Bắc Tống Phong Lưu - Chương 601

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 601: Thu lễ trước, đàm sự sau

Lý Kỳ liếc nhanh bọn họ một cái, cười thầm: " thế nào, đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Còn không mau đem lễ vật của các ngươi ra đây, ta đây còn nhiều việc phải làm lắm đó!"

Sau khi ba người Phác Trí Khiêm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, thì Phác Trí Khiêm là người lên tiếng trước: - Kỳ thực chúng tôi dự định qua hai ngày nữa mới đến quý phủ để chúc tết Quan yến Sử, thật là không ngờ hôm nay lại có diễm phúc gặp ngài ở đây, đúng là chúng ta có duyên phận mà, chỗ tôi đây vừa hay lại có mấy món đặc sản mang từ đất nước chúng tôi, chỉ là chút quà mọn, hi vọng Quan Yến Sử không chê, ngày khác huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ hậu lễ ngài.Trong lúc Phác Trí Khiêm thưa chuyện, thì tên hộ vệ kia đã dặt một chiếc tay nải khá nặng lên chính giữa bàn trà, sau đó thì mở ra, bên tróng chiếc tay nải đó có hơn mười chiếc hộp dài.

Lý Kỳ trợn tròn mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng: "trong chiếc túi kia, lão tử còn tưởng là vài trăm cân vàng chứ, định chơi ta sao?"

Hiểu được ánh mắt của chủ nhân. Tên hộ vệ kia vội mở một chiếc hộp dài ra, Lý Kỳ chỉ thấy một vật đó gì khá dài, màu đỏ nâu, da khá nhẵn, lại còn có hai chân thì phải.

Mịe. Đây chính là hồng sâm cực phẩm? lớn như vậy sao? Ta đây đúng là lần đầu trong đời được nhìn thấy nó, mấy tên này nhất định sẽ không lấy đồ giả để tặng ta đâu, nhìn qua là biết không thể nào rồi. Mấy cây hồng sâm này nhất định là được trồng và chăm sóc một cách tự nhiên nhất, hơn nữa mang nhiều như thế này, thì rất đáng để ta bận tâm đây. Hai mắt của Lý Kỳ sáng rực lên, không giấu được sự kinh ngạc nên hắn vội vàng hỏi: - Không biết đây là cực phẩm gì vậy? Nói xong hắn bỗng ngừng lại, rồi đột ngột nói: - Quả nhân sâm?

Phác Trí Khiêm nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự vui sướng của Lý Kỳ thì tưởng rằng hắn đã biết món quà này là gì, nhưng sau khi nghe hắn hỏi lại thì không thể không kinh ngạc mà thốt lên: - Quả nhân sâm, quả nhân sâm nào?

Lý Kỳ vội nói luôn: - Tại hạ đã từng nghe ông nội của phụ thân ta nói qua, trên đỉnh cao của chiếc thang trời có cây Linh Căn, hay thường gọi là Thảo Hoàn Đơn. Bởi vì loại quả này có hình dạng rất giống với hình dạng của con người, nên được mọi người gọi là quả nhân sâm. Tục truyền rằng cây này ba nghìn năm mới ra hoa, ba nghìn năm sau mới kết quả, lại thêm ba nghìn năm nữa quả mói chín, nếu ai mà có duyên, chỉ cần ngửi một cái là sức lực tăng gấp trăm lần, à... mà hình như cũng không phải, phải là có thể sống được ba trăm sáu mươi tuổi, ăn được một miếng có thể sống được bốn mươi bảy ngàn năm.

- Bốn mươi bảy ngàn năm? Đám người Phác Trí Khiêm sau khi nghe xong đều há hốc mồn kinh ngạc.

Lý Kỳ cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên và nói: - Thế những thứ kia không phải là quả nhân sâm hay sao?Phác Trí Khiêm ngẩn người ra, mắng thầm: " nếu mà ta có thứ quả đó, còn phải đến tìm ngươi hay sao?", rồi vội vàng lắc đầu giải thích: - Không phải, Quan Yến Sử ngài hiểu nhầm rồi. những thứ này đều là loại nhân sâm thượng hạng của đất nước chúng tôi, mặc dù không có được công dụng thần kỳ như loại quả nhân sâm của quý quốc như ngài vừa nói, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đại bổ nguyên khí, bổ dưỡng sinh lực, khi mệt nhọc, ra mồ hôi uống vào thì cực kỳ hiệu nghiệm.

