Bắc Tống Phong Lưu - Chương 600

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 600: Bổng Tử đến nhờ vả

Sáng sớm ngày mùng Tết

Lý Kỳ đang vùi mình ở trong chăn, từ từ mở mắt ra, ngắm nhìn người đẹp đang say giấc nồng trong vòng tay của mình liến bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, đúng là Lý Kỳ của hiện tại khác rất xa Lý Kỳ của ngày hôm qua, một Lý Kỳ cô đơn.

Chỉ trong thời gian một đêm ngắn ngủi mà có thể thay đổi được một người đàn ông, trên đời này ngoài mỹ nhân ra thì không ai là có được năng lực này.

Nằm trọn trong vòng tay của Lý Kỳ không ai khác chính là Quý Hồng Nô, đêm qua nàng vừa từ Bạch phủ trở về, vỗn dĩ Bạch phu nhân vẫn muốn giữ nàng lại đến Tết Nguyên Tiêu, nhưng trong lòng nàng vẫn cứ lo lắng cho Lý Kỳ đang cô đơn trong Tần Phủ, nên mới từ chối lời mời của Bạch phu nhân, vội vàng trở về ngay trong đêm tối.

Sau khi Lý Kỳ biết chuyện thì hắn vô cùng cảm động, là một tướng công mà được thê tử của mình hết lòng yêu thương, lo lắng như vậy, Lý Kỳ quả thực là không còn mong chờ điều gì nữa.

Tình cảm đương lúc mặn nồng, thì chuyện quan hệ phu thê hòa hợp, gắn bó không cần phải nói ra.

- Sư phụ Lý, sư phụ Lý.

Trong lúc Lý Kỳ đang ngây ngất, đắm chìm trong hạnh phúc thì vang ngoài vang lên tiếng của Trần đại nương.- Mời vào.

Theo bản năng, Lý Kỳ đáp lại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên Lý Kỳ cúi xuống nhìn, thấy mỹ nhân trong lòng mình vẫn đang say giấc, không có bất kỳ phản ứng gì liền nghĩ bụng: tốt nhất là mình lại giả vờ ngủ, và bàn tay to khỏe của hắn lại khẽ đặt lên mông Hồng Nô.

Quý Hồng Nô khẽ "uhm" một tiếng, rồi dùng thân hình quyến rũ của mình xích gần vào lòng Lý Kỳ và làm nũng: - Đại ca, huynh thật là xấu tính mà.

Thấy Hồng Nô làm bộ nũng nịu liền cười nói: - Không biết lúc nãy là ai giả vờ ngủ, hại huynh không dám động đậy, tay của huynh tê cả rồi đây này, huynh làm như vậy chỉ là cảnh cáo muội mà thôi.- Sư phụ Lý, ngài có ở trong phòng không vậy?

Tiếng của Trần đại nương lại vang lên, Lý Kỳ liền thì thầm với Hồng Nô: - Hồng Nô, muội mau nói với Trần đại nương là ta đi vệ sinh rồi.

Quý Hồng Nô liền lắc nhẹ đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Nhìn bộ dạng của nàng ta lúc này, Lý Kỳ không nhịn được cười: - Muội sợ gì chứ, hôm nay mới sáng sớm mà Tần phủ đã bị Trần đại nương làm phiền, xung quanh đây đều là tai mắt của bà ấy, chỉ sợ muội vừa mới bước chân vào trong phủ thì bà ấy đã biết rồi.

Quý Hồng Nô liền bĩu môi, đáp lại: - Đại nương là người tốt, bà ấy sẽ không bố trí người theo dõi muội đâu, đại ca, huynh mau lên tiếng đáp lại, kẻo đại nương lại lo.

Nghe vậy, Lý Kỳ liền khẽ hắng giọng một cái rồi nói: - Trần đại nương, sư phụ Lý đi vệ sinh rồi.

Quý Hồng Nô không nhịn được cười, khúc khích nói với Lý Kỳ: - Đại ca, sao huynh lại nói như vậy?

Trần đại nương đứng ở bên ngoài, sau khi thấy có tiếng người đáp liền "ừ" một tiếng, rồi lập tức kêu "a".

