Bắc Tống Phong Lưu - Chương 574-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 574-1: Hoá ra ngươi sợ chó nha (1)

Người tới chính là Triệu Tinh Yến, chẳng qua hôm nay nàng lại bắt đầu nữ giả nam trang, nhưng cho dù như vậy, vẫn là đẹp đến mức có thể làm cho hướng giới tính của nam nhân xảy ra thay đổi.

Lý Kỳ theo bản năng đảo qua trước ngực nàng, âm thầm nuốt nước bọt, kỳ quái, thật đúng là có thể làm lớn có thể làm nhỏ, cô ấy đến tột cùng dùng pháp bảo gì vậy nhỉ? Ngoài miệng lại vui tươi hớn hở nói:- Triệu công tử, tuy rằng ta rất tuấn tú rất có tài, nhưng cô cũng không phải mỗi ngày đều đi theo ta đi.

Triệu Tinh Yến đỏ mặt lên, gắt một cái, nói:- Ai... ai theo dõi ngươi chứ.

Lý Kỳ cười, nói- Cô nhìn lại mình một cái, lưỡi cũng bắt đầu lắp bắp rồi, còn nói không có theo dõi, ngay cả nói dối cũng không biết nói.

Triệu Tinh Yến biết rằng không thể gạt được, nói:- Ta là tới tìm ngươi, thực sự không phải là theo dõi ngươi.

- Có khác nhau sao?

- Không có khác nhau sao?

- Cô nói không khác nhau thì không khác nhau đi.Lý Kỳ nhún nhún vai, hỏi: - Vậy cô tìm ta có chuyện gì?

Triệu Tinh Yến không đáp hỏi ngược lại:- Vừa rồi Cao thái úy tìm ngươi làm cái gì?

Lý Kỳ do dự, bỗng nhiên nói với Trần A Nam:- A Nam, ngươi đi lên nói một tiếng với phu nhân, ta gặp một người bạn, sẽ không lên trên đó ăn.

Trần A Nam gật gật đầu, lại nói:- Đại ca, vậy ngươi nhanh lên nhé, người ta còn đang đợi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Ai đang đợi?

- Đương nhiên là mấy người bán chó nha.

- Ngươi còn chưa có trả tiền?

- Huynh không gật đầu, đệ nào dám mua.

- Thông minh. Ta sẽ mau chóng.

- Dạ.

Đợi Trần A Nam đi lên lầu rồi, Lý Kỳ lại cười nói với Triệu Tinh Yến:- Hôm nay cô gặp may mắn rồi, đụng phải ta, ngay cả tiền cơm cũng giảm đi.

- Chút tiền ấy ta còn không có để vào mắt, ta làm chủ là được.

- Nhất thiết đừng, nếu cô có tiền mà khó tiêu, vậy giữ lại đi Túy Tiên Cư tiêu đi.Lý Kỳ vẫy vẫy tay, lại nhỏ giọng nói:- Hôm nay đông chủ Kim Lâu mời khách. Cô mau chóng ăn là được.

Triệu Tinh Yến im lặng không nói gì.

Hai người nói xong mới đi vào trong nhã các hồi nãy Triệu Tinh Yến ngồi, Lý Kỳ lại hào sảng kêu lên một chút thức ăn, uống một ngụm trà, cười nói:- Nói vậy Chủng Công đã gặp Thái sư rồi nhỉ.

Triệu Tinh Yến nghi ngờ nói:- Sao ngươi biết?

Lý Kỳ mỉm cười nói:- Bằng không cô cũng sẽ không chạy tới tìm ta.

Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói:- Đúng vậy, sáng nay Chủng bá bá đi Thái Sư Phủ một chuyến.

Lý Kỳ cười, nói:- Triệu cô nương tài trí hơn người, nói vậy cho dù ta không nói, Triệu cô nương cũng có thể đoán được mục đích Cao thái úy tìm ta.

Triệu Tinh Yến mấp máy môi, nói:- Nếu ta không có đoán sai, Cao thái úy là tới báo cho ngươi. Phải công tư rõ ràng, đừng để Chủng bá bá và Tam Nha dây dưa quan hệ, rồi lại gặp phải phiền toái không cần thiết.

Lý Kỳ chắp tay nói:- Quả nhiên là không thể gạt được Triệu cô nương. Khâm phục, khâm phục.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng lắc đầu nói:- Đây có gì khâm phục, đêm qua Thái sư mời Cao thái úy qua phủ một chuyến, hôm nay Cao thái úy liền chạy đến tìm ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi cũng có thể đoán được.

Lý Kỳ cười cười, nói sang chuyện khác:- Đúng rồi. Triệu cô nương, cô có biết Vương tướng đổ cho Chủng Công tội danh gì hay không?

