Bắc Tống Phong Lưu - Chương 595

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 595: Người đại diện hình ảnh

Đời nhà Tống, Tết Nguyên Đán là ngày đại lễ bá quan văn võ cùng sứ giả các nước chư hầu tới chúc tụng nhà vua của Đại Tống. Bên cạnh đó, lễ hội tết Nguyên Đán quy mô cực kỳ lớn, nghi thức long trọng, đầy đủ các thủ tục lễ nghi.

Đến lúc đó nhất định phải thiết yến, Ngự Thiện phòng hiển nhiên được chuẩn bị trước.

Úi trời! Lão tử vừa mới tự cho mình được nghỉ ngơi, nha đầu nhà ngươi lại tới truyền lệnh, thật là ức hiếp người quá đi mà. Lý Kỳ trong lòng cảm thấy thật buồn bực, càu nhàu nói: - Ta nói nè Tả huynh, không phải là ta vô lý gây sự, chỉ là từ bây giờ đến tết Nguyên Đán chỉ còn có bốn, năm ngày, yến tiệc long trọng như vậy mà giờ này huynh mới đến nói với ta, ta làm sao mà chuẩn bị kịp, huynh không phải là đang làm khó ta đó sao? Vua đầu bếp thì cũng chỉ là người thôi à!

Hắn vừa mới nghĩ tới vài ngày nghỉ của mình, giờ đây trong chốc lát đã bị hủy hoại, trái tim như đang bị rỉ máu, nghe xong cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tả Bá Thanh vẻ mặt áy náy nói: - Lý đệ, kì thực ta cũng không muốn, chỉ có điều chỉ là bởi vì thân phận của đệ tương đối đặc biệt, đệ không chỉ là Phó Tổng Quản của Ngự Thiện phòng mà còn là tứ phẩm đại quan.

Vậy à, ta vẫn là một vị quan ư. Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Nói như vậy, đệ đây cũng phải tới tham gia Nguyên Đán hội triều, sao huynh còn gọi ta tới ngự Thiện Phòng giúp đỡ làm gì?- Rồi, rồi! Ta ban đầu cũng nghĩ là như thế. Tả Bá Thanh gật gật đầu chuyển giọng nói: - Nhưng ai ngờ sáng sớm nay ở trên cho người xuống truyền lệnh, lễ Nguyên Đán hội triều lần này muốn có thêm món Phật Khiêu Tường, món này phải do chính tay đệ làm.

- Vậy là vì cái gì? Lý Kỳ càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.

Tả Bá Thanh nói nhỏ: - Ta lúc đầu cũng không kịp phản ứng, sau này nghe ngóng mới biết, điều này có liên quan đến việc ngươi nhậm chức Phó Mã Thị Vệ.

Lý Kỳ nhướn mày nói:- Có ý gì?

Tả Bá Thanh thở dài, nói: - Xưa nay Nguyên Đán triều hội, Tam cung, Tam sư, Tam tỉnh, Tam huy viện, Hàn lâm viện, Lục bộ, Ngự Sử Đài, Thư ký Tỉnh, còn có cả Thư lộ cử nhân, cùng với các nước khác, các phiên triều đều tới tham gia. Duy nhất chỉ có Tam Nha chỉ phái một người tới tham dự.

Lý Kỳ nói: - Cầu ca, à không, Cao Thái Úy.

- Không sai, đích thị là Cao Thái úy, ta còn nghe nói lúc đầu Hoàng Thượng cũng muốn để cho đệ lấy thân phận quan Yến Sử tới tham gia, nhưng bị rất nhiều kẻ phản đối, nên đành phải thôi, cho nên mới tạm thời hạ lệnh để cho đệ đi Ngự Thiện phòng nấu ăn.

Do quan Yến Sử là một chức quan mới, có thể cũng còn chưa nhập vào văn kiện cho nên chức này cũng thiếu đi sức thuyết phục.

Khốn kiếp! Thật không thể tưởng tượng được, đường đường Mã Thị Vệ là nhân vật số hai, lại không bằng mấy cái thằng cử nhân. Mất dạy! ức hiếp người quá đáng, kẻ đọc sách thì có cái gì là ghê gớm đâu, chẳng qua cũng chỉ là mấy thằng mọt sách trói gà không chặt, tổ cha nhà nó.

