Bắc Tống Phong Lưu - Chương 589-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 589-2: Đại hội đấu giá (3)

: Đại hội đấu giá (3)

Lý Kỳ cũng đã phát cáu trong lòng, ho nhẹ một tiếng, giọng vang vang nói: - Vị kế tiếp này vô cùng lợi hại, là Đông Ngô anh kiệt, Chu Công Cẩn, cũng là một vị anh hùng đầy bi tình, Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng. Chính bởi ngôn ngữ tấn bi tình này mà giá khới điểm là ba mươi quan.

Lý Kỳ vừa dứt lời, tên ngu ngốc Cao Nha Nội kia lại bắt đầu hát ngược lại rồi, hừ nói: - Thủ hạ bại gia, sao còn nói dũng. Tam quốc suy nghĩ của y, ngoại trừ Gia Cát, những người còn lại đều không đáng giá nhắc tới.

Nhưng ngôn luận của y lần này, lại khiến cho những người còn lại bất mãn. Đối với Chu Du lại càng tiếc hận. Lại nhìn lên bức họa kia, nghĩ đến người tuấn tú tài giỏi đầu đội kim quan, mặc áo bào đỏ, thắt lưng treo đeo kiếm, tay cầm một quyển thẻ tre, anh khí bừng bừng, văn võ song toàn, bên cạnh viết: "Sông dài băng chảy về đông Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay Mờ mờ lũy cũ phía tây Tam phân Xích Bích hùng tài Chu Lang Sụt mây đá loạn ngổn ngang Ba đào cuồng nộ tràn lan vỡ bờ Ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ Bức tranh sông núi như thơ rạng ngời Bao nhiêu hào kiệt một thời Tài xưa Công Cẩn tuyệt vời biết bao".

Thiếu công tử của cửa hàng giấy lúc này kêu lên:- Ba mươi lăm quan.

Tống Ngọc Thần hướng tới Trâu Tử Kiến nói: - Tử Kiến, Chu Công Cẩn của ngươi ra rồi, dựa vào ngươi cả đấy.

Trâu Tử Kiến cười, giơ tay nói: - Sáu mươi quan.

Bọn họ đều là sĩ phu gia tộc đấy, lại làm quan, trong gia tộc còn có rất nhiều người kinh doanh. Thật không thiếu tiền.

Tên mập này hóa ra là vì Chu Du mà đến. Lý Kỳ liếc mắt Hồng Thiên Cửu, lớn tiếng nói: - Được. Trâu đại tài tử ra giá sáu mươi quan, nghĩ đến Trâu tài tử đối với Chu Công Cẩn đúng là tâm tâm tương tích, không hổ là đại tài tử nổi danh Đông Kinh ta. Còn có ai giá cao hơn không?

Hồng Thiên Cửu miệng nhếch lên, nói: - Lý đại ca, gì mà tâm tâm tương tích, ngươi nói sai rồi, cái mập này mà xứng ư? Ta vì không để Chu Công Cẩn bị kẻ khác làm ô uế, ra giá bảy mươi quan.

Y và Trâu Tử Kiến có thể nói là thiên địch, chạm mặt không ầm ỹ một trận, song phương đều không thoải mái tư tưởng.

Ô uế? Lời này đủ đả thương người đấy. Lý Kỳ cố nén cười, nói: - Được, Hồng công tử ra giá bảy mươi quan.

Sài Thông ha hả nói:- Tiểu Cửu, ngươi đây là cứu vớt Chu Công Cẩn trong giao tranh nước lửa.

Hồng Thiên Cửu khoát tay, bựa nói: - Làm sao, làm sao, ta chỉ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không muốn Chu Công Cẩn càng thêm đau buồn mà thôi.

Mẹ kiếp! Lý Kỳ thật sự là không kìm nổi bọn đần độn này rồi, cúi đầu, toàn thân đều co quắp lại.

