Bắc Tống Phong Lưu - Chương 616

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 616: Tranh luận (hạ)

Lời nói của Lý Kỳ không phải khiến người ta kinh ngạc mà khiến người ta sợ hãi.

Tống Huy Tông hối hận rồi, ông ta vừa rồi hy vọng Lý Kỳ có thể xoay chuyển cục diện, không ngờ Lý Kỳ vừa mở miệng đã nói thế, trực tiếp khiến cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt. Hai mắt ông ta tức giận đến bốc hỏa căm tức nhìn Lý Kỳ nhưng hắn làm ra bộ như vô tội, như bất đắc dĩ vậy.

Vương Phủ phẫn nộ quát:

- Quan Yến Sử ngươi nói gì thế? Còn không mau lui ra.

Lý Kỳ nghe nói thế cười nói:- Hạ quan tuân mệnh.

Nhưng hắn vừa dứt lời Lý Tĩnh liền chỉ vào Lý Kỳ môi run run nói:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Lý Kỳ tủm tỉm cười:

- Ngươi nghe nói không rõ à, ta cần lặp lại lần nữa cho ngươi nghe kĩ không, ta nói người Kim các ngươi thô bạo ngang ngược, đổi trắng thay đen, da mặt lại dày.

Hắn cười thầm, có vẻ lời nói của hắn cũng theo vần theo điệu đấy chứ!

Vương Phủ nghe nói mồ hôi lạnh toát trầm giọng nói:- Lý Kỳ, ngươi cũng không nhìn đây là nơi nào sao? Sao ngươi dám làm càn thế, mau xin lỗi các bị khách quý đi.

Lý Kỳ hai tay phất lên vô tội nói:

- Vương tướng, vừa rồi vị ngốc huynh kia có nói lễ nghi Đại Tống ta phiền phức đáng ghét nên nói mới nói thẳng thế, cũng vì ta tôn trọng ngốc huynh thôi.

Tản huynh? ngốc huynh? Khóe miệng Tống Huy Tông co quắp lại, không cản chuyện này lại thì cục diện không thể nào kiểm soát khiến Lý Kỳ làm làm kết cục trở nên tệ hơn.

Tản Lư Mẫu tức giận cũng bắt đầu mắng quang quác tiếng chim của gã.Lý Kỳ nghe không hiểu nên mặc kệ gã nói.

Vương Thứ Độ cũng chỉ vào đám người Vương Phủ hét lên:

- Được, được xem ra các ngươi không có thành ý đàm phán cùng chúng ta, sau khi ta trở về nhất định bẩm báo, các ngươi chờ xem.

Chà, kiêu ngạo thế như vậy Lý Kỳ hừ nói:

- Chúng ta không có thành ý ư, các ngươi mới không có thành ý, trong mười câu có chín câu chửi chó má rồi, câu còn lại nói chó má cũng không bằng. Các ngươi ngàn dặm xa xôi đến Đại Tống, lại đến Đại Tống ta tạt nước bẩn, rốt cuộc là ai không có thành ý chứ.Vương Phủ thấy đám người Lý Tĩnh giận dữ linh hồn như thoát khỏi thân xác, còn Tống Huy Tông thì làm như không thấy, lão ta thầm nghĩ có phải Hoàng thượng khiến Lý Kỳ nói thế, lão ta còn làm gì được, đơn giản quyền chủ đạo giao lại cho Lý Kỳ.

Lý Tĩnh chỉ vào Lý Kỳ cả giận nói:

- Tốt lắm, hôm nay ngươi không nói rõ nguyên cớ ta không để yên cho các ngươi.

- Nói thì nói, đừng đe dọa người khác chứ!

Lý Kỳ tức giận trợn mắt liếc gã ta một cái lại nói:- Nếu Lý sứ thần có thành ý thỉnh giáo ta, ta đây sẽ nói cho các ngươi.

- Được được được, ngươi nói xem.

Lý Tĩnh nói xong hướng Tống Huy Tông ôm quyền nói:

- Bệ hạ, nếu vị Quan Yến Sử này nói bậy, phá hỏng thanh danh bệ hạ, người nhất định phải trị tội hắn, không thể nuông chiều.

