Bắc Tống Phong Lưu - Chương 611

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 611: Hội thưởng đăng (trung)

Hai câu vè này của Lý Kỳ không thể nghi ngờ là giễu cợt những tên tài tử thích khoe khoang không có việc gì nhàn rồi liền đề thơ trên tường. Câu đầu tiên nói tới rảnh rỗi, cũng không có gì lạ, nhưng đã ngụ ý nói móc "tài tử" phục bút. Câu thứ hai thì cuồng phong nổi lên rồi, sao tài tử lại có "dài tám trượng" được. Những câu sau lại là tự hỏi tự đáp, tầng tầng đẩy mạnh. Kết câu lại như điểm mắt cho rồng, làm cho người khác giật mình bật cười. Tuy rằng câu thơ này đối với năm mới khá thô tục, nhưng cũng có trình tự rõ ràng, kết cấu chặt chẽ và rất ảo diệu, có thể nói nó không có tính nghệ thuật sao?

Mà thứ hai lại chính là thổi phồng chính mình, thả một cái vòng xuống, một câu vẽ rồng điểm mắt, chính là tự khen mình lợi hại nhất, nhân tiện lại đùa cợt Tống Ngọc Thần một phen. Thứ nhất là đả kích người, tự hai là tự khen mình, rất có phong cách của Lý Kỳ.Tống Ngọc Thần lúc này cảm giác giống như là ăn phân, sắc mất rất khó coi. Nếu bị phụ thân của gã biết được mình bị Lý Kỳ dùng thi từ chế nhạo như thế, vậy thì tiêu rồi.

Lý Kỳ thấy tốt mới làm, nếu tiếp tục chơi, hắn nhất định sẽ không đấu lại được bọn họ. Thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn chắp tay nói: - Các vị thong thả, hôm nay dừng ở đây, ta đi nhà xí trước. Cáo từ. Hắn nói xong xoay người rời đi.

Tống Ngọc Thần làm sao để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy, tâm niệm vừa động, cất cao giọng nói: - Xuy ngưu bì, phách mã thí, đương diện phụng nghênh bối diện tiếu.

Vế trên của gã rất rõ ràng là muốn đả kích Lý Kỳ đấy, năng lực nịnh hót của Lý Kỳ tất cả mọi người đều biết. Nhưng cũng không thể không nói một câu, người khác muốn học cũng không học được.

Ngươi tự nói tự nghe, ta xem như không có nghe thấy. Lý Kỳ nguyên bản không muốn để ý đến gã, nhưng bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, há mồm đáp lại: - Quải dương đầu, mại cẩu nhục, thượng tràng dung dịch hà tràng nan.

- Hay!

Chúng công tử cùng kêu lên, trầm trồ khen ngợi

Những tên tài tử kia lại có vẻ không nhịn được

Tống Ngọc Thần thẹn quá hóa giận, thầm nhủ "Ta hôm nay nếu như thua trong tay hắn, ngày sau làm gì còn chỗ dung thân". Chợt nghe từ trên lầu các truyền đến thanh âm, đôi mắt nháy một cái, độc thanh nói: - Bách quản tề minh, địch thanh nan bỉ tiêu hòa.

Câu này vừa ra, nhất thời các tài tử trầm trồ khen ngợi.

Mà ngay cả Mạc Hành cũng tán thưởng liếc nhìn Tống Ngọc Thần.

Nhưng khi Lý Kỳ nghe xong cũng là lửa giận ngập trời. Hắn câu đối này ẩn ý Địch Thanh và Tiêu Hà, Địch Thanh là võ tướng, Tiêu Hà là văn thần, rất rõ ràng là nói võ không bằng văn. Kỳ thật điều này còn không phải nguyên nhân khiến Lý Kỳ tức giận. Câu cửa miệng Bắc Tống Địch Thanh, Nam Tống Nhạc Phi, Địch Thanh chính là võ tướng lợi hại nhất Bắc Tống, vì nước giết địch, kiến công vô số, nhưng mà cả đời y phải chịu đủ loại nghi kỵ. Đặc biệt là sau khi y được thăng thành Xu Mật Sứ, bọn văn thần giống như là bị dẫm đuôi vậy, suốt ngày thượng tấu buộc tội Địch Thanh vô căn cứ. Như là muốn diệt trừ Địch Thanh cho thống khoái.