Vương Tuyên Ân bên kia cũng trêu tức nhìn Tống Ngọc Thần, đám người này cũng không thích bọn tài tử chó má đó, chỉ là bọn họ không giống tứ tiểu công tử tổ hợp hoàn mỹ như vậy, có thể văn có thể võ, vì vậy mỗi lần không lợi dụng được gì, nếu nếu không phải Cao Nha Nội ở đó, phỏng chừng Vương Tuyên Ân còn có thể động thân tương trợ.Trâu Tử Kiến phẫn nộ quát: - Hồng Thiên Cửu, ngươi nói chuyện gì?

Hồng Thiên Cửu oan ức nói: - Ngươi nhìn không ra, ta chỉ là muốn mua quyển sách này mà thôi ư?

Trâu Tử Kiến tức đến nỗi tóc dựng cả lên, vừa định mắng, chợt nghe được đầu kia Lý Kỳ đã bắt đầu đếm ngược rồi, khẩn trương dừng miệng, nâng bài nói: - Ta ra tám mươi quan.

Hiện tại có thể không phải chỉ cạnh tranh rồi, mà là đang tranh giành thể diện. Tuy nhiên Lý Kỳ lại vui với cục diện này.

Hồng Thiên Cửu lập tức giơ tay nói:- Chín mươi quan.

Trâu Tử Kiến bắt đầu có chút do dự, Vương Tuyên Ân bên cạnh bỗng nhiên cười nói: - Trâu đại tài tử, Mã Siêu người ta cũng trả tới một trăm năm mươi quan rồi, huống chi là Chu Công Cẩn, ngươi trực tiếp kêu một trăm chín mươi quan, ta bảo đảm Tiểu Cửu y không dám ra giá nữa.

Hồng Thiên Cửu là kẻ vô tâm vô tư, làm sao còn tính đến cảm nhận của Cao Nha Nội, ha ha nói: - Nha Nội, giá này được quá, mở miệng ra giá thì dễ rồi, nhưng đến lúc trả không nổi tiền thì cũng hỏng bét.

Vương Tuyên Ân đối với Hồng Thiên Cửu cũng không cố gì ý, còn có phần thích chơi cùng với y, dù sao tiểu tử này cũng mưu ma chước quỷ hơn, gật đầu cười nói: - Ngươi nói không sai, trả giá không được thì không bẽ mặt, không trả tiền nổi mới thật đúng là mất mặt à. Ta xem Trâu đại tài tử ngươi còn phải lượng sức mà đi.

Lý Kỳ nghe được mấy người bọn họ chế nhạo lẫn nhau, thầm nghĩ, khiến bão táp tới mãnh liệt một chút đi, rõ ràng so với gia sản được, ta thật sự là không ngại.

Trâu Tử Kiến nghe hai kẻ bọn họ một xướng một hoạ, lòng tự trọng bị tổn thương, cứng giọng, nói: - Một chín mươi lăm quan.

Lý Kỳ hít một hơi dài rồi hỏi: Trâu tài tử, ngươi vừa mới nói là một trăm chín mươi lăm quan hay là chín mươi lăm quan?

Trâu Tử Kiến cho rằng Lý Kỳ đang cố ý cười nhạo y cho nên sắc mặt trở nên giận giữ gấp bội. Y không biết rằng Lý Kỳ thực sự không nghe rõ lời y nói. Tuy nhiên y cũng không đến nỗi trở nên thô lỗ trước mặt mọi người, hừ một tiếng rồi nói: - Chín mươi lăm quan.

Hồng Thiên Cửu thấy Trâu Tử Kiến thế đã suy yếu, cho nên dù có gọi xuống thì tên mập này cũng không nghe đâu. Hơn nữa hắn cũng chẳng thích Chu Du, vì thế khoát tay một cái rồi nói: - Thôi, thôi, ta định giá cho Tử Long của ta là một trăm quan, nếu ngươi cứ đưa ra cái giá chín mươi lăm quan thì ta không cãi với nhà ngươi nữa. Tránh để Chu Công Cẩn của ngươi vượt qua Triệu Tử Long của ta.Trâu Tử Kiến sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, y thật không dám chọc giận Hồng Thiên Cửu một lần nữa. Nên biết rằng tên tiểu tử đó thần kinh không ổn định, lối suy nghĩ của y quả thật chẳng biết đường nào mà lần.