Lý Kỳ biết mình chỉ nên đùa đến đây thôi, nhanh chóng nói vọng ra: - Đại nương, có chuyện gì vậy?- Bẩm, bên ngoài có người tìm ngài ạ.

- Ai vậy?

- Lão thân chỉ biết có Trương Trưởng Quỹ của Trương gia bán bộ ở phố bên thôi.

Lão Trương? Lý Kỳ hỏi lại với giọng hơi nghi ngờ: - Vẫn còn nhiều người đi cùng lắm à?

- Khoảng 10 người.

- Sao mà nhiều vây? Lý Kỳ gãi gãi đầu, không biết đang xảy ra chuyện gì nữa:- Mới đầu năm, bọn họ chạy đến đây có việc gì không biết?

Quý Hồng Nô khẽ huých nhẹ vào người hắn và giục: - Đại ca, huynh mau đi đi.

- A!

Lý Kỳ kêu lên một tiếng rồi than thở: - Ta đúng là trời sinh mệnh khổ mà, đến ngủ mà cũng bị người khác làm phiền.

Cùng với sự chăm sóc ân cần và chu đáo của Quý Hồng Nô, sau khi đã mặc xong y phục, rửa mặt Lý Kỳ đặt một nụ hôn lên môi Hồng Nô, rồi chỉnh lại trang phục và bước ra ngoài cùng một tiếng cười lớn.Đi ra đến sân trước, Lý Kỳ nhìn thấy một đám người tay xách theo gà, vịt, cá hùng hổ bước vào phủ, cảnh tượng này đúng là muốn hù dọa người khác mà.

Lý kỳ đều biết mặt mấy người này, Trương đại thúc của hiệu đậu phụ, còn có cả ba cha con thợ rèn Lưu ở ngoài thành, Tạ viên ngoại của xưởng gốm, vân vân...mấy người này đều là những người theo chân Túy Tiên Cư đi làm ăn, đương nhiên chuyện này đều là nhờ phúc của Lý Kỳ, chỉ bằng mấy đơn hàng lớn mà bỗng chốc đã khấm khá hơn.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Kỳ, cả đám người kia đã vội vàng hành lễ, hành động của họ khiến Lý kỳ sửng sốt, cũng vội vàng chắp tay đáp lại lễ, rồi nhanh chóng mời họ đến đại sảnh.

Hóa ra mấy người này rủ nhau đến đây để chúc tết Lý Kỳ, nhân tiện cũng đến để cảm ơn hắn đã giúp đỡ trong thời gian qua, khiến cho công việc kinh doanh của họ ngày một phát đạt, trong số họ người làm ăn tốt nhất chính là Trương đại thúc và thợ rèn Lưu. Có lẽ là do lúc đó món đậu phụ chao và bếp lửa chỉ có hai gia đình này là biết làm, nếu mà rơi vào tay người khác thì lại hỏng, hiện tại thì cửa hàng của Trương đại thúc đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc đầu, chỉ riêng người làm thuê cũng đến hơn chục người, chuyện kinh doanh của thợ rèn Lưu thì càng thịnh vượng hơn, tất cả những bếp lửa đều được đem vào trong thành, nhờ cả ba cha con nhà Lưu thúc thúc đồng tâm hiệp lực nên chuyện kinh doanh tốt đến mức không thể tốt hơn, không những thế còn giúp được không ít người.

