Bắc Tống Phong Lưu - Chương 593

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 593: Cửa hàng độc quyền

Mẹ kiếp! cuối cùng cũng xong, mệt chết người.

Lý Kỳ rót liên tiếp ba chén trà, tiện tay quẳng chiếc búa gỗ cho Hồng Thiên Cửu, sau đó lên lầu ba. Vào bên trong phòng, cung kính nói: - Lý Kỳ diện kiến đại quan nhân.

- Miễn lễ, miễn lễ.

Tống Huy Tông cười hả hê nói: - Lý Kỳ à, ngươi thật làm ta mở rộng tầm mắt. Người khác bán sách là để lập danh, còn nhà ngươi đúng là thu về được cả danh lẫn lợi đó à nha.

Danh là Trương Thạch Đoan đấy, lợi là một quĩ từ thiện, nhưng sao lại là danh lợi song thu? Lý Kỳ cảm thấy thật không vừa lòng với trí trông minhcủa Tống Huy Tông, nói: - Đại quan nhân quá khen, Tại hạ dù chỉ một xu cũng không đút túi, tất cả đều đem quyên góp hết cho quĩ từ thiện mà thôi.

Tống Huy Tông gật đầu nói: - Điều đó đúng, ta rất vui mừng vì hành động của nhà ngươi, nếu thương nhân của Đại Tống đều có thể như ngươi thì ta không phải suy nghĩ đến nát óc như bây giờ.

Ồ! Ngài nói những lời này mà mặt cũng chẳng hề biến sắc nha, ngài chỉ cần mỗi năm thu thuế của thương nhân ít đi, lấy 1% thuế phục vụ bách tính thì cũng sẽ không giống như bây giờ đâu nha, thật là chỉ biết mổ gà lấy trứngTriệu Tinh Yến cười nói: - Phó soái tài ăn thật là sắc sảo, có sức mạnh trăm vạn hùng binh, lần diễn thuyết vừa rồi thật là đặc sắc

Chó chết thật! Ta đâu phải Gia Cát, lừa dối Cao Nha Nội cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Lý Kỳ khiêm tốn nói: - Triệu cô nương quá khen rồi, ta đây chẳng qua chỉ là nghĩ gì nói đó mà thôi.

"Nghĩ gì nói ấy" Tống Huy Tông khẽ liếc mắt nhìn hắn nói: - Bức tranh trên cuốn sách này thật đúng là Chính Đạo vẽ sao?

Lý Kỳ nửa đùa nửa thật nói: - Kì thật bức tranh này là ta cùng Trương đại học sĩ cùng hợp sức hoàn thành, cái khung là do ta làm, còn nội dung thì do Trương đại học sĩ tạo nên. Chỉ là từ trước đến nay ta không màng danh lợi, danh lợi thì chỉ như mây khói mà thôi.

Tống Huy Tân tức giận nói: - Nói như vậy thì chẳng phải là Chính Đạo lại ái mộ hư vinh sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đương nhiên là không phải, chúng ta cũng chỉ là đều muốn giúp Hoàng thượng. Tự nhiên lại có được phương án có lợi.

Tống Huy Tông bất lực nói: - Được rồi, dù có nói thế nào đi nữa thì nhà ngươi đều có lý.

Triệu Gia bỗng nhiên nói: - Phụ thân, bỗng nhiên con nghĩ đến một việc.- Chuyện gì?

- Là thế này, sứ thần nước Kim sắp sang rồi, phụ thân sao không để cho Lý Kỳ được cùng với Vương Tương đàm phán với sứ thần nước Kim.

Triệu Tinh Yến nhíu mày, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, gặp ngay vẻ mặt đầy đau khổ của Lý Kỳ thì không khỏi tức cười, thầm nghĩ:"Ta muốn xem lần này kẻ này sẽ chối từ như thế nào đây".

Triệu huynh, sao ngươi cứ hay làm chuyện bán đứng huynh đệ vậy, còn không có nghĩa khí bằng Cao Nha Nội. Lý Kỳ vội nói: - Đại quan nhân, tuyệt đối không thể được.

Tống Huy Tông nhướn mày nói:- Người nói rõ ta nghe coi.

Lý Kỳ nói: - Tại hạ làm quan chưa tới một năm, đối với những việc như thế này thực sự chưa được quen cho lắm. Nhỡ miệng mà nói sai thì chẳng phải là làm hỏng hết chuyện lớn của Hoàng thượng hay sao?

Tống Huy Tông hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ, cũng không trả lời.

