Bắc Tống Phong Lưu - Chương 592-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 592-2: Sườn xám và áo thun

: Sườn xám và áo thun

Trâu Tử Kiến vẫy tay áo nói: - Đâu chỉ là lộ liễu, quả thực chính là tục tĩu quá mức.

Hồng Thiên Cửu vỗ bàn một cái, đứng lên nói: - Tên mập, ngươi chính là loại người tiểu nhân trong lời nói của Lý đại ca.

Sài Thông lắc đầu nói: - Cũng không phải, cũng không phải, kẻ này đây là ngụy quân tử vậy. Nếu không mới vừa rồi gã cũng không xem đến nỗi ngây người ra, bây giờ mới phản ứng.

Cao Nha Nội cũng bắt chước rung đùi đắc ý nói: - Cũng không phải, cũng không phải, thằng nhãi này ngay cả ngụy quân tử cũng không bằng, nhiều nhất cũng chỉ là một thằng béo.Trâu Tử Kiến bị ba người bọn họ làm cho mặt bị đơ ra, một hồi trắng, một hồi đỏ trong cơn giận dữ, chỉ vào bốn tiểu công tử, tức giận nói cũng không thành lời.

Lý Kỳ cũng cảm thấy một trận đau đầu, vội hỏi: - Mấy vị bớt giận, và nghe ta nói một lời

Trâu Tử Kiến tức giận hừ một tiếng. Nói: - Ta cũng muốn nghe xem ngươi giải thích như thế nào.

- Ai. Ta không cần giải thích gì cả, ta là một người buôn bán, điều quan trọng là thuận mua vừa bán, nếu ngươi không thích, thì không mua, ta cũng không ép ngươi mua. Hai bàn tay Lý Kỳ mở ra, lại nói: - Nhưng ta cảm thấy các ngươi là có ác ý hãm hại, cho nên ta thay chiếc sườn xám này đòi lại công đạo. Tống công tử nói chiếc sườn xám này quá lộ liễu, chẳng hay nó lộ liễu ở chỗ nào? Ty huynh ngươi nói quá tục tĩu, chẳng hay nó tục tĩu chỗ nào? Các người đừng ngại chỉ ra, chúng ta sẽ sửa lại, suy cho cùng Chu gia đối với ý kiến của khách hàng luôn rất coi trọng.

Cao Nha Nội cười ha hả nói: - Đung đây, đung đây, chăng lẽ lai còn phải che khuất mặt sao.

- Này ---.

Tống Ngọc Thần có vẻ hơi khó xử, ánh mắt lướt qua trước ngực của năm cô gái, hắn lại không thể nói thẳng, phía trước quá nhô, phía sau quá cong.Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên cười hì hì nói: - Nhị vị, các ngươi đừng cứ mãi nhìn chằm chằm ngực của người ta chứ. Còn chính nhân quân tử gì nữa, ta thấy nên gọi là ngụy quân tử mới đúng.

Tống Ngọc Thần tức giận nói: - Ta nhìn chằm chằm khi nào---ngươi bớt nói nhảm đi

Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói: - Ta nói bậy? Hừ, ngươi đi hỏi thử những người khác xem, vừa rồi hai người các ngươi nhìn hết đằng trước, đằng sau, đặc biệt là tên Trâu mập, nhìn đến mắt không chớp luôn.

Tên tiểu Cửu này thật đúng là cái gì cũng dám nói.Cả khuôn mặt Tống Ngọc Thần đỏ bừng, xấu hổ liếc mắt nhìn những người xung quanh, thấy bọn họ đều cúi đầu cười lén. Lúc đó cảm thấy xấu hổ vô cùng, kỳ thực y thật sự ngay cả mình cũng không nhận ra, mình đang nhìn chằm chằm vào ngực của người khác. Vừa rồi y chỉ theo bản năng quan sát vấn đề Lý Kỳ nói.

