Bắc Tống Phong Lưu - Chương 607

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 607: Phát tài rượu

Lý Kỳ đi vào, đầu tiên là chắp tay nói với Lương Sư Thành: - Hạ quan bái kiến Lương Thái úy.

Lương Sư Thành gật gật đầu, đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy hai sứ thần Cao Ly đang đi sau Lý Kỳ, ngạc nhiên, chỉ vào Phác Trí Khiêm, há miệng thở dốc, không biết nói như thế nào cho phải.

Phác Trí Khiêm bước lên phía trước, cười nịnh nói: - Phác Trí Khiêm bái kiến Lương Thái úy.

Lương Sư Thành ừ ừ vài tiếng, lại liếc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ gật đầu, ra hiệu Phác Trí Khiêm đã biết chuyện này rồi.Lương Sư Thành mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nói: - Chúng tôi vừa sai người tới dịch quán tìm Phác Hạ Sứ, kết quả là không có ai ở nhà, không ngờ Phác Hạ Sứ hóa ra đã tới trước chúng tôi một bước.

Không hổ là Lương Thái úy, có thể khiến cho mọi người đều tập trung lại đây, ta quá phục ông rồi. Trong mắt Lý Kỳ hiện lên vẻ tán thưởng.

Thanh danh của Cao Ly vốn không được tốt, sứ thần của các nước còn lại không ngờ lại thấy họ nhanh chân đến trước, đều trợn mắt nhìn, trong mắt lại có một tia khinh thường.

Phác Trí Khiêm ngượng ngùng cười nói: - Lương Thái úy, hôm nay tôi đến chỉ để thỉnh giáo Quan Yến Sử về các món ăn liên quan đến yến, không ngờ lại được gặp Lương Thái úy và các vị hảo bằng hữu, thật là tốt quá.

Xem ra ông ta thăm dò cũng rất cặn kẽ, còn biết cả lai lịch của Quan Yến Sử này. Lý Kỳ nhìn Phác Trí Khiêm, trong mắt lại hiện lên một ánh nhìn khó đoán.

Lương Sư Thành biết Phác Trí Khiêm không nói thật nhưng cũng không so đo, nói: - Vậy ngài biết hôm nay tôi tìm ngài là có việc gì chứ?

Phác Trí Khiêm gật đầu nói: - Vừa rồi Quan Yến Sử đã nói rồi, nhắc tới cũng vừa hay tôi cũng muốn mua một ít Thiên Hạ Vô Song về.

- Vậy thì quá tốt rồi.Lương Sư Thành ha hả cười. Ông ta tuy rằng không biết kinh doanh nhưng bây giờ bán càng nhiền thì ông ta càng có nhiều tiền, sao có thể đuổi tiền đi, quay về phía Lý Kỳ nói: - Nào, Lý Kỳ, ta giới thiệu với cậu, mấy vị này là bạn tốt của Đại Tống.

Nói xong ông ta liền giới thiệu với Lý Kỳ sứ thần của từng nước.

Vì những sứ thần đó đều đã tới Đại Tống một lần thầm chí là vài lên nên đều biết nói tiếng Hán, chỉ là có tên của một số sứ thần là khá khó nhớ.

Lý Kỳ vừa chắp tay chào hỏi, mọi người cũng chắp tay đáp lễ, không dám chậm trễ. Dù sao ký ức về tết nguyên đán đó vẫn còn mới mẻ, biết người thanh niên chính là một quý nhân của Đại Tống.Sau khi chào hỏi, Lý Kỳ giơ tay ra hiệu với Lương Sư Thành nói: - Thái úy, mời lên ngồi.

Lương Sư Thành khoát tay nói: - Hay là cậu ngồi đi, ta không biết nói chuyện làm ăn, ngồi cạnh nhìn là được rồi.

Lý Kỳ vuốt cằm nói: - Vâng, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi.

- Mời.

- Các vị, mời ngồi.Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Kỳ trước tiên là chắp tay hướng về phía mọi người, nói một hồi những lời khách sáo, sau đó mới nói: - Nghe nói các vị rất xem trọng Thiên Hạ Vô Song của tiểu điếm, không biết có đúng không?

