Bắc Tống Phong Lưu - Chương 614

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 614: Tranh luận (thượng)

Kỳ binh sao? Lão tử con mẹ nó chỉ thích bộ binh, đồ chó hoang, nhìn lão tử từ đầu đến chân xem có chỗ nào giống binh không, gọi Kỳ gia thì còn tạm được, đúng là không có trâu thì bắt chó đi cày a, sớn biết thế này ta đã đồng ý với Cầu ca rồi, ít nhất có thể chuẩn bị mấy ngày, đúng là bị lừa rồi.

Lý Kỳ không biết nên nói Tống Huy Tông rất chú ý đến hắn hay mắng Tống Huy Tông là một hôn quân, thật sự không ngờ lệnh hắn làm kỳ binh, hắn ngượng ngùng nói:

- Thái úy, có câu này không biết ta có nên nói ra hay không?

Lương Sư Thành nói:- Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cứ nói đừng ngại.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Nói vậy, Thái úy cũng biết ta và con của Vương Tướng là Vương Tuyên Ân có ân oán, để ta giúp Vương Tướng có phải có chút không ổn không?

- Nói bậy.

Lương Sư Thành nghiêm mặt nói:

- Chuyện quốc gia đại sự Vương Tướng sao có thể mang ân oán cá nhân vào đây, về điểm này ngươi cứ yên tâm.Nói cũng đúng, chỉ nói thế chứ sao lão ta có thể làm khó dễ được hắn, Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thái úy nói đúng, có lẽ ta đa nghi quá.

Lương Sư Thành ừ một tiếng nói:

- Tuy nhiên ngày mai ngươi nhất định phải chú ý đến lời nói hành động của mình, thà không nói không nên nói sai có biết không?

- Biết, biết.

- Tốt lắm, chúng ta trở về cung phục mệnh.- Thái úy đi thong thả.

Tiễn Lương Sư Thành về, Lý Kỳ vào tiền sảnh mang chuyện này nói với Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ các nàng, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì cơ mật không cần phải giấu diếm.

Sau khi Tần phu nhân nghe xong lúc này bắt đầu nói:

- Chuyện này sao có thể được, sao Hoàng thượng phái ngươi đi được?

Lý Kỳ vốn không muốn đi nhưng khi Tần phu nhân nói như vậy trong lòng bực bội hỏi:

- Phu nhân, ngươi nói cái gì? Phái ta đi thì sao? Ta tốt xấu gì cũng có danh là Gia Cát đấy!

Tần phu nhân trợn mắt nói:

- Sợ biệt danh này do ngươi tự phong thôi, so với có năng lực thì ngươi gây rối còn tài hơn. Ngươi hãy nghĩ lại trước kia dù ngươi tham gia yến hội hay đi đàm phán thì ngươi không gây chuyện sẽ không bỏ qua nhưng đó là chuyện làm ăn nên không sao, còn hiện giờ ôi thôi rồi...

Bạch Thiển Dạ nghe nói cũng cau mày:

- Đại ca, hãy để muội trở về hỏi nương muội xem có biện pháp gì không?

- Miễn đi.Lý Kỳ khoát tay nói:

- Thất nương, muội đừng nghe phu nhân đoán mò, hơn nữa nếu nương muội có biện pháp đã sớm cho cha muội đi rồi đâu đến lượt ta, đến lúc đó chỉ sợ mẹ muội nói ra tám chữ "không được tham công, nói năng thận trọng".

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Đó cũng là một biện pháp nhưng nói năng thận trọng đối với người ngoài thì dễ dàng nhưng đối với ngươi thật khó hơn lên trời, ta có linh cảm ngày mai ngươi sẽ lại gây chuyện.

Phu nhân này đúng là một người ăn nói xui xẻo, Lý Kỳ tức giận nói:- Ta cũng có dự cảm đêm nay nhất định phu nhân sẽ cầu khẩn, suy nghĩ không yên, trằng trọc suốt đêm không thể nào ngủ được.

Tần phu nhân hai má ửng đỏ, Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô đều cúi đầu cười khẽ, Tần phu nhân gắt đứng lên nói:

- Ta hơi mệt nên về nhà trước, các người cũng nghỉ ngơi đi.