"Theo như ngươi nói, thì như kiểu ta đây sinh sau ngươi chín trăm năm vậy, chẳng lẽ ta lại không biết đây là nhâm sâm Cao Ly", rồi Lý Kỳ vội "ồ" lên một tiếng và nói: - Nhân sâm? Nhân sâm này theo như lời ngài nói thì đúng là thần dược, chẳng khác gì tiên đơn vậy, xem ra mấy thứ này nhất định là rất quý giá rồi, đã quý giá như vậy thì ta đây không thể nào mà nhận lễ được.Phác Trí Khiêm sửng sốt khi nghe thấy lời từ chối của Lý Kỳ, liền vội vàng xua tay và nói: - Không quý giá, một chút cũng không có, những thứ này ở nước chúng tôi có rất nhiều, đây chỉ là chút lễ mọn, vẫn hi vọng ngài nhận giúp, để chúng tôi đỡ áy náy.

" Khắp nơi đều có? Người định lừa ai vậy? Nhân sâm Cao Ly yêu cầu điều kiện thiên nhiên rất cao, hơn nữa khả năng chống chọi với thiên nhiên rất kém, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến cho cây bị lay gốc, chứ đùng nói đến những điều kiện khắc nghiệt khác." Vì đang diễn kịch nên Lý Kỳ cố gắng hoàn thành nốt vở kịch này, hắn gãi gãi cằm, nói một cách hồ đồ nhất có thể: - Nếu đã như vậy, vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền?

- À, khoảng một xâu tiền một cây.Phác Trì Khiêm sau một hồi suy nghĩ mới đưa ra câu trả lời này, trong lòng hắn lại nghĩ: " Hắn ta là một đầu bếp, hoặc là không biết tí gì về báu vật này nhưng khi nghe mình giới thiệu về hiệu quả của nó thì cũng phải đoán được giá trị của nó chứ?"

- Một xâu tiền, như vậy cũng xem là rẻ rồi. Tuy là lúc này Lý Kỳ đang vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn nói rất nghiêm túc: - Phác đặc sứ đã có lòng như vậy dù tại hạ có ý muốn từ chối e rằng mấy vị đây sẽ không đồng ý, nhưng chắc các vị đều rõ, tôi nổi tiếng là người thành thật, làm quan luôn chính trực thanh liêm, không yêu thích những thứ tầm thường, nhìn các vị làm như vậy tôi thấy cũng hay, tôi thấy mấy cây nhân sâm này cũng không phải là đắt, chỉ cần bỏ một chút tiền ra là có thể mua được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà ở đây có bao nhiêu vậy, chờ tôi đếm đã, một cây, hai cây... tổng cộng có mười tám cây, thêm cả tiền lộ phí nữa là hai mươi xâu tiền, không biết ý mấy vị đây như thế nào?

" Hai mươi xâu tiền? Ngay cả một sợi râu ngươi cũng không mua được đâu, lại còn nói không ham của rẻ, ngươi đúng là kẻ tiểu nhân tham lam nhất mà ta từng gặp", lúc này đây trong lòng của Phác Trí Khiêm đang nổi sóng ầm ầm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng qua là hắn đang cố tìm một cái lý do thích hợp để nhận được những cây hồng sâm này mà thôi, nên ngay lập tức y gật đầu cười tán thành: - Được, cứ làm theo ý kiến của Quan Yến Sử đi.

Lý kỳ tự nhủ với lòng: "chưa từng gặp người nào ngốc nghếch như mấy gười này", rồi kêu người mang tiền đến và đem những cây hồng sâm Cao Ly kia đi.

Lễ vật đã được đi, cũng là lúc hắn phải đi, Lý Kỳ đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi cười nói:- Mấy vị đây nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đây xin cáo từ trước.

Những lời này vừa nói xong thì đám người ngốc nghếch Phác Trí Khiêm vọi vã thưa: - Quan Yến Sử xin dừng bước, kỳ thực...kỳ thực tại hạ đang có việc muốn nhờ ngài giúp.

- Hả? chuyện gì? Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên, trong lòng thầm nghĩ: "dù gì thì mình cũng đang rảnh rỗi, ngồi nghe họ nói một chút cũng không việc gì, còn giúp hay không giúp thì ta tính sau."