Một người đột nhiên nói: - Còn phải nói, chỉ bằng bốn chữ Thiên Hạ Vô Song, ta nghĩ bất cứ ai cũng coi trọng loại rượu này. Không nói dối các vị, lần trước Vương gia của chúng tôi tham gia tứ quốc yến xong, sau khi trở về đã rất khen ngợi Thiên Hạ Vô Song.

Người này là sứ thần của Tây Hạ, Lý Cáp Mạc.

Lý Kỳ khoát tay, khiêm tốn cười nói: - Lý Hạ Sứ quá lời rồi.Lại có người khác nói: - Nhưng Thiên Hạ Vô Song này quá đắt, còn đắt gấp mấy lần rượu loại ngon.

Người này là sứ thần Đại Lý, Vương Vân.

- Vương Hạ Sứ nói cũng có lý. Lý Kỳ cười cười, bỗng nhiên nói: - Thật ra, nói thật với các vị, theo góc nhìn của một thương nhân mà nói, ta cũng không muốn làm vụ buôn bán này.

Mọi người kinh ngạc, Phác Trí Khiêm vội hỏi: - Vì sao?

Lý Kỳ cười nói:- Rất đơn giản, vì trong này không thể không nói đến nhân tình, vụ làm ăn này dù sao cũng đã được qua tay Hoàng Thượng. Nói với mọi người thế này, nếu đổi lại là người khác, ta dám cam đoan, giá tiền ta bán ra sẽ cao hơn với giá tiền quyết định ngày hôm nay, đương nhiên người ra giá cao sẽ được. Nhưng bây giờ thì khác, Hoàng Thượng bảo ta và mọi người làm vụ làm ăn này, giá của Thiên Hạ Vô Song này đương nhiên không thể lên được. Tuy nhiên các vị đừng hiểu lầm, ta không phải đang oán trách, chỉ muốn nói quan cho mọi người biết tình hình thực tế mà thôi.

Lương Sư Thành nghe xong, cười thầm trong lòng. Ông ta không tin Lý Kỳ sẽ bán rượu cho những người này với giá rẻ.

Các sứ thần nghe Lý Kỳ nói hợp lý, đều cảm thấy vui mừng, giống như Lý Kỳ đang tặng rượu cho họ.Lý Cáp Mạc vội hỏi: - Không biết Quan Yến Sử tính bán cho chúng tôi bao nhiêu tiền?

Lý Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: - Mười quan một thùng.

Mắt mọi người bỗng sáng lên, đối với loại rượu nhất đẳng như Thiên Hạ Vô Song này thì nhất định là không đắt. Nhưng không đợi cho họ kịp vui, Lý Kỳ lại nói: - Đó là rượu Thiên Hạ Vô Song loại thấp nhất, loại trung bình thì 30 quan một thùng, tốt hơn một chút nữa là 40 quan. Loại cao cấp nhất là 60 quan một thùng.

Khuôn mặt vui vẻ của mọi người bỗng cứng ngắc lại.

Lý Cáp Mạc nói:- Loại rượu Thiên Hạ Vô Song tốt nhất này có phải là rượu tuyệt thế vô song ở trong truyền thuyết không?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Tuyệt thế vô song cũng không phải dễ dàng sản xuất như vậy, phải cần đến 3, 4 năm. Hơn nữa sản lượng rất ít, không thể lấy ra để bán, chỉ có theo dự định của Hoàng Thượng.

Phác Trí Khiêm nói: - Vậy Quan Yến Sử, loại rượu lần trước chúng tôi uống ở trong bữa tiệc tết nguyên đán là rượu loại mấy.

Lý Kỳ cười nói: - Đó đương nhiên là loại thượng đẳng, nhưng cũng không phải là loại tốt nhất.Lương Sư Thành sửng sốt, lén nháy mắt với Lý Kỳ, ám chỉ rằng lời này của hắn có chút không ổn.

Lý Kỳ coi như không nhìn thấy.

Vương Vân không tin nói: - Không thể chứ, chẳng lẽ Hoàng đế của quý quốc uống mà cũng không phải loại Thiên Hạ Vô Song tốt nhất?

Lý Kỳ cười nói: - Xem ra các vị còn có chút không hiểu về Thiên Hạ Vô Song. Rượu ngon thì cần phải lắng đọng lại. Cùng một loại Thiên Hạ Vô Song, uống hôm nay và ngày mai uống, người uống sau sẽ ngon hơn một chút. Cho nên Thiên Hạ Vô Song vĩnh viễn không có loại tốt nhất, chỉ có tốt hơn.- Thì ra là thế.

