Bắc Tống Phong Lưu - Chương 589-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 589-1: Đại hội đấu giá (3)

: Đại hội đấu giá (3)

Tấm Pano vượt thời đại này chính là Lý Kỳ thiết kế mẫu, để tránh lãng phí, hắn sửa chữa sơ một chút, tính sẽ bán đấu giá cùng với sách, để tăng giá trị của sách. Mà ky năng ve vượt thời đại và cái duy mỹ cảm kia đủ sức tấn công thị giác, mang đến cho mọi người sự rung động thật không nhỏ.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt mọi người ngạc nhiên đến ngây người, cười đắc ý, thầm nghĩ, so với việc ở đây phí nước bọt thì việc cho các ngươi sự chân thực thế này không hơn sao.

Chợt nghe một người reo lên: - Lý sư phụ, hôm nay không phải ngươi đấu giá là Tam Quốc Diễn Nghĩa sao, sao sao lại mang một bức tranh đến vậy?Lý Kỳ vừa nghe là biết ngay người này không có chút trình độ văn hóa nào, bức tranh tinh tế như vậy cũng không biết thưởng thức. Nhưng ngoài miệng vẫn là cười ha hả nói: - Câu này hỏi hay lắm, chắc mọi người trong lòng đều có thắc mắc như vậy. Nhưng chư vị không biết nghĩ qua hay không, nếu ta cầm một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa bình thường đến nơi đây bán, vậy cũng quá không đạo đức rồi, một quyển sách mà thôi, bán nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lừa bịp mọi người rồi, việc này Túy Tiên Cư chúng ta quyết không cho phép xảy ra. Ta từng nói qua, hôm nay mua Tam Quốc Diễn Nghĩa là độc nhất vô nhị, không giống Tam Quốc Diễn Nghĩa khác chính là ở bức họa này, hôm nay mua bản Tam Quốc Diễn Nghĩa ma vang, trên mỗi quyển đều vẽ một vị anh hùng, có trí gần như Gia Cát, có gan phi thường như Triệu Tử Long, hơn nữa chúng ta còn miễn phí đưa lên một bức họa nhân vật, mọi người cũng chớ xem thường bức tranh này, cả Đại Tống ta có thể vẽ nhân vật giống như đúc cũng chỉ có một ngươi.Một vị tài tử ăn mặc rất trẻ trung nói: - Chính là Trương Trạch Đoan của Hàn Lâm Viện, Trương đại học sĩ.

Lý Kỳ tâng bốc: - Vị tài tử đây thật là trí tuệ tinh anh, liếc mắt là thấy rõ thiên cơ, nhất định ngài cũng rất yêu tranh.

Vị kia tài tử có chút lâng lâng, chắp tay nói: - Đâu có, đâu có, Lý sư phụ quá khen.

Ngươi còn tưởng thật ư. Lý Kỳ ha hả cười, lại tiếp tục nói: - Mọi người đều biết. Trương đại học sĩ chính là họa sỹ số một của Đại Tống ta, ông ấy vẽ đẹp tự nhiên ngàn vàng cũng khó cầu, ta từng cầu cạnh nhiều ngày, thậm chí hứa biếu nghìn vàng, ông ấy cũng không đồng ý. Cho mãi về sau lại, ta nói cho ông ấy biết, số tiền hôm nay thu được, toàn bộ sẽ quyên cho quỹ từ thiện Bạch nương tử, đi cứu tế dân chạy nạn, ông ấy mới bằng lòng. Không chỉ như thế, ông ấy còn không thu một đồng tiền, thật sự là hảo tâm nhân hậu.

Mọi người sau khi nghe xong, đều gật đầu, đều khen ngợi Trương Trạch Đoan này.

Lúc này, Trâu Tử Kiến bỗng nhiên reo lên: - Ngươi có gì làm bằng chứng là bức họa này do Trương đại học sĩ vẽ?