Lý Kỳ hơi lộ vẻ giận giữ, hắn tức giận không phải vì bị cho là không đủ tư cách để tham gia hội triềuNguyên Đán, chỉ là hắn cảm thấy giận thay cho các vị quan võ của Bắc Tống vì bị coi là không đáng giá, liều sống liều chết, xong lại nhận được địa vị như vậy. Mặc dù bổng lộc của Tam nha từ trước đến nay đều rất cao, đặc biệt là thượng tứ quân, đúng là không thể tin nổi, nhưng thế này lại thế nào, đều mất mặt cả lũ, vậy ngươi còn trông cậy họ có thể đánh thắng được trận nào, rồi lạnh lùng nói: - Vậy ngoài Phật Khiêu Tường ra, huynh còn yêu cầu làm món gì không?

Tả Bá Thanh thấy hắn có vẻ thoải mái rồi, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vội nói: - Lý đệ, có điều đệ không biết, thực đơn của triều hội Nguyên Đán cơ bản là cố định hết rồi. Nhưng phải là loại truyền thống hảo hạng.

Lý Kỳ cắt lời của y, nói: - Tả đại ca, món truyền thống mà huynh vừa nói ra, ta thực sự một món cũng chẳng biết.

Tả Bá Thanh gật đầu nói:- Điều này ta biết, do đó món chủ đạo mà đệ cần phải làm chỉ là Phật Khiêu Tường thôi, ngoài ra về điểm tâm, đệ còn phải làm bơ bánh ngọt, còn cả Thiên hạ vô song và trà sữa, đệ cũng phải chuẩn bị cho tốt.

Điều này cũng đơn giản thôi, khoảng hai đến ba canh giờ là có thể hoàn thành, dù sao thì ngày tết Nguyên Đán ta cũng không định nghỉ ngơi. Lý Kỳ sắc mặt dịu lại một chút, nói: - Tả đại ca, huynh cũng biết đó, mấy ngày này đệ rất bận, do đó phiền huynh chuẩn bị giúp đệ ít nguyên liệu.

- Không sao, không sao, đệ cứ nói, ta sẽ gọi người đi chuẩn bị.

Điều này cũng đúng, Lý Kỳ gật đầu, sau đó mời Tả Bá Thanh vào trong Túy Tiên Cư, lấy giấy bút, viết tên nguyên liệu cần chuẩn bị và đưa cho Tả Bá Thanh. Tả Bá Thanh nhìn qua thì thấy đều là những loại nguyên liệu phổ thông, trong suy nghĩ thông thường của y, đối với Ngự Thiện Phòng mà nói, những nguyên liệu đó thật không tương xứng.

Sau khi hai người thương lượng với nhau một hồi, Tả Bá Thanh đứng dậy cáo từ, dạo này y cũng rất bận rộn.

Sau khi tiễn Tả Bá Thanh về, Lý Kỳ tới nhà bếp, đem đồ ăn chuẩn bị cho lễ mừng năm mới giao lại cho Ngô Tiểu Lục, sau đó lại viết cho bọn Ngô Tiêu Lục một đoạn về cách chế biến, từ đó bọn chúng có thể dựa vào đó mà luyện tâp. Đối với những món này, Lý Kỳ dù có nhắm cả hai mắt lại cũng có thể chế biến được, quen đến mức không thể quen hơn được nữa rồi, dù sao thì ở hậu thế mỗi năm một lần hắn đều dựa theo cách chế biến thường lệ.Sau khi dặn dò xong, Lý Kỳ lập tức sử dụng những ngày nghỉ của mình, nói thật, hắn thực sự cảm nhận được thân thể của mình, ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng đều phải chịu đựng trạng thái mệt mỏi, quãng thời gian này gây ra cho hắn quá nhiều điều mệt mỏi, hắn cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Trần đại nương lại đến trước cửa phòng của Lý Kỳ, vừa mới định quấy rầy thì bất ngờ phát hiện rất nhiều tấm biển gỗ ở trước cửa, trên tấm biển gỗ viết mấy chữ rất to, nàng ta không biết chữ, cho nên lại đi tìm một tỳ nữ biết chữ, tì nữ sau khi nhìn tấm biển gỗ, sắc mặt hiện rõ nét kinh ngạc, nói: - Phá giấc ngủ của ta, giết không tha.Đây tuyệt đối không phải là lời nói đùa, Lý Kỳ đã quá lâu rồi không được ngủ một giấc thật ngon, ngủ một mạch và không bị ai đánh thức dậy, trong lòng vô cùng khát khao, phải biết rằng một người đàn ông có khát khao thì việc gì cũng có thể làm được.

Thấm thoắt, mặt trời đã lên cao, Thực ra Lý Kỳ đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng hắn không muốn ra khỏi giường, hắn muốn cảm nhận một chút cái dư vị được nằm lỳ trên giường. Lăn qua lăn lại ở trong chăn, đến lúc chăn rơi cả xuống đất, hắn mới rời khỏi giường, sau khi rửa mặt hắn tới nhà bếp và chén no căng bụng, sau đó lảo đảo đi vào tiền viện. Hắn nhìn thấy từ phía xa là Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô, hai người đang đánh cầu lông, miệng thở hổn hển, sắc mặt vui vẻ, liền bước nhanh tới.

