Bắc Tống Phong Lưu - Chương 571-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 571-2: Họp thường niên (trung)

Trương Xuân Nhi còn chưa nói gì thì Tiền viên ngoại đã hừ nói:- Có câu là bình thường không làm việc trái với lương tâm thì tối đến không sợ ma gõ cửa. Nếu Túy Tiên Cư các ngươi không làm gì sai trái thì ai lại đề xuất Túy Tiên Cư các ngươi phải đóng cửa?

Chà, ngươi nói xong chưa? Lý Kỳ cười lạnh nói:- Tiền viên ngoại nói câu này là có hàm ý khác rồi. Đàn ông mà có chuyện gì cứ nói thẳng mẹ nó đừng có vòng vo như đàn bà thế. Đến đây rồi còn xì hơi.

Câu này quá thô tục khiến Tần phu nhân cũng phải lắc đầu. Nhưng nàng không nói nhiều mà vẫn ở bên ngoài mặc kệ Lý Kỳ muốn làm gì thì làm. Nàng cũng sẽ ủng hộ nhưng chắc chắn là phải âm thầm giáo huấn lại Lý Kỳ một phen.

Tiền viên ngoại tuyệt đối không ngờ là Lý Kỳ lại phát ngôn như vậy. Ông ta sững sờ sau đó vỗ bàn tức giận nói:- Ngươi nói ai là đàn bà. Túy Tiên Cư các ngươi nhiều lần làm hỏng quy tắc, biến các quán rượu trong kinh thành trướng khí mù mịt. Điều này mọi người đều rõ như ban ngày.

- Con mẹ nó ông thả rắm thối đúng lý hợp tình như vậy, bố đây thật sự phục ông rồi.Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng lại nói:- Ban đầu là