Nàng ta nói xong liền hướng cửa lớn mà đi, sau khi ra cửa bỗng nhiên lại nói:

- Lý Kỳ, ngươi phải đọc sách nhiều hơn đi.

Nói xong, nàng không đợi Lý Kỳ trả lời liền nhanh chóng rời đi.- Có ý gì thế? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao?

Vẻ mặt Lý Kỳ mờ mịt, lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười khanh khách, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô cười tươi như hoa, hắn sốt ruột nuốt nước miếng cười ha hả nói:

- Hai vị tiểu nương tử, đêm nay ai hầu hạ bản đại gia đi ngủ, đương nhiên càng nhiều người càng tốt.

Bạch Thiển Dạ không cười nữa, nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái nghiêm mặt nói:

- Đại ca, đêm nay huynh nghỉ ngơi cho khỏe.

Lý Kỳ vội hỏi:- Thất nương, nàng nói mà không giữ lời.

- Muội cũng vì nghĩ cho huynh thôi.

Bạch Thiển Dạ nói xong liền kéo Quý Hồng Nô đi:

- Hồng Nô muội muội, chúng ta đi.

Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói:

- Đại ca, huynh nghỉ ngơi sớm đi.

- Chà, thất nương, Hồng Nô, thân thể ta rất khỏe mạnh, điểm này các nàng biết mà.- Phịch.

- Shit, con mẹ nó vẫn ở xã hội chế độ nam quyền sao?

Hôm sau, đêm qua không mệt nhọc nên từ sớm tinh mơ Lý Kỳ đã bò dậy, thay bộ quan phục vô cùng rườm rà hắn đến phòng bếp làm chén cháo cá muối sau đó hướng cửa chính mà đi.

Lúc này Bạch, Quý hai người đã sớm chờ hắn ở cửa.

- Đại ca dậy sớm vậy.Hai thiếu nữ cười hì hì chào hỏi.

Lý Kỳ nghiêm túc nhìn hai nàng, thản nhiên ừ một tiếng nghiêm trang nói:

- Đêm nay tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi ta chiến thắng trở về.

Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, đúng là người khí phách tuyệt vời.

Bạch, Quý hai nàng như choáng váng, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ rời đi.

Một lúc lâu Hồng Nô mới hỏi:

- Thất nhi tỷ, tắm rửa sạch sẽ là có ý gì?Bạch Thiển Dạ dậm chân xấu hổ vội la lên:

- Làm sao ta biết được nhưng khẳng định không có gì tốt cả, tên đại ca này thật xấu xa.

Lý Kỳ ra đến cửa chính hắn nghĩ đến vẻ mặt của hai cô gái kia liền phá lên cười, dương dương tự đắc nói:

- Lão hổ ta không phát uy, thì coi ta như Lương Sư Thành sao.

Lúc này Mã Kiều sớm đã ở trước cửa chờ, Lý Kỳ vừa mới chuẩn bị lên xe bỗng nhiên từ sau chạy đến một cổ xe ngựa.

- HựưCổ xe ngựa ngừng ngay trước mặt Lý Kỳ, chỉ thấy từ cửa sổ lò ra áo lông mềm mại, người đó nói:

- Quan Yến Sử, ngươi có lên xe không.

Người vừa tới chính là Vương Phủ.

Tự nhiên Lý Kỳ biết được mục đích đến của lão, gật đầu cười nói:

- Vương Tướng có lệnh hạ quan sao dám không tuân.

Hướng Mã Kiều nhỏ giọng nói:

- Theo phía sau đi.Đi vào xe Vương Phủ Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Hạ quan bái kiến Vương Tướng.

- Miễn lễ, miễn lễ mau mời ngồi.

Vương Phủ biển hiện cực kỳ nhiệt tình, đợi khi Lý Kỳ ngồi xuống hắn lại cười hỏi:

- Quan Yến Sử có chuẩn bị gì để đến Hoàng cung chưa?

Đúng là nói nhảm, nhưng Lý Kỳ vẫn gật đầu nói:

- Đúng vậy, hôm qua Hoàng thượng hạ lệnh cho mệnh quan trợ giúp cho Vương Tướng đàm phán cùng sứ thần Kim quốc.

