Bắc Tống Phong Lưu - Chương 599

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 599: Mất mà tìm lại được

Màn đêm buông xuống, nhà nhà giăng đèn kết hoa, tiếng pháo vang lên bên tai không dứt.

Sau khi ra khỏi Tướng Quốc Tự, Lý Kỳ lại tới phố Mã Hành dạo một vòng, mãi tới sẩm tối hắn mới dắt A Manh chuẩn bị về phủ. Dọc đường đi, hắn thấy nhà nhà ăn uống vui vẻ, nói cười ồn ào mà lòng rất hâm mộ, nhưng lại không muốn hâm mộ.

Trước đó không lâu, hắn cho rằng hắn đã dung nhập được vào thời đại này. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, mình vẫn là người ngoài. Cảm giác này từ khi gặp đám người Chu Hoa vẫn đeo bám lòng hắn, nhưng phần nhiều là nhớ nhung, nhớ cha mẹ già, và những người thân thiết.

- Mỗi lần đến ngày hội là lại nhớ người thân, ha ha, lời cổ nhân nói đúng là không sai bao giờ. Lý Kỳ nhíu mày, lắc đầu khẽ thở dài.

Đang lúc đi thì hắn chợt thấy các vị phu nhân, rồi thiếu nữ đều xuất hiện ở đầu phố, oanh oanh yến yến thành từng nhóm tung thưởng xem đổ, vào bàn quan sát, vào chợ hoa đăng du ngoạn, vào cửa hàng ăn uống tiệc rượu. Lý Kỳ nhìn mà giật mình, thầm nghĩ xem ra phụ nữ Bắc Tống cũng không hề cổ hủ, điều này cũng phải trách phu nhân, nếu không phải tại nàng, ta cũng sẽ không nghĩ đến hiện giờ tuyệt đại bộ phận nữ tử đều giống với nàng, người như Thất Nương xem như ngàn dặm mới có một mà thôi.

- Gâu gâu gâu.

Khi Lý Kỳ đi tới cuối phố Mã Hành, A Manh đột nhiên sủa nhặng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngẩn ra, nói: - Sao lại là nàng.

Đoạn hắn lại nói với A Manh: - Tiểu tử ngươi đừng có thấy mỹ nữ là lại phát cuồng, phá hoại thanh danh của ta nữa.

Người tới chính là Phong Nghi Nô, nàng và Nhu Tích đều cầm đèn lồng vừa đi vừa tìm kiếm cái gì đó.

Lý Kỳ cảm thấy hiếu kỳ, liền bước tới cười hỏi: - Phong nương tử đang tìm gì vậy?

- Ta vừa bị mất ngọc phật.Phong Nghi Nô lo lắng đáp lại một câu, rồi lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: - Lại là ngươi?

- Đúng là ta. Lý Kỳ cười ha hả, nói sang chuyện khác: - Cô vừa nói cô mất cái gì? Phật?

- Là ngọc phật. Phong Nghi Nô thở dài: - Xế chiều ta tới Tướng Quốc Tự thắp hương, kết quả về đến nhà mới phát hiện ra ngọc phật mà ta đeo trên cổ biến mất, nên giờ ra ngoài tìm.

Lý Kỳ cảm thấy khó hiểu, hỏi: - Phong nương tử, cô có tiền như vậy, sao phải lo lắng vì một khối ngọc phật như thế. Rơi mất thì thôi, mua cái khác là được. Hơn nữa đã lâu như vậy, chắc hẳn đã bị ai đó nhặt đi rồi.

- Ta thích ngọc phật kia lắm, mà e là cũng chẳng mua lại được, ngươi tránh ra chút đã.

- À.

Lý Kỳ xê dịch sang một bên, nhìn chiếc đèn lồng trông như con đom đóm kia, cười ha hả nói: - Phong nương tử, dùng đèn lòng thế này cô có thấy rõ không?

- Ta có phải người mù đâu, tất nhiên là nhìn rõ rồi.Phong Nghi Nô vẫn bận bịu tìm kiếm trên mặt đất, thuận miệng trả lời.

