Bắc Tống Phong Lưu - Chương 573

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 573: Đàm phán, chính là đàm thực lực

Đối với họp thường niên này, ngoại trừ hiệu quả và lợi ích quảng cáo không có đạt tới mục tiêu dự đoán, còn lại đều đang phát triển dựa theo tiến trình của Lý Kỳ, nói thật, hắn thật sự vô cùng đồng ý với Chính Minh Hội, nhưng điều hắn muốn cũng không chỉ là giới hạn ở giới quán rượu Biện Kinh, mà là cả thương nghiệp Biện Kinh, từ đầu đến cuối hắn cảm thấy, ưu thế lớn nhất của Bắc Tống, ở ngay tại sự phát đạt của thương nghiệp, ở điểm này, có khả năng nâng cao vô hạn, như vậy, thành lập thương minh cũng là điều tất nhiên.

Mà quy chế thay phiên hắn đề xuất, rất rõ ràng có sắc thái dân chủ, hắn biết rằng tại nơi này từ xã hội phong kiến đề xướng dân chủ, không thể nghi ngờ đó là muốn chết, nhưng ở trong phạm vi hẹp như tại nơi này, thẩm thấu một ít chủ nghĩa dân chủ đi vào, khiến những người này có thể cảm nhận được chỗ tốt dân chủ, đây là không quá đáng.

Sau khi Tề Phong làm hội trưởng, y lập tức chọn lựa ba trợ thủ, Trương Xuân Nhi và Phàn Thiếu Bạch chiếm một ghế, còn lại là một người là bạn tốt của y, chưởng quầy Bát Tiên Lâu. Chẳng khác gì là ba người mỗi người một phái. Tuy rằng y không thích làm náo động, nhưng đầu óc không ngốc, y cũng biết những xung đột giữa Trương Xuân Nhi và Lý Kỳ, cho nên hội trưởng là y quyết không thể thiên vị bất luận bên nào.

Nói thật, lúc mới đầu y cũng không muốn chọn lựa Trương Xuân Nhi và Phàn Thiếu Bạch, chỉ có điều trước mắt, hết thảy sự vụ Chính Minh Hội vẫn là Trương Xuân Nhi xử lý, cho nên không thể không chọn cô ta, nếu chọn cô ta, khẳng định cũng phải chọn từ bên phía Lý Kỳ ra một người, kỳ thật Lý Kỳ là thí sinh tốt nhất, nhưng Lý Kỳ vô sỉ dùng chính chức quan của mình từ chối rồi, cho nên chỉ có thể lựa chọn Phàn Thiếu Bạch.

Trương Xuân Nhi chưa bao giờ để Phàn Thiếu Bạch vào mắt, đối với sự sắp xếp như thế này, cô ta tỏ vẻ hết sức hài lòng.

Sau khi bàn luận thỏa đáng về việc này, các vị đó lại nghiên cứu thảo luận phát triển Chính Minh Hội một phen, liền chấm dứt hội nghị này. Trương Xuân Nhi hào sảng bày tiệc ở Kim Lâu, chiêu đãi các vị viên ngoại, chưởng quầy.

Nhờ phúc của Tần phu nhân, Trương Xuân Nhi còn cố ý chuẩn bị cho bọn họ một gian phòng, bởi vì cô ta biết, nếu không như vậy, Tần phu nhân nhất định sẽ cáo từ trước ngay.

Vừa mới vừa đến phòng. Tần phu nhân mà bắt đầu tìm Lý Kỳ tính sổ, hừ nói:- Được lắm, Lý Kỳ, không ngờ ngươi lấy ta làm mối, còn cái gì Thập thắng luận, ngươi rõ ràng chính là không muốn để Trương nương tử ngồi chức hội trưởng, đây hết thảy đều là ngươi sớm có dự mưu rồi.

Ngô Phúc Vinh cúi đầu cười trộm, kỳ thật trong lòng y vẫn khá khâm phục tài trí của Lý Kỳ.

Lý Kỳ chắc chắn sẽ không thừa nhận, ủy khuất nói:- Phu nhân, lời này phu nhân cũng không thể nói lung tung. Ta là có ý tốt, lấy tài trí của phu nhân, làm chức hội trưởng này, thật sự là thừa sức, đáng tiếc những người đó có mắt như mù, không ngờ phủ định đề nghị này của ta, ôi.

