Bắc Tống Phong Lưu - Chương 615

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 615: Tranh luận (trung)

Một lát Tống Huy Tông mặc long bào đi vào, Lương Sư Thành đi theo sau.

- Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Lý Kỳ, Vương Phủ, Triệu Lương Tự hành lễ nói, ba vị sứ Kim hướng Tống Huy Tông thi lễ theo lễ nghi nước Kim, một chút cung kính đều không có.

Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ, uy nghiêm nói:

- Chúng ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng.Tống Kim hai bên đứng hai phía.

Lý Kỳ ngẩn đầu lên thấy khuôn mặt Tống Huy Tông mang theo niềm u sầu, thầm than ngươi muốn tranh giành chút khí, lúc này cũng không còn đường xoay sở rồi.

Tống Huy Tông nhìn lướt qua mọi người thấy Triệu Tĩnh, Vương Thứ Độ vẻ mặt giận dỗi, Tản Lư Mẫu có vẻ mặt ngạo ngễ, còn Lý Kỳ thì vẻ mặt tươi cười, trong lòng có chút bất định thầm nghĩ không lẽ hắn ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Ho nhẹ một tiếng nói:

- Ba vị quý khách vì tình hữu nghị hai nước Tống Kim mà không ngại cực khổ đi đường xa đến trẫm vô cùng cảm kích.

Lý Tĩnh gật đầu nói:- Bệ hạ nói hơi quá rồi, đây là bổn phận của chúng tôi.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười nói:

- Triệu ái khanh.

- Có vi thần.

- Vừa rồi ngươi đi sứ Kim quốc có thu hoạch gì không?

Triệu Lương Tự sợ hãi nói:

- Vi thần đã phụ thánh ân, kính xin Hoàng thượng giáng tội.Thời đại này các đại thần trong triều không khác gì những diễn viên, vừa mới bình tĩnh đó rồi chợt như họa đổ ập đến thật sự hắn không nuốt nổi. Lý Kỳ cảm thấy hành động của hắn và bọn họ thật sự còn kém xa.

- Hả?

Tống Huy Tông quay đầu nhìn phía đám người Lý Tĩnh.

Lý Tĩnh đứng ra nói:

- Bệ hạ, tuy rằng quý quốc lúc trước không tuân thủ minh ước, không cùng quốc gia của tại hạ thực hiện tấn công Liêu quốc, chủ công ta cũng không so đo chuyện này để tránh tổn thương hòa khí hai nước, hơn nữa vẫn đang nguyện ý mang Yến Kinh của thế hệ Hán cũ trả lại cho quý quốc. Đồng thời cũng hy vọng bệ hạ có thể đúng hẹn hướng quý quốc của ta nộp tiền cống hàng năm.

Tiền cống hàng năm gã ta nói đến đó chính là lúc trước ký kết minh ước trên biển đã có ghi điều này, Tống triều đồng ý nộp tiền cống hàng năm cho Kim quốc.

- Khoan đã.

Lý Tĩnh vừa nói xong Vương Phủ đã đứng dậy nói:

- Minh ước cũng được chúng tôi giải thích rõ ràng rồi, lúc ấy Đại Tống đang chuẩn bị xuất binh phạt Liêu vừa đúng lúc đó lại gặp bọn Phương Lạp tặc tử ở phía Nam tác toạn, Thánh Thượng bất đắc dĩ mới thay đổi chủ ý, xuất binh trấn áp nên không phạt Liêu như đúng hẹn, việc này chỉ là hiểu lầm chứ không phải không tuân theo minh ước, người Kim các ngươi sao cứ lấy việc này ra nói, như vậy có đúng đạo lý không? Hơn nữa người Kim các ngươi xuất binh cũng có cho chúng ta biết đâu.