Triệu Giai thấy Lý Kỳ không nhận lời thì ngượng ngùng cười. Chuyển sang ánh mắt vô tội, ra điều ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho nhà ngươi mà thôi.

Lý Kỳ chớp mắt, dường như nói:"Đa tạ ý tốt của ngươi, song ta không cần ngươi đối tốt với ta như vậy đâu".Lúc này, bỗng nhiên hộ vệ bên ngoài bẩm báo: - Bẩm chủ nhân, bên ngoài có người cầu kiến.

- Ai

- Là Tửu Bảo của Túy Tiên Cư, cô ta nói là đến để đưa thư ạ.

- Cho vào.

Kétcửa mở.TiểuNgọc cầm một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đi vào, sau khi yết bái kiến thì trình thư cho Triệu Giai.

Tống Huy Tông thấy nàng chỉ mang thư đến, không mang sườn xám theo thì hiếu kì hỏi:- Tiểu Ngọc, vì sao không đem sườn xám đến?

Tiểu Ngọc cung kính đáp: - Bẩm đại nhân, do vẫn chưa biết là đại nhân mua cho ai mặc ạ, vì vậy không dám tùy tiện đưa tới.

Lý Kỳ tiếp lời: - Đại nhân cũng vừa mới nhìn thấy đó, phải chú ý là sườn xám phải vừa người, nếu không thì mặc vào nhìn chẳng ra làm sao cả.

Tống Huy Tông tỏ vẻ hiểu ra, gật đầu, nói: - Một bộ là cho Yến Nhi đó.

Ai dà! Yêu nhân kia nếu mặc sườn xám thì bá cháy, nam nhân trai tráng không chảy máu mũi mới gọi là lạ đó. Lý Kỳ ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến thấy ánh mắt của Lý Kỳ ba phần khinh khỉnh, ba phần nghiêm túc, ba phần chờ mong, một phần lo âu thì nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn.

Trừng mắt cái giề? Ta chỉ thoáng ảo tưởng một chút thôi, hơn nữa suy nghĩ lại vô cùng trong trắng à. Lý Kỳ bĩu môi một cái rồi vội thu ánh mắt của mình lại.

Tống Huy Tông không chú ý tới những điều này, hơi lưỡng lự một rồi nói: - Còn các thứ khác mỗi loại một chiếc.

Lý Kỳ cảm thấy giọng điệu của hắn có chút gì đó do dự, lập tức hiểu ý bèn đáp: - Đại quan nhân, tại hạ biết phải làm gì rồi.Tống Huy Tông cười hả hê nghĩ: - Tên tiểu tử Lý Kỳ này thật là biết điều. Vỗ vỗ vào vài hắn, dường như muốn nói: "Lý Kỳ, ta rất xem trọng nhà ngươi đó".

Nhưng đại hội buôn bán cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hai ngày tiếp theo, Lý Kỳ vì chuẩn bị khai chương cửa hàng quần áo mới mà mệt đến nỗi, đứng cũng có thể ngủ được.

Hiển nhiên, hắn muốn mở một cửa hàng độc quyền Bắc Tống, vậy nên tất thảy từ cách bài trí đến nhân viên già trẻ lớn bé, thậm chí còn chưa nhìn thấy cửa hàng trang sức, quần áo, đều do một tay hắn xử lý hết. Bạch Thiển Dạ tuy thông minh nhanh nhẹn, nhưng với những đồ vượt thời đại này nàng ta vẫn chưa kinh qua.

Hơn nữa đường hắn đi vẫn là con đường xa hoa, là để phục vụ kẻ lắm tiền, đây không phải nói rằng hắn có năng lực đến thế nào, chỉ có điều hiện trào lưu bây giờ toàn là giới thượng lưu nhân sĩ nắm giữ. Nếu bọn họ đã tiếp nhận rồi, dân chúng tự nhiên đi theo. Lúc đó theo trào lưu mà mở tiếp cửa hàng phục vụ dân chúng thì cũng chẳng muộn.

Lần này Chu Thanh với bất cứ giá nào cũng phải đáp ứng yêu cầu của Lý Kỳ, liên tiếp mở ba cửa hàng độc quyền. Một cửa hàng bán quần áo phục sức nam giới, một cửa hàng quần áo nữ, lại còn một cửa hàng bán đồ nội y cho phụ nữ nữa.