Tiểu Cửu cũng thật là, nếu như ngươi kêu lên rồi nhân tiện chọc cho gắn vài câu. Lúc đó bọn Tống Ngọc Thần nhất định sẽ tới mà bênh vực cho đồng bọn của mình. Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng, dù sao thì y cũng còn trẻ. Rồi đếm ba tiếng, giải quyết dứt khoát.

Trâu Tử Kiến nghe thấy tiếng búa, cả người như lạnh toát, thiếu chút nữa là đứng không vững ngã xuống ghế. Đây là cuộc bán đấu giá nên cũng cần phải có một chút gì đó gọi là liều lĩnh thì mới được.

Lý Kỳ không dông dài, đi vào, đặt xuống một cuốn sách rồi rất hưng phấn nói:- Thưa các vị, đệ nhất mĩ nhân trong ngày hội đấu giá của chúng ta chính là phu nhân của Công Cẩn. Tiểu Kiều, giá khởi điểm là hai mươi quan.

Bức tranh này vẽ mĩ nữ, trên tay đang cầm một cành hoa mai, miệng đang nở nụ cười thật ngọt ngào. Đẹp đến mức cứ như dùng kĩ sảo làm phim hoạt hình để vẽ vậy, bức chanh đẹp lộng lẫy không khỏi làm cho người xem ngây ngất.

Bên cạnh bức tranh có dòng chữ " Niệm Mô Kiều" nửa dưới. "Tiểu Kiều mới cưới hôm nào Anh hùng tư cách ra vào ung dung Quạt là khăn lụa thong dong Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười Giặc kia khói diệt tro bay Trên sông nước cũ hồn ai trở vềĐa tình cười lão mải mê Tóc đà sớm bạc về đâu thân già Đời người như giấc mộng qua Sông trăng chén rượu gọi là quý nhau."

Các vị đại gia đang ra sức trả giá, trong nháy mắt giá đã được tăng lên tới sáu mươi lăm quan, tuy giá vẫn còn chưa được cao cho lắm, tuy nhiên người tham gia đại hội cũng không ít. Lý Kỳ nhìn một lượt rồi trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. nếu biết sớm thế này thì cứ đưa ảnh của mấy cô mĩ nữ lên thì có phải là phát tài rồi không. Thật là đáng tiếc quá mà.

Sài Thông bỗng nhiên giơ tay cười nói: - Tám mươi quan.Mọi người đều ngẩn ra một phút rồi quay đầu nhìn về phía Sài Thông.

Cao Nha Nội nhếch mép, vẻ giận giữ nói: - Sài Thông, đường đường một đấng nam nhi không nên tranh giành, vậy mà giờ lại còn tranh giành cả nữ giới. Ngươi không qua mặt được ta đâu.

Sài Thông tức giận nói: - Trên đời này chỉ có mình ngươi là nam tử hán chắc. Nha nội, bức tranh này ta đã mua rồi, ngươi cũng đừng có hòng mong có được nha.

Cao Nha Nội thấy gã có vẻ như không phải đang đùa thì gãi đầu, im lặng không nói, dường như trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm.

Lại có người vừa mới ra giá:- Một trăm quan.

Kẻ này chính là Đặng Xuân

Sài Thông không chút do dự, hô: - Một trăm năm mươi quan.

Một người đứng bên cạnh Vương Tuyên Ân nhỏ giọng nói: - Nha nội, có muốn cùng y tranh đấu một phen chăng.

Vương Tuyên Ân lắc đầu nói: - Không cần, Sài gia cũng không phải là dễ trêu như vậy đâu.

Giá càng lúc càng tăng, Lý Kỳ trong lòng cảm thấy càng lúc càng đau. Hắn đã vẽ hai mĩ nữ, một là Tiểu Kiều, một là Điêu Thuyền. Hắn thầm nghĩ, hi vọng bức vẽ Điêu Thuyền có thể đạt được mức giá năm trăm quan.