Lý Tĩnh khẽ cười nói:

- Vương Tướng đại nhân nói cũng có cái đúng cái sai, từ khi ký kết minh ước, quý quốc từng nói sẽ phái sứ thần đến đại Kim ta cùng bàn tính đại sự, nhưng chủ công ta đợi mấy tháng cũng không thấy sứ thần quý quốc tiến đến, đến khi quý quốc tiến đến lại báo cho chủ công ta biết nguyên do sự tình để chủ công ta thông cảm. Sau đó chủ công ta phái sứ thần đến quý quốc thăm hỏi, các người lại bắt sứ thần ta, các người giải thích chuyện này thế nào? Về phần Đại Kim đơn phương xuất binh tấn công Liêu vì đúng lúc Liêu quốc nội loạn, là cơ hội xuất binh tốt nhất không lẽ các người không biết hay sao còn đợi chủ công ta thông báo mới ra tay? Hơn nữa còn nghe nói lúc trước các người vì Liêu quốc phát hiện ra minh ước giữa hai nước nên sợ hãi Liêu quốc trả thù nên mới không cùng tấn công.Nghe Lý Tĩnh "kể tội", đầu Lý Kỳ toát mồ hôi, loại chuyện này bọn chúng cũng làm ra được, còn giam cầm người Kim, đúng là khốn kiếp, vậy các người còn kéo ta vào. Các người con mẹ nó quyết định tấn công thì tấn công, còn không đừng ký minh ước nhá, tốt rồi, hiện giờ cái lý ko còn ở phía chúng ta rồi, đánh lại đánh không nổi, hơn nữa hai bên đều không người, giờ còn nói cái rắm à, cả đời lão tử chưa bao giờ gặp cuộc đàm phán nào khó khăn thế này.

Sắc mặt Tống Huy Tông có chút xấu hổ hướng Vương Phủ nháy mắt.

Vương Phủ hừ nói:

- Chúng ta tạm giữ sứ thần quý quốc cũng vì gã gây ra tội thôi, gã ta đến ngay trước điện có cả bá quan văn võ chất vấn Thánh Thượng triều đình ta, nếu không trừng phạt gã thì uy nghiêm Đại Tống ta để đâu?Tống Huy Tông gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, trẫm cũng không muốn làm như vậy nhưng sứ thần các ngươi thật sự quá vô lễ, trẫm cũng mới chỉ cảnh cáo thôi, hơn nữa cũng không bạc đãi gã.

Vương Thứ Độ bỗng nhiên cười ha hả nói:

- Các ngươi nói vậy là có ý đùa giỡn chủ công ta sao, đổi lại là các ngươi các ngươi có chịu được không? Dù sứ thần của ta có nói gì khó nghe thì các người cũng phải lấy đại cục làm trọng, giải thích tình hình rõ ràng, sao có thể vì thế mà giam sứ thần nước ta, nếu chủ công ta cũng như các ngươi, hừ, ta căn bản không thèm đến đây.

Giọng điệu gã nói càng lúc càng quyết liệt mạnh mẽ.Tống Huy Tông cảm thấy không thể nào chống đỡ nỗi, Thấy sứ thần Kim quốc cứng rắn, lập tức sợ hãi ngượng ngùng cười nói:

- Việc này mặc dù là hiểu lầm nhưng chúng ta có nhiều chỗ không làm không được, cũng may hiện giờ đã giải thích rõ ràng, chúng ta cũng vì không muốn tổn thương hòa khí hai nước, hay là nói chuyện chính sự trước đi.

Lý Tĩnh thấy Tống Huy Tông chịu thua nên càng thêm đắc ý nói:

- Vừa rồi tại hạ đã nói qua, chủ công tại hạ không tính đến hiềm khích lúc trước, cũng đồng ý mang Trác Châu, Dịch Châu, Đàn Châu, Thuận Châu, Kế Châu trả lại cho các người.

Vương Phủ không đợi Lý Tĩnh nói xong liền hỏi:- Na Vân, Doanh, Bình, Loan và những nơi khác thì sao?

Lý Tĩnh nói:

- Việc này chúng ta đã sớm nói rõ, lúc trước Triệu đại phu đã mang theo bút dụ của bệ hạ đến sứ Đại Kim ta, trên đó có viết Yến Kinh thuộc thế hệ Hán cũ, Tây Kinh và những nơi khác cũng không thuộc về Yến Kinh, Doanh, Bình, Loan cũng không thuộc nhà Hán, chủ ta theo đúng quy định mà làm thôi.