Bọn họ đều đã xem qua tranh của Trương Trạch Đoan, bức họa này vừa nhìn thì biết không phải là nét mực của Trương Trạch Đoan nét mực, nhưng bọn họ cũng không dám phủ định hoàn toàn, bởi vì bức họa này quá mức mới mẻ độc đáo.Tên mập chết bầm. Con mẹ ngươi đúng là có ý định đến kiếm chuyện mà. Lý Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, tay bỗng nhiên chỉ lên bức tranh, nói: - Chư vị mời xem chỗ này, đây chính là Trương đại học sĩ tự tay kí tên nha. Còn có này mấy hàng chữ, người hiểu biết, vừa nhìn là biết bút tích của Trương đại học sĩ.

Mọi người nhìn theo chỗ hắn chỉ, thấy góc dưới bên phải có vài chữ nhỏ, tuy nhiên chữ lại quá nhỏ, ngay cả hàng thứ nhất cũng không nhìn rõ lắm.

Tống Ngọc Thần tuy không thấy rõ mấy câu đề tặng kia, nhưng mấy hàng chữ ấy quả thật là bút tích của Trương Trạch Đoan, nghi ngờ nói: - Chữ này đích thật là Trương đại học sĩ viết đấy, nhưng ta đã xem không ít tranh của Trương đại học sĩ, chưa bao giờ thấy một bức họa nào có câu đề tặng viết nhỏ như vậy.Lý Kỳ cười nói: - Tống công tử nói lời ấy sai rồi, có câu là làm chuyện tốt bất lưu danh, Trương đại học sĩ sao lại cần mua danh cầu lợi, vốn dĩ ông ấy cũng không muốn viết tên lên, nhưng ta sợ mọi người không tin, vì vậy mới cầu xin ông ấy hắn ký tên lên bức họa này, đừng nhìn tự này nhỏ, nhưng lại là đại diện cho một trái tim nhân hậu, Trương đại học sĩ thật là đại trượng phu.

Thực tình là Trương Trạch Đoan xấu hổ khi viết tên của mình lên, vì dù sao tuyệt đại bộ phận bức họa này cũng không phải y tự tay vẽ, vì vậy nên viết nhỏ như vậy.

Tống Ngọc Thần vừa nghe, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Trên lầu Tống Huy Tông thấy, cười mắng: - Tiểu tử này thật là mở mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen, rõ ràng chính là tranh hắn vẽ đấy, cố tình muốn đẩy cho kẻ chính đạo, thật là trơ tráo.

Triệu Giai đứng bên cười nói: - Phụ thân, hắn không phải vẫn luôn làm như vậy sao, danh và lợi, hắn sẽ không chút do dự mà chọn lựa vế sau.

Tống Huy Tông cười khổ lắc lắc đầu.

Đồ quỷ, cả ngươi cũng muốn trêu ta sao. Lý Kỳ cười, nói tiếp: - Chỉ dựa vào bản bảo họa của Trương đại học sĩ, chất của quyển sách này đã được tăng lên, hơn nữa mỗi quyển sách đều chỉ vẽ một vị anh hùng, tuyệt không lặp lại, hơn nữa Trương đại học sĩ còn nói, những bức họa này bình sinh ông ấy cảm thấy đắc ý nhất, cho dù bây giờ khiến ông ấy vẽ lại một bức, ông ấy cũng không chắc vẽ ra được bức tranh hoàn mỹ như vậy, đây cũng chính là ta nói độc nhất vô nhị.Mọi người sau khi nghe xong, lộ ra một tia khát khao trong ánh mắt, thế là tất cả đều chộn rộn.