Người này thật sự là tròn mắt nói láo. Tần phu nhân giận trừng mắt nhìn hắn, chợt nghe được ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Lý Kỳ vội hỏi:- Ai đó?

- Là ta. Phàn Thiếu Bạch.

- Ơ, Phàn công tử nha. Mau mau mời vào.

Két.. Một tiếng, cửa mở, Phàn Thiếu Bạch từ bên ngoài đi vào đến, đầu tiên là thi lễ với Tần phu nhân một cái. Còn chưa kịp mở miệng, Lý Kỳ liền reo lên:- Phàn công tử, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng phải không.

- Ta.

- Cái gì, muốn nói chuyện riêng? Ách. Phu nhân lại không phải là người ngoài, nói chuyện riêng cái gì. Thôi vậy, chúng ta ra bên ngoài nói đi.

Phàn Thiếu Bạch vẫn còn đang ngượng ngùng. Đã bị Lý Kỳ kéo đi ra ngoài.

Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch đi ra ngoài một lát sau, Tần phu nhân mới tỉnh ngộ lại, thổi phù một tiếng, bật cười, lại quay sang nói với Ngô Phúc Vinh:- Ngô thúc, ông nhìn cái người này, thật sự là rất giả dối rồi.

Ngô Phúc Vinh ha hả nói:- Lão hủ hiện giờ mới hiểu được, việc buôn bán không giả dối một chút, vậy cũng chỉ có bị người bắt nạt nha, Thái viên ngoại kia đủ gian trá a, chẳng phải cũng bị Lý sư phó biến thành bó tay không biện pháp, nếu không có hắn, chỉ sợ chúng ta lại giống hai năm trước, ngay cả tư cách tham gia họp hằng năm cũng không có.

Tần phu nhân trợn mắt, liếc nhìn Ngô Phúc Vinh nói:- Ngô thúc, trước kia ông cũng không phải nghĩ như vậy đâu nhé.

Ngô Phúc Vinh sửng sốt, cười cười, không có trả lời

...

Lý Kỳ lôi kéo Phàn Thiếu Bạch đi ra ngoài lan can bên cạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi Phàn Thiếu Bạch:- Phàn công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?

Phàn Thiếu Bạch nao nao, vội hỏi:- Ồ, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự tính toán đem đồ hộp, mì tôm bán cho các quán rượu khác?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:- Phàn công tử, ta biết rằng ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, mặc kệ đem những thực phẩm này bán ở đâu, người khác đều có thể biết đây là sản phẩm của Túy Tiên Cư, nếu khách nhìn đến các quán rượu lớn đều bán thực phẩm sản xuất từ Túy Tiên Cư, đây không thể nghi ngờ chính là sự tuyên truyền tốt nhất, hơn nữa ngươi cũng đừng đánh giá quá cao mì tôm và đồ hộp này, trải qua giai đoạn đầu, lượng tiêu thụ sẽ gần như chững lại, vì vậy rất khó bán giá cả quá cao, phải dựa vào ít lãi mà tiêu thụ mạnh, càng nhiều chỗ bán, vậy người mua cũng sẽ càng nhiều, đây đối với Túy Tiên Cư mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Cha ngươi có câu nói không sai, ở Biện Kinh, ngươi không cần nghĩ đến một nhà độc đại, triều đình sẽ không cho phép, trăm hoa đua nở mới là kết quả tốt nhất.

Phàn Thiếu Bạch nhíu mày, nói:- Ngươi nghĩ như vậy, nhưng mụ già kia không phải nghĩ như vậy, hôm nay rõ ràng chính là hướng mũi nhọn về phía ngươi đấy, hơn nữa, ta còn nghe nói sang năm triều đình tăng cao số lượng men rượu cung cấp cho Kim Lâu, thật sự là không thể tưởng được mụ già này còn có bản lĩnh bực này.

“Ngươi hiện tại mới biết được thực lực của cô ta nha.” Lý Kỳ âm thầm thở dài trong lòng một hơi, ngoài miệng vẫn an ủi:- Phàn công tử, ngươi không cần lo lắng, cho dù triều đình cho cô ta nhiều men rượu hơn nữa, cũng không sánh bằng Phàn Lâu của ngươi.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên đi tới, nói với Lý Kỳ: - Đại nhân, lão gia nhà ta cho mời.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, gặp người này đúng là thân tín của Cao Cầu, kinh ngạc nói:- Thái úy tìm ta?