Hai nàng gặp hắn đi tới thì lập tức ngừng chơi để đón tiếp. Quý Hồng Nô cười nói:- Đại ca, huynh đến đó à.

Lý Kỳ nhìn hai nàng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hồng hào, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp, buổi sáng sớm đã nhìn thấy cảnh sắc mê ly như vậy, thật là làm cho tâm hồn con người ta thật vui thú. Hắn giả vờ giận, nói: - Hai người các cô cũng thật là, chơi cầu lông khỏe mạnh vậy mà sao không gọi ta, cẩn thận ta sẽ phạt đó.

Sáng sớm tinh mơ đã không nghiêm chỉnh rồi.Bạch Thiển Dạ thẹn thùng lườm hắn một cái, nói: - Bọn ta thực ra cũng muốn gọi huynh, nhưng những dòng chữ huynh viết trước cửa thật là dọa người ta quá đi mà, ai mà dám gọi huynh chứ.

Mẹ kiếp! Suýt nữa thì quên mất điều này. Lý Kỳ cười ngượng, nói:- Ta chỉ có đề phòng Trần Đại Nương thôi, chứ với các cô thì không có à.

Quý Hồng Nô cười khúc khích, nói: - Đại ca, Trần Đại Nương không biết chữ vừa nãy Đại Nương còn gọi người ta tới xem đó.

- A? Không biết chữ sao? Xem ra lần sau phải sửa lại bằng cách thay chữ bằng tranh rồi. Lý Kỳ cười hả hê, nói sang chuyện khác: - Hai người các cô hôm nay không phải đi học viện sao?

Bạch Thiển Dạ nói: - Sáng nay không có giờ. Buổi chiều mới đi.Lý Kỳ thuận miệng hỏi: - Học viện bên kia còn tốt đấy chứ?

- Tất cả đều tốt, huynh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

- Ta thích nghe câu này đó. Lý Kỳ cười nham hiểm.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, đại ca, huynh sao phải chủ động tặng sườn xám cho Tư Bà Tức.

Lý Kỳ ngạc nhiên nói: - Muội nghe ai nói vậy?- Muội vừa mới qua Châu gia một chuyến, là Cao Viên Ngoại nói cho muội biết, hơn nữa huynh còn bắt bọn Cao Nha Nội, Tiểu Cửu đi tặng kìa. Lại còn có cả Tôn nương tử, huynh làm như vậy rốt cuộc có dụng ý gì? Bạch Thiển Dạ nhíu mày nhăn mặt nói.

A? Thế nào lại có mùi đố kỵ nhỉ. Lý Kỳ biết rằng lúc này đây phải thật cẩn thận, nói: - Kỳ thực ta làm như vậy là muốn họ làm người đại diện cho các mẫu sườn xám, còn về phần tại sao bảo bọn Cao Nha Nội, Tiểu Cửu đi, các muội cũng đã biết rồi đó, nam nhân chính trực như đại ca bình thường không giao thiệp với mấy người đó.

Quý Hồng Nô hiếu kỳ nói: - Đại ca, như thế nào thì gọi là người đại diện.Lý Kỳ không dám lên mặt. Đem khái niệm về người đại diện sản phẩm thực thà giảng lại cho hai vị nữ nhi nghe.

- Đây cũng có thể được xem là một cách hay, còn nhớ rõ Túy Tiên Cư trong lần khai trương ngày ấy, huynh cũng đã lợi dụng muội đó Bạch Thiển Dạ thoáng suy nghĩ rồi nói.

Chết cha! Nàng vẫn còn nhớ sao. Lý Kỳ cười nham hiểm nói: - Lợi dụng? ha ha, Thất nương. Lời của muội nghiêm trọng rồi, ta chỉ muốn tạo sự thân mật với muội thôi mà.

Bạch Thiển Dạ mím môi cười, cảm thấy thật ngọt ngào trong tim, bĩu môi nói: - Ai mà biết được lời của huynh là giả hay thật. Dừng một chút, nàng lại nói:- Nhưng huynh cũng không cần phải đi tìm Từ Bà Tức đâu nha.

Lý Kỳ ngạc nhiên nói: - Nàng ta với muội có liên quan gì sao?

Bạch Thiển Dạ nghiêm mặt nói: - Không có, chỉ là muội không thích yêu nữ đó mà thôi.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Cô ta và Phong Nương Tử không phải là cũng như nhau sao?