Lý Kỳ thấy uốn ba tấc lưỡi cũng đủ rồi, cầm lấy một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa trên bàn, mở tờ thứ nhất ra, nói: - Đây chính là quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đầu tiên hôm nay sắp sửa đấu giá, mặt trên vẽ đúng là Hoàng Trung, Hoàng lão tướng quân của Thượng tướng ngũ hổ Thục quốc không khác trên bức vẽ này là mấy. Lúc trước nghe ta nói qua tam quốc nhân, đều còn nhớ rõ, Hoàng lão tướng quân và Quan công kia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một trận chiến, Hoàng Trung tuổi già còn có thể đấu ngang sức với Quan Công tráng niên chính trực, một mũi tên bắn rớt chùm tua nón Quan công, võ nghệ có thể thấy được rõ ràng. Lã Bố bắn kích, Triệu Tử Long trên sông bắn buồm, nhưng trên sa trường trong nháy mắt có thể dùng tên lấy Thượng tướng thủ cấp của địch quân, trừ Hoàng Trung ra không còn co thê la ai khác. Hoàng Trung bắn tên, lệ vô hư phát, bát tự đủ để thuyết minh hết thảy. Quyển sách giá khởi điểm tám quan, hoan nghênh mọi người ra giá.

Quyển đầu tiên ư? Tự nhiên được gọi một số đẹp.

Lý Kỳ vừa dứt lời, Thiếu công tử ôn Nhị Lang của cửa hàng vàng bạc kia đã kêu nói: - Tuyệt vời cho "Lệ vô hư phát" ta ra hai mươi quan.

Tuyệt! Nhị Lang không hổ danh là người am hiểu.

Lại có một người nâng bài.

Lý Kỳ vội hỏi:- Quan công tử hai mươi lăm quan, còn có ai hơn nữa không?

- Ba mươi quan.

- Ba mươi lăm quan.

Đứng ở trên lầu Triệu Giai nhìn thấy dưới lầu kêu giá liên tiếp, quyển sách đầu tiên đã kêu cao như thế giá, đằng sau chắc còn không thể ngờ được, hướng tới Triệu Tinh Yến cười nói: - Đường muội, đây đã là thiên giới rồi.

Triệu Tinh Yến cười khổ lắc lắc đầu nói:- Không thể tưởng được chỉ bởi vì một bức họa, giá đã tăng mấy lần, thật là khiến người ta kinh ngạc à.

Tống Huy Tông cười nói: - Yến nhi, chỉ bằng bức họa này, thì giá cũng bình thường thôi, đừng nói gì giá trên trời. Ông ta là đại tài tử, tự nhiên cảm thấy tranh này giá trị ngàn vàng.

Triệu Tinh Yến vuốt cằm nói: - Bá bá nói rất đúng.

Trong nháy mắt, giá cả đã đi tới năm mươi lăm quan. Nhưng Cao Nha Nội, Vương Tuyên Ân, cùng với đám người Tống Ngọc Thần đều không lên tiếng, dường như ở đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

- Năm mươi lăm quan lần đầu tiên, năm mươi lăm quan lần thứ hai, năm mươi lăm quan lần thứ ba. Lý Kỳ nói xong lời cuối cùng, còn dừng lại một chút, thấy không có người kêu giá, mới gõ búa nghe bịch một tiếng. - Bản Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ nhất thuộc về Ôn Nhị Lang, chúc mừng, chúc mừng.

Ôn Nhị Lang đứng dậy hướng tới mọi người chắp tay. Một vẻ mặt dương dương tự đắc.

Lại thấy người nữ tửu bảo kia mang ra một bức họa đến bày trước mặt mọi người, thấy bên trong một vị mặc chiến giáp màu tím, Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, vác một cây thương lớn, thật là ngang tàng. Bên cạnh cũng viết mấy hàng tự rồng bay phượng múa, " Kiêm tư văn võ, hùng liệt hơn người, kiệt xuất một đời".

Lý Kỳ bắt đầu lừa dối nói: - Nghĩ Tào Mạnh Đức kia là bậc đại anh hùng, văn thao võ lược, Nam chinh bắc chiến, tham gia tất cả chiến dịch lớn nhỏ, chí ít có lần thứ tám mươi một trăm, nhưng có một người lại làm cho nhất đẳng đại anh hùng này nghe tin đã sợ mất mật như vậy. Vứt bỏ áo bào, chật vật đến cực điểm. Người này đúng là Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, khởi giá mười quan.

