiếng nói:

- Cái gì mà Đại Kim đánh hạ được, hai nước Tống Kim từng có minh ước xuất binh phạt Liêu, muốn nói thì phải nói Tống Kim đánh được, chúng ta đều thắng, địa vị bình đẳng. Hiện giờ Liêu quốc thất bại, là thời điểm nên chia sẻ chiến quả, nhưng các ngươi đã bỏ qua Đại Tống, cố ý làm khó dễ, ruồng bỏ minh ước, nhân cơ hội này vơ vét tài sản, dù hôm nay chúng ta đồng ý thuế phú cho các ngươi, ngày khác các ngươi lại đề xuất những điều kiện hà khắc hơn, các ngươi rõ ràng muốn nuốt thành quả một mình, muốn bỏ minh ước.

Lý Tĩnh khó thở nói:

- Ai, ai không muốn bỏ minh ước chứ?

- Nếu không phải thế thì tốt rồi.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên nói:- Thuế má Yến địa cũng là một chuyện, chúng ta tuyệt nhiên không đồng ý, tiếp đó là tiền bạc, điều mấu chốt chính các ngươi khinh người quá đáng. Nếu chúng ta nộp thuế cho các ngươi khác nào các ngươi giao đất chúng ta làm, căn bản chúng ta không có chủ quyền gì cả, như vậy tâm huyết máu xương chúng ta bỏ ra chỉ đổi lấy vài tòa nhà không thuộc về chúng ta, ha ha, thật sự dù có nói thế nào cũng không thông được, nếu các ngươi có thành tâm phải đàm phán trọng tâm về phương diện đặt tại Vân, Bình, Doanh, Loan

Lý Tĩnh nghe giọng điệu hắn kiên quyết như thế trong lòng biết bản thân bọn họ sẽ khó tìm ra sơ hở vì thế vòng tay nói với Tống Huy Tông:

- Bệ hạ, không biết vị Quan Yến Sử này nói ra có phải ý của bệ hạ không? Nếu đã như vậy chúng tôi đã thất vọng trong lần đàm phán này.Mặc dù Tống Huy Tông muốn sớm phu phục Yến Vân, mới khen ngợi chính mình, nhưng những lời Lý Kỳ nói ra khiến ông ta cũng không thể không đồng nhất được, gật đầu nói:

- Lý ái khanh nói như vậy cũng chính là ý trẫm, trẫm đối với yêu cầu vô lý của các ngươi cũng thất vọng vô cùng, hy vọng khi trở về các ngươi có thể khuyên chủ công các ngươi tôn trọng tình hữu nghị và minh ước hai nước Tống Kim.

Ba vị sứ thần Kim quốc đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt thất vọng vô cùng, mặc khác Vương Phủ cũng cảm thấy thất vọng, lần đàm phán này dù tốn nhiều công sức nhưng công lao trước mắt cũng không đến tay lão.

Lý Tĩnh biết rằng nếu có tiếp tục đàm phán nữa cũng không có kết quả gì, còn về Vân, Bình, Doanh, Loan và những nơi khác bọn họ lại không có quyền nói:- Nếu đã như vậy bọn ta sẽ cáo từ, ngày mai về nước lấy chi tiết đàm phán bẩm báo lên chủ công.

Tống Huy Tông cũng không giữ lại, chỉ ừ một tiếng cho người tiễn ba người bọn họ ra ngoài. Ba người này trước khi đi không hẹn mà cùng nhìn Lý Kỳ, ánh mắt mang theo oán hận vô cùng lớn.

Lý Kỳ vui vẻ cười chống đời, nhìn hắn rất chuyên nghiệp.

Đợi khi bọn hắn đi rồi Tống Huy Tông cũng không kìm được rộ lên cười ha hả, liền nói:

- Lý Kỳ, hôm nay may mắn có ngươi, lời nói vừa rồi của ngươi khiến Đại Tống ta thật hãnh diện, ngươi không làm Trẫm thất vọng, tốt lắm, tốt lắm!Triệu Lương Tự hành lễ nói:

- Theo vi thần thấy mọi chuyện đúng theo dự kiến của Hoàng thượng, nên an bài Quan Yến Sử làm kì binh, chính thế mới khiến cho kế hoạch lần này toàn thắng, bọn người Kim kia ương ngạnh cần cho bọn chúng ném chút mùi vị đau khổ.

Tống Huy Tông sau khi nghe xong trong lòng bật cười đắc ý.

