Bắc Tống Phong Lưu - Chương 597

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 597: Nguyên Đán triều hội (hạ)

Pháo nổi lên, chuông điểm canh ba. Tống Huy Tông trong bộ long bào, đầu đội khăn, lưng đeo đai ngọc, chân đi giày bào tới thánh đường của điện Long trì nghiêm trang làm lễ dâng hương, cầu nguyện một năm tiết trời hòa thuận, mùa màng tốt tươi. Tiếp đó dâng lễ vật lên điện thờ của tổ tiên và các vị thần linh cai quản. Đi sau Tống Huy Tông là Hoàng hậu, Thái Tử, Công chúa, Quận chúa, quan Đại nội, cùng vào làm lễ.

Sau đó mọi người cùng tới Đại Khánh Điện.

Nguyên Đán triều hội trước đây thường được tổ chức ở Đại Khánh Điển.

Trong điện có thể chứa mấy vạn người. Bốn quan võ mặc áo giáp uy nghi đứng ở góc điện được gọi là trấn điện tướng quân. Hai hành lang được trang hoàng bằng xa giá, đội nghi lễ. Năm ngàn bộ binh kéo dài từ cửa cung cho đến tận đại điện, trong ngoài đều có linh mặc giáp vàng, tay cầm binh trượng. Mười bậc thềm trước đại điện là 10 chiếc ô lớn.

Bách quan từ sớm đã đứng đợi ở bên ngoài cửa cung, đợi đến lúc sắc trời tờ mờ, sao bắt đầu xuất hiện, tôm cóc kêu rền, cung đình dịch mới đến mở cửa cung, bách quan liền tiến vào cung thành.

Tham gia Nguyên Đán triều hội lần này có Tam Sư, Tam Công, Tể Chấp, Tam Tinh, Tiên Huy Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Bộ, Ngự Sử Đài, Bộ Đầu, còn có Chư Lộ Cử Nhân, cùng triều tuế sử của các nước, các phiên khác.

Văn võ bá quan ai nấy đều mũ áo chỉnh tề, cử nhân, trạng nguyên từ các vùng mặc sĩ phục, sĩ phục là áo trắng viền xanh. Các châu phái quan thần đem dâng lễ vật của địa phương, quần chúng tổ chức chúc thọ đến từ các vùng, các nước, từ năm ngoại bang là Tây Hạ, Giao Châu, Hồi Hột, Vu Điền, Nam Man vv.

Nhưng lại thiếu đi một gương mặt quen thuộc, đó chính là sứ thần của Đại Liêu. Kẻ đội kim quan, phía sau dài và nhọn như một chiếc lá sen to, lễ phục màu tím và ôm người, bụng đeo kim điệp và dáng đi thong thả. Sứ thần Đại Liêu hôm nay không thể có mặt tại đây. Chỉ vài năm ngắn ngủi thôi, Đại Quốc phương bắc đã đi đến kết cục như vậy, không khỏi làm người ta cảm thấy thổn thức.

Mà thời điểm Kim Quốc hưng thịnh nhất lại chính là lúc đang ráo riết để tiêu diệt Liêu Quốc, cũng không hiểu cái cấp bậc lễ nghĩa này, do đó không phái người đến. Nhưng nghe nói bọn sứ thần này vì việc của Yến Vân mà đang trên đường rồi, còn khi nào tới thì cũng chưa rõ.Bọn họ đều đã vào hạ điện để chờ đợi đến lúc lâm triều, bá quan văn võ đã đầy đủ, hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề, một bầu không khí thật nghiêm trang. Sau hồi nhạc hiệu, dàn nhạc tấu lên những phúc nhạc thật vui tươi, Tống Huy Tông đi xa giá tới, vòng qua ngọc bình và an tọa. Tống Huy Tông mang thông thiên quan, mặc long bào màu đỏ, diện mạo vô cùng uy nghiêm, thật vường giả và khí thế.

Trong điện, hương khói bay lập lờ, một cảnh tượng thật trang nghiêm.

Do Xu Mật Sứ Đồng Quán xuất chinh ra trận nên lần này do Vương Phủ dẫn đầu các quan lại chúc thọ Hoàng Đế. Cấm Vệ Quân hô to, giọng như tiếng sấm được gọi là Lách điện lôi.