Vương Phủ nói:

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi, nói đi cũng nói lại bổn tướng cũng muốn hợp tác cùng Quan Yến Sử, không ngờ đến lúc này mới có cơ hội này, tuy nhiên Quan Yến Sử tài trí hơn người được ngươi tương trợ ta thật chẳng khác nào như hổ thêm cánh.

Oa? Ngươi đường đường là tể tướng là có thể nói những lời tâng bốc ta như thế, điều này thật sự quá ly kỳ. Lý Kỳ gật đầu mỉm cười nói:

- Vương Tướng quá khen rồi.Vương Phủ cười cười nói:

- Không biết Quan Yến Sử có thượng sách gì không?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nếu là chuyện buôn bán có lẽ hạ quan có thể có vài ý kiến nhưng đây là chuyện đại sự quốc gia, hạ quan thật sự không đủ kiến thức về vấn đề này, tại hạ thật sự còn rất nhiều thiếu xót mong Vương Tướng chỉ giáo cho.

Vương phủ nói:

- Ai chà, Quan Yến Sử quá khiêm nhường rồi, ngươi cứ yên tâm hiện ta thầm nghĩ việc này nên làm thế nào chấm dứt, nếu ngươi có thể giúp ta, Phủ ta vô cùng cảm kích công lao sẽ để cho ngươi.

Lão ta nói chuyện này chẳng khác nào nhắc khéo hắn bảo hắn yên tâm lão sẽ không đoạt công của hắn, hơn nữa còn giúp hắn lập công, nên hắn không cần che giấu.

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Vương Tướng nói quá lời, thực sự không dám dấu, hạ quan đối với việc này đầu đuôi còn chưa hiểu rõ sao có thể có thượng sách gì chứ? Tuy nhiên xin Vương Tướng yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không làm phiền ngài, im lặng là vàng đạo lý này hạ quan hiểu khá rõ.

Vương Phủ nghe được lời nói này nhẹ nhàng thở hắt ra cười nói:- Ai dzà, cũng không cần quá đến như vậy, Quan Yến Sử túc trí đa mưu biết đâu đến lúc đó có ý tưởng gì thì sao có thể như vậy không chừng.

Muốn nói Lý Kỳ sợ Vương Phủ mượn cơ hội này chỉnh hắn, kỳ thật Vương Phủ sao không lo lắng Lý Kỳ mượn cơ hội này bán đứng lão, hôm qua nghe Tống Huy Tông nói muốn để Lý Kỳ đến giúp lão ta đã lo lắng không yên rồi, suy trước tính sau liền quyết định đến tìm hiểu ý tứ của Lý Kỳ trước, hiện giờ nghe Lý Kỳ nói vậy trong lòng cũng yên tâm vô cùng.

Đương nhiên Lý Kỳ cũng như thế, không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

Lần này đàm phán được thu xếp ở Sùng Chính điện, khi Vương Phủ và Lý Kỳ vào trong phủ Tống Huy Tông vẫn còn chưa đến. Bên trong ngoại trừ một vài thái giám cung nữ bên ngoài lúc này trong đại diện ở giữa có bốn người một người mặc quan phục Đại Tống, còn lại ba người đều đang mặc dị phục.

Không cần phải hỏi cũng biết ba người kia nhất định là sứ thần Kim quốc.

Trời. Ba đánh ba nha, này cũng quá con mẹ nó công bình rồi, sân nhà không có chút ưu thế nào cả, Lý Kỳ âm thầm lắc đầu tỏ vẻ đối với lần đàm phán này không tốt đẹp gì.

- Hạ quan bái kiến Vương Tướng.

Người mặc quan viên mặc Hán phục thấy Vương Phủ vào trong khẩn trương tiến đến tiến hành thi lễ.Vương Phủ chắp tay đáp lễ hướng người này giới thiệu:

- Triệu đại phu, vị này chính là Quan Yến Sử Lý Kỳ.

Nói xong lão nhìn Lý Kỳ giới thiệu:

- Quan Yến Sử vị này chính là Quang Lộc đại phu, Triệu Lương Tự.