Lý Kỳ thấy nàng không giống như đang nói đùa, mà trông thật sự rất lo lắng, nên hắn lại nói: - Ta có một cách, tuy không dám đảm bảo là sẽ giúp cô tìm được ngọc phật kia, nhưng hiệu quả hơn cách cô đang tìm bây giờ rất nhiều.

Phong Nghi Nô biết Lý Kỳ trước nay đủ mọi mưu ma chước quỷ, nên vội đứng thẳng dậy: - Cách gì?

Lý Kỳ đáp: - Cho ta mượn chiếc khăn lụa kia của cô.Phong Nghi Nô kinh ngạc: - Ngươi lấy khăn lụa làm chi?

- Cô cứ đưa đây đã.

- Nhu Tích.

Nhu Tích đáp lời, rồi đưa khăn lụa tới.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Phong nương tử này, cô có nghe rõ lời ta nói không vậy, ta bảo là muốn mượn khăn lụa của cô dùng.

- Sao lại phải như vậy?- Tất nhiên là để tìm ngọc phật giúp cô rồi. Lý Kỳ trợn mắt lên, nói: - Nếu cô không tin lời của ta thì quên đi. Ta đi trước, cáo từ.

- Chờ chút.

Phong Nghi Nô giơ tay lên, thầm nghĩ rằng chỉ một chiếc khăn lụa, hắn lấy cũng vô dụng, vả lại nàng muốn xem hắn định làm gì, có khi lại giúp mình tìm được ngọc phật cũng nên, thế là rút lấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trong tay áo ra đưa cho Lý Kỳ.

Thế mới đúng, lão tử có cần áo chip của cưng đâu mà. Lý Kỳ cười nhận lấy, một mùi hương nhàn nhạt bay tới, nhưng động tác tiếp theo của Lý Kỳ lại khiến Phong Nghi Nô giật nảy mình. Hắn ngồi xổm xuống, để khăn lụa ra trước mũi A Manh.- Ngươi làm gì vậy? Phong Nghi Nô nổi giận.

- Xuỵt.

Lý Kỳ làm động tác im lặng, lại tiếp tục bí mật nói thầm vài câu vào tai A Manh, sau đó hắn mới đứng dậy trả khăn lụa lại cho Phong Nghi Nô: - Trả lại cô này. Thế nào? Vậy thôi, tặng cho ta đi, vừa hay A Manh đang thiếu một cái khăn lau mũi.

Hắn còn chưa kịp nói hết một nửa thì Phong Nghi Nô đã giật lấy chiếc khăn lụa kia đi.

Lý Kỳ thấy nàng nổi nóng thì cười nói:- Đi nào. Giờ chúng ta đi theo đường lúc chiều cô đi, hy vọng là chưa ai nhặt ngọc phật của cô.

Phong Nghi Nô nhíu đôi lông mày lại, nghi ngờ: - Ngươi nói là để con chó này tìm giúp ta?

- Thông minh. Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Nhưng cô đừng có coi thường A Manh, nó là một con thần khuyển lương thiện, đa tài lắm đấy, làm chuyện xấu chưa bao giờ thành công, mà làm luôn chuyện tốt cũng chưa bao giờ thất bại. Điểm này cực giống với ta.

Phong Nghi Nô nghe câu cuối thì bật cười, nói: - Nếu giống ngươi, vậy ta tự đi tìm còn hơn.Lý Kỳ tức giận: - Thật đúng là hảo tâm không hảo báo mà.

Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười, nói: - Coi như ta nói sai, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nữ tử.

- Thế còn tạm được. Mau đi thôi, kẻo người ta nhặt mất.

Lúc này Phong Nghi Nô mới nhớ ra mục đích của mình, nàng vội dẫn Lý Kỳ và A Manh đi dọc theo phố Mã Hành tới đường phố sông Biện, sau đó lại đi vào Tướng Quốc Tự.