Tiếp đến là Cầu Ca ra sân, nhìn diện mạo và cách ăn mặc của ông ta hôm nay thật lố. Văn võ bá quan lại chúc phúc Hoàng Đế vạn thọ vô cương, lời nịnh bợ cứ tựa như sóng biển, liên miên không dứt.

Tống Huy Tông nghe xong cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt mày rạng rỡ. Cầu Ca lại còn lộ rõ vẻ nịnh bợ hơn nữa, ông ta tiến tới tuyên chế đáp từ, đơn giản đó chính là sự dối chá thô bỉ của ông ta mà thôi, khi tất cả chỉ là những lời nói ngược lại với lòng mình.

Mọi người nhảy múa và quì lạy.

Cử nhạc. Sau khi Hoàng đế an tọa, bá quan lui ra ngoài.

Bộ áo mão mới mà Hoàng Đế đang mặc đồng nghĩa với màn hạ triều đã đến hồi kết thúc.Tiếp theo là màn ban thưởng yến tiệc của nhà vua, trong ngoài đều thiết đãi yến tiệc. Thân Vương, Quan lại giữ chức sắc cao, tam sư, tam công đều đã thăng điện và ngồi vào vị trí.

Từng món sơn hào hải vị được đưa tới. Nếu bàn về sơn hào hải vị, nếu Đại Tống đứng thứ hai thì chẳng có nước nào có thể đứng vị trí hàng đầu cả.

Đây có thể là điều mà sứ thần các nước cùng với một vài quan lại địa phương mong đợi nhất, đợi lâu như vậy, bụng ắt phải đói đến nỗi kêu ùng ục rồi ấy chứ. Nếu không phải là để giữ thể diện thì có lẽ đã trốn ra một góc nào ăn rồi ấy chứ, đây cũng chính là nỗi khổ của bậc quân thần đó à nha. May mắn là Lý Kỳ không tham gia, nếu không thì hắn đã chửi bới om sòm từ lâu rồi. Lúc này Lý Kỳ đang ở Ngự Thiện Phòng ăn cháo nhân sâm và cá muối, nhân thể chờ món Phật Khiêu Tường ra lò, thật là sung sướng quá đi.Trong bữa tiệc mọi người cũng không bàn luận quá nhiều tới Thiên Hạ Vô Song, vì dù sao thì cũng không mấy người biết tới Thiên Hạ Vô Song này.

Chỉ nghe thấy ngoài hành lang có một kẻ đang hoảng hốt nói: - Chậc Chậc, Thiên Hạ Vô Song này thật là rượu ngon.

Kẻ còn lại nói: - Lại còn phải nói, ngươi cũng biết tại sao rượu này lại có tên là Thiên Hạ Vô Song không?

- Xin chỉ giáo.

- Thiên hạ vô song, ý của nó nằm ở hai chữ "vô song" đó, rượu này mùi vị thiên biến vạn hóa, hòa hai bình vào làm một thì sẽ biến thành một loại rượu mới đó, vậy cho nên mới xưng là thiên hạ vô song.

- Thì ra là thế. Ta nghe nói người nấu ra loại rượu thiên hạ vô song này có thể thắng được Kim Đao Trù Vương của Tứ Quốc Yến.

- Chính xác, hơn nữa người nay hôm nay vần còn đang là Đại Hồng Nhân trước mặt Hoàng Thượng đó, kẻ này chưa đến một năm mà đã nhảy từ một tên đầu bếp lên thành một viên đại quan tứ phẩm rồi đó. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ Đại Tống khai quốc cho đến nay đó.

- Kẻ này có ngồi dự tiệc không?

- Phía bên ta ngồi không nhìn thấy hắn, cứ chịu khó ở Ngự Thiện Phòng đi, hắn hiện giờ kiêm hai chức, vừa là quan Yến Sử, vừa là Phó Đô chỉ của Thị Vệ Mã, đồng thời cũng là Phó Tổng Quản của Ngự Thiện Phòng đó.

- Kẻ này tiền đồ thật là sáng lạng.