Chuyện này đúng là khiến Lý Kỳ có phần hơi ngạc nhiên, hắn vạn vạn lần cũng không nghĩ đến, hồi đó chỉ là một sự lựa chọn nhỏ nhỏ lúc lơ đãng mà cuối cùng lại tạo phúc cho nhiều người như vậy, nhất là chuyện làm ăn của họ phát triển được đến như ngày hôm nay. Tất cả những chuyện này đúng là ngoài dự đoán của Lý Kỳ.Đối với những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của những người này, Lý Kỳ tỏ ra khá ngượng ngùng, đáp lại họ vài câu một cách khiêm tốn, cuối cùng hắn cùng những người này thảo luận về kế hoạch làm ăn của năm mới.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đám người đó lần lượt cáo từ, còn Lý Kỳ thì dặn dò Trần đại nương tặng mỗi người bọn họ một chút lễ vật, tuy chỉ là một chút quà mọn nhưng đều giá trị gấp mấy lần lễ vật của bọn họ. mấy người này đều là người làm ăn thật thà kiếm được đồng tiền cũng không dễ gì, Lý kỳ làm sao có thể nhận không lễ vật của họ được cơ chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà đám người kia mà đến quá đông, thì khi về chắc chỉ tặng được mỗi người một chiếc bánh ngọt mà thôi.

Sau khi tiễn mấy người đó ra về, Lý kỳ bỗng nhiên chau mày nhíu mắt, tự nhủ với mình: "thật là không ngờ, mới đầu năm thôi mà có nhiều người đến chúc tết đến vậy, xem ra mấy ngày này mình sẽ bận lắm đây.Lý Kỳ trở lại sân sau, chơi cầu lông một lúc với Quý Hồng Nô. Vì ngày hôm qua Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ đã hẹn trước với mấy Đường tỷ muội nhà nàng là hôm nay sẽ đi du thuyền, cho nên nàng chỉ chơi được một lúc thôi. Một lúc sau, Lỗ Mỹ Mỹ hộ tống Quý Hồng Nô đi đến Bạch phủ.

Trước mắt chính là kỳ nghỉ của Lý Kỳ, nhưng xem ra ngồi lâu ở trong phủ chỉ khiến hắn buồn ngủ và cảm thấy cực kỳ vô vị, không còn cách nào khác hắn chỉ biết kêu Mã Kiều đến túy Tiên Cư giải sầu.

Bởi vì lúc này vẫn chưa phải là chính ngọ, hơn nữa giờ ăn điểm tâm sáng đã qua rồi, nên khách khứa ở đây không nhiều.

Tiểu Ngọc nhìn thấy Lý Kì đến thì vội vàng chạy đến bắt chuyện: - Lý đại ca, mấy người hôm qua lại đến rồi.Nghe đến đây, Lý Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên: - Đây chính là mấy người khách mặc trang phục rất đặc biệt mà muội nói với huynh hôm qua đây sao?

- Dạ.

- Bọn họ đến đây bao lâu rồi? Tại sao muội lại không sai người đến báo tin cho ta?

Tiểu Ngọc vội đáp: - Bọn họ đến đây cũng được một lúc rồi, nhưng bọn họ không nói rõ là muốn gặp huynh, chỉ là ngưỡng mộ huynh từ lâu, nhân cơ hộ này muốn biết thêm về huynh mà thôi.- Chỉ như vậy thôi à.

Lý kỳ nhíu nhíu mày và nói: - Vậy hiện tại bọn họ đang ở đâu?

- Ở Bình Bộ Thanh Vân.

- Vậy đi, để ta lên đó xem rốt cuộc mấy người đó là thần thành phương nào, sao phải bí mật như vậy. Lý Kỳ gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Tiểu Ngọc: - Tiểu Ngọc, muội giúp ta chuẩn bị một vài món quà, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành trình đi chúc tết, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy ngại rồi.

Tiểu Ngọc liền tươi cười đáp lại:- Vâng.

Lý Kỳ bước đến trước cửa phòng Bình Bộ Thanh Vân nhưng không vội gõ cửa, mà đứng ở ngoài cửa nghe lén một lúc, bên trong đang nói chuyện khá rôm rả, nhưng không biết đây là giọng ở vùng miền nào nên hắn nghe được một lúc lâu mà không hề biết họ đang nói về chuyện gì, nên đành phải gõ cửa.

- Ai đó?

Hả, họ biết nói tiếng Hán, thấy vật Lý Kỳ liền lên tiếng ngay: - Thật là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi chính là đầu bếp ở đây- Lý Kỳ.