Triệu Lương Tự? Người này dường như là danh nhân, dường như gã chính là ngòi nổ của cuộc biến Tĩnh Khang, Lý Kỳ vừa nhìn đến liền đánh giá người này, hắn thấy người nào cao khoảng 1m75, da ngăm đen, vừa nhìn đã biết người này trải qua nhiều gian truân, dưới hàm y có một chòm râu dài.

Lý Kỳ nhớ rõ trên sử sách từng có ghi lại người này vốn là người Hán đất Yến, họ Mã tên Thực, nghe nói là đại tộc Liêu quốc nhưng là người ở Tào doanh lòng thì ở Hán, năm đó hắn y thấy Liêu quốc hủ bại, vì thế thừa dịp Đồng Quán đi sứ Liêu quốc, y tự tiến cử hiến kế Đồng Quán. Thật không thể xem thường kế sách của y, không khoa trương mà nói kế này của Triệu Lương Tự đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đại Tống, sự rung chuyển của nó tuyệt không thua gì kế sách của Gia Cát.

Kế sách của hắn chính là bồi dưỡng tộc Nữ Chân, dùng Kim diệt Liêu, lúc trước chính y chạy đến bộ tộc Nữ Chân dựa vào tài ăn nói, khơi mào mâu thuẫn giữa Nữ Chân và Khiết Đan hơn nữa còn thu được thành quả tốt, sau đó A Cốt Đả khởi binh, thế mạnh như vũ bão chẳng khác giữa chốn không người.

Nhưng y phạm phải sai lầm trí mạng, chính là dùng sách lược thân xa gần đánh, điều này cần sự hậu thuẫn khá lớn, y sinh ở Liêu quốc, không biết được quân lực Đại Tống thế nào càng không ngờ quân Tống không thích như thế, thế cho nên về sau Bắc Tống bị Kim diệt vong, dù người ta có nói y sai lầm dù y cũng muốn giúp Đại Tống thu phục nơi từng sống, nhưng kế sách hắn đưa ra lại khiến Bắc Tống diệt vong càng sớm.

Khi Lý Kỳ đánh giá Triệu Lương Tự, Triệu Lương Tự cũng đang đánh giá Lý Kỳ hiển nhiên hắn có nghe nói qua đại danh của Lý Kỳ.

Lý Kỳ hành lễ nói:

- Hạ quan bái kiến Triệu đại phu.

Hắn là quan tứ phẩm còn người kia là quan nhị phẩm, cao hơn hắn mấy bậc.

- Nghe đại danh của Quan Yến Sử đã lâu, hôm nay mới được gặp quả thật danh bất hư truyền.

Triệu Lương Tự khẽ mỉm lại nói:

- Vương Tướng, Quan Yến Sử, ta đã dẫn khách quý đến gặp các vị.

Y nói xong bàn tay chỉ về phía ba vị người Kim kia, giới thiệu:

- Ba vị này chính là huynh đệ của Đại Tống ta, sứ thần Kim quốc Lý Tĩnh, Vương Độ Thứ, Tát Lư Mẫu.

Y nói xong lại hướng sứ thần nhà Kim giới thiệu:

- Vị này là Thiếu Tể triều đình ta Vương Phủ Vương Thiếu Tể, vị thanh niên anh tuấn này chính là Đệ nhất vị Quan Yến Sử Lý Kỳ của Đại Tống ta.

Vương Phủ vội chắp tay nói:

- Hân hạnh, hân hạnh.

Lý Tĩnh và Vương Thứ Độ chắp tay đáp lễ nói:

- Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu.

Nhưng giọng điệu gã thật sự khá ngạo mạo, so với Hột Thạch Liệt Bột Hách thì hơn nhiều.

Còn vì Tản Lư Mẫu kia lại càng khoa trương hơn, chỉ ừ một tiếng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Lý Kỳ dùng tiếng Hán nói:

- Ta nghe Hột Thạch Liệt nói người đầu bếp có tên là Lý Kỳ thắng Tứ quốc yến đó là vị Quan Yến Sử này à.

Vương Phủ gật đầu nói:

- Chính thế, chính thế.