Đây hết thảy đều vì Tống Huy Tông lỡ bút, nếu lúc trước ông ta không mang Yến Vân viết thành Yến Kinh thì Kim quốc cũng không có cớ không trả lại Tây Kinh - một vùng đất rộng lớn rồi.

Lý Kỳ nghe nói thế lắc đầu thầm nghĩ, chuyện lớn như thế này mà các người xem như trò đùa, ngay cả vị trí địa lý cũng không biết rõ ràng đã đi đàm phán, ôi.

Triệu Lương Tự giận dữ nói:

- Ta lần này đến đã hướng Hoàng đế quý quốc đưa quốc thư, giải thích rõ ràng cũng thấy được Tây Kinh tất cả cũng thuộc về Yến Kinh.

Tây Kinh của Liêu quốc cũng chính là Vân Châu.

Vương Phủ cũng nói:

- Đúng vậy, Vân Doanh, Bình, Loan Ti Châu là Liêu Thái Tổ Da Luật A Bảo Cơ cướp lấy của người Lưu, còn hệ thống Tây Kinh là do Liêu Thái Tông chiếm được của quân bán nước Thạch Kính Đường, về lý nên thuộc Đại Tống.Lý Tĩnh cười nói:

- Điều này chỉ do một bên các hạ nói ra, nếu lúc trước chúng ta ký kết minh ước trên đó có viết một hệ thống Yến Kinh thì cứ theo đó mà thực hiện, sao các hạ lại thay đổi thất thường như vậy, có lẽ các ngươi không có thành ý.

Triệu Lương Tự giải thích:

- Nếu Thánh Thượng ta không có thành ý thì cớ gì phải cho ta đi sứ quốc? Ta thấy các người không có thành ý mới đúng.

Lý Tĩnh cười nói:

- Triệu đại phu không nên tức giận, chủ nhân ta phái bọn ta đến để thảo luận việc này, hơn nữa chúng ta cũng không có quyền làm chủ, chờ bọn ta đến đây để bàn luận về " vấn đề thuế phú của hệ thống Yến Kinh".

Triệu Lương Tự vừa nghe, vẻ mặt nhất thời giận dữ, hướng đến Tống Huy Tông nói:

- Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể đồng ý.

Thuế phú? Có chuyện gì xảy ra thế này? Lý Kỳ nghe như lọt vào xương mù.

Lý Tĩnh khinh thường hừ một tiếng nói:

- Lúc trước chúng ta liên minh phạt Liêu vốn định lấy giang sơn Liêu quốc chia hai, nhưng hiện giờ toàn bộ Liêu quốc đều bị chủ công ta đánh chiếm, các ngươi ngay cả một Yến Kinh cũng không chiếm xong, hiện giờ còn do chủ công ta giúp các ngươi đánh chiếm, đương nhiên đại Kim quốc chúng ta phải thu thuế rồi.

Bọn này đúng quá tham đi, ngay cả thuế phú đều nộp như vậy chẳng khác nào bọn chúng xem đất nước này là thuộc địa của chúng chứ. Lý Kỳ nghe nói thế rất tức giận, đọc sách đã thấy tức rồi huống chi gặp ngoài đời, Lý Kỳ hận không thể gọi Mã Kiều tiến vào cho bọn chúng một trận, nhưng khi tỉnh táo một chút, hắn bỗng nghĩ chuyện trước đó không lâu Chủng Sư Đạo có nói với hắn về cuộc chiến Đồng Quán lần hai tiến công đến Yến Kinh đại bại mà về, hiện giờ Kim Quốc chiếm được. Quả thật quân Kim quá dũng mãnh, chỉ trong thời gian ngắn đã thắng lợi, xem ra sử sách ghi lại không sai chút nào, quả nhiên Đồng Quán được sự hỗ trợ của Kim quốc.

Triệu Lương Tự cãi lại:- Buồn cười, từ xưa thuế phú tùy chỗ, sao có được đất mà lại phải bị thu thuế.

