Bắc Tống Phong Lưu - Chương 577-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 577-1: Lo âu của Bạch phu nhân (1)

Giúp Phong Nghi Nô tìm đối tượng, đây thật sự là một nhiệm vụ khá có tính khiêu chiến.

Bởi vì bản thân Phong Nghi Nô chính là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi, đầu tiên, cô ta là một nữ nhân từ trong phong trần đi ra, Lý Kỳ cũng không biết rằng nhiều năm qua như vậy, cô ta vẫn thủ thân như ngọc, hay là nước chảy bèo trôi, nam nhân từ hậu thế tới như hắn, cũng không phải quá coi trọng điểm này, nhưng vấn đề là đầu năm nay nam nhân đều kết tình với trinh nữ, nam nhân giống Cao Nha Nội không bị cản trở, vả lại lại có tình tiết thiếu phụ thật sự là ít càng thêm ít.

Tiếp theo, Phong Nghi Nô lại là một nữ nhân tài mạo song toàn, dứt bỏ thân thế không nói, thật sự cô nàng là ngàn dặm mới tìm được một người, quan trọng nhất là, cô ta cũng là một phú bà nha, nam nhân có thể xứng được với cô thật sự là lông phượng và sừng lân.

Cuối cùng, còn có Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân hai tên cầm thú ở bên cạnh như hổ rình mồi, nam nhân bình thường không quyền không thế, muốn tìm Phong Nghi Nô làm thê tử, kia thật đúng là cầm tính mạng đi khiêu chiến.

Nhìn chung toàn bộ học viện, Lý Kỳ rất thành thật tự nói với mình, ngoại trừ bản thân mình phù hợp toàn diện ra, thật đúng là tìm không ra người thứ hai thích hợp. Cũng may Lý Sư Sư cho ra điều kiện khá rộng rãi, trong những lão sư kia người tâm địa thiện lương cũng thật sự là có không ít.

Lý Kỳ đem những lão sư kia loại bỏ trong đầu một lần, chỉ chọn lựa ra hai người thích hợp, đó chính là Trần Đông và Âu Dương Triệt, hai người này cũng coi là thanh niên tài tuấn, chính là hơi nghèo chút, hơi quá mức ngay thẳng chút.

Nhưng mà, đối với kiểu nữ nhân có ý thức tự bảo vệ mạnh như Phong Nghi Nô, Lý Kỳ cũng không dám lộ liễu phát thông cáo tìm bạn trăm năm, còn phải nghĩ cái biện pháp, xây dựng ra một bầu không khí tự do luyến ái.

“Ôi. Ta con mẹ nó rốt cuộc là đang làm quan, hay là làm bảo mẫu, ngay cả hôn sự của cấp dưới đều phải quan tâm”. Lý Kỳ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nhức đầu lắm.

Một buổi sáng sớm, Lý Kỳ theo thường lệ đi vào Túy Tiên Cư ăn điểm tâm, mới vừa vào cửa, chợt nghe được có không ít người đang oán giận quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ hai tại sao còn chưa ra, cuốn một cũng sắp trở thành mục nát rồi.

Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày nữa rồi, ngay từ lúc mới bắt đầu, Lý Kỳ liền giúp bọn họ dưỡng thành thói quen lúc ăn điểm tâm sáng thì xem bộ sách này, có lẽ từ ngày xuất hiện văn hóa điểm tâm sáng tới hiện tại. Túy Tiên Cư vẫn đưa ra quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ nhất như cũ, những khách hàng này đã sớm xem tới phát chán, có vài khách thậm chí còn tự mang sách của mình đến xem, nhưng đầu năm nay sách truyện lại ít, đẹp thì càng thiếu. Khách ăn oán than dậy đất a.

Lý Kỳ đối với việc này cũng là cực kỳ buồn bực. Nhưng trước mắt hắn còn thật chưa nghĩ ra phương pháp xử lý thật tốt, chỉ đành làm bộ như không có nghe thấy, lên đến trên lầu, vừa vặn nhìn thấy Thái Mẫn Đức từ trên lầu đi xuống.

Mập mạp này cũng thường xuyên đến Túy Tiên Cư ăn điểm tâm sáng. Nhưng càng hơn đó là đến học tập đấy.

- Thái viên ngoại, chào buổi sáng nhé.