Tản Lư Mẫu có vẻ không tin nói:

- Một đầu bếp như hắn thì đến đây làm gì?

Giọng điệu gã ta nói vô cùng khinh thường.Mịe. Tên này đúng quá kiêu ngạo. Mặt Lý Kỳ nhăn lại nhưng việc này khá trọng đại nên hắn chỉ chột dạ một chút rồi cố nhịn.

Triệu Lương Tự bỗng nhiên nói:

- Nghi lễ của Đại Tống ta không cho phép bất kỳ sơ suất nào, nếu Thánh Thượng của triều đình ta đã phái Quan Yến Sử đến đàm phán cùng các vị thì tất nhiên người cũng đã suy nghĩ chu toàn, dù sao Quan Yến Sử cũng là quan tứ phẩm của triều đình, Triệu mỗ thấy không có gì là không ổn cả.

Những lời nói này vang vang mạnh mẽ, nhưng gã ta là người thường xuyên giao tiếp cùng người Kim nên biết rõ được mức độ.

Lý Tĩnh cười ha hả hời hợt nói:- Triệu đại nhân, Quan Yến Sử cũng đừng trách móc, Tản Lư Mẫu đại nhân chỉ tò mò hỏi qua thôi.

Vương Phủ vội cười nói:

- Không sao, không sao Lý sứ thần khách khí quá.

Lý Kỳ nghe lời nói của Triệu Lương Tự trong lòng cũng hiểu đôi chút, hắn cười tủm tỉm nói:

- Không sao, không sao Lý sứ thần nói quá lời, vị ngốc huynh này là người quang minh lỗi lạc, ăn ngay nói thẳng so với những hạng người có suy nghĩ mà dối trá gạt người thì tốt hơn nhiều, ta khâm phục còn không hết sao có thể trách móc chứ?Khóe miệng Triệu Lương Tự mím lại thầm nghĩ tên Quan Yến Sử này quả thật không phải người dễ bị bắt nạt.

Lý Tuấn nghe Lý Kỳ nói những lời này nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi trầm ngâm liền tỉnh ngộ, ái chà, không phải hắn vòng vo tam quốc mà mắng Tản Lư Mẫu đại nhân nói chuyện không suy nghĩ sao? Vẻ mặt tức giận vô cùng, đang định mở miệng thay Tản Lư Mẫu lấy lại công đạo chợt nghe Tản Lư Mẫu nói:

- Lời này ngươi nói không sai, thần dân nước Kim ta ai cũng như thế, chỉ có người Nam triều này lễ nghi phiền phức thật sự nhìn đã đáng ghét rồi.

Lý Kỳ cười hì hì nói:

- Đúng vậy, đúng vậy.Lý Tĩnh âm thầm tức giận, nếu Tản Lư Mẫu đã nói như vậy hắn chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch bất đắc dĩ nuốt cục tức vào trong. Kỳ thật hắn cùng Vương Thứ Độ đều là cận thần của Liêu quốc, Liêu quốc sớm bị Hán hóa, bọn họ đối với văn hóa Đại Tống hết sức quen thuộc cho nên A Cốt Đả mới có thể phái bọn họ đến sứ Đại Tống, hơn nữa hai người bọn họ dù sao cũng là hàng thần, hơn nữa lại quy hàng không lâu nên A Cốt Đả không yên tâm giao đại sự cho hai hàng thần xử lý, không ngờ lại phái thêm Tản Lư Mẫu theo để giám thị bọn họ.

Tên Tản Lư Mẫu này thật sự cũng không ngốc lắm, hơn nữa lại là người Nữ Chân chỉ nói được ít Hán ngữnếu không A Cốt Đả đã không phái gã đến giám sát, chỉ có điều gã ta không rõ Hán ngữ hơn nữa lúc này Lý Kỳ lại cố gắng nói nhanh lại dài, gã ta sao có thể phản ứng được cho nên mới bị Lý Kỳ đùa giỡn.

Vương Phủ nhíu mày hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ ra hiệu hắn thấy tốt thì làm không thì thôi.

Nhưng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng the thé:

- Hoàng thượng giá lâm!