Địch Thanh tự nhiên là cẩn thận, phải nhận áp lực cực lớn nên làm việc cũng phi thường cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Kết cục cùng với Nhạc Phi không sai biệt lắm, bị người nghi kỵ, bị văn thần buộc tội. Cuối cùng là bệnh chết nơi quê người.

Tuy rằng sau khi Địch Thanh bệnh chết, Nhân Tông đã truy điệu lễ ngộ cao nhất, nhưng ở trong giới văn nhân, Địch Thanh vẫn là một tên tiểu tốt. Bởi vậy có thể thấy, Tống triều trọng văn khinh võ đã đạt đến cảnh giới cao như thế nào.

Con mẹ nó ngươi muốn châm chọc ta. Nói rõ một chút, làm một con dân của Tống triều, không ngờ lấy danh tiếng của đệ nhất danh tướng đương triều đến lăng xê cho chính mình, thật sự là không biết tốt xấu. Lý Kỳ xoay người, căm tức nhìn Tống Ngọc Thần.

Nhưng giận dù giận, hắn phải ra vế để đối lại liên này, mà nói dễ hơn lắm, mắng chửi người khác đúng là nghề của hắn, nhưng ra vế đối chính quy thì lại có chút làm khó hắn, phải dùng câu đối chân chính để mắng trở lại, cái này đúng là khó càng thêm khó.

Tống Ngọc Thần thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, đắc ý cười nói: - Như thế nào? Không đối được câu nào sao?

Lông mày Bạch Thiển Dạ nhíu lại, hướng sang Tần phu nhân nói: - Vương tỷ tỷ, tỷ mau giúp hắn một chútTần phu nhân thở dài nói: - Câu đối này tuy không phải là tuyệt đối, nhưng cũng có chút khó khăn. Nếu như ta ra tay tương trợ, ngược lại sẽ khiến cho Lý Kỳ cảm thấy khó chịu. Nàng tuy nói thế, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ mặt lo lắng.

Đang lúc Lý Kỳ hết sức buồn rầu, phía sau chợt có thanh âm vô cùng nhỏ truyền đến: - Lưỡng chu tịnh hành, lỗ tốc bất như phàm khoái.

Ánh mắt Lý Kỳ sáng ngời, mừng rỡ đến nỗi không kịp nghĩ nhiều, há mồm nói: - Lưỡng chu tịnh hành, lỗ tốc bất như phàm khoái.

Câu đối này liền nói đến Lỗ Túc và Phàn Khoái, Lỗ Túc văn thần, Phàn Khoái võ tướng, ý là văn không bằng võ, còn mắng trở lại.- Hay, đối rất hay.

Đám người Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu lập tức hoan hô nhảy nhót, tuy rằng hai người bọn họ đều nghe không hiểu ý gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Ngọc Thần, bọn họ liền biết được đáp án.

Tần phu nhân cười cười, nói: - Xem ra người này cũng có chút học thức.

Bạch Thiển Dạ hì hì nói: - Đó là đương nhiên.

Tống Ngọc Thần thực không ngờ Lý Kỳ vậy mà có thể ra được vế dưới của câu đối, trong lòng vừa vội vừa giận, liền nói ngay:- Giảo văn tước tự, tự ngu tự nhạc, càn khôn năng đại.

Lần này Lý Kỳ chỉ thoáng nghĩ một hồi, liền nói: - Phẩm thi quan họa, thưởng tâm duyệt mục, tính tình khả dưỡng.