Ba cửa hàng đều nằm trên phố Mã Hành, đây là con đường dài nhất trong thành Khai Phong, thông từ Nam tới Bắc, lượng người qua lại cũng đông nhất.Lý Kỳ vì muốn thu hút nguồn khách hàng, đặc biệt sắp xếp bày bán cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa mạ vàng trong cùng một ngày, còn hợp tác với Hà Cửu thúc, đem cả Tam Quốc Diễn Nghĩa tới cửa hàng hoa quả khô để bán. Cửa hàng này nằm giữa ba cửa hàng của Lý Kỳ, quả thật vị trí đắc địa không đâu sánh bằng.

Sáng sớm ngày hôm đó, phố Mã Hành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có múa lân múa rồng, nhưng đặc biệt múa rồng trước cửa tiệm hoa quả khô là hoành tráng nhất. Ngoài việc nhận thấy sức ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nhiều người cảm thấy chưa hài long với cách làm của Lý Kỳ cho lắm. Đại đa số những nguời này đều là dân thường, vả lại chưa nói là bọn họ không mua nổi bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà ngay cả có tiền thì họ cũng không tranh giành được với bọn nhà giàu, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Lý Kỳ căn bản không để ý đến những hạng người đó, chỉ có chút gì đó cảm thấy bị oan ức. Giá bán của ấn bản thường rẻ như vậy, một quyển lỗ vốn vài trăm đồng. Nếu không kiếm lại chút đỉnh thì chỉ có mà uống nước lã.

Từ sau khi Túy Tiên Cư mở cửa lại. Việc cắt băng khánh thành giờ đã trở thành phong trào, rất nhiều nơi đều học theo kiểu này, Chu Thanh cũng không phải là ngoại lệ, Tham gia cắt băng khai trương đại đa số đề là người nhà của Chu gia, Bạch Thiển Dạ không muốn xuất đầu lộ diện nên không đến, do đó Lý Kỳ đến thay.

Sau khi cắt băng khai trương là màn pháo nổ tưng bừng, ba cửa hàng độc quyền, tính luôn cả cửa hàng hoa quả khô của Hà Cửu thúc cững đồng thời khai trương.

Do cửa hàng hoa quả khô bên kia qui định mỗi người một quyển, cho nên hàng lối hẵng còn duy trì thứ tự. Cửa hàng độc quyền thì lại không được như vậy, chen lấn lung tung hết cả lên.Trong cửa hàng, bất kể là trên tường hay trên giá treo quần áo đều là các loại trạng phục hết sức độc đáo, làm cho người ta cảm thấy thật đã mắt, nhìn ngắm mãi không biết chán, cửa hàng được trưng bày giống với các gian hàng hiệu ở hậu thế.

Nam nhân viên mặc đồng phục quần đen áo trắng, nhân viên nữ mặc sườn xám. Muốn người khác thấy đẹp, thì trước tiên mình phải mặc cho đẹp.

Nhân viên bán hàng cùng tiến đến nhiệt tình tiếp khách.

Đồ nam mà Chu gia tung ra lần này chủ yếu là áo lót, quần áo thể thao, cùng với áo ngủ, không có áo khoác chính thống, đồ nữ thì chủ yếu là sườn xám, ngoài ra còn có khăn quàng cổ, đồ trang sức v.v.Về cửa hàng nội y, hiển nhiên không cần phải nói nhiều nữa rồi.Cao Nha Nội thật tồi tệ, chẳng buồn ngó qua cửa hàng đồ nam một cái, cứ thế đi đến thẳng cửa hàng đồ nữ, lấy liền một lúc 20 kiện sườn xám, tỏ ra mình thật là nguy hiểm. Về phần Hồng Thiên Cửu cũng không chịu thua kém, lớn tiếng đề nghị nhân viên phục vụ, nhưng thật là đáng tiếc, bọn ngu đần này còn không biết số đo ba vòng của thê thiếp nhà mình là như thế nào, kết quả là sau khi ồn ào một lúc lâu thì một bộ cũng chẳng mua được, đành phải đợi buổi tối để bọn thê thiếp của chúng đến tự thử.

Bên ngoài cãi nhau ỏm tỏi vậy mà Lý Kỳ, Chu Thanh lại đang ung dung ngồi uống trà ở Chu gia. Việc bên ngoài Chu Thanh giao phó cho Chu Hoa và hai vị ca ca giải quyết.

Nghe thấy tiếng ồn ào, kích động bên ngoài Chu Thanh lẩy bẩy nói với Lý Kỳ: - Lý sư phụ, những kiểu trang phục mới thật tuyệt vời. Ngài không biết đó chứ, kể từ khi kết thúc đại hội đấu giá, không biết bao nhiêu là người quyền quý muốn có được chiếc sườn xám đó.