Phong Nghi Nô thấy A Manh dí sát đầu xuống đất ngửi lấy ngửi để dường như là đang tìm đồ, không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ gì nhiều mà bước đi nhanh hơn, nhưng sau mỗi đoạn đường thì vẻ thất vọng trên khuôn mặt nàng lại tăng vài phần, cho đến khi tới cửa sau của Tướng Quốc Tự, nàng gần như từ bỏ.

Lúc này Lý Kỳ không tiện nói gì cả, lại không dám cho nàng hy vọng quá lớn, đành nói: - Dù sao đã tới thì cứ vào xem một lần đi.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, rồi gật đầu. Nhưng ngay khi bọn họ bước vào cửa, A Manh đột nhiên sủa.

Thấy vậy, Lý Kỳ vui vẻ, vội ngồi xổm xuống. Phong Nghi Nô cũng vội vàng cầm đèn lòng tới, chợt thấy dưới khe cửa có phát ra ánh sáng màu xanh.- Tìm được rồi. Lý Kỳ thò tay vào trong khe kia lục lọi một lúc, khi hắn rút tay ra thì trên tay đã có thêm một khối ngọc phật màu phỉ thúy. Nhưng khi hắn thấy ngọc phật này, cả người đều ngây dại, nhìn chằm chằm ngọc phật này.

- Oa! Thật sự tìm được rồi, cảm ơn ngươi nhé.

Vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng cảm thấy trong tay trống không, phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Nghi Nô đang dùng khăn lụa lau sạch tro bụi trên ngọc phật.

Phong Nghi Nô vui mừng nhướng mày, lau sạch sẽ ngọc phật, vừa định lại nói tạ ơnvới Lý Kỳ, chợt thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọc phật kia, sinh lòng cảnh giác, nắm chặt ngọc Phật nói: - Đây là của ta.Lý Kỳ nao nao. Vươn tay nói: - Ta biết đây là của cô, nhưng cô... cô có thể hay không.

- Không thể.

- Shit! Ta vẫn còn chưa nói xong, sao cô lại nhanh quyết định như vậy.

- Vậy ngươi nói đi.

Lý Kỳ cố gắng khiến chính mình trở nên rất hòa nhã, dịu dàng nói: - Ta chỉ là thấy ngọc phật này rất là kỳ lạ, muốn mượn để xem chút. Tốt xấu ngọc phật này cũng là ta giúp cô tìm được, cô đừng nhỏ mọn như vậy biết không.

- Chỉ nhìn một chút?- Ừ.

- Vậy vậy được rồi.

Phong Nghi Nô cũng hiểu được hôm nay nếu không có Lý Kỳ hỗ trợ, chính mình rất khó tìm lại được ngọc phật này, liền niệm niệm không nỡ đưa ra.

Lý Kỳ thật cẩn thận tiếp nhận ngọc phật, cẩn thận nhìn một chút. Trong mắt hiện lên một chút hào quang phức tạp, đột nhiên hỏi: - Cô khẩn trương ngọc phật này như vậy, chẳng lẽ đây là tổ truyền nhà cô hay sao?

Phong Nghi Nô lắc đầu nói: - Đây là ta mua được từ trong tiệm cầm đồ, tuy nhiên ngọc phật này chế tác tinh tế. Rất là kỳ lạ, cho nên ta rất thích.

Lý Kỳ lại nói: - Có phải hiệu cầm đồ đường sông Biện gần nhà cô hay không?

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: - Ngươi làm sao biết được?

- Hóa ra là để cô mua mất rồi. Lý Kỳ nhỏ giọng nói thầm một câu, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Kỳ thật khối ngọc phật này đúng là khối ngọc bội tổ truyền theo hắn từ hậu thế xuyên qua tới đây, lúc trước hắn đi vào Bắc Tống muốn uống say rượu để trở về. Vì thế liền đem ngọc phật này đi cầm. Về sau, Túy Tiên Cư trọng tân khai trương, tình hình kinh tế của hắn dư dả rồi. Liền muốn đi chuộc lại đồ về, nhưng chưởng quầy hiệu cầm đồ nói cho hắn biết, đã bị người bán đi rồi, hắn lúc ấy kỳ thật cũng không có ôm có hi vọng, cho nên cũng liền không giải quyết được gì rồi, nhưng hắn vạn lần không ngờ ngọc này phật không ngờ là do Phong Nghi Nô mua đi, thật sự là không khéo không thành sách a.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, nói: - Ngươi nói cái gì?