Triệu Tinh Yến than nhẹ một tiếng, nói:- Việc này không liên quan đến Vương tướng, là Đồng Quán buộc tội Chủng bá bá thông đồng với địch phản quốc. Tuy nhiên cũng bởi vì đây là lời nói của một bên gã, Vương tướng không có chứng cớ, hơn nữa việc này không nên tuyên dương, vì vậy mới không có phạt nặng Chủng bá bá.

Trời! Nghiêm trọng như vậy. Khó trách Cầu ca lại vì việc này, đích thân chạy tới dặn dò ta. Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói:- Biết rồi. Biết rồi. Vậy cô tìm ta có chuyện gì?

Triệu Tinh Yến ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:- Hiện tại không có việc gì.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:- Ý gì?

Triệu Tinh Yến bỗng nhiên hiện lên một chút giảo hoạt trong mắt, thở dài:- Đều do ngày ấy ta ở trước mặt Chủng bá bá, tán dương ngươi một chút về cái bộ phương pháp luyện binh kia, cho nên Chủng bá bá đã muốn đi nhìn Long vệ quân một cái, chỉ có điều hiện giờ xem ra, chắc có lẽ ngươi sẽ không dẫn bá bá đi chứ.Dứt lời, nàng lại vụng trộm liếc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói:- Cô không cần phải kích ta, cho dù cô khen ta lên trời đi, ta cũng không dám dẫn Chủng Công đi binh doanh lúc này, cô thay ta nói với Chủng Công tiếng xin lỗi đi, việc này vẫn là qua vài ngày rồi nói sau.Trong lòng lại nói, mịe kiếp, Cầu ca vừa mới dặn xong, đảo mắt cô bảo ta dẫn Chủng Công đi Tam Nha, đây không phải là cô bảo ta đánh vào mặt Cầu ca sao.

Tuy rằng hắn rất tôn kính Chủng Sư Đạo, hắn cũng muốn để Chủng Sư Đạo đi quân doanh cho hắn một ít ý kiến, nhưng một con ngựa cũng chỉ là một con ngựa, trong chính trị cũng không thể giảng cảm tình, chỉ sợ ngay cả Lý Thanh Chiếu đến đây, hắn cũng sẽ không ở nơi đầu sóng ngọn gió này mà đi mạo hiểm, hơn nữa việc này sớm hay muộn cũng có cơ hội thôi, cần gì nóng lòng nhất thời.

Người này thật sự là quá mức cẩn thận. Triệu Tinh Yến thoáng khách sáo liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhưng người sau nhưng vẫn là không phản ứng chút nào, bắt đầu ăn uống ầm ầm. Nàng thật cũng không có nhắc lại.

Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, Lý Kỳ vội vã lên tiếng chào hỏi phu nhân, sau đó mang theo Trần A Nam liền ra cửa. Triệu Tinh Yến thấy Lý Kỳ nóng vội như thế, hiếu kỳ nói:- Ngươi vội vã như vậy là đi nơi nào vậy?

Lý Kỳ thuận miệng nói: - Ồ, nhà của ta bị trộm, ta hiện tại phải về nhà bố trí trang bị phòng trộm.

- Trang bị phòng trộm?Mặt Triệu Tinh Yến lộ vẻ tò mò, nói:- Vừa lúc ta đang rảnh rỗi, phải đi quan sát, ngươi sẽ không để tâm chứ?

Lý Kỳ nói nửa đùa:- Cô không có thông đồng với địch phản quốc chứ?

Triệu Tinh Yến thấy hắn lấy Chủng Sư Đạo nói giỡn, trong lòng tức giận không hài lòng, thản nhiên nói:- Ta họ Triệu.

Mẹ. Thiếu chút nữa đã quên mất các nàng này là hậu nhân của Thái tổ. Lý Kỳ bật cười ha hả:- Họ Triệu thì tốt, chậc chậc, quốc họ nha, ta thật sự là hâm mộ không ngừng. Vậy được, chúng ta đi thôi.Trong lòng âm thầm tiếc nuối, nếu xuyên qua đến Đường triều, có lẽ còn có thể lừa dối làm cái Vương gia, đáng tiếc ông trời đui mù, ôi.

Cộng thêm Mã Kiều, một hàng bốn người tiến đến nhà Lý Kỳ thuộc phía tây ngoại ô.

- Gâu gâu gâu

Từ xa đã nghe đến từng đợt tiếng chó sủa.

Sắc mặt Triệu Tinh Yến căng thẳng, cưỡi ngựa tiến lên trước, nói:- Tiếng chó sủa ở nơi nào vậy nhỉ?