- Cũng chưa chắc, ta nghe nói hắn đặc tội với Vương Tướng đó.

- Hả? vậy thôi đừng bàn đến chuyện này nữa, tránh tai vách mạch rừng.

- Đúng..đúng.đúng.

Bỗng lúc này Tả Bá Thanh dẫn một đoàn nữ tỳ tới, mỗi người trong tay đều bưng một chiếc bình màu sám thẫm. Tống Huy Tông nhìn lên thì biết ngay đó là món Phật Khiêu Tường, luôn miệng nói: - Đến đây, đến đây, chư vị ái khanh hãy thưởng thức món hảo hạng này.

Có một số người không biết, được Hoàng Thượng ưu ái, trong lòng không khỏi tò mò.

Chỉ tiếc là không phải ai cũng được ăn món Phật Khiêu Tường này, món này chỉ bố trí cho 10 mâm mà thôi. Các cử nhân ở hàng dưới này, về cơ bản cũng chưa đủ tư cách để ăn.

Chỉ thấy người tì nữ mở nắp bình, sau đó lại bỏ lớp lá sen ở bên trên ra, lúc này một mùi rượu thơm nồng tỏa ra, xộc thẳng vào tâm hồn mọi người rồi lan tỏa ra xung quanh, thật là tuyệt vời.Những vị cử nhân ngửi thấy mùi này thì không khỏi thèm chảy nước miếng, nhô đầu ro cố nhìn. Chỉ thấy tì nữ kia múc ra một bát súp, rồi lại nghe thấy Thái Kinh nói: - Súp ngon mà không ngấy, thật là tuyệt phẩm.

- Lời ái khanh nói rất đúng. Tống Huy Tông cười ha hả, nói với Tả Bá Thanh: - Tả Bá Thanh này, sao món này so với lần trước trẫm ăn lại đậm đà và thơm hơn vậy.

Tả Bá Thanh đáp: - Dạ bẩm Hoàng Thượng, món Phật Khiêu Tường lần này bên trong còn có thêm cá muối, sò khô, trúc sanh, yếm ba ba. Tổng cộng là 24 loại nguyên liệu, mặt khác lại còn được nấu với hoàng tửu vì vậy mà mùi vị đậm và thơm ngon hơn ạ.Mọi người vừa nghe thấy mòn này được làm từ hơn hai mươi bốn loại nguyên liệu thì không khỏi kinh ngạc, mặt nghệt ra như phỗng.

- Thì ra là thế Tống Huy Tông gật đầu, lại nói: - Đúng rồi, vì sao Lý Kỳ chưa tới?

Tả Bá Thanh cung kính đáp: - Dạ bẩm hoàng thượng.quan Yến Sử lúc này còn đang làm bánh ngọt, có lẽ là cũng sắp đến rồi ạ.

Tống Huy Tông thoáng gật đầu, không hỏi gì nữa, khẽ đưa tay nói: - Chư vị ái khanh cùng trẫm thưởng thức món Phật Khiêu Tường này di.Sau khi Tống Huy Tông động đũa, quan lại quần thần đều bắt đầu nếm món Phật Khiêu Tường. Lúc ăn có thể cảm nhận được mùi thơm của rượu hòa quyện cùng với mùi thơm của các loại nguyên liệu. Hương thơm thật mê đắm lòng người, nhừ nhưng không nát, dư vị để lại thật khó quên.

Từ lúc Phật Khiêu Tường được đưa lên, mọi người gần như là không còn ngó ngàng tới những món ăn truyền thống nữa, bởi vì món Phật Khiêu Tường đã bao gồm tất cả các hương vị và nguyên liệu ngon nhất rồi, đồng thời nhị đầu bảo, trúc sanh, yếm ba ba làm cho món ăn không bị ngấy, ăn vào đảm bảo không thể quên.

Ngô Mẫn bông nhiên nói: - Món này thật là tuyệt hảo, nhưng sao lại có tên là Phật Khiêu Tường, phải chăng là có ý nghĩa sâu xa gì ở đằng sau?Tống Huy Tông nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, liền nhiệt tình giảng giải lại cho văn võ bá quan, vì sao món này lại có tên là Phật Khiêu Tường.