Lý Kỳ thản nhiên cười nói: - Viên ngoại, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ta hi vọng sang năm có thể xây dựng được nhà máy, tuyển được nhiều công nhân hơn, ngoài ra còn đưa mặt hàng của chúng ta tới tất cả mọi nơi trên đất nước, nhà ngươi sang năm sẽ bận đó.

Chu Thanh đáp lời: - Điều này tại hạ biết. Sau đó đột nhiên thờ dài và nói: - Lý sư phụ, ta quả thật cũng đã già rồi, chẳng giấu gì ngươi, ta dự định bắt đầu sang năm sẽ giao lại công việc kinh doanh cho mấy đứa con trai của ta, không biết Lý sư phụ nghĩ sao?Lý Kỳ nhướn mày nói: - Đại Lang trái ngược với Nhị Lang, việc buôn bán đôi khi cũng cần phải có khiếu, chỉ có điều Tam Lang.

Chu Thanh chợt hiểu ra ý của Lý Kỳ, cười buồn nói: - Ta biết, trước tiên ta sẽ để cho Tam Lang cùng hai ca ca của nó học tập một thời gian.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vậy cũng được đó.

Đúng lúc này, một nô gia lảo đảo chảy tới hốt hoảng nói: - Lão gia, bên ngoài không xong rồi, lại cãi nhau to rồi.- Sao lại như vậy

- Là bọn Cao Nha Nội muốn vào cửa hàng nội y ạ.

- Trời ạ! Bọn cầm thú này không thể ngồi yên một ngày sao. Lý Kỳ vỗ trán thật là bất đắc dĩ.

Không còn cách nào khác, Lý Kỳ và Chu Thanh đành phải đi ra bên ngoài, chỉ thấy Chu Hoa béo ú chắn ngoài cửa hàng nội y, vừa khóc vừa nói: - Nha Nội, Tiểu Cửu, các vị đại ca, không phải là tại hạ không nói lý lẽ, chỉ là phụ thân ta đã dặn, nam giới không được phép vào trong.

- Bớt lải nhải đi, mau tránh đường cho ta không thì chẳng bạn bè gì sất, Nha Nội ta hôm nay quyết vào cửa hàng nội y này cho bằng được.Lý Kỳ thở dài, tiến lên phía trước cao giọng nói: - Nha Nội, nhà ngươi không biết chữ sao?

Mọi người thấy Lý kỳ đến thì lập tức rang sang hai bên để mở đường. Lý Kỳ tiến đến phía trước, cầm tấm biển gỗ cứng ở trước cửa và tiến tới trước mặt Cao Nha Nội, chỉ vào bốn chữ trên tấm biển nói: - Nam giới miễn vào, hiểu không?

Nha Nội tức giận hỏi: - Tại sao không chon nam giới vào, ngươi phải nói rõ cho ta biết.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Nếu tiểu thiếp nhà người cùng một người đàn ông chọn đồ lót trong này thì ngươi nghĩ gì?Cao Nha Nội hừ một tiếng, tức khí nói: - Bọn chúng dám, ta không đánh cho què chân thì không đành lòng. Y chỉ quen cắm sừng kẻ khác lại không chịu bị người khác cắm sừng mình.

- Thế thì đúng rồi. Lý Kỳ hướng về đám đông nói: - Đạo dạy "nam nữ thụ thụ bất thân", nội y là thứ rất riêng tư, cho nên cửa hàng nội y này chỉ phục vụ nữ giới, bọn ngươi có thể để thê, thiếp của mình tự đến mua.

Mặt Hồng Thiên Cửu chảy dài xuống, nói: - Lý đại ca, huynh xem xem, hôm nay nội trong một dặm quanh đây một cô gái cũng chả có, linh động chút cũng có sao đâu.Mẹ kiếp, có bọn súc sinh chúng bay ở đây, ai còn dám vào hả, Lý Kỳ nhún vai, nói: - Quy định là vậy, ta cũng bó tay, hơn nữa cửa hàng nội y cũng giống cửa hàng sườn xám, còn phải mặc thử, mong chư vị lượng thứ.

- Mặc thử? Cao Nha Nội mắt long song sọc, mặt biến sắc, ha hả nói: - Chu viên ngoại, cửa tiệm của ông còn tuyển người chứ?

Chu Thanh trong nháy mắt cảm thấy thằng mập Chu quá là trong sáng.