Việc này thì có gì tốt mà tán dương? Trong lòng Lý Kỳ thật sự khó hiểu, gật đầu nói:

- Đúng như lời Triệu đại phu nói, mọi chuyện hết thảy đều nhờ oai nghiêm của Hoàng thượng, chẳng qua vi thần chỉ triển khai thôi.Vương Phủ đứng một bên bị xem nhẹ liền nhướng mày bỗng nhiên đứng lên:

- Hoàng thượng, dù Quan Yến Sử có giải oan được cho Đại Tống ta nhưng vì thuế phú mà đắc tội với nước Kim sẽ tổn thương hòa khí hai nước khiến cuộc đàm phán của chúng ta càng thêm khó khăn, thậm chí khiến mối quan hệ Tống Kim quyết liệt, từ đó đại Tống ta thu phục Yến Vân chẳng phải trở nên khó khăn hơn sao? Vi thần nghĩ chúng ta chúng ta chỉ được nhỏ mà mất lớn.

- Ái khanh nói như vậy cũng không phải là không có lý.

Tống Huy Tông nhướn mày, mặt như mây đen che phủ, thật sự cây cỏ cao thì bị gió thổi nghiêng ngả.Tên đại gian thần kia không ngờ lại "bắt cá hai tay", Lý Kỳ vội nói:

- Hoàng thượng, Vương Tướng nói thế vi thần cũng không đồng ý, yêu cầu của Kim quốc thật sự rất đơn giản chỉ là muốn tiền nhiều hơn. Lúc trước vì chúng ta xuất binh không đúng hẹn, thậm chí còn giữ sứ thần bọn họ nhưng bọn họ đều nhịn, điều này chứng minh bọn họ tiếc tiền cống hàng năm, hiện tại cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà không chú ý đến đại cục. Vi thần cho là bọn họ lần này đang cố thử chúng ta, nếu hôm nay chúng ta đồng ý thuế phú Yến Kinh cho bọn hắn, ngày khác chắc chắc Kim quốc yêu cầu nhiều hơn, chuyện như thế càng lúc càng nhiều chúng ta chắc chắn không thể nào trụ được. Điều mấu chốt chúng ta phải giữ vững ý chí của mình, làm việc đúng theo minh ước trước kia, còn về chuyện làm chủ quyền Yến Vân tuyệt nhiên là như thế, điều này không nghi ngờ gì, chúng ta phải giành từng tất đất, cho dù là một thân cây, một hòn đá nhỏ quyết không thể nhượng bộ. Hoàng thượng, tiền tài là chuyện nhỏ, không có chúng ta có thể kiếm, thành trì là chuyện nhỏ ngày khác chúng ta có thể đoạt lại được, nhưng mất lòng người chúng ta sẽ không thể nào lấy lại được, nếu dân chúng mà biết chúng ta ngay cả vài tòa thành cũng không giữ được chủ quyền thì bọn họ tất nhiên sẽ rất thất vọng, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt với dân chúng trong thiên hạ thế nào?

Triệu Lương Tự gật đầu nói:

- Hoàng thượng, vi thần cũng đồng ý với lời Quan Yến Sử nói...Vi thần và người Kim giao tiếp với nhau nhiều lần nên biết, bọn họ không vì thế mà kết thúc đàm phán này, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn tương lai nhất định sẽ thu phục được Yến Vân, khôi phục non sông.

Tống Huy Tông nghe Triệu Lương Tự nói vậy chẳng khác nào vừa chích mũi thuốc an thần, gật đầu nói:- Hai vị ái khanh nói không sai, về chuyện chủ quyền Yến Vân chúng ta không thể nào nhượng bộ.

Lúc này một tiểu thái giám đến nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, Vận Vương điện hạ, còn có Cao thái úy bọn họ đang ở ngoài cửa cầu kiến.

Tống Huy Tông cười nói:

- Mau truyền bọn họ vào.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lười nghe những đại thân kia nói vuốt đuôi:- Hoàng thượng, vi thần muốn đến ngự thiện phòng có được không?

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi:

- Ngươi đi ngự thiện phòng làm gì?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Vi thần vừa rồi nói nhiều nên hiện giờ vừa đói vừa khát, miệng đắng lưỡi khô đi ngự thiện phòng để ăn chút gì đó.

Tống Huy Tông cười ha hả vung tay nói:

- Chuẩn.- Đa tạ Hoàng thượng.