Bắc Tống Phong Lưu - Chương 580-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 580-2: Ván bài

Phàn Thiếu Bạch nhìn mặt bài của mình, thấy là hai quân A, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ hắn là ba quân A? Lắc đầu nói:- Vậy không phù hợp quy củ, hơn nữa cũng không phải Lý sư phó hắn nhất định sẽ thắng.

Chu Hoa đổ thêm dầu vào lửa nói:- Thiếu Bạch, dầu gì ngươi cũng là Phàn Lâu Thiếu công tử, quá không có can đảm rồi.

Phàn Thiếu Bạch nói:- Nếu không ngươi tới.

Khóe miệng Chu Hoa giương lên, nói:- Ta sợ chính là Lý đại ca, nếu hắn bỏ bài rồi, ta tuyệt đối theo tới cùng, ta chơi bài với hắn lâu như vậy mà chưa bao giờ thắng.

“Ngươi nói ra lời này, không phải chắn tài lộ của ta sao”. Lý Kỳ nghe được bọn họ liên thiên vô nghĩa, không chờ được, trực tiếp lật nốt quân bài chưa lật ra, nói:- Cùng hoa như ý, các ngươi tranh giành của các ngươi, ta thu tiền trước.

Hồng Thiên Cửu khó chịu nói:- Đại ca, ngươi đừng quá tham tiền như vậy, ta cùng Thiếu Bạch còn chưa thương lượng xong mà.

- Các ngươi bây giờ vẫn có thể tiếp tục nha. Ta đây là đang giúp ngươi tạo ra chỗ trống.Lý Kỳ ha hả cười, trước tiên đem tiền thu hồi lại nói sau.

Cao Nha Nội ha hả nói:- Ta đã nói rồi mà, thằng nhãi Lý Kỳ này rất âm hiểm, hai người các ngươi cũng thế, chúng ta dầu gì cũng là tứ tiểu công tử, nên nhất trí đối ngoại mới đúng, thằng nhãi này luôn thắng tiền của chúng ta, thua tiền là nhỏ, mặt mũi là lớn.

Hừ! Có ngươi chơi như vậy thôi. Lý Kỳ không vui nói:- Nha nội, ngươi đây là khéo đùa giỡn nha, coi như các ngươi liên hợp, vậy cũng không cần nói ngay trước mặt ta đi, rất ức hiếp người.

Cao Nha Nội vỗ ngực một cái, nói:- Nha nội ta đây quang minh lỗi lạc, sao có thể lén đả thương người ta được, ta cũng không phải Vương Tuyên Ân xấu xa kia.

Trời đất! Vậy còn kêu là quang minh lỗi lạc, lão tử coi như phục rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, hỏi:- Đúng rồi, dường như đã lâu rồi ta không nhìn thấy Vương nha nội rồi.

Cao Nha Nội nói:- Cái thằng kia cũng không biết làm chuyện gì xấu, bị cha gã đuổi tới phủ Hà Nam Tây Kinh rồi, nhưng ta nghe nói lập tức sẽ trở lại. Như thế nào? Ngươi và gã rất thân sao?

- Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.Lý Kỳ nhún nhún vai, thầm nghĩ, xem ra Vương Phủ này thật đúng là coi trọng con trai bảo bối này của mình, còn quá cẩn thận như vậy.

Hồng Thiên Cửu khoát tay nói:- Lôi gã ra làm chi, nhanh lên tẩy bài đi.

Lý Kỳ giật mình, coi sắc mặt bọn họ khác nhau, mỗi người đều là một bộ vẻ mặt giấu diếm kế hoạch nham hiểm, sợ hãi nói:- Ta có thể rời khỏi hay không.

- Không thể.

Mọi người cùng kêu lên.

Lý Kỳ nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ, thầm nghĩ, dân cờ bạc thật điên cuồng nha. Gượng cười nói:- Vậy vậy cứ tiếp tục đi.

Lý Kỳ vừa chia bài vừa phân tán lực chú ý của bọn họ, quay sang nói với Chu Hoa:- Mập mạp, trang tơ lụa của ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào đây?

- Ồ đúng rồi, cha ta còn bảo ta hỏi ngươi một việc, thiếu chút nữa quên mất đi.Chu Hoa bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi:- Đại ca, nhà ta bên kia đã chuẩn bị xong, hỏi ngươi là nên năm nay bắt đầu bán ra hay là để năm sau.

Từ trước đó vài ngày, máy may đã được nghiên cứu chế tạo thành công, hiện giờ đã bắt đầu đưa vào sử dụng, điều này cũng nâng cao hiệu sản xuất rất nhiều, cũng làm Chu lão đầu tử kia vui mừng muốn chết, âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn hợp tác với Lý Kỳ.

“Mẹ ngươi nha! Việc này ngươi cũng có thể quên mất, ngươi sống trên đời còn có tác dụng gì”. Lý Kỳ đối với mập mạp này đúng là hết chỗ nói rồi, còn chưa mở miệng, hai người Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu liền cùng kêu lên:- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt nha.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:- Nha nội, Tiểu Cửu, cái này lại không có liên quan gì đến các ngươi, cần chi nhiệt tình như vậy.

Cao Nha Nội phản bác:- Ai nói không liên quan gì đến ta, ngươi không biết đó thôi, nội y này thật sự là quá tốt, quả thực liền so với Ngốc kê tán còn có hiệu quả hơn chút, nữ nhân mặc vào thật sự là quá dễ nhìn, đáng tiếc Tam Lang gã quá nhỏ mọn, chỉ bán cho ta tám bộ. Không đủ dùng nha.

Chu Hoa buồn bực nói:- Nha nội, đó là tặng cho ngươi được không, ta còn không thu của ngươi một đồng tiền nào đâu đó.

Hồng Thiên Cửu lôi kéo cái đầu nói:- Ca ca, ngươi chớ đề cập đến nữa. Ta cũng mua, Tam Lang cũng tặng cho ta tám bộ, nhưng toàn bộ đều bị cha ta đoạt mất rồi, một bộ cũng không để lại cho ta, ta ngay cả là cái tư vị gì cũng không biết.

Oa! Không thể tưởng được Bát Kim ca là nam nhân dũng cảm như vậy. Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc trong lòng.

Cao Nha Nội ha hả nói:- Tiểu Cửu. Vậy ca ca thật sự là tiếc hận thay ngươi, chẳng qua nếu ta là cha ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.

Lý Kỳ cười ha hả nói:- Nha nội. Lời nói này thật sự là quá cao minh rồi.

Cao Nha Nội đắc ý chớp chớp hai mắt.

Hồng Thiên Cửu hừ nói:- Đại ca, ngươi cũng chớ giễu cợt ta, ca ca y có thể nói ra lời nói gì cao minh chứ.

- Ngươi nói gì vậy, Khổng Tử nói, huynh trưởng như cha, Mạnh Tử nói, vẫn là huynh trưởng như cha. Nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta đây không có nói sai. Sài Thông, ngươi tới bình luận phân xử đi.

Sài Thông cố nén cười, gật đầu nói:- Nha nội nói có lý.

Mịa! Lấy cả Khổng - Mạnh ra. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, giơ tay ra hiệu nói:- Nha nội, đến lượt ngươi nói chuyện rồi.

Cao Nha Nội cúi đầu vừa thấy, một quân A bích khiến gã trợn trắng hai mắt, lặng lẽ liếc mắt tới quân bài chưa lật, ho một tiếng, nói: - Trước hết đến mười quan đi.

Hừ! Rõ ràng như vậy, thằng ngốc đều biết rằng ngươi là một đôi A. Lý Kỳ úp bài một cái, dứt khoát nói:- Không đi.

- Ta cũng không theo.

- Không theo.

...

Cao Nha Nội sắp khóc rồi, khóc hô:- Các ngươi không thể như vậy.

Sài Thông ha hả nói:- Nha nội, cũng là ngươi nói phải nhất trí đối ngoại đấy, Lý Kỳ cũng không theo, chúng ta cùng có ý đó.

Hồng Thiên Cửu gật gật đầu nói:- Đúng đấy, đúng đấy.

Cao Nha Nội bị nói tới mức một chút cáu kỉnh cũng không có.

Lý Kỳ cố nén cười, lại bắt đầu chia bài. Cao Nha Nội buồn bực liếc nhìn Lý Kỳ, hỏi:- Đúng rồi, Lý Kỳ, Tam Quốc Diễn Nghĩa kia của ngươi lúc nào đưa ra nha? Ta sắp không kiên nhẫn chờ được nữa.

- Nhanh thôi, dù sao năm nay nhất định sẽ đưa ra.

Cao Nha Nội đảo mắt, nói:- Lý Kỳ, ta muốn mua trước hai trăm bản?

Lý Kỳ hoang mang nói:- Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì?

- Ha hả, Nha nội ta đây giao du rộng rãi, các vị đều là biết đến, rất nhiều bạn tốt đều nhờ ta giúp bọn họ mua.

Mịe. Cứ tưởng thằng nhãi này là muốn phục chế đồ hộp, kiếm lại một số nha. Lý Kỳ tức giận nói:- Nha nội, ta đây chỉ là vốn nhỏ kinh doanh, vốn là không kiếm tiền gì, ngươi vẫn là giơ cao đánh khẽ, tha ta lần này đi.