Tống Huy Tông ừ một tiếng đang định nói tiếp Lý Kỳ lại giành nói:

- Buồn cười, Hoàng thượng làm việc thế nào cũng không cần các ngươi soi mói như thế. Cho dù Hoàng thượng có trị tội ta, cũng là chuyện nước ta can hệ gì đến các ngươi.Nói xong hắn cũng không để Lý Tĩnh có cơ hội cãi lại, tay chỉ ra nói:

- Nghe cho kỹ đừng nói ta dùng Hán ngữ ức hiếp các ngươi, đầu tiên ngươi nói chúng ta không liên minh, ta thấy đây đúng là một câu chuyện cười quá lớn, có câu muốn bài trừ giặc ngoại bang trước tiên phải trong nước phải yên ổn, nhà mình bị cháy ai còn có tâm trạng đi giúp nhà người khác, Hoàng thượng là người đứng đầu một nước, trước tiên phải cứu con dân nước mình, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi cứu bách tính Liêu quốc các người thấy có ổn không?

Lý Tĩnh hừ nói:

- Cho dù là như thế các người cũng có thể phái người báo cho chủ công ta một tiếng.- Sự tình diễn ra đột ngột ai nào muốn, lúc ấy đầu óc Hoàng thượng cũng choáng váng, trong lúc nhất thời có thể quên, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Hơn nữa lúc ấy khắp nơi đều lo sợ, giao thông ùn tắc, đưa tin cũng không dễ dàng, các ngươi cũng phải hiểu mới phải.

- Ngươi giải thích xem sao các ngươi giam giữ sứ thần nước ta?

- Giải thích cái gì? Giam giữ là tốt rồi.

Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng nói:

- Đại Tống ta bị đại nạn, các ngươi là đồng minh của Đại Tống không phái người đến an ủi thì thôi còn phái người đến hỏi tội, ném đá thêm vào, làm thế quả thật không ai không giận chứ. Ta còn muốn hỏi các ngươi xem thật sự vì sao các ngươi kết đồng minh với chúng ta mà vẫn kết thù kết oán, các người làm như vậy với đồng minh sao? Chưa nói đến điều mấu chốt với tình huống lúc đó chuyện đại sự trước hết là bình định phản loạn phía Nam, chiến sĩ Đại Tống ai cũng có cha mẹ, anh em, trong lúc chiến tranh loạn lạc, các ngươi nói xem họ có để ý đến người thân không? Xuất binh phạt Liêu, cuộc chiến này có thể đánh sao? Các ngươi nói thế là quá vô lý không phải sao? Muốn ta nói nha, sứ thần trước kia nên phải nhốt vào thiên lao.

Nói đến đây Lý Kỳ vung tay tiếp:

- Bất quá Hoàng thượng đại nhân không trách tiểu nhân, không tính toán với người bọn người các ngươi, lấy nhân nghĩa làm đầu, vì tuân thủ minh ước nên khi bình loạn được phía Nam dù binh lính mỏi mệt lập tức phái binh Bắc phạt, tiến qua Hoàng Hà cùng đại quân ngươi hô ứng, hai mặt giáp công như thế đã hết lòng tuân thủ minh ước đồng minh, các ngươi không thấy sao mà các ngươi vẫn nói chúng ta không liên minh, những lời nói đó chẳng khác nào đâm vào xương cốt chúng ta. Ngô hoàng nhân nghĩa vô song nhưng trong mắt các ngươi vẫn không tuân thủ minh ước, thế các ngươi muốn chúng ta giữ chữ tín thế nào? Chẳng lẽ giúp đánh Liêu quốc mới giữ chữ tín sao?

Lời lẽ Lý Kỳ sắc bén, đám người Lý Tĩnh nghe choáng váng.

Ánh mắt Vương Phủ sáng ngời, vội đứng ra nói:

- Không sai, không sai, Quan Yến Sử nói rất đúng, lúc trước đại quân ta Nam chinh Bắc phạt không dừng lại, tình nguyện mạo hiểm cũng không thất ước, các ngươi cũng đừng tin bọn người châm ngòi ly gián mới phải.