- Chào công tử.Thái Mẫn Đức chắp tay, bỗng nhiên vứt cho Lý Kỳ một ánh mắt mờ ám, cười nói:- Lý công tử, lần này ở Kim Lâu tổ chức mỹ thực thịnh yến. Quý cửa hàng lại chuẩn bị mỹ thực gì vậy?

Lý Kỳ ngẩn ngơ, thầm nghĩ, Đúng nha, mỹ thực thịnh yến lần thứ hai chính là tổ chức ở Kim Lâu đấy, hình như chính là mấy ngày sắp tới, lẩm bẩm:- Kỳ quái, nhưng vì sao không ai nói với ta việc này chứ nhỉ?

Thái Mẫn Đức nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói:- Không có khả năng nha, ngày hôm trước ta đã nhận được thiếp mời Kim Lâu gửi tới. Chớ không phải là Ngô chưởng quỹ chưa nói với ngươi.

Lý Kỳ cả kinh nói: - Thiếp mời cũng phát rồi sao?

- Ta lừa ngươi làm chi.

Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Chắc có lẽ không đâu, nếu là Kim Lâu phát thiếp mời đến, Ngô đại thúc nhất định sẽ nói với ta, chuyện trong phòng bếp vẫn là ta trông coi cơ mà.

Thái Mẫn Đức thấy hắn không giống đang nói là dối. Hắn cũng không cần phải nói dối, hơi nhíu mày trầm ngâm, bỗng nhiên cười, nói:- Thái mỗ hiểu rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Ngươi hiểu cái gì?

Thái Mẫn Đức cười nói:- Xem ra Trương Xuân Nhi là sợ ngươi rồi. Cho nên không có mời Túy Tiên Cư các ngươi, miễn cho đến lúc đó lại bị ngươi cướp đi nổi bật.

Lý Kỳ cau mày nói:- Không thể nào. Ta khiêm tốn như vậy. Làm sao sẽ đoạt nổi bật của cô ta.

“Ngươi mà khiêm tốn? Ngay cái nhân phẩm này của ngươi, ta mà là Trương Xuân Nhi, cho dù bị người mắng, ta cũng không dám mời ngươi đi. Tất cả mọi việc như ăn, cầm, còn đoạt khách trong điếm người khác ngươi so với cường đạo còn cường đạo hơn đấy”. Thái Mẫn Đức ngượng ngùng nói:- Thái mỗ cũng là tùy tiện đoán, được rồi, ta đi về trước, cáo từ.

- Ồ, đi thong thả.

Lý Kỳ sững ra, chắp tay, trong lòng buồn bực nói, củ chuối thật, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, mịe nó không ngờ không mời ta, vậy cũng quá không hiền hậu rồi.

Sáng sớm tinh mơ liền nghe được một tin tức tổn thương sĩ khí như vậy, tâm tình Lý Kỳ đã bị một chút ảnh hưởng.

Lúc này, Tào đại nương bỗng nhiên đi tới, hành lễ nói:- Lý sư phó, Bạch nương tử cùng mẹ nàng đến đây.

Lý Kỳ giật mình, mẹ vợ đến đây sao? Hỏi:- Ở nơi nào?

- Ở bên trong phòng “Một bước lên mây”.

- Vậy được, ta đi lên trước, ồ, giúp ta lấy một lồng bánh bao hấp lên đây.

- Vâng.

Đối mặt với mẹ vợ này, Lý Kỳ không dám có nửa điểm chậm trễ, bước nhanh đi vào bên trong phòng, chỉ thấy hai mẹ con Bạch phu nhân và Bạch Thiển Dạ đang thưởng thức trà sữa, bên cạnh là hai nha hoàn hầu hạ, trên bàn lồng hấp đã rỗng tuếch, xem ra họ đã ăn xong rồi.

- Lý Kỳ xin chào bá mẫu.

Bạch phu nhân khẽ cười nói: - Ngồi đi.

Lý Kỳ bình thản ngồi ở bên cạnh Bạch Thiển Dạ, người một nhà ấy ư, ăn cơm đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ. Cười ha hả nói:- Bá mẫu, tại sao hôm nay bá mẫu lại đến đây?

Bạch phu nhân cười nói:- Từ lúc Túy Tiên Cư này của cậu bắt đầu bán bữa sáng, Thất nhi luôn ở trước mặt ta nói văn hóa điểm tâm sáng này là thế nào, là tốt như thế nào, hôm nay ta liền tới đây nhìn một cái.