Lý Kỳ cũng không muốn làm không khí náo nhiệt trở nên căng thẳng, cười ha hả nói: - Nhị vị, quan niệm thiết kế sườn xám của chúng ta, chính là vì thể hiện được nét đẹp của người phụ nữ, các ngươi không thể chỉ nhìn phiến diện, mà phải nhìn tổng thể, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sau khi mấy cô nương này mặc sườn xám, có vẻ tự tin hơn. Hơn nữa khí chất cũng tăng lên, so với trước đây đẹp hơn hẳn. Đương nhiên, ta vẫn câu đó, hoan nghênh đến ủng hộ, nếu không thích, vậy cũng không có cách nào khác, mắt thẩm mỹ của mỗi người cũng không giống nhau.Tống Ngọc Thần bây giờ làm sao còn dám nhìn những cô gái kia, giấu mặt đi, ấp úng mấy tiếng, cũng không ai nghe rõ y nói cái gì.

Nói cho cùng da mặt y quá mỏng, đụng đến Hồng Thiên Cửu chính là đụng đến cầm thú cấp cao, đứng bên cạnh là Lý Kỳ một người giảo hoạt hơn cả hồ ly, làm sao có thể nói thắng, nếu tiếp tục nói nữa, có trời mới biết được bốn tiểu công tử này nói ra những lời gì nữa.

Vương Tuyên Ân không nhịn được nói: - Ngươi nói những chuyện này với bọn họ làm gì, làm chuyện của mình đi. Từ ánh mắt khao khát của y, cũng không khó nhận ra sự yêu thích của y đối với chiếc sườn xám này.

Ôi! Ngươi bảo ta làm ta làm liền, thật quá mất mặt rồi, ta đã chọn giới thiệu nhiều một phen. Lý Kỳ cười ha hả, lại nói: - Ta nói trước, những mẫu trang phục mới do tiệm tơ lục Chu gia đưa ra có 2 chủ đề, chủ đề thứ nhất là mỹ, cũng chính là sườn xám; và chủ đề thứ 2 là tiện dụng, cũng chính là những chiếc áo lót màu trắng mà mọi người nhìn thấy. Từ xưa đến nay, trang phục của chúng ta không ngừng thay đổi, vì sao phải thay đổi, không thể nghi ngờ là vì tăng thêm tính tiện dụng, trang phục mà ta mặc bây giờ cho dù là cởi ra hay mặc vào, đều rất không tiện dụng, mà chiếc áo lót này ngược lại rất tiện dụng, tiếp theo ta sẽ mời hai nhóm lên trình diễn cho mọi người xem.

Chỉ thấy lại có năm người phục vụ mặc áo dài đi đến, đứng đối lập với năm người phục vụ mặc áo thun.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìnLý Kỳ nói: - Tiếp theo bọn họ sẽ trình diễn cho mọi người thấy chỗ tiện dụng của chiếc áo lót này. Ngừng một chút, hắn lại quay sang trước mặt mười người nói: - Bắt đầu!

Vừa dứt lời, mười người kia lần lượt bắt đầu cởi quần áo ra.

Cao Nha Nội buồn bực nói: - Lý Kỳ, ngươi vì sao không gọi các muội muội xinh đẹp cũng trình diễn cho chúng ta xem một phen.

Hừ. Tên tục tĩu nhà ngươi, ông đây lại không phải đang biểu diễn thoát y vũ. Lý Kỳ trợn mắt tức giận liếc y một cái, cũng mặc kệ y.Chỉ thấy người mặc áo dài vẫn đang tìm vạt áo, năm người đối diện thì đã cởi xong chiếc áo lót. Đương nhiên, bên trong họ đều mặc quần áo.

Sau khi đợi năm người mặc áo dài đều cởi ra hết, Lý Kỳ lại bảo bọn họ tỷ thí một phen mặc quần áo, hiển nhiên, vẫn là bên mặc áo lót dành chiến thắng.