- Đúng vậy, xin mời đại nhân đi theo ta.

Cầu ca vội vã như vậy tìm ta làm gì? Lý Kỳ nhíu mày, nhưng cũng không có nghĩ lại, lên tiếng chào hỏi cùng Tần phu nhân, liền cùng người nọ đi xuống lầu.

Ra khỏi Kim Lâu, chỉ thấy xe ngựa Cao Cầu đang đứng ở đường phố đối diện, hai người đi tới, người nọ cung kính nói:- Lão gia, quan Yến sử đã tới.

Bên trong truyền đến thanh âm của Cao Cầu:- Vào đi.

Lý Kỳ đi vào trong xe ngựa, không được tự nhiên thi lễ một cái, cười nói:- Thái úy, ông tìm ta nha.

Cao Cầu duỗi tay ra nói:- Ngồi đi.

Đợi sau khi Lý Kỳ ngồi xuống, Cao Cầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:- Ngươi có biết lần này ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì không?

Lý Kỳ mờ mịt lắc đầu.

- Đêm qua ta đi Thái Sư Phủ một chuyến, hiện tại ngươi đã biết rồi chứ?

Lý Kỳ trầm mày xuống, nói:- Chứ không phải là Thái úy nói về chuyện của Chủng Công?

- Không sai.Cao Cầu gật đầu, nói:- Ngươi là người thông minh, ta cũng cũng không nhiều lời, Chủng Sư Đạo hiện giờ vẫn là thân mang tội, Vương tướng là xuất phát từ đủ loại băn khoăn, mới chỉ yêu cầu lão trí sĩ về nhà. Tuy rằng Thái sư rảnh rỗi ở nhà. Nhưng bằng thực lực của lão, lão căn bản không cần e dè Vương tướng, nhưng ngươi bất đồng, hiện giờ Vương tướng đang trăm phương ngàn kế tìm được nhược điểm của ngươi, ngươi có thể nào vào lúc này, đề nghị để quan tướng Long vệ quân đi Thái sư học phủ cùng Chủng Sư Đạo học tập.

Lý Kỳ hiện giờ cũng không rõ ràng lắm, Cao Cầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, ra vẻ mờ mịt nói:- A? Thân mang tội, Chủng Công phạm vào tội gì? Việc này ta không biết nha, lúc ấy ta chỉ là đơn thuần muốn làm tăng thực lực Long vệ quân. Thật không có nghĩ nhiều như vậy.

Cao Cầu nhìn hắn một cái, nói:- Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, lần này ta tới đây, là muốn nói cho ngươi biết, phải hiểu được có chừng có mực, ta không phản đối ngươi và Chủng Sư Đạo qua lại, dù sao quan hệ ngươi và Vương tướng cũng rất khó tu bổ rồi, nhưng ngươi đừng để Tam Nha và Chủng Sư Đạo nhấc lên quan hệ gì, ta không ngại nói thẳng với ngươi. Nếu khiến Vương tướng bắt được nhược điểm gì, ngươi có lẽ không có việc gì, nhưng quan tướng thủ hạ của ngươi không thể may mắn thoát khỏi.

Nghiêm trọng như vậy? Lý Kỳ nghe giọng điệu của ông ta, hình như là cự tuyệt Thái Kinh. Dò hỏi:- Hạ quan đã biết, hạ quan sẽ không để cho quan tướng Long vệ quân đến Thái sư học phủ.

- Thế thì không cần.Cao Cầu khoát tay, khẽ mỉm cười nói:- Nếu Thái sư tự mình ra mặt, Tam Nha chúng ta vẫn phải cho lão mặt mũi này. Hơn nữa. Nếu Thái sư đáp ứng để Chủng Sư Đạo đến Thái sư học phủ, vậy lão nhất định sẽ bảo vệ Chủng Sư Đạo, Vương tướng cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này, trở mặt với Thái sư đâu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, lúc này ngươi không chỉ là một đầu bếp, trước khi làm việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, có đôi khi một sai lầm nho nhỏ, đủ để trí mạng.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra trong lòng, “Chỉ cần ongo không phản đối, mọi chuyện đều dễ nói”. Gật đầu nói:- Đa tạ Thái úy ân cần dạy bảo, hạ quan hiểu được nên làm như thế nào rồi.

