Bắc Tống Phong Lưu - Chương 577-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 577-2: Lo âu của Bạch phu nhân (2)

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Hiện tại tới giờ đi học còn sớm, muội đợi cùng đi với ta là được.

Bạch Thiển Dạ hì hì nói:- Muội muốn đi Tần phủ trước để chơi với A Manh một lát, sau đó cùng Hồng Nô muội muội cùng đi tới học viện.

Lý Kỳ ôm ngực, thương tâm nói:- Hoá ra ở trong lòng muội, A Manh còn quan trọng hơn ta.

Bạch Thiển Dạ gắt giọng:- Đại ca, huynh lại nói bậy chuyện gì, mẹ còn ở nơi này đó.

Bạch phu nhân than nhẹ một tiếng, giảo hoạt nói:- Lý Kỳ, cậu còn không biết xấu hổ mà oán giận, hiện giờ ở trong lòng Thất nhi, cậu và A Manh đều quan trọng hơn so với người mẹ như ta.

Lý Kỳ nở một nụ cười âm hiểm, bá mẫu này thật đúng là có thú vị? Ấy, không đúng nha, bà đem ta thả cùng một chỗ với A Manh là có ý gì?

Bạch Thiển Dạ bị hai người bọn họ trêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, dậm chân một cái, hừ nhẹ nói:- Không để ý tới hai người nữa, ta đi trước.Nói xong lại làm một mặt quỷ với Lý Kỳ.

Lý Kỳ bỗng nhiên nói:- Thất nương, nếu như muội đến học viện trước, bảo người phát một thông báo, triệu tập tất cả giáo sư, tổ chức một cuộc họp.

- Biết rồi.

Vừa nói chuyện, nàng đã đi ra ngoài.

Lý Kỳ cười lắc đầu, sau đó bắt đầu ăn.

Bạch phu nhân hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, nói:- Lý Kỳ, ta nghe Thất nhi nói cậu làm việc ở Thị vệ mã khá xuất sắc đấy, một đám binh lính càn quấy kia đều bị cậu giáo huấn thành dễ bảo.

Bà kéo việc này đến làm chi? Lý Kỳ bật cười ha hả nói:- Bá mẫu quá khen, kỳ thật cháu là người khá thiết thực, hoặc là không làm, nếu làm liền nhất định dụng tâm đi làm, hơn nữa đây là Hoàng thượng khâm phong đấy, cháu sao dám chậm trễ, qua loa chứ.

Bạch phu nhân cười nói:- Quan yến sử cũng là Hoàng thượng khâm phong đấy, nhưng tại sao ta nghe lão già nói, từ khi mới bắt đầu ngay cả đi cậu cũng chưa từng đi, tất cả đều là một mình ông ta xử lý, cậu thật đúng là vô cùng thiết thực nhỉ.

- Khụ khụ khụ.Lý Kỳ xấu hổ quá, cười làm lành nói:- Không phải là cháu sợ đến đó, lại khiến bá phụ thêm phiền sao.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái, nói:- Cậu đã để bụng đối với việc luyện binh như vậy, vậy cậu hẳn cũng có hiểu biết đối với chiến sự Bắc Phong nhỉ.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:- Hơi có nghe nói, nhưng không phải hiểu rất rõ.

Bạch phu nhân lại nhìn hắn một cái, nói:- Thật sao?

Sao bà đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với việc này? Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Kỳ thật bình thường cháu đều là đi quân doanh, rất ít đi nha môn. Hiểu biết đối với mấy chuyện này là rất ít. Sao vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì?

Bạch phu nhân nói:- Vậy cậu có nghe nói Kim quốc sẽ phái sứ thần đi sứ Đại Tống ta không.

Sao bà ấy cũng quan tâm đến việc này? Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ, gật đầu nói:- Cháu nghe rồi, hình như là đến đàm về chuyện của Yến Kinh.

Bạch phu nhân gật đầu nói:- Đúng vậy, kỳ thật nói đến việc này không chỉ một lần rồi, nhưng trước sau vẫn không đàm ra một kết quả nào, văn võ cả triều, bao gồm Hoàng thượng, đều vì việc này mà đau đầu.

Lý Kỳ dò hỏi:- Không phải bá mẫu muốn cháu thử một chút chứ?