Lý Kỳ nói: - Chư vị cũng đều thấy được, chiếc áo lót này tiện dụng như thế nào, không cần cài vạt áo, không cần sửa lại, mặc lên là được, ngay cả thân hình mập mạp như Tam Lang, đều có thể cởi ra dễ dàng như tự nhiên

Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói: - Tam Lang mặc thứ đồ này ngược lại trông có vẻ gầy hơn nhiều.Chu Hoa đắc ý nói: - Vậy còn phải nói, quần áo Chu gia ta đưa ra, sao không tốt được chứ.

Trâu Tử Kiến lại khẽ nói: - Vậy cũng chưa chắc, mặc quần áo kỳ lạ này đi ra đường, còn thể thống gì. Nói không chừng còn có thể khiến người chê cười.

Hồng Thiên Cửu cười khà khà nói: - Ta thấy ngươi đang ghen tị Tam Lang mặc y phục này gầy hơn ngươi, cố ý nói như vậy.

Chu Hoa nhếch mép nói: - Trâu huynh, hai ta đều là người mập mạp, ngươi nên giúp ta mới đúng.Mọi người vừa nghe, cười rầm rầm.

Trâu Tử Kiến xém chút nữa hộc máu, hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Vốn là cùng hình thể, gian trá quá vội. Lý Kỳ đợi tiếng cười ngừng hẳn, mới nói: - Ta cũng không có nói chiếc áo này là mặc ở ngoài. Bình thường là mặc ở trong. Kỳ thực hắn cũng biết. Muốn bọn họ trong chốc lát chấp nhận chiếc áo thun này, là việc không dễ, nhưng hắn tin rằng đợi đến khi mọi người thấy được ưu điểm của chiếc áo này, sớm muộn gì cũng có người sẽ mặc nó đi ra ngoài.

Vừa nói xong, bọn người Trâu Tử Kiến cũng không thể nói gì hơn.

Lý Kỳ lại nói:- Ngoài sự tiện dụng ra, chiếc áo lót này còn là cái độc nhất vô nhị, mời chư vị xem đường thêu trên chiếc áo lót này, những nhân vật này toàn bộ là trong Tam Quốc, cái bán ra sau này sẽ không còn thêu như vậy nữa. Cho nên mọi người nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này.

Mọi người lúc này khó khăn lắm mới chuyển từ phần trước ngực của năm cô gái kia sang năm chàng trai, nhìn kẻ tiểu nhân kia nhưng thật ra thật là đáng yêu, cũng cảm thấy rất là mới mẻ, có không ít người đã bắt đầu chộn rộn.

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên ôm bụng cười to nói: - Tam Lang, y phục mà kẻ tiểu nhân nhà ngươi mặc làm sao còn có thể di chuyển được, haha, mắc cười chết đi được.

Hoá ra bởi vì thân hình Chu Hoa quá mập, cho nên lúc gã thở, chiếc áo kia cũng phập phồng theo. Thấy kẻ tiểu nhân mặc quần áo cũng giống như đang chuyển động. Còn lại đều không nhịn được cười.

Chu Hoa ngược lại cũng không hề gì, còn nhếch mép mỉm cười.

Lý Kỳ thấy cũng tương đối, bèn nói: - Để không làm mất thời gian của các vị. cho nên giai đoạn hai này ta phân thành hai lần kêu giá, đầu tiên là bắt đầu từ chiếc áo lót, bốn vị đầu tiên kêu giá cao nhất sẽ mua được chiếc áo lót này, giá khởi điểm mỗi một lần là năm quan tiền, mỗi lần ra giá ít nhất một quan tiền.

Một người nói: - Đợi một chút, rõ ràng có năm cái, ngươi vì sao chỉ bán có bốn cái.Lý Kỳ cười nói: - Vị khách quan này, người cho rằng vị nào ở đây có thể mặc vừa chiếc áo này của Tam Lang?

Người kia lập tức im lặng không trả lời được.

Chiếc áo kia không phải chính là của ta sao. Chu Hoa cười đắc ý.