Mọi người nghe xong đều liên tục gật đầu.

Vương Vân cau mày nói: - Quan Yến Sử, chúng tôi đương nhiên là muốn mua loại thượng đẳng. Nhưng 60 quan một thùng có phải là đắt quá không?

- Không đắt chút nào. Lý Kỳ cười cười, nói: - Chắc hẳn quý vị cũng biết cách uống của Thiên Hạ Vô Song này. Cũng giống như uống trà thượng đằng, phải uống từ từ, từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Uống là gì, chính là thưởng thức, nếu các vị gọi một người nông dân đến nếm thử, có lẽ ông ta còn cho rằng đây là nước trái cây. Không giống như các loại rượu khác, một chén lớn cũng uống một hơi hết, quá thô lỗ. Như vậy, uống một bình rượu Thiên Hạ Vô Song tương đương với việc uống một vò rượu khác. Vì thế, tôi đã làm một thống kê, so sánh Thiên Hạ Vô Song với Hoàng Tửu. Một người uống hai loại rượu này trong vòng một tháng, số tiền anh ta dùng để mua Hoàng Tửu còn nhiều hơn so với Thiên Hạ Vô Song hơn ba quan tiền. Tính như vậy, Thiên Hạ Vô Song này của tôi còn rẻ hơn rất nhiều. Đây chỉ là điều thứ nhất.

Lương Sư Thành sau khi nghe xong, suýt nữa thì bật cười. Mấy hôm trước ta mới nói với ngươi, ngươi đâu có thời gian đi làm thống kê. Tuy nhiên cách này cũng rất mới mẻ độc đáo.

Mọi người bị Lý Kỳ lừa cho sửng sốt. Lý Cáp Mạc hỏi: - Vậy còn gì nữa?- Còn nữa, đó chính là Thiên Hạ Vô Song số lượng ít, quy trình chế tạo phức tạp. Lý Kỳ lắc đầu, dường như mình đang bị lỗ vốn, nói: - Về mặt này, dù tôi nói gì sợ là mọi người cũng sẽ không tin. Như vậy đi, nếu như các vị đồng ý, chúng ta tới xưởng rượu một chuyến, cũng để cho mọi người hiểu thêm về Thiên Hạ Vô Song.

Yêu cầu này mọi người mong còn không được nên ai nấy đều ra sức gật đầu.

Lý Kỳ đưa mọi người tới xưởng rượu ở phía sau Tần phủ. Xưởng rượu hiện giờ của Túy Tiên Cư đã mở rộng ra gấp mấy lần. Hơn nữa, Lý Kỳ còn mới xây thêm một xưởng rượu ở trong trang viên của hắn.

Khi xưởng rượu vừa mới mở ra, một luồng khí nóng xộc vào mặt nghênh đón. Chỉ thấy 7, 8 người công nhân ở trong đang làm việc ở trước máy móc nhìn vô cùng bận rộn.

Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cười thầm. Đây đúng là một đám diễn viên.

- Lý sư phụ.

Những người thợ này nhìn thấy Lý Kỳ đến, lập tức hướng ra chào.

Lý Kỳ cười nói: - Mọi người vất vả rồi, đừng để ý chúng tôi.

- Vâng.Những người thợ vâng một tiếng rồi lại tiếp tục làm.

- Mời.

Lý Kỳ dẫn mọi người đi vào bên trong. Đi thẳng vào trong chính là ba dụng cụ chưng cất rất lớn thu hút sự chú ý của mọi người nhất.

Phác Trí Khiêm hỏi: - Quan Yến Sử, cái lò này dùng để làm gì?

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên là để ủ Thiên Hạ Vô Song rồi. Hơn nữa nồi hơi này là trung tâm của cả xưởng rượu này, các thiết bị còn lại đều chỉ xoay quanh nó.Điều này còn phải nói sao, Phác Trí Khiêm ngượng ngùng gật đầu.

Vương Vân bỗng chỉ vào một bếp nấu, nói: - Họ đang làm gì vậy?

Chỉ thấy ở trên bếp đặt một chiếc nồi to, trong nồi đầy nước, nhưng lửa không lớn, hơi nóng tỏa ra nhè nhẹ. Hai người đứng cạnh, một người nhìn chằm chằm vào bếp, một người thì quan sát nồi nước.