Kỳ thật đây chỉ là việc trùng hợp mà thôi, lúc trước Tống Huy Tông thực sự bị hai bên thao túng vừa sợ Liêu vừa lại muốn liên minh với nước Kim, sau đó thấy Kim đánh hạ Liêu liền sợ Kim lại cướp đi Yến Kinh nên khẩn trương xuất binh nghĩ chiếm được lợi ích, đúng lúc ấy Đồng Quán bình định Phương Lạp đang lo không có việc gì làm vì thế vội chạy đến Liêu tranh công, Vương Phủ trong nửa tháng thu phục đương nhiên vơ vét hết mồ hôi nước mắt của dân.

Lý Tĩnh khoát tay áo nói:

- Việc này chỉ là lời lẽ một bên sao có thể tin được.

Lý Kỳ cười nói:

- Chuyện đại sự như thế chúng ta có thể giả bộ được sao? Mấy ngàn vạn dân chúng phía sau ngươi có thể tùy tiện tìm tới hỏi cũng biết, chẳng lẽ chúng ta lấy loạn thần tặc tử lừa các ngươi sao, thật là...Các ngươi phải động não chút đi chứ, nói chúng ta không liên minh vậy các ngươi có chứng cứ gì không.

- Việc này...

Lý Tĩnh nhướng mày không biết phản bác thế nào, nếu gã có chứng cứ đã lấy ra từ sớm rồi, hiện giờ những tin tức truyền đi với sau này cũng không giống nhau, hơn nữa lúc ấy trung gian giữa Đại Tống và Kim quốc còn có Liêu quốc, căn bản không biết đối phương muốn làm gì, bọn họ thấy Đại Tống chậm chạp chưa xuất binh nên mới nghĩ đến Đại Tống không tuân thủ minh ước, đúng dịp Phương Lạp tạo phản khiến Đại Tống có được lý do thích hợp.

Vương Thứ Độ đứng ra nói:- Việc này thời gian trôi qua mọi thứ cũng đã thay đổi, hiện giờ lấy ra nói đúng sai thì cũng không công bằng, lần này chúng ta tiến đến đàm phán một chuyện đất đai, Quan Yến Sử ngươi đừng để ý đến lời nói của Tả Nhi.

- Tốt lắm, chúng ta nói chuyện Yến địa đi.

Lý Kỳ gật gật đầu lại nói:

- Theo ta, ta không cho rằng trên minh ước Hoàng thượng viết Yến Kinh là sai lầm, mà ta thấy việc đó hết sức đúng đắn.

Vương Thứ Độ cười nói:

- Ta cũng đâu có nói việc đó là sai, hơn nữa chủ ta cũng nguyện ý đúng hẹn trả lại Yến Kinh của thế hệ Hán cũ.

Lý Kỳ hừ nói:

- Đúng hẹn? Các ngươi chỉ trả lại một phần lãnh thổ Tây Kinh, Bình, Doanh, Loan và những nơi khác thì không chịu trả, như vậy mà đúng gì? Kính xin chỉ giáo.

Vương Thứ Độ hừ lạnh nói:

- Minh ước có viết rõ ràng chính Yến Kinh, so hiện giờ chỉ muốn trả lại Tây Kinh và những nơi khác chứ?

Lý Kỳ cười nói:- Ta hỏi các ngươi, minh ước chúng ta viết "trả lại" đúng không?

- Không sai.

- Đúng rồi, điều này chứng minh vùng đất này vốn thuộc của chúng ta, chúng ta chỉ thu phục lại địa phương mình từng có, sao có thể nói là sai?

- Đúng thì thế nào?

- Ngươi đừng vội, ta hỏi ngươi, mười sáu Châu Yến Vân phân chia ra, nói về địa danh này, chủ thượng các ngươi lại căn cứ theo chính sách của Liêu quốc lúc trước mà nhận diện sao?

Vương Thứ Độ ngẩn ra, trong lòng cảnh giác.Lý Kỳ vội nói:

- Ngươi đừng nói không phải, trước khi chủ thượng các ngươi chưa cùng chúng ta kết mình, Khả năng Yến Vân ở nơi nào cũng không biết.

Lúc trước A Cốt Đả chỉ đến một vạch một đường vạch từ núi ra, nào ngờ nhiều như thế.