- Năm quan

- Tám quan

Mọi người bắt đầu hăng hái ra giá.Hồng Thiên Cửu đối với chiếc áo lót này quá yêu thích. Quay sang đám người Cao Nha Nội nói: - Bốn tiểu công tử chúng ta mỗi người mua về một cái, như thế nào?

Sài Thông lắc đầu nói: - Nếu chỉ có một cái, thì ta sẽ đi tranh giành, bây giờ có năm cái, vậy hay là đừng tính cả ta.

- Không một chút nghĩa khí. Cao Nha Nội trừng mắt nhìn Sài Thông, lại quay sang Phàn Thiếu Bạch nói: - Thiếu Bạch, ngươi không thể giống như gã.

Sài Thông khẽ nói: - Ta cũng không hy vọng gã học ta.Phàn Thiếu Bạch hôm nay đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải, dứt khoát gật đầu nói: - Tùy các ngươi đi.

Tam tiểu công tử ra tay, thực lực kia tự nhiên không phải là tầm thường, ba cái áo cầm đến rất thoải mái, còn một cái khác thì bị Vương Tuyên Ân lấy được.

Tiếp theo là đến sườn xám vậy thì càng kịch liệt, bốn tiểu công tử, Vương Tuyên Ân một đám công tử, trên lầu còn có Triệu Giai, tranh đến đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai.

Cuối cùng vẫn là Triệu Giai lấy giá cao tám mươi quan mua được hai cái, Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Vương Tuyên Ân ba người mỗi người mua được một cái.Bọn họ cũng là những người giành được chiến thắng lớn nhất trong đại hội đấu giá này.

Sau khi đợi cho tất cả số quần áo bán đi, Lý Kỳ cười nói: - Tốt lắm, các vị, đại hội đấu thầu ngày hôm nay đến đây kết thúc, đa tạ tiệm tơ lụa Chu gia và quỹ từ thiện đã ủng hộ hết mình cho đại hội đấu thầu lần này.

- Cái gì? Kết thúc rồi sao? Cao Nha Nội đa căt ngang lời của Lý Kỳ.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Đúng vậy, Nha Nội có ý kiến gì sao?

Cao Nha Nội tức giận nói:- Đương nhiên là có a, cái yếm kiểu mới kia đâu? Vì sao không ai mặc ra để trình diễn cho ta một phen, ta vẫn đang chờ.

Vừa nói ra, không thể tin được, những tên công tử dâm đãng kia đều hưởng ứng.

Ôi. Triển lãm nội y? ý nghĩ của ngươi cũng quá siêu phàm. Ta cũng muốn a, nhưng bọn người Bắc Tống các ngươi dám sao? Lý Kỳ dở khóc dở cười nói: - Chư vị đừng nóng vội, kỳ thực sườn xám và áo yếm kiểu mới là một bộ.

Trong mắt Cao Nha Nội sáng ngời, ngạc nhiên vui mừng nói: - Trên người các nàng cũng mặc cái yếm kiểu mới.

Lý Kỳ không biết làm sao đành gật đầu.Cao Nha Nội cười khà khà nói: - Một khi đã như vậy, cái yếm này cũng là của chúng ta?

Toát mồ hôi! Tên này thật là hạ lưu. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Đó đương nhiên không phải, thứ mà Nha Nội ngươi nghĩ hơi nhiều rồi. Tuy nhiên ba ngày sau, bản Tam Quốc Diễn Nghĩa mạ vàng của ta và trang phục kiểu mới của tiệm tơ lụa Chu gia cùng đưa ra, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ.

Cao Nha Nội không vui, cảm giác bị lừa gạt, đang muốn mở miệng, Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên cười hì hì nói: - Ca ca, chúng ta đêm nay đi một chuyến đến Nghinh Xuân Lâu không được sao

- Có lý, nói thật bốn tiểu công tử chúng ta thật là lâu lắm rồi vẫn chưa cùng nhau đến Nghinh Xuân Lâu. Oa ha ha.