Một lát sau, cánh cửa mới được mở ra, người ra mở cửa chính là một người đàm ông to cao lực lưỡng, đằng sau y còn có ba người đàn ông khác, nhìn cách ăn mặc thì chắc không phải là người vùng này. Người ngồi ở chính giữa thì khoảng hơn 30 tuổi, trên mép còn để kiểu râu con kiến trông thì có vẻ rất nho nhã, lịch sự, nhưng qua ánh mắt của có phần đê tiện của y, vừa nhìn là đã biết y không phải là chính nhân quân tử. Bên trái là một vị hơi béo, y đáp lại Lý kỳ bằng một nụ cười giả dối, còn vị còn lại nhìn qua thì có vẻ hơi trầm tính.

Thủ lĩnh trông đám người họ vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì lặng người đi và ngạc nhiên, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng, vội vành chắp tay hành lễ: - Hóa ra là Quan Yến Sử đại giá quang lâm, thất kính, thất kính. Trong lời nói của người này thể hiện rõ vẻ cung kính nhưng những câu tiếng Hán này thực sự là quá bình thường.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi lại y: - Xin hỏi vị khách quan này, ngài đã từng gặp tôi sao?Vị thủ lĩnh kia liền nói: - Hôm qua trong bữa tiệc đầu năm của quý quốc, ta đã có vinh dự được thấy ngài.

- Bữa tiệc đầu năm? Không biết ngài đây là...? Lý Kỳ hỏi lại với giộng đầy nghi ngờ.

Vị thủ lĩnh kia trả lời: - Ta chính là đại sứ của Cao Lệ (nay là Hàn Quốc)- Phác Trí Khiêm. Y vừa nói vừa chỉ tay vào vị ngồi bên trái, và giới thiệu: - Vị này là phó sứ của ta- Thân Sùng Quân. Tiếp theo, y lại chỉ vào người ngồi ở bên phải: - Còn vị này là vị quan trong đoàn- Bùi Văn Thanh.Trời ơi, hóa ra đây là mấy vị đại sứ của Cao Lệ, Lý Kỳ chắp tay, cười nói đáp lại: - Hóa ra mấy vị đây là đại sứ của Cao Lệ, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, thất lễ, thất lễ. Trong lòng Lý Kỳ đang tự hỏi mình, không biết mục đích mà mấy người này đến tìm mình là gì nữa? Nhưng bất kể là vì mục đích gì, hắn đã biết mấy người này đến đây đích thị là tìm hắn, vậy là được rồi.

- Không dám, không dám, xin mời ngài vào.

- Đa tạ.

Lý Kỳ bước vào trong phòng, thấy trên bàn đã bày sẵn bốn năm món ăn, thì trong lòng thầm nghĩ: mấy tên Cao Lệ này thật là keo kẹt, một ít đồ ăn này còn chưa đủ cho hai người Cao Nha Nội và Tiểu Cửu nữa là, đôi lồng mày của y khẽ nhíu lại.

Cái tên Phác Trí Khiêm đúng là có tài đoán suy nghĩ của người khác, vừa nhìn thấy biểu Hiện của Lý Kỳ đã hiểu ngay, y quay sang nói với Bùi Văn Thanh bằng tiếng Hán: - Văn Thanh, không phải lúc nãy huynh nói là ăn vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại có thêm cả Quan Yến Sử, huynh mau gọi thêm vài món nữa, à nhớ gọi thêm cả rượu nữa.

- Dạ.

Bùi Văn Thanh lập tức gật đầu, sau đó đi ra ngoài kêu tiểu nhị đến, dặn y ta mang lên thêm 5 món và vài bình rượu ngon.Bổng Tử đúng là Bổng Tử, quả nhiên là hơn người, sắc mặt của Lý Kỳ biến sắc, trong lòng càng khẳng định mấy người này tìm hắn là vì cầu cạnh, liền cười ha ha đáp lại: - Mấy vị khách quý, thật là xin lỗi, tại hạ không biết mấy vị sẽ đến đây, nếu không thì đã đích thân xuống bếp làm vài món ngon chiêu đãi các vị rồi, thứ tội, thứ tội. Không biết mấy món vừa rồi có khiến các vị cảm thấy ngon miệng hay không?