Lý Kỳ nói:- Bá mẫu, Thất nương thật đúng là không có nói sai, cháu cũng cho rằng bá mẫu phải thường xuyên đến mới đúng, còn mời bá phụ nữa, người một nhà chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, đây thật sự là một chuyện đáng giá làm cho người ta hướng tới.

Mặt Bạch Thiển Dạ ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn giữ thần sắc như cũ.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái, nói:- Cậu nha, chính là không kín miệng, nếu lời này khiến người khác nghe thấy, vậy cậu muốn tấm mặt mo của lão già kia để ở nơi nào.

“Ặc! Lại là bà nói muốn đẩy chậm hôn kỳ đấy, bằng không ở đâu ra nhiều kiêng kị như thế”. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác:- Việc bá mẫu giáo huấn. Đúng rồi, Thất nương, quyển thứ hai Tam Quốc Diễn Nghĩa của muội như thế nào rồi?

Bạch Thiển Dạ nói:- Muộn cũng đang định nói chuyện này với huynh, bản mạ vàng kia đã chuẩn bị xong rồi, huynh thấy để năm sau tung ra, hay là năm nay?

- Đương nhiên là năm nay, ta cũng sắp không chờ được. Muội không biết đó thôi, mỗi lần ta đến Túy Tiên Cư, khách hàng đều phải hỏi một lần đó, ta cũng sắp bị bọn họ phiền chết rồi.

Lý Kỳ thở dài thật mạnh, nói:- Tuy nhiên muội nói cho ta biết trước ngày cụ thể, ta còn phải đem tin tức này đi cho đám người Cao Nha Nội, Tiểu Cửu bọn họ.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói:- Đây là vì sao?

Lý Kỳ ha hả nói:- Đương nhiên là tạo thế nha. Bản mạ vàng. Khẳng định cái tên này trước tiên sẽ được kêu vang. Nha nội và Tiểu Cửu không có khả năng gì, nhưng khoác lác đánh rắm, tản lời đồn, đây tuyệt đối là không ai có thể bằng. Hơn nữa, đám bạn bè hư hỏng bọn họ quen biết đều là một vài kẻ có tiền. Rất phù hợp yêu cầu của chúng ta.

Bạch phu nhân nghe xong, cười khổ lắc đầu.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu, lại nói:- Tuy nhiên đại ca, Tam Quốc Diễn Nghĩa này tuy rằng có thể giải khẩn cấp. Nhưng trước sau vẫn không phải là kế lâu dài, chẳng bao lâu nữa, khách hàng đã xem chán, huynh lại phải nghĩ cách khác nha.

- Ta biết điều này, ta cũng luôn nghĩ. Chỉ có điều chưa nghĩ ra được biện pháp gì tốt.

Bạch phu nhân cười nói:- Cậu biên thêm nhiều chuyện xưa nữa không được sao.Kỳ thật bà cũng rất thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy, chẳng những đã sớm đọc xong rồi, hơn nữa còn viết lên mặt trong, nghĩ ra không ít chú ý, bà cũng hy vọng Lý Kỳ có thể kể tiếp một ít chuyện xưa hay, dù sao bà cũng chỉ ở nhà cũng không có ai tán gẫu.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:- Phu nhân, cháu rất bận rộn, nào có rảnh rỗi đi biên chuyện xưa.

Bạch phu nhân thuận miệng nói:- Vậy cậu có thể để người khác viết. Học viện của các ngươi chiêu nhiều người tài như vậy, đại khái có thể bảo bọn họ hỗ trợ.

“Đúng rồi. Ta cũng không có nghĩ tới điểm này”. Mắt Lý Kỳ sáng ngời, một kế hoạch hoàn mỹ mơ hồ hiện lên trong đầu. Ha hả nói:- Bá mẫu, bá mẫu không làm việc buôn bán thật sự là đáng tiếc, nếu không như vậy đi, nếu như bá mẫu nguyện ý đến hỗ trợ. Cháu cấp một phần Túy Tiên Cư thì thế nào?

Bạch phu nhân lườm hắn một cái, nói:- Cậu khỏi phải nghĩ nữa đi, cho dù cậu đem Túy Tiên Cư tặng cho ta, ta cũng sẽ không đến.

Một câu nói kia khiến Lý Kỳ cũng không còn cách nào.

Lúc này. Tửu bảo đem bánh bao hấp Lý Kỳ gọi tới. Bạch Thiển Dạ vừa chuyển đôi mắt, nói:- Đại ca. Huynh nói chuyện với mẹ muội nhé, muội đi trước đây.