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên đứng dậy nói: - Thằng Trâu mập kia, người ta Chu Du và Tiểu Kiều là một đôi, ngươi đã có Chu Du rồi, vậy sao còn không mua nốt bức vẽ Tiểu Kiều này đi, làm như vậy há chẳng phải giúp cho hai vợ chồng họ đoàn tụ không. Nếu như nhà ngươi không thể trả giá hơn ta thì rõ ràng bức tranh này thuộc về ta rồi nhé.

Lý Kỳ suýt chút nữa cười vỡ bụng, tên tiểu tử này thật là tài tình.

Nhưng Trâu Tử Kiến còn chưa mở miệng, Cao Nha Nội đột nhiên đứng dậy nói: - Tiểu Cửu ngươi nói vậy là không đúng rồi.Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói: - Ca Ca có cao kiến gì?

Cao Nha Nội cười một cách dâm đãng rồi nói: - Chu Du chết rồi thì Tiểu Kiều vẫn có thể tái giá mà. Trên đời này đâu phải chỉ có mình Chu Du là đàn ông đâu. Biết đâu Tiểu Kiều lại về làm thiếp của Gia Cát thì sao, vậy chẳng phải là cũng đẹp lắm sao.

Ánh mắt dâm đãng của y dường như không phải nói về bức tranh mà chính là nói về người ngoài đời thực.

Thật là núi cao còn có núi cao hơn. Lý Kỳ hai mắt trợn ngược kinh hãi nhìn Cao Nha Nội. Thằng nhãi này thật đúng là đến cổ nhân mà y cũng không tha.Một kẻ bình thường mà dám nói ra những điều này ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt, nhưng lời này lại phát ra từ Cao Nha Nội cho nên hầu như mọi người ai ai nghe thấy cũng đều che miệng tủm tỉm cười.

Hồng Thiên Cửu ngơ ngác nhìn Cao Nha Nội, không biết lúc này nên nói gì thì hợp lý đây.

Lúc này Trâu Tử Kiến đang đứng cạnh Cao Nha Nội. Hồi nãy Hồng Thiên Cửu khiến gã chút nữa thì không giữ được miệng rồi. Mua một quyển sách đến chín mươi lăm quan, bây giờ lại tốn thếm một trăm năm mươi quan thì có lẽ gã chỉ còn nước nhảy lầu tự tử, vì vậy trong lòng có phần thầm cảm kích Cao Nha Nội.

Sài Thông cảm thấy mình đang bị Cao Nha Nội hạ nhục, vung tay lên nói lớn: - Nha nội, ngươi chớ vội mừng.Rồi hướng sang Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ ngươi đừng có đứng đực mặt ra như vậy, mau gõ búa phán quyết đi.

- Gõ búa? Lý Kỳ sửng sốt nhưng cũng lập tức phản ứng, nói: - Sài quan nhân trả một trăm năm mươi quancó ai trả cao hơn không?

Đặng Xuân nhíu mày, trong lòng nhẫn nhịn.

Lý Kỳ thấy Đặng Xuân im lặng không trả giá, sau khi đếm ba tiếng thì hạ búa phán quyết: - Chúc mừng Sài công tử, bản Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thuộc về ngài.

Sài Thông cười đáp lễ.Lý Kỳ nói tiếp: - Tiếp theo sẽ là đệ nhất mĩ nữ trong Tam Quốc, Điêu Thuyền.

Mọi người vừa nghe xong, máu trong người như đang sôi trào, nhìn lên khán đài không chớp mắt. Hai gã tiểu bảo cầm một bức họa cuộn tròn, đệ nhất mĩ nữ sao.

Bức họa dần dần mở ra, một người đều nín thở hồi hộp chờ đợi.

Sau một hồi lâu, chỉ thấy Cao Nha Nội nhảy dựng lên hô lớn: - Ta ra giá một trăm quan.