Cao Cầu ừ một tiếng, lại nói:- Đúng rồi, còn có chuyện ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngươi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Chuyện gì?

Cao Cầu nói:- Là như vậy, ngươi cũng đã biết chuyện đàm phán giữa Đại Tống ta và Kim quốc về Yến Vân phải không?

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nói:- Hơi có nghe thấy.

Cao Cầu gật gật đầu, nói:- Ta đây cũng không muốn nói nhiều, Triệu đại nhân trước đó không lâu đi sứ Kim quốc, nhưng cũng không kết quả. Vì thế Hoàng đế Kim quốc lại phái sứ thần đi sứ tới nước ta, ta thấy tài ăn nói của ngươi cũng không tệ lắm, định đề cử ngươi đi, đây chính là một cơ hội lập công lớn, nếu ngươi có thể đàm thành, vậy Vương tướng chẳng những sẽ không ngăn cản ngươi thăng tiến, ngược lại còn sẽ chủ động đề cử ngươi, ngươi suy nghĩ đi.

Mịe. Lão tử còn tưởng là chuyện gì tốt cơ đấy, lại là chuyện này, đồ ngốc mới đi, hiện giờ Đồng Quán đang cầu Kim quốc hỗ trợ, chúng ta rõ ràng bị vây ở hoàn cảnh xấu, hơn nữa hoàn cảnh xấu này thật đúng là rất xấu, Kim quốc nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, cho dù ta có thể nói xé trời, người ta để một cây đao ra trước mặt, vậy còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hơn nữa, cho dù đàm rồi, không bao lâu, cũng sẽ bị Kim quốc đoạt lại, đàm cái rắm ấy, còn không bằng không nói chuyện, miễn cho đến lúc đó cho tiền rồi, thành cũng không lấy về được. Lý Kỳ lắc đầu như trống bỏi, nói:- Thái úy, hạ quan chưa bao giờ tham dự loại sự tình này, căn bản cũng không có kinh nghiệm, hạ quan sợ đi, ngược lại khiến Hoàng thượng thêm phiền, đến lúc đó nếu chẳng may làm hỏng chuyện tốt của hoàng thượng, vậy cũng liền cái được không đủ bù đắp cái mất.

Cao Cầu vốn là một người bảo thủ, lần này ông ta muốn đề cử Lý Kỳ đi, đơn giản cũng là muốn thử một lần, nếu chẳng may Lý Kỳ thật đúng là xoay được Càn Khôn, vậy công lao của ông ta cũng không nhỏ, hiện giờ thấy Lý Kỳ khéo léo từ chối, thật cũng không có miễn cưỡng, cười nói:- Một khi đã như vậy, vậy chuyện này coi như ta không nói đi.

Lý Kỳ nói:- Đa tạ Thái úy thông cảm.

Nói xong việc này, Cao Cầu quay trở về. Lý Kỳ nhìn xe ngựa đi xa dần, thở dài, trong lòng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, “Chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ sao, đàm phán không phải là đàm đạo lý, mà là thực lực nha”.

- Lý đại ca, Lý đại ca.

Đang lúc Lý Kỳ hết sức cảm khái, chợt nghe được có người ở gọi hắn, quay đầu nhìn lại, đúng là Trần A Nam.

Trần A Nam cưỡi con lừa đi tới trước mặt Lý Kỳ, xoay người xuống lừa, hưng phấn nói:- Lý đại ca, tìm được chó rồi, hiện giờ tất cả ở trong nhà huynh, huynh hiện tại đi xem đi.

- Nhanh như vậy.Lý Kỳ vui vẻ nói:- Ngươi tới bên trong ăn một chút gì trước, chúng ta ăn xong lại đi, dù sao không phải trả tiền.

- Ah.

Hai người trở lại Kim Lâu, mới vừa lên đến lầu ba, chợt nghe được bên cạnh vang lên một tiếng cười trong trẻo:- Xem ra Cao thái úy thật đúng là thật coi trọng ngươi.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thầm mắng, đồ Lessbian.