Bạch phu nhân nói:- Ta đích thật là có ý tưởng này, cậu rất có thiên phú ở phương diện này. Vì sao không đi thử một chút. Hơn nữa, đây đối với cậu mà nói, có thể là một cơ hội vô cùng tốt, nếu cậu có thể làm việc người thường không thể làm, vậy văn võ cả triều cũng sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Hoàng thượng cũng chắc chắn sẽ trọng thưởng cho cậu. Thăng quan là không nói chơi, hiện giờ cậu đã là Tứ phẩm đại viên, nếu là lại tăng thêm nữa, vậy cũng thật khó lường rồi.

“Ta đây nếu có thể làm được. Lúc trước đã đáp ứng với Cầu ca rồi”. Lý Kỳ lắc đầu nói:- Bá mẫu, đối với phương diện này thật sự là cháu tuyệt không hiểu biết, nói chuyện làm ăn còn có thể được thông qua, đàm những việc quốc gia đại sự này, cháu thật sự là một người ngoài ngành điển hình. Đừng đến lúc đó không có đàm được, ngược lại còn làm hỏng đại sự của hoàng thượng, vậy cũng không phải là thăng quan, mà là giáng chức đó.

Bạch phu nhân gật đầu nói:- Điều này cũng ta cũng biết, nếu không, lúc ấy ta liền trực tiếp bảo lão già thượng tấu đề cử cậu rồi. Tuy nhiên, ta nghĩ cậu vẫn nên đi làm thử một chút, đây đối với cậu mà nói, lợi lớn hơn hại.

Lý Kỳ nghe ra lời nói này của bà còn có hàm ý khác. Chắp tay nói:- Mong bá mẫu vui lòng chỉ giáo.

Bạch phu nhân nhất thời toát ra lo lắng nơi hai đầu mày, nói:- Nhớ ngày trước ký kết minh ước trên biển, trên triều đình đối với việc liên Kim công Liêu bên nào cũng cho là mình đúng, tranh luận không ngớt, Hoàng thượng cũng không có chủ ý. Về sau vẫn là Vương tướng, cùng Thái úy bọn họ nhiều lần góp lời, cuối cùng mới khiến cho Hoàng thượng quyết định liên Kim công Liêu. Hiện giờ phần lớn giang sơn nước Liêu đã rơi vào trong tay người Kim, có thể nói là danh còn thực mất, kế tiếp chắc chắn là luận công ban thưởng. Mà trong đó công lao lớn nhất liền thuộc Vương tướng và Đồng Thái úy, hiện giờ Vương tướng đã là quyền khuynh triều dã. Đến lúc đó chỉ sợ gã sẽ càng thêm ngạo mạn không chịu nổi.

Vương Phủ chẳng những đề nghị xuất binh, hơn nữa còn ở ngắn ngủn trong mấy ngày trù đủ quân lương, đây chính là một cái công lớn nha, nếu luận công ban thưởng, tất nhiên là gã được đầu lĩnh công.

Lý Kỳ đột nhiên hỏi:- Lúc ấy bá phụ phản đối xuất binh hay sao?

Bạch phu nhân nói:- Lấy cá tính của ông già đó, cậu cho là lúc ấy lão sẽ tán thành xé bỏ minh ước, xuất binh công Liêu sao?

- Vậy lúc ấy bá mẫu là cho là như thế nào?

Bạch phu nhân than nhẹ một tiếng, nói:- Ta đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm, lúc ấy cũng không biết rốt cuộc có đánh thắng không, nhưng dứt bỏ đạo đức mà nhìn, một quân chủ muốn mở mang bờ cõi, đây cũng không có gì đáng trách, mấu chốt ngay tại ở thành bại.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Nói như thế, lúc ấy bá mẫu cũng đã đoán được Hoàng thượng chọn xuất binh phạt Liêu, nhưng bá mẫu lại không biết thắng bại như thế nào, vì vậy cũng tán Thành bá phụ chọn dùng sách lược bảo thủ.

Bạch phu nhân cười, gật đầu nói:- Thông minh. Đúng là như thế.

Lý Kỳ cau mày nói: - Bá mẫu là lo lắng, đến lúc đó Vương tướng thừa dịp này hết sức tranh công, gây bất lợi đối với chúng ta?