Lý Kỳ vén bức rèm lên, cười nói:- Đây chính là trang bị phòng trộm của ta nha.

- A?

Triệu Tinh Yến kinh hô một tiếng, môi son khẽ nhếch, hơi hơi lộ ra một hàm răng chỉnh tề.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc như thế, hiếu kỳ nói:- Có vấn đề gì sao?

Hai đầu lông mày Triệu Tinh Yến rịn rịn mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng, gượng cười nói:- Ta còn tưởng là cái gì, hoá ra chính là chó nha, vậy ta không cần phải đi xem, cáo từ trước.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức ha hả nói:- Hoá ra cô sợ chó nha.

Triệu Tinh Yến thấy ánh mắt khinh thị của hắn kia. Không khỏi âm thầm tức giận, nói:- Ai nói ta sợ chó.

Lý Kỳ ha hả nói:- Vậy thì tốt nhất rồi, dù sao đã đến trước cửa rồi, sao cô không đi vào uống chén trà rồi lại đi. Hơn nữa, tới cửa mà không vào, vậy cũng quá không có lễ phép rồi.

Triệu Tinh Yến giơ mặt lên, nói:- Đi thì đi.Nhưng trong mắt vẫn là hơi lộ ra một tia vẻ sợ hãi.

Bốn người mới vừa vào đến trong cửa lớn, đồng thời trợn tròn hai mắt, mãnh liệt hít vào một hơi, chỉ thấy trong tiền viện đứng bốn mươi năm mươi người. Mỗi người trong tay giữ một con chó, lớn nhỏ không đều, giống khác nhau, đàn chó thi nhau sủa, một trường hợp rất dữ dội và đồ sộ.

- Gâu gâu gâu!

- Lý sư phó đến đây, Lý sư phó đến đây.

Mọi người đã sắp không kiên nhẫn đợi được nữa, thấy Lý Kỳ rốt cuộc đã tới, khẩn trương ào đi sang, nhưng bọn họ dường như quên trong tay còn giữ chó yêu của mình.

- A!

Triệu Tinh Yến kinh sợ kêu một tiếng. Nháy mắt vọt đến phía sau Lý Kỳ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài theo thân thể run lẩy bẩy.

Lý Kỳ đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhu nhược này của Triệu Tinh Yến, không khỏi ngẩn ra. Trong lòng cười trộm, đây mới là nữ nhân sao. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng làm sao còn có nửa phần ý cười. Tuy rằng hắn không sợ chó, nhưng hơn mấy chục con chó vây lại đây, trong lòng cũng sợ hãi, đám chó này con mẹ nó cũng quá kinh khủng rồi.

Mã Kiều tựa vào cột cửa, ngáp một cái nói:- Triệu công tử, ngươi tránh ở sau lưng Phó soái, còn không bằng tránh ở sau lưng A Nam, huynh coi hai chân Phó soái đều đang run lẩy bẩy rồi kia kìa.

Thật sao? Lý Kỳ cúi đầu nhìn một cái, “A? Thật đúng là đang run nhỉ, nhưng con mẹ nó vài chục con chó vây lại đây, ta có thể không sợ sao, không sợ chính là biến thái. Khẩn trương ổn định, hung hăng trừng mắt nhìn Mã Kiều, nhưng lúc này căn bản không có rảnh tính sổ với thằng này, hai tay vừa nhấc, hét lớn một tiếng:- Stop! Ngừng, ngừng, phiền toái các vị trong sân vào giữa sân đứng xem, ta phải kiểm nghiệm hàng trước, công việc cụ thể chúng ta chậm rãi thương lượng.

Mọi người nghe vậy, liếc nhìn nhau, xấu hổ gật gật đầu, theo lời trở lại giữa viện.

Lý Kỳ thở hắt ra, nói với Triệu Tinh Yến đứng phía sau:- Tốt lắm, có thể mở mắt ra rồi, đều đi rồi. Hừ. Còn nói mình không sợ chó.

Triệu Tinh Yến đầu tiên là mở đôi mắt đẹp ra một đường nhỏ, đợi xác nhận trong vòng phạm vi năm thước coi không thấy một con chó, lúc này mới mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ ngực một cái, hạ giọng nói:- Thật sự là làm ta sợ muốn chết.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên nhướng mày ngài, thấy Lý Kỳ như cười như không đang nhìn mình, không khỏi nhướn mày, lại khôi phục thần thái lạnh lùng dĩ vãng, hừ nói:- Chính ngươi cũng không khá hơn chút nào, không biết là ai vừa rồi sợ tới mức hai chân cũng run rẩy thế.