Phác Trí Khiêm thấy Lý Kỳ đối xử khá tốt và thân thiện với bọn họ, nhất thời cao hứng, vội đáp lại: - Không dám, không dám, Quan Yến Sử quá lời rồi, có thể thử được tài nghệ của đồ đệ Kim Đao Trù Vương, thì đó chính là diễm phúc của tôi. Không giấu gì ngài Quan Yến Sử, hôm qua tôi có đến đây dùng bữa, sau khi dùng xong thì vẫn còn chưa thỏa mãn, nên hôm nay tôi lại tới.Bọn họ càng tỏ ra khúm núm, thì trong lòng Lý Kỳ càng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nhủ chắc chuyện mà mấy người này định nhờ mình có lẽ không nhỏ chút nào, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? Kệ hắn vậy, từ từ rồi tính cũng chẳng sao, trước tiên phải dụ khị hắn đã: - Nếu đã như vậy, tôi có một món đồ rất hay muốn giới thiệu với mấy ngài đây.

- Là đồ gì vây?

- Thẻ hội viên, có lẽ mấy ngài đã từng nghe qua rồi?

Ba người Phác Trí Nghiêm vừa nghe xong, nét mặc liền có chút khác thường nhưng vẫn gật gật đầu.Lý Kỳ vẫn tiếp tục thêu dệt câu chuyện của mình: - Vậy là tốt rồi. Mấy vị cũng nên biết thẻ hội viên Hoàng Kim của tiểu điếm, không chỉ tượng trưng cho tôn quý, hơn nữa mỗi lần ăn cơm còn có thể có ưu đãi, quả thực chính là làm theo yêu cầu của các vị đó.

Phác Trí Khiêm nghe thấy vậy nhất thời hơi xúc động, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, thầm nghĩ: Quan Yến Sử này quả là như lời đồn thổi, rất là gian trá và xảo quyệt. Chúng ta vài năm nữa cũng khó lại tới một lần nữa, thậm chí là cả đời cũng khó có thể tới một lần nữa, chiếc thẻ hội viên này đối với chúng ta mà nói đúng là quá lãng phí. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y vẫn vui vẻ cười nói: - Đa tạ Quan Yến Sử đã gợi ý, đúng lúc tôi cũng có ý này.

- Đây chẳng phải là chí lớn gặp nhau hay sao?Lý Kỳ vui mừng ra mặt cười ha ha rồi nói vọng ra phía ngoài cửa: - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.

Ngay sau đó, Tiểu Ngọc đã bước vào và lên tiếng trước: - Lý đại ca, huynh kêu muội.

Lý Kỳ giơ tay lên, nói một cách hào hứng: - Muội mau tặng cho mỗi vị khách quan ở đây một chiếc thẻ thành viên.

Mỗi người một tấm? Ba người Phác Trí khiêm ngơ ngác nhìn nhau, một tấm dùng còn chưa hết, giờ mỗi người có một tấm, Quan Yến sử này đúng là quá lãng phí rồi.

Đến Tiểu Ngọc kia cũng phải " ồ" lên một tiếng khi Lý Kỳ vừa dứt lời, rồi quay sang nhìn người đàn ông lực lưỡng mở cửa lúc nãy, ngây ngô hỏi: - Đại ca, là ba tấm hay là bốn tấm.

- Tiểu Ngọc, huynh nói muội vì sao càng làm thì lại càng không tốt vậy, đương nhiên là bốn tấm rồi, vị huynh đệ lực lưỡng, anh tuấn kia làm sao có thể thiếu được. Nói xong, Lý Kỳ lại quay lại cười nói với Phác Trí Nghiêm: - Phái đặc sứ, không biết tại hạ có nói sai câu nào hay không?

Đây là hộ vệ của lão tử, lão tử lúc nãy quên chưa giới thiệu gã, ngươi cho là gã có tư này sao. Phác Trí Nghiêm đúng là sắp khóc rồi, vẫn còn chưa nói được hai câu: Hơn hai trăm quan liền không cánh mà bay, ngài đúng là người làm ăn hay là cướp bóc vậy.