Bạch phu nhân gật đầu nói:- Đúng vậy, Vương tướng người này ta biết rất rõ ràng, có thù tất báo. Thu phục Yến Vân vẫn là các nhiệm vụ đời hoàng đế Đại Tống ta đều muốn hoàn thành vẫn chưa hoàn thành được. Lần này hành động rất lớn có thể nói là tới nay chưa từng có, đến lúc đó Vương tướng nhất định sẽ nhân cơ hội xa lánh dị đảng, tất nhiên là cậu đứng mũi chịu sào. Cũng may bây giờ đàm phán vẫn đang giằng co, chỉ cần một ngày chưa đàm thành, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta còn không có thu phục Yến Vân, nói cách khác Vương tướng vẫn không thể tranh công, nếu không như thế, sao hiện tại gã lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Theo tình huống trước mắt, chỉ cần ai có thể đàm thỏa với nước Kim, vậy công lao của họ liền không thua gì Vương tướng, cho nên ta cảm thấy cậu nên đi thử một chút.

Lý Kỳ biết rằng chủ yếu nhất vẫn là bà lo lắng cho Bạch Thì Trung, dù sao Bạch Thì Trung đứng ở mặt đối lập Vương Phủ, hơn nữa ở trong chuyện này lại kiềm giữ ý kiến phản đối, đến lúc đó luận công ban thưởng, Vương Phủ nhất định sẽ công kích Bạch Thì Trung. Trầm ngâm một lát, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, đây đối với ta mà nói, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Cười u ám nói:- Xem ra tận thế của gã cũng sắp đến rồi, thật sự là trời cũng giúp ta.

Bạch phu nhân trợn hai mắt, nói:- Cậu nói cái gì?

“Trời. Nói lỡ miệng”. Lý Kỳ giật mình, thề thốt phủ nhận nói:- Không có a, cháu không nói gì.

Bạch phu nhân nghiêm mặt nói:- Cậu còn nói dối, ta vừa mới rõ ràng nghe cậu nói, cái gì “tận thế sắp đến rồi, trời cũng giúp ta”, đến tột cùng cậu lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì.

“Mẹ nó điều này cũng nghe thấy?” Lý Kỳ đổ mồ hôi đầy đầu, đảo mắt, ha hả nói:- Bá mẫu, bá mẫu có từng nghe qua “sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại” chưa.

- Thì tính sao?

- Quan hệ rất lớn đó.Lý Kỳ ha hả nói:- Cháu từng nghe một thầy tướng nói qua, một người vào lúc đắc ý nhất, vậy cũng là biểu thị gã sắp xui xẻo, nhớ ngày đó Thái Thái sư là uy phong bực nào, hiện giờ chẳng phải cũng rảnh rỗi ở nhà sao, Vương tướng hiện nay đã gặp may mắn đủ, cháu thấy gã cũng sắp gặp xui xẻo, cho nên không cần phải sợ hãi.

Bạch phu nhân khẽ nhăn mày ngài, nói:- Thầy tướng nói như vậy, sao có thể dễ tin.

Lý Kỳ chắp hai tay, nói:- Cháu đây cũng không có cách nào, bá mẫu, cháu không ngại nói thật với bá mẫu, thật sự cháu không muốn tham dự vào, cháu cũng không có bổn sự này. Hơn nữa cháu cũng không sợ Vương tướng gã, hiện giờ cháu thân ở tam nha, Vương tướng căn bản không thể nhúng tay vào, hơn nữa mặt trên còn có Cao thái úy và Thái Thái sư ở. Xuất chinh lần này có thể là Thái đại gia và Đồng Thái úy, Vương tướng gã muốn chơi cháu, vậy cũng cũng không phải chuyện dễ.

Lòng hắn nghĩ dù sao đàm hay không đàm, kết quả đều con mẹ nó giống nhau, nhiều thêm một tòa thành, ít đi một tòa thành, căn bản cũng không có khác nhau, ngay cả cảm xúc ta cũng lên không nổi, còn nói cái lông nha, cùng với lãng phí thời gian ở phía trên này, còn không bằng bớt thời giờ đi luyện binh nhiều thêm, kiếm tiền, làm chút việc cụ thể cho cuộc sống.

Hoá ra hắn đã sớm cân nhắc qua. Bạch phu nhân sửng sốt, cũng hiểu được lời này của hắn không phải không có lý, gật đầu nói:- Thôi được, ta cũng liền không miễn cưỡng cậu nữa, chỉ có điều gần nhất cậu phải chú ý chút, đừng để cho người khác bắt được nhược điểm.

- Đa tạ bá mẫu đã thông cảm.Lý Kỳ gật đầu cười nói.