Là người hâm mộ trung thành của Triệu Vân nên Hồng Thiên Cửu nghe Lý Kỳ thổi phồng Mã Siêu như vậy, cảm thấy không hài lòng, reo lên: - Mã Siêu có cái gì đáng giá mà tung hô, có lợi hại bằng Tử Long không?Mẹ! Ngươi đúng là đang chặn đường tài lộc của ta nha. Lý Kỳ tức giận liếc mắt nhìn Hồng Thiên Cửu.

Vương Tuyên Ân bên cạnh cười một mình nói: - Triệu Vân có gì lợi hại đấy, lúc trước nếu không có Tào Tháo tha y một lần, phỏng chừng sớm đã chết ở vách núi Trường Bản rồi, nhưng Mã Mạnh Khởi lại đánh cho Tào Tháo cùng đường, thế này còn phải tranh giành sao. Ta ra năm mươi quan.

Mở miệng phát là năm mươi quan, kiểu này làm mọi người kinh sợ khiếp vía rồi.

Hồng Thiên Cửu hừ nói: - Mã Siêu này cũng đã giá trị năm mươi quan rồi, đợi Tử Long của ta ra, nếu thấp hơn một trăm quan, Hồng Thiên Cửu ta sẽ đi đầu xuống đất. Lý đại ca, ngươi sảng khoái đếm, chút nữa sẽ trực tiếp đem Triệu Tử Long lên giá, lên đến một trăm quan, coi như là lần đầu tiên ta kêu giá.

Thế này khả năng là có, he he, Tiểu Cửu như đang đổ thêm dầu vào lửa nha, không tệ, không tệ, nếu cái này cũng không thoa man ngươi, ta còn là một thương nhân sao. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói: - Không hổ danh là thiếu gia công tử sòng bài, khí thế thật là không giống thường, được. Ta đồng ý ngươi, chút nữa Triệu Tử Long sẽ ra giá một trăm quan.

Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một hồi xôn xao.

Cao Nha Nội trong cơ thể thú huyết bắt đầu sôi trào, một chân gác trên ghế, reo lên: - Tiểu Cửu vây mơi tôt chư, tứ tiểu công tử chúng ta sợ gì ai.Tranh đi, tranh đi, hù dọa một đống hàng nhái. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng cũng bình thản nói: - Vị công tử này ra giá năm mươi quan, còn có ai giá cao hơn y không?

Nhưng vẻ mặt hắn cố tình mang theo một tia vô vị.

Vương Tuyên Ân nhướn mày, hướng tới người bên cạnh gật đầu. Người nọ vội hỏi: - Này, ngươi nghe lầm, ta nói là 150 quan.

Tiền là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn nha.

Chu choa! Trên đời vẫn còn có loại ngu xuẩn như thế này, lão tử không gài ngươi, thi không có thiên lý rồi. Lý Kỳ ra vẻ hoảng sợ, trợn to hai mắt nói:- Ngươi ngươi nói cái gì? Một một trăm năm mươi quan?

Người nọ hất đầu, nói: - Không sai!

Ra vẻ tinh tướng quá, vậy là thành đồ ngốc rồi. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói: - Thật sự là rất xin lỗi, là ta nghe lầm, ngại quá, một trăm năm mươi quan, còn có ai ra giá không?

Một quyển sách bán một trăm năm mươi quan, những người còn lại ngay cả thở to cũng không dám.

Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng Mã Siêu lại có thể bán giá cao như vây, cũng biết rõ không có ai tiếp tục ra giá rồi, liên đếm ba tiếng, rơi chùy, vung tay lên, tuyên cáo quyển sách này lấy một trăm năm mươi quan bán cho vị khách ngu xuẩn chính mình đấu giá với mình kia.

Kế tiếp, lại lần lượt bán đi bốn bản, trong sách nhân vật theo thứ tự là Trương Phi, Hứa Chử, Tào Thực, đám người Trương Liêu, ngoại trừ Tào Thực, còn lại ba quyển giá cùng khoảng sáu mươi quan. Mà Tào Thực chỉ khiến Triệu Giai tốn mười quan là mua được.

Không có cách nào khác cả, người ta là Hoàng tử, ai dám ra giá đấu với y