- Ồ, không có gì. Lý Kỳ nao nao, đem ngọc phật trả lại cho Phong Nghi Nô, khẽ cười nói: - Lần này coi như số cô gặp may, tìm lại được, có nhiều khi vốn không có gặp may mắn như vậy đâu, mất đi là không tìm về được. Khuyên cô lần sau tìm một sợi dây tốt một chút, trên đời này chỉ có một khối ngọc phật như vậy, rơi là mất đó.Phong Nghi Nô ừ một tiếng, vuốt cằm nói: - Cảm ơn ngươi.

Lý Kỳ cười nói: - Cảm tạ ta làm chi, muốn tạ ơn cũng phải cảm ơn A Manh, công lao của nó lớn nhất.

Phong Nghi Nô cười khúc khích, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mập của A Manh, nhưng nó dường như cũng không thèm chịu nể mặt mũi, lắc lắc cái đầu to, một bộ buồn bực không vui, khiến cho Phong Nghi Nô cười khanh khách một trận.

Phong Nghi Nô đùa A Manh chơi một lát, sau đó đứng dậy, dường như chợt nhớ tới cái gì, vội hỏi:- Đúng rồi, hôm nay không phải ngươi phải tới nhà mẹ đẻ Thất Nương chúc mừng năm mới sao? Có phải ta làm ngươi chậm trễ hay không, thật xin lỗi, ngươi nhanh đi đi.

- A? Lý Kỳ gãi đầu, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nói: - Kỳ thật đúng vậy, lúc đó chẳng phải cô định đi tới chỗ Sư Sư cô nương sao?

- Ta! Sắc mặt Phong Nghi Nô bỗng nhiên cũng trở nên vô cùng quẫn bách.

Hai người xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ ra, đồng thời cười ha ha, trong tiếng cười bí mật mang theo một tia tự giễu.Lý Kỳ bỗng nhiên một tiếng thở dài, nói: - Không thể tưởng được hai ta cùng là người lưu lạc chân trời a.

Phong Nghi Nô sửng sốt, thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống. Kỳ thật Lý Kỳ so với Phong Nghi Nô, cho dù là hạnh phúc đấy, dù sao hắn vẫn không có thân nhân đồng hành trải qua đầu năm, mà Phong Nghi Nô hơn hai mươi năm vẫn còn chưa bao giờ từng được nếm đến tư vị thân tình, lễ mừng năm mới đối với nàng mà nói, thì chính là ngày khó chịu nhất.

Lý Kỳ thấy nàng trầm mặc không nói, cũng không nói thêm nhiều nữa, chỉ nói: - Có câu là giúp người giúp đến cùng, đưa phật đưa đến Tây Thiên, hiện giờ sắc trời đã tối, ta cùng A Manh sẽ đưa cô trở về.

Phong Nghi Nô cũng không cự tuyệt, gật đầu nói:- Đa tạ.

Sau khi đưa Phong Nghi Nô an toàn đến nhà, Lý Kỳ lại trở về Túy Tiên Cư, mới vừa vào cửa, tiểu Ngọc liền đón, hành lễ nói: - Đại ca, huynh đã trở lại.

- Ừ. Hôm nay kinh doanh coi như cũng được đi?

- Hôm nay khách đến trong điếm so với bình thường hơn gần ba lần. Tuy nhiên mới vừa rồi có mấy người tới đây nghe ngóng tin tức của huynh.

- Người nào?

- Bọn họ cũng không nói gì, nhưng bọn họ cải trang mà đến, giống như không phải dân chúng Đại Tống chúng ta.

Lý Kỳ nhướn mày, hỏi: - Vậy bọn họ nói gì đó?

- Thật cũng không có nói bao nhiêu, chính là nghe xong vài câu, nghe thấy huynh không ở trong điếm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều.

- Thần bí như vậy? Sẽ là ai chứ?