Lý Kỳ cười nói: - Đó là đang đo chất nước. Nước mà Thiên Hạ Vô Song chúng tôi sử dụng cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể được dùng để nấu Thiên Hạ Vô Song, để có thể làm ra được loại rượu hoàn mỹ nhất.Nước để ủ rượu cũng nghiêm ngặt như vậy, mọi người không thể không lộ vẻ kinh ngạc.

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Các vị, quy trình sản xuất rượu Thiên Hạ Vô Song có tổng cộng hơn 50 thao tác. Mỗi thao tác đều vô cùng nghiêm ngặt, không thể có một chút sai sót, chỉ có như vậy mới có thể làm ra được loại Thiên Hạ Vô Song ngon.

Mọi người nhìn thấy quy trình làm Thiên Hạ Vô Song phức tạp như vậy còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lý Cáp Mạc bỗng cười ha hả nói: - Quan Yến Sử, ngài dẫn chúng tôi tới đây, không sợ chúng tôi sẽ học trộm sao?Lý Kỳ cười lớn, nói: - Lý sứ thần thật biết nói đùa. Nếu tôi đã dám dẫn các vị tới đây, dĩ nhiên là không sợ lộ bí mật ra ngoài. Tôi nói với các vị thế này, dù tôi cho các vị xưởng rượu này thì cũng không ai có thể sản xuất được Thiên Hạ Vô Song. Nếu ai không tin có thể đánh cuộc với tôi. Trong lòng Lý Kỳ còn bổ sung thêm một câu, đừng nói là các ngươi mà ngay cả ta cũng không làm được.

Lý Cáp Mạc thấy hắn tự tin như thế có vẻ hơi chột dạ, cười nói: - Quan Yến Sử nói quá lời rồi, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.

Lý Kỳ đưa bọn họ đi vòng quanh xưởng rượu một vòng, sau khi khu môi múa mép, mọi người đều đã hơi hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy quy trình phức tạp này, nghe đến nửa ngày cũng không hiểu gì cả.Sau đó Lý Kỳ lại dẫn bọn họ đi đến hầm rượu. Hầm rượu này mới được xây dựng, đã được tách ra với hầm rượu để Tuyệt thế vô song. Chỉ thấy một đống thùng gỗ ngả nghiêng đặt ở trên giá rượu.

Lý Kỳ vừa đưa mọi người đi, vừa cười nói: - Cấp bậc của Thiên Hạ Vô Song chủ yếu là chia theo niên đại, tiếp theo là do độ tinh khiết, cuối cùng chính là nguyên liệu. Thiên Hạ Vô Song ủ càng lâu thì càng đắt. Mời các vị xem, trên thùng rượu đó đều có ghi niên đại, chỉ cần nhìn sẽ hiểu. Thiên Hạ Vô Song còn chia ra 8 loại lớn. 8 loại này là chia theo nguyên liệu, trong đó lại có 16 loại khẩu vị, mỗi loại đều có một ý nghĩa khác nhau. Hương vị cũng đều có sự đặc sắc riêng. Tuy nhiên, vừa rồi các vị cũng nhìn thấy, muốn ủ được một thùng Thiên Hạ Vô Song, nhất định trước kia đã phải bỏ đi vài thùng mới có thể làm ra được loại rượu ngon như thế. Cho nên giá tôi bán choc sac vị thật sự không đắt, còn có thể nói là đã lỗ vốn rất nhiều.Hắn nói đến đó liền nước mắt, nước mũi, oán khí ngập trời, khiến cho Lương Sư Thành ở bên cạnh phải cười trộm, lại nói: - Có câu là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thiên thời địa lợi nhân hòa đúng là cưỡng cầu không được, không phải con người có thể nắm giữ được, cho nên Thiên Hạ Vô Song đã ít lại càng ít hơn. Bây giờ tôi cũng đang lo không đủ để cung cấp đủ nhu cầu của các vị. Hy vọng các vị có thể bao dung, có thể mua ít đi một chút, đặt ít đi một chút là tôi đã cảm ơn nhiều rồi.

Mọi người vừa nghe liền vội vàng xuống đơn. Tiền không là vấn đền, chỉ sợ là chậm hơn người ta.

Nếu tiền đã không là vấn đều thì Lý Kỳ càng không có vấn đề rồi.