Tản Lư Mẫu không vui nói:

- Đất Yến chính là do quân ta đánh chiếm, thuế phú đương nhiên thuộc về nước Kim ta, nếu các ngươi không đồng ý thì không cần tiếp tục đàm phán nữa.

Vương Phủ nghe những lời này sợ vội vàng nói:

- Phàm đã là thương lượng thì cần phải thương lượng tốt, các hạ không nên nói đến những lời tổn thương hòa khí.

Lão ta nói thế khác nào đồng ý của bọn họ, rõ ràng chính là cướp bóc mà, thật sự khinh người quá đáng. Lý Kỳ không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn tức giận đến tóc muốn dựng lên đến nỗi khí huyết không lưu thông được.

Nước yếu hơn không có tiếng nói trong ngoại giao a.

Triệu Lương Tự nghe nói xong thở dài một tiếng ảm đạm không nói gì.

Lý Tĩnh thở dài:

- Vương Tướng đại nhân, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, hy vọng các ngươi có thể thông cảm.

- Vâng, ta biết chứ.

Vương Phủ gật gật đầu, lão đưa mắt nhìn Tống Huy Tông, thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi trên ghế rồng trầm ngâm không nói, bình thường lão không dám quấy rầy Tống Huy Tông nhưng lúc này thật không còn cách nào khác, ông ta là Vua, ông ta có quyền quyết định, thật cẩn thận lão nói:

- Hoàng thượng, người nghĩ thế nào?

Tống Huy Tông thở dài định mở miệng nói, chợt nhớ đến một người từ nãy giờ vẫn chưa nói gì, hai mắt ông ta nhìn về phía Lý Kỳ, vẻ mặt ông ta buồn bực nói:

- Quan Yến Sử có ý gì không?

Lý Kỳ lúc này đang thầm mắng chửi bọn chúng, căn bản không chú ý tới.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ không phản ứng gì, trầm giọng nói:- Quan Yến Sử có ý gì không?

Triệu Lương Tự khẩn trương kéo ống tay áo của Lý Kỳ, Lý Kỳ hơi ngẩn ra vội hỏi:

- Chuyện gì?

Trong lòng Tống Huy Tông thầm giận nhưng hiện giờ không còn tâm trạng so đo chuyện này với hắn, nói:

- Ngươi đối với việc này thấy thế nào?

- Hả?Lý Kỳ trợn hai mắt nhìn Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông có vẻ giận nói:

- Trẫm lệnh ngươi tiến đến đàm phán, cũng không phải để ngươi đứng ngớ ra đó.

Trời, ngày hôm qua không phải tên lính kia nói thế sao? Nói hắn có quyền im lặng, Lý Kỳ thật sự rất khó xử liếc mắt nhìn Tống Huy Tông một cái ra hiệu không nói gì được không.

Tống Huy Tông hơi hơi trừng mắt ra hiệu hắn không nói cũng không được.

Chết tiệt, đưa sọt lớn tới để chui vào à, đến chùi đít cho bọn ngươi à, các ngươi thật sự vô sỉ thế sao?Lý Kỳ gãi đầu thầm nghĩ, là ngươi bảo ta nói, nếu nói có gì sai thì đừng trách ta. Hiện giờ hắn không rõ chuyện này đầu đuôi thế nào, sau khi cân nhắc một phen hắn liếc mắt nhìn về ba vị sứ nước Kim, nhìn vẻ ngạo mạn của bọn họ thầm nghĩ dù sao với tình trạng này rồi rõ ràng vò đã mẻ lại sứt cần mạnh mẽ một chút, thua tiền nhưng không thể thua người. Đột nhiên hắn cười ha hả khiến mọi người nơi này hoảng sợ, chỉ nghe hắn cao giọng nói:

- Ta sớm nghe người Kim hung ác, không lý lẽ, không ngờ thủ đoạn lật phải trái cũng rất cao siêu, da mặt lại dày như thế, thật sự tại hạ rất mặc cảm a.

Trong lòng Vương Phủ cả kinh suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì?