Bắc Tống Phong Lưu - Chương 579-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 579-2: Tác phẩm nghệ thuật thời đại (2)

Nghĩ đến đây. Hắn cảm thấy vẫn không đủ, lại nghĩ đến lôi ra một vài chuyện không phải chuyện xưa để đăng lên, lại suy tư một phen, nghĩ đến hai ý tưởng. Thì chính là một vạn câu hỏi vì sao và Đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

Một vạn câu hỏi vì sao ở hậu thế kia đều là dành cho trẻ con xem đấy, nhưng đặt ở thời đại này, ngay cả người lớn đọc cũng không hẳn là hiểu. Lý Kỳ không định giải hết một vạn câu hỏi vì sao, hắn chỉ có đề xuất vấn đề này, do mọi người suy nghĩ, về phần “Đột nhiên thay đổi suy nghĩ”, thì là thuần túy giải trí. Còn có thể muốn làm cái gì suy đoán cạnh tranh có thưởng, còn có thể ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau.

Lý Kỳ lại căn cứ ý nghĩ của mình, cải biến trang bìa tạp chí.

Đang lúc hắn toàn tâm đầu nhập chế tác trang bìa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

- Ai?

- Là ta.

Thái lão hóa? Lý Kỳ vội hỏi:- Mời vào.

Rất nhanh, Thái Kinh và Thái Dũng liền đi đến.

- Cậu đang ở đây làm chuyện gì?Thái Kinh nhìn thấy giấy trắng trên bàn, đi lên trước, mắt nhìn, dò hỏi.

- Ồ, Thái sư ông tới thật đúng lúc, ta đang có việc muốn tìm ông thương lượng. Mời ngồi.

Đợi sau khi Thái Kinh ngồi xuống, Lý Kỳ lại đem chuyện tạp chí chuyện dân gian nói với Thái Kinh một lần, đương nhiên, hắn giảng giải trọng điểm cũng không phải là tạp chí, mà là như thế nào lợi dụng tạp chí để gia tăng lực ảnh hưởng của Thái sư học phủ, đây mới là Thái Kinh cần có nhất đấy.

Quả nhiên, Thái Kinh vừa nghe, lúc này gật đầu đồng ý, sau lại lại nghe nói Lý Kỳ tính toán lại chấp bút viết chuyện xưa, trong lòng càng thêm chờ mong, thậm chí còn mơ hồ đề xuất với Lý Kỳ, lão yêu cầu phải làm chủ biên này, nói cách khác, lão cũng muốn tham dự vào.

Lý Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão. Song phương lại tỉ mỉ đàm luận một phen, mặt khác, Thái Kinh nghe được Lý Kỳ tính toán làm kinh doanh sản xuất giấy, cho là hắn cũng là suy nghĩ vì học viện, không khỏi cảm động khóc như mưa, mà ngay cả Lý Kỳ cũng không biết xấu hổ, vì thế Thái Kinh lại để cho Thái Dũng đề cử hai xưởng tốt cho hắn, đây thật là tới vừa đúng.

Nói xong việc này, Thái Kinh chợt nhớ tới một sự kiện, nói:- Lý Kỳ, sắp tới tết Nguyên Đán rồi, mấy ngày này những lão sư kia cũng đủ mệt rồi, lão phu nghĩ nên cho bọn họ nghỉ vài ngày.

Nguyên Đán ở Bắc Tống ý tứ chính là tết âm lịch.

Lý Kỳ đã sớm sắp xếp xong xuôi việc này, gật đầu nói:- Đương nhiên, tôi tính toán theo thường lệ cho bọn họ nghỉ bảy ngày.

Thái Kinh gật đầu nói:- Được, theo ý cậu.

Chuyện tốt thành đôi, lúc giữa trưa, xưởng bên kia lại mang đến cho Lý Kỳ một tin tức tốt lớn, đó chính là thủy tinh vô sắc trong suốt rốt cục được chế tạo ra rồi.

Lý Kỳ vừa nghe đến tin tức này, gần như sắp nhảy đến trên nóc nhà, cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức chạy đến xưởng.

Khi hắn đi vào xưởng nhìn thấy Trịnh Toàn cùng với hai vị sư phụ còn lại, ba bộ mặt con người còn đang co giật, kích động nói không nên lời, vẫn còn đang ngây ngốc bật cười.

Hiển nhiên, thủy tinh vô sắc này đối với bọn họ mà nói, thật sự là rất rung động, hiện tại cũng còn như đang ở trong mộng.

Lý Kỳ cười cười, nói:- Được rồi, đừng cười ngây ngô, mau đưa thành quả của ngươi cho ta xem một chút.

Trịnh Toàn khẩn trương dừng ý cười, gật đầu lên tiếng, sau đó chạy đến tủ chén trong phòng, nhưng thấy ngăn tủ kia dùng ba cái khóa lớn, người khác vừa thấy, cũng biết bên trong khẳng định có vật phẩm quý trọng. Y lật mở tủ chén, lấy ra một hộp dài, lại đi đến trước mặt Lý Kỳ, thật cẩn thận mở hộp ra.

- Bao ngừa thai?

Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, kinh hô.

Chỉ thấy trong hộp chứa một vật thể thủy tinh hình bầu dục, quan trọng nhất là mặt trên nhô lên một điểm thật sự là rất khiến người chú ý, cực kỳ giống một cái bao ngừa thai. Nhưng chất liệu chính là bằng thủy tinh mà thôi, còn kém đời sau vạn dặm.

Trịnh Toàn hiếu kỳ nói:- Lý sư phó, bao ngừa thai là gì?

Lý Kỳ sửng sốt, bỗng nhiên ha ha cười ầm lên, tiện tay cầm lấy vật thủy tinh kia, cẩn thận nhìn coi, mỗi khi Lý Kỳ lay động một chút, trái tim nhỏ bé của ba người Trịnh Toàn kia sẽ chấn động một chút, sợ Lý Kỳ không chú ý sẽ làm nó rơi vỡ.

- Đây thật đúng là một kiện tác phẩm nghệ thuật nha.Lý Kỳ vừa xem, vừa bật cười, hỏi:- Trịnh sư phụ, cái đồ chơi này sư phụ làm thế nào ra được?

Trịnh Toàn không rõ Lý Kỳ rốt cuộc là đang cười cái gì, cẩn thận đáp:- Ồ, nhớ rõ lần trước cậu từng đề cập với chúng ta kỹ thuật thổi ngọc lưu ly, ta liền thử, kết quả là thổi thành như vậy. Có phải có cái gì không ổn hay không?

Thổi thành như vậy? Lời này thật là tà ác. Lý Kỳ dùng sức kìm ý cười, lắc đầu nói:- Ổn, quá ổn, Trịnh sư phụ, sư phụ thật sự là trời sinh thích hợp làm nghề này, ồ, còn là một nghệ thuật gia vĩ đại, thổi cũng có thể thổi thành như vậy, thật tài tình. Ha ha.

Ba người Trịnh Toàn không biết rốt cuộc Lý Kỳ đang cười cái gì, đều ngây ngốc nhìn hắn.

Lý Kỳ cười một trận, cũng phát giác ánh mắt của bọn họ đều mang vẻ kinh hãi, khẩn trương ngừng cười, ho một tiếng, nói:- Mọi người làm không tệ, nhưng thứ này không thể giữ được lâu lắm, mau chóng mang tiêu hủy.

Ba người lại sửng sốt, không rõ vì sao Lý Kỳ làm như vậy, phải biết rằng đây chính là bọn họ mấy ngày nay dùng tâm huyết để đổi lấy, nghe Lý Kỳ nói phải tiêu hủy, trong lòng khẳng định rất khổ sở.

Lý Kỳ biết rõ ý nghĩ của bọn họ, nghiêm mặt nói:- Ba vị sư phụ, ta biết tâm tình lúc này của mọi người, nhưng trong này liên lụy đến rất nhiều quan hệ lợi hại, ta cũng không thể nói thấu đáo, mọi người nhất định phải dựa theo lời ta nói mà làm, hơn nữa việc này chỉ bốn người chúng ta biết, ta không muốn lại có người thứ năm biết, nhớ kỹ không?

Khi hắn nói một câu nói cuối cùng này, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại.

Ba người nhìn ra Lý Kỳ không giống như đang nói giỡn, khẩn trương gật đầu cam đoan.

Sắc mặt Lý Kỳ lại hòa hoãn một ít, giơ tay cười nói:- Các vị mời ngồi.

Ba người nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:- Ba vị, các ngươi đầu tiên phải hiểu rõ, ngọc lưu ly này hiện giờ vẫn chỉ là một phôi thai, không thể tính là thành phẩm, cho nên các ngươi không nên vì như vậy mà kiêu ngạo tự mãn, phải tiếp tục cố gắng, đặc biệt vấn đề thiết bị, ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ ra một bộ thiết bị thích hợp sản xuất cái đồ vật này ở quy mô lớn, không cần lo lắng vấn đề tiền, các ngươi cần cái gì cứ việc nói, còn có chính là tỉ lệ ngọc lưu ly này, các ngươi làm đã tốt nay phải tốt hơn, gắng đạt tới mức hoàn mỹ, cuối cùng chính là kỹ thuật, các ngươi còn có không gian rất lớn để phát triển.

Trịnh Toàn gật đầu nói: - Ai, chúng ta đều biết rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:- Sắp tới Nguyên Đán rồi, từ hôm nay trở đi ta cho ba người các ngươi nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, chung vui cùng người nhà, kiếm tiền, còn phải học biết hưởng thụ như thế nào, bằng không tiền này chẳng là một đống phế thải, ta vẫn nói câu nói kia, không cần lo lắng về tiền, chỉ cần các ngươi làm thật tốt, không nói thắt lưng quấn bạc triệu, ít nhất ba đời không cần lo ăn mặc.

Hắn biết rõ đối với những nhân viên nghiên cứu phát triển thứ này, không thể buộc bọn họ thật chặt, để cho đầu óc bọn họ nghỉ ngơi một ít, một căng một chùng mới là chính đạo.

Sau khi ba người nghe xong, trên mặt không hẹn mà cùng nở nụ cười thật thà chất phác.