Mọi người nghe xong thì liên tiếp gật gù. Món ăn này đến hòa thượng ngửi thấy có lẽ cung phải hoàn tục thôi.

Lý Bang Ngạn bông nhiên nói: - Nghe nói ở Túy Tiên Cư, Phật Khiêu Tường cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi, món ngon nhất có tên là Vô Tướng chưa một ai được thưởng thức qua.

Mấy viên quan lại nghe xong không khỏi kinh ngạc và thán phục.

Tống Huy Tông cười ha hả nói: - Món Vô Tướng này cũng không đơn giản đâu nha. Giá trị của nó cũng làm cho người ta sợ tới mức phải nhượng bộ đó.

- Giá trị?

Lý Bang Ngạn cười nói: - Món Vô Tướng này là vô giá.

Vô Giá? Mọi người cảm thấy thật là khó hiểu. Nếu vô giá thì ai có thể ăn được, vậy thì bán làm sao?

Lúc này bên ngoài lại vang lên những tiếng xôn xao.

- Nhìn kìa, người tóc ngắn kia chính là Kim Đao Trù Vương.- Mái tóc thật là kỳ lạ đó.

Chỉ thấy hai tiểu thái giám phụ giúp Lý Kỳ đẩy một chiếc xe bằng gỗ tới trước cửa đại điện. Trên mộc xa có một cái chụp lớn, nên bên trong có cái gì cũng không ai biết cả.

Ba người hướng tới Tống Huy Tông thi lễ.

- Miễn Lễ. Tống Huy Tông cười nói: - Lý Kỳ, thứ đặt trên xe kia có phải là bánh sinh nhật không?Bánh sinh nhật? ta tại sao lại phải làm bánh sinh nhật cơ chứ, mà có ai sinh nhật đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bẩm Hoàng thượng, nhân dịp Nguyên Đán hội triều lần này, thần đã chuẩn bị một món đặc biệt, đó chính là bánh bơ ngọt, tên là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nói xong hắn liền mở cái lồng chụp ra.

Mọi người ồ lên một tiếng.

Chỉ nhìn thấy một thứ giống như tòa đại sơn, trên đỉnh phủ đầy tuyết trắng, phía dưới có màu xanh đậm, trong suốt, đứng xa có thể hình dung đây là ngọn núi đứng sừng sững trong tuyết, thật là khí thế vô biên.

Tống Huy Tông kinh ngạc nói: - Cái này là bánh ngọt? sao so với những cái trước kia trẫm thấy lại khác vậy.Lý Kỳ hành lễ nói: - Bẩm Hoàng Thượng, trước tiên thần mời Trương đại học sĩ giúp thần vẽ một bức sơn đồ, sau đó thần đem chia sơn đồ này ra làm các phần, tiếp theo căn cứ vào đồ hình cho tiến hành làm khuôn đúc. Đưa bánh ngọt vào khuôn vào cho vào lò nướng rồi lấy ra dùng bơ để gắn kết lại các khối với nhau tạo thành Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hơn nữa, trong bánh tập hợp ba loại khẩu vị, bên trong có mứt hoa quả, hạt và hoa quả tươi.

Sao mà Kim Đao Đồ Vương làm đồ ăn luôn làm cho người ta không thể tưởng tượng ra. Mọi người vừa nghe xong không khỏi nghĩ tới lần trước Lý Kỳ làm món "nhật nguyệt tranh huy, khí thôn sơn hà" hai người làm hai cách khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì lạ.

Tống Huy Tông cười ha hả, liếc nhìn Trương Thạch Đoan nói:- Chính xác, nếu ngươi đi làm đồ ăn thì có thể sẽ được ông trời phú cho may mắn đó.

Trương Trạch Đoan hành lễ nói: - Hoàng thượng quá khen, kỳ thật nếu vẽ một bức sơn đồ thì tại hạ có thể làm được, nhưng từ bức sơn đồ mà làm ra được món này thì thần biết là thần không thể, việc này đối với thần còn khó hơn lên trời. Có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có mình quan Yến Sử mới làm được.

Tống Huy Tông cười ha hả nói: - Đưa lên đi, đưa lên đi.