Lúc này, xung quanh đã vây đầy người, trong ba vòng, ngoài ba vòng. Bọn họ đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, nghe được vế dưới của Lý Kỳ, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Trâu Tử Kiến thấy Tống Ngọc Thần đổ mồ hôi, khẩn trương đứng ra nói: - Ưng lập thụ sao, nguyệt chiếu ảnh tà ưng bất tà.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, bĩu môi, cười nói: - Miêu phục tường giác, phong xuy mao động miêu vi động. Nhi thả hoàn thị nhất trực phì miêu nga.

Mọi người cười to sằng sặc.

Tống Ngọc Thần khẽ nhíu mày liếc mắt Trâu Tử Kiến, ra hiệu y không nên nhiều chuyện, Trâu Tử Kiến ngượng ngùng cười, lập tức thối lui. Tống Ngọc Thần nói tiếp: - Lưỡng hỏa vi viêm, ký nhiên thị tương diêm chi diêm, vi hà gia thủy biến đạm?

Lý Kỳ dụi dụi mắt, gãi gãi lưng, nói: - Lưỡng thổ vi khuê, ký nhiêm bất thị ô quy chi quy, vi hà gia bặc thành quái?

Tống Ngọc Thần lại nói: - Song mộc vi lâm, ký nhiên bất thị hồn linh chi linh, vi hà gia tịch thành mộng?Lý Kỳ cười ha hả, kéo một hơi dài rồi mới nói: - Song nguyệt vi bằng, ký nhiên bất thị khái bính chi bính, vi hà gia sơn biến băng?

Tống Ngọc Thần mồ hôi đầm đìa, bước đi vài bước, lại nói: - Nhị mộc vi lâm, ký nhiên bất thị cam lâm chi lâm, vi hà gia thủy biến lâm?

- Hừ. Lý Kỳ khinh thường cười một tiếng, đáp: - Dã bãi, ngã tựu đối nhị nhật vi xương, ký nhiên bất thị thượng thương chi thương. Vi hà gia khẩu liền xướng?

Liên tiếp ba câu, đều là tinh diệu vô cùng, làm cho người xem tán thán. Mọi người đều là nhìn không chớp mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến hai người.

Tống Ngọc Thần thật sự không tin được Lý Kỳ lại có thể liên tục đối ra tam đối.

Kỳ thật không chỉ hắn, mà ngay cả đám người Tần phu nhân và Phong Nghi Nô đều có chút khó tin. Đặc biệt là Tần phu nhân, nàng nhỏ giọng nói thầm: - Kỳ quái, sao ta như cảm thấy vế dưới của ba câu có phong cách như là đã nghe ở đâu rồi.

Tống Ngọc Thần từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, sao nguyện ý chịu thua. Gã nhíu mày trầm tư một lát, lại nói: - Bút như mặc trúc phát như tuyết, tài doanh thiên hạ, hảo đa tài tử.

- Ở vế trên, ngươi còn không biết xấu hổ mà tự làm mất mặt.Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Nhìn ta này, tâm như lưu tinh, trí đoạt càn khôn, nhãn mục cân quắc.

Hắn nói xong lại hướng về Tần phu nhân các nàng vẫy vẫy tay.

Làm cho Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô cười khanh khách.

Tần phu nhân tràn đầy vẻ không thể tin liếc mắt hắn một cái, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc ở đằng sau Lý Kỳ, lông mày giãn ra, bật cười nói: - Thì ra là như thế. Khó trách, khó trách.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói: - Phu nhân, tỷ nói cái gì?Tần phu nhân lắc đầu không nói.

Tống Ngọc Thần thấy mình tỉ mỉ chuẩn bị các vế trên cho hội hoa đăng nhưng tất cả đều bị Lý Kỳ đối được, trong lòng không khỏi có chút giận dữ, mặt xám như tro tàn, bộ dáng như hồn bay phách lạc. Ngay lúc gã chuẩn bị nhận thua, một tên tài tử phía sau gã bỗng nhiên tiến lên ghé vào lỗ tai gã nói nhỏ vài câu.