- Tiện nữ đó sao có thể so sánh được với Phong Nương Tử tỉ tỉ. Phong Nương Tử tỉ tỉ tâm hồn lương thiện, hơn nữa còn tinh thông cầm kỳ thi họa, tất cả đều là thực học mà có, trường hợp của Từ Bà Tức lại không giống như vậy, hơn nữa ta còn nghe nói Từ Bà Tức luôn luôn giở trò lả lơi. Bạch Thiển Dạ nói đến phần sau thì âm điệu giống như muỗi kêu.

Khốn thật! Ta không phải là Cao Nha Nội, Phong Nghi Nô ta còn không để mắt tới, huống chỉ là Từ Bà Tức. Lý Kỳ giải thích: - Thất nương, ta đây cũng là xuất phát từ góc độ lợi ích, nói thật chứ, đến bây giờ diện mạo của Tư Bà Tức ta còn chưa biết thế nào, nhưng ta nghĩ nàng ta có đủ địa vị ngồi tại văn phòng của sở, thì nhất định có chút tài năng, bộ dạng cũng không hề kém chút nào, quan trọng nhất đó là danh tiếng của nàng ta khá nổi, đó chính là điều mà chúng ta cần nhất, nếu tìm một kẻ vô danh tiểu tốt để mặc những mẫu sườn xám của chúng ta thì lúc đó chắc chắn là chẳng ma nào thèm nhìn cả.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi, nói:- Vậy huynh cũng có thể tới tìm Phong Nương Tử tỉ tỉ mà, bàn về danh tiếng thì Từ Bà Tức không thể so sánh với tỉ tỉ ấy được.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Lời này muội không thể nói với Phong Nương Tử được, nàng ta là người cũng biết thật không dễ gì thoát khỏi danh hiệu hàng đầu này. Nếu như hôm nay muội lại làm cho nàng ta mắc vào phiền phức, đến lúc đó nàng ta thế nào cũng tới tìm ta để liều mình một phen cũng nên.

Bạch Thiển Dạ hiểu được đạo lý này, buồn bực nói: - Vậy huynh nhất định phải tìm Từ Bà Tức sao.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Kỳ thực không nhất định như vậy, chỉ là trước mắt mà nói thì cô ta thực sự là sự lựa chọn tốt nhất.

- Thất nương.

Bỗng nhiên trước cửa phòng vang lên tiếng Tần phu nhân.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, mọi cảnh tượng như hóa đá, chỉ nhìn thầy Tần phu nhân mặc bộ sườn xám màu vàng nhạt đứng trước cửa, mái tóc đen búi cao trên đầu. Bộ sườn xám vàng nhạt bó sát vào thân thể đầy đặn, ngực cao mông nở, ngọc chân thon dài, ở cô ta hiện lên đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo hồng hào, không thể tả hết thần thái vô cùng quyến rũ.

Một vẻ đẹp mỹ lệ của người phụ nữ mà con người không thể không thán phục.Không thể tưởng tượng được vóc dáng cô ta lại hoàn mỹ như vậy, xem ra trước này ta đã đánh giá thấp rồi, ừm, quá tuyệt. Lý Kỳ nuôt nước miếng ừng ực, cố gắng mở to đôi mắt.

Tần phu nhân thấy Lý Kỳ vẻ mặt ngẩn ngơ, không nói một lời thì quay đầu đi về, cũng rất thanh thoát, gọn gàng.

- Có chuyện gì vậy? Lý Kỳ bối rối hỏi.

Bạch Thiển Dạ bất mãn nói: - Đều tại huynh cả, vừa rồi ta và Hồng Nô muội khó khăn lắm mới cầu Vương tỷ mặc bộ sườn xám đó, thế mà bị huynh làm cho sợ chạy mất rồi.- Sợ chạy rồi? Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Chẳng nhẽ vừa rồi nhìn ta đáng sợ lắm sao?

Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô cùng gật đầu.

Cho dù như vậy, cũng không thể trách ta à, nếu thấy thế mà cũng không ngẩn ngơ thử hỏi ta còn là đàn ông không. Lý Kỳ mặt dày lên cười nói: - Thất Nương, Hồng Nô, các muội đừng hiểu lầm, kỳ thực ta đang nghĩ nếu phu nhân đồng ý làm người đại diện hình ảnh cho sườn xám thì không thể có người nào tốt hơn được nữa rồi.

- Vậy huynh cứ tìm Từ Bà Tức thôi.Bạch Thiển Dạ nói xong liền lôi Quý Hồng Nô: - Hồng Nô muội muội, chúng ta đi tìm Vương tỷ tỷ thôi.