Vương Thứ Độ gật đầu nói:

- Không lẽ có gì sai sao?

- Thực sự sai lầm rất lớn.Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Đầu tiên ta muốn nói rõ một chút từ khi đại Tống chúng ta dựng nước đến nay, chưa từng thừa nhận mười sáu Châu Yến Vân thuộc Liêu quốc, huống chi địa khu này tồn tại nhiều tranh luận, hành vi của Liêu quốc ở địa khu Yến Vân chúng ta cũng không thừa nhận, bao gồm cả địa khu Yến Vân, các địa phương tên Tây Kinh gì đấy chúng ta cũng không thừa nhận, chúng ta vẫn sử dụng vùng đất này đúng với mệnh danh của người Hán. Nói về nghi thức thì địa danh có thể tùy tiện nói nhưng trong trường hợp chính thức sử dụng chúng ta vẫn phải căn cứ theo tên gọi của người Hán cũ. Ở nước chúng ta người Hán trước kia sử dụng thế nào đều có ghi lại trong sử sách, Yến Kinh trước kia bao gồm cả Vân Châu và những nơi khác, mặc khác Bình, Loan và những nơi khác cũng thuộc đất người Hán, điều này chúng ta có thể cung cấp sử sách để chứng minh, Hoàng thượng chúng ta cũng vì căn cứ theo sử sách của Đại Tống mới ghi như thế, thế thì có gì sai? Ấy thế mà các ngươi cầm sách của Liêu quốc đến chứng minh đất đai của Đại Tống ta như thế có buồn cười quá không?

- Như vậy cũng tốt hơn so với chúng ta bắt trộm con trai các ngươi đi rồi sửa tên là Vượng Tài, sau đó đứa nhỏ này lại bị một người khác ôm đi, gã nói con ngươi không gọi là Vượng Tài, đây cũng không phải con của ngươi, chẳng lẽ ngươi đi báo quan, ngươi cũng nói đứa nhỏ này tên Vượng Tài sao? Nếu các ngươi tuân thủ minh ước thì nên mang Vân, Bình, Doanh, Loan trả lại cho chúng ta.

Tống Huy Tông nghe nói thế hai mắt đẫm lệ, thấy bản thân không có sai lầm liền mừng rỡ nói:

- Đúng thế, đúng thế, ái khanh nói đúng lời ta, ý trẫm chính thế, chỉ do các ngươi không hiểu thôi.Triệu Lương Tự cũng nói:

- Lần này đến đây đã giải thích rõ ràng các ngươi còn việc cớ gì không?

Lý Tĩnh nghe những lời nói này đầu toát cả mồ hôi, tuy gã không biết lời của Lý Kỳ là thật hay giả nhưng Liêu quốc xây dựng không bao lâu, Kim quốc thì không cần phải nói, trên sử sách đều có ghi lại, ai có thể so sánh với Hán tộc Trung Nguyên, thị phi đen trắng không được đầy đủ, hung hăng liếc nhìn Lý Kỳ nói:

- Việc này ta đã nói qua, ta thật sự không thể nào làm chủ được, chúng ta đợi đến khi nào đàm luận xong về thuế phú Yến Kinh.

Hai tay Lý Kỳ phất lên nói:- Việc này lại càng không có đạo lý.

Tản Lư Mẫu cả giận nói:

- Cái gì mà sai lầm chứ, Liêu quốc đều do Đại Kim ta đánh hạ, ngươi có biết binh lính Đại Kim ta mất bao nhiêu máu mới giành thắng lợi không? Nếu theo lời các người khi về chúng ta nên đối mặ thế nào với triệu binh lính chứ. Hừ, các người nam triều các ngươi chỉ nói văn hoa qua loa mà thôi.

Triệu? Đối với hắn chỉ cần vượt qua trăm ngàn đều là vấn đề, Lý Kỳ hừ lạnh nói:

- Binh lính Đại Tống chúng ta máu chảy không ítso với các ngươi, nhưng hết thẩy mọi chuyện đều do người Kim quốc các ngươi.Hắn nói thêm tay chỉ về hướng Tản Lư Mẫu, giọng nói đầy uy lực, rất đáng tin.