Cao Nha Nội đảo mắt, nói:- Lý Kỳ, ngươi nói gì vậy, ta cũng không phải không trả tiền, ngươi bán cho người khác bao nhiêu, bán cho ta bấy nhiêu, nếu không, ta trả thêm cho ngươi chút nữa.Kỳ thật gã làm sao lại để ý tiền này, chẳng qua lần trước bởi vì đồ hộp, Cầu ca còn hung hăng khen ngợi gã một phen, vì thế gã tiếp tục bào chế đúng cách, lại tới thêm một lần.

A? Này thật đúng là có thể có nha, dù sao bản chính mạ vàng là vì lừa tiền, có thằng nhãi này giúp mình mang giá, cũng là thật sự là không tồi. Lý Kỳ tâm niệm vừa động, nói:- Việc này để ta suy nghĩ đã, chúng ta chơi bài đã rồi nói sau. Nha nội, lại là ngươi nói chuyện.

- Lại là ta ra tiền đi.Cao Nha Nội vừa thấy, vẫn là Át bích, lại nhìn quân bài chưa lật, mấp máy môi, nắm một vài xâu tiền ném đi lên, nói:- Vậy trước tiên một quan tiền đi.

Lý Kỳ nói:- Theo. Lớn hơn ngươi mười quan tiền.

Cao Nha Nội mặt mày hớn hở nói:- Lý Kỳ, ngươi thật sự là rất cổ động rồi, một cây ba nhỏ cũng ném nhiều tiền như vậy.

Lý Kỳ cười nói:- Chẳng phải ta đây sợ không có ai cùng chơi với nha nội sao.

Hồng Thiên Cửu hừ nói:- Không phải mười quan tiền sao, ta cũng theo.

- Theo.

- Theo.

Ngoại trừ quỷ xui xẻo Từ Phi này ra, những người còn lại đều theo.

Đợt phát thứ hai bài đến rồi, Lý Kỳ lại cầm một cây ba, hắn lại ném hai mươi quan tiền.

Xong một vòng này, cũng chỉ còn lại có Cao Nha Nội.

Lại là một vòng bài, bài mặt của Lý Kỳ là một đôi ba và một cây K, mà Cao Nha Nội còn lại là A lớn.

Lý Kỳ sảng khoái nói:- Xì tố.

Cao Nha Nội có chút chột dạ, nói:- Lý Kỳ ngươi có cần phải nóng lòng như thế không.

Lý Kỳ nhún nhún vai nói:- Chơi xì tố ấy ư, cầu đúng là loại khoái cảm này.

Hồng Thiên Cửu nhỏ giọng nói ở bên tai Cao Nha Nội:- Ca ca, hắn nhất định là ba cây ba nha.

- Ta biết rồi. Ngươi nói nên trách bạn?

Hồng Thiên Cửu quân sư quạt mo hiến kế nói:- Ca ca, nếu như ngươi không lấy đến A, vậy thua, hắn còn có thể lấy đến ba cây giống nhau, ta thấy vẫn nên thôi đi, hiện tại bỏ bài cũng chỉ là chuyện ba mươi quan, ngươi xì tố ít nhất còn phải bồi thường nhiều hơn bảy tám chục quan, quá không có lời rồi.

- Ngươi nói có lý, để ca ca suy nghĩ một chút.Cao Nha Nội ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý, do dự một hồi, vẫn là đem bài che lại, nói:- Ta sẽ không để ngươi thành đâu.Vừa nói chuyện, gã đã giơ tay cầm lấy tấm át chủ bài kia của Lý Kỳ, nhưng không nhìn còn được, vừa nhìn Cao Nha Nội nhất thời choáng váng một trận, giận dữ hét lên:- Vì sao, vì sao, Lý Kỳ, ngươi thật to gan, dám lừa nha nội ta đây.

Đám người Hồng Thiên Cửu thấy Cao Nha Nội đột nhiên phát hỏa lớn như thế, không khỏi đều cảm thấy tò mò, quay đầu lại nhìn thăm dò, thấy Cao Nha Nội trong tay gắt gao cầm lấy một cây 2 bích. Liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cúi đầu trộm cười rộ lên, đặc biệt Hồng Thiên Cửu kia, lập tức trốn phía sau Chu Hoa, cười lớn hơn bất kỳ ai khác.

Lý Kỳ trước không tranh giành với gã, thu tiền trở về, sau đó mới cười nói:- Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, lạc thú lớn nhất khi chơi xì tố, chính là đầu cơ, lấy nhỏ bác lớn.