Trong mắt Tống Ngọc Thần chợt lóe, đưa mắt nhìn lại, khóe miệng mỉm cười, cất cao giọng nói: - Tàng hình nặc tích.

Lý Kỳ nghe xong trong lòng chấn động.

- Hiển tính dương danh.Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, bởi vì Lý Kỳ vẫn chưa nói lời nào, chỉ thấy từ phía sau Lý Kỳ một người đi tới. Mọi người vừa thấy, nhất thời chấn động.

Mạc Hành thấy người này, vui mừng nhướng mày, bước nhanh tới nói: - Nhị lang, ngươi cũng tới. Ha ha, thì ra là thế, mới vừa rồi mấy câu đối kia đúng thật là hay lắm, hay lắm.

Người này đúng là Trịnh gia Nhị lang, Trịnh Dật.

Trịnh Dật chắp tay nói: - Trịnh Dật bái kiến Mạc thúc thúc.

Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói:- Hóa ra phía sau đại ca còn có một vị quân sư. Khó trách mỗi khi xuất ra vế dưới, hắn đều sẽ dừng lại một chút. Ta suýt nữa đã bị hắn lừa rồi.

Nàng nói xong lại hướng sang Tần phu nhân nói: - Vương tỷ tỷ, tỷ hẳn là đã sớm biết?

Tần phu nhân cười nói: - Ta cũng chỉ vừa mới biết.

Tống Ngọc Thần đi lên một bước, chắp tay nói: - Ngọc Thần bái kiến Nhị ca, tuy lâu rồi không gặp nhưng tài năng của Nhị ca vẫn như cũ khiến cho Ngọc Thần thán phục.

Lời này chính là nói với mọi người, mới vừa rồi xuất ra vế dưới không phải Lý Kỳ mà là Trịnh Dật.

Mạc Hành liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt mang theo một tia khinh thường.

Trịnh Dật đang muốn trả lời, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười ha hả, chỉ thấy Lý Kỳ tiến lên, kinh ngạc nói: - Trịnh Nhị ca, ngươi tới khi nào?

Người không biết xấu hổ chính là vô địch.

Các tài tử đều thầm mắng Lý Kỳ vô sỉ, đến lúc này còn muốn chống gượng.

Trịnh Dật cười nói: - Vừa tới không lâu.Người vây xem nghe Lý Kỳ nói như vậy, vẻ mặt đều mờ mịt.

Tống Ngọc Thần đảo mắt, cười nói: - Quan yến sứ, ta đây còn có một câu, nếu ngươi có thể đối được, ta sẽ tâm phục khẩu phục.

Lý Kỳ ha ha nói: - Buồn cười. Người có mặt, cây có da. Nhưng không ngờ Tống đại tài tử lại có thể vô sỉ đến cảnh giới này. Khâm phục, khâm phục.

Tống Ngọc Thần cả giận nói: - Ta vô sỉ như thế nào? Ngược lại chính là ngươi ấy, tự trong lòng ngươi hiểu rõ.

- Ta hiểu chuyện gì?Lý Kỳ vuốt vuốt hai tay, chỉ cần Trịnh nhị không nói tiếng gì, ngươi lập tức cắn ta ư. Hắn cười nói: - Tống Ngọc Thần này, luận quan phẩm ta cao hơn ngươi, luận chiều cao ta cũng cao hơn ngươi, luận diện mạo thì càng không cần phải nói. Dựa vào cái gì toàn là ngươi xuất đối, ngươi có biết xấu hổ hay không?

Tống Ngọc Thần nghiến răng nghiến lợi nói: - Được lắm, lần này vế trên ngươi ra. Vừa rồi ngươi giải vế trên của ta, bây giờ ta sẽ đáp trả lại.

Gã nói đến chỗ này, lại hơi có vẻ lo lắng liếc nhìn Trịnh Dật một cái.

Trịnh Dật cười nói: - Ta thề, việc này ta sẽ không nhúng tay vào.