- Quan Yến Sử xin mời ngồi.Lý Kỳ gật đầu, đa tạ rồi ngồi xuống.

Phác Trí Khiêm lần này không dám nói vòng vo nữa, y sợ Lý Kỳ lại phủi mông mà đi như vừa nãy nên nói thẳng vào vấn đề chính: - Kỳ thực kỳ thực chuyện là như thế này, tôi muốn Quan Yến Sử giúp tôi gặp gỡ một người.

- Ai?

Phác Trí Khiêm dè dặt nói: Hoàng Thượng của quý quốc.

Lý Kỳ chau mày, tức giận quát lớn: - Phác đặc sứ, người đang đùa ta hay sao?Phác Trí Khiêm vội vã hỏi: - Quan Yến Sử hà cớ nói vậy? ta đây làm gì có ý đó.

Lý Kỳ nói: - Ngài thân là đặc sứ nước Cao Ly, đến Đại Tống ta không phải là gặp hoàng thượng hay sao? Hơn nữa trong bữa tiệc Nguyên Đán của triều đình, ngài không phải là đã gặp hoàng thượng rồi hay sao? Nay ngài đến tìm ta, nhờ ta chuyện này, không phải bỡn cợt ta thì là gì?

- Quan Yến Sử ngài hiểu nhầm rồi.

Phác Trí Khiêm vừa nói xong liền thở dài một cái: - Đúng vây, trong bữa tiệc Nguyên Đán của triều đình ta đã ở đó, nhưng ta đã đợi một ngày rồi mà vẫn chưa được Hoàng Thượng của quý quốc triệu kiến. chúng tôi đây cũng đã tặng lễ vật cho Lương thái úy, nhưng đến khi chúng tôi xin được diện kiến Hoàng Thượng thì lại bị khước từ, hẹn lần sau.

- Là như vậy à. Lý Kỳ lại chau mày một cái và nói: - Không rõ Phác đặc sứ có việc gì gấp mà lại muốn gặp hoàng thượng gấp đến như vậy? Đương nhiên là ngài có thể không nói, chỉ là tôi thuận miệng nói vậy thôi.

Phác Trí Khiêm e dè đáp: - Cũng không phải là chuyện gì to tát đến mức không thể nói ra, và cũng chẳng phải là bí mật gì cả. Dừng lại một chút, rồi y nói tiếp: - Chuyện là như thế này, năm nay nước chúng tôi và bộ lạc Nữ Chân, à phải là nước chúng tôi và Kim quốc có một chút hiểu lầm, dẫn đến việc hai nước xảy ra tranh chấp. Hiện tại quân vương nước chúng tôi muốn cùng Kim Quốc hóa thù thành bạn, nhưng lại chưa tìm được một lý do thích hợp, gần đây nghe tin quý quốc và Kim Quốc có quan hệ rất hòa hảo, hơn nữa quý quốc lại là đại quốc của Trung Nguyên, lời nói đương nhiên là có trọng lượng nên quốc vương chúng tôi hi vọng quý quốc có thể là người hòa giải, giúp nước chúng tôi và Kim quốc nối lại tình bạn lúc xưa, tránh sau này nhân dân bách tính phải chịu cảnh lầm than.

Lý Kỳ nghe tới đây thì đã hình dung ra mọi chuyện rồi, tuy là hắn không rõ Cao Ly và Kim Quốc đã xảy ra mâu thuẫn, xung đột gì nhưng hắn cũng biết rằng Cao Ly và Nữ Chân đều giáp Liêu Đông, hai bên khó mà tránh khỏi những xung đột nhỏ.

Nói như vậy nghĩa là khi bộ lạc Nữ Chân khi còn dưới sự thống trị của nhà Liêu, Cao Ly nhất định là thường xuyên ức hiếp bọn họ, nhưng hiện giờ Nữ Chân ngày càng mạnh lên, gần như đã tiêu diệt Liêu Quốc, cho nên Cao Ly sợ Nữ Chân sau này sẽ tìm bọn họ báo thù xưa, cho nên mới muốn tìm người giải hòa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng Đại Tống bây giờ đến chuyện của nhà mình còn lo không nổi làm sao mà có thể giúp được bọn họ cơ chứ. Ngộ nhỡ sau này, Cao Ly vần bình an vô sự còn Đại Tống thì lại mất đi nửa giang sơn, như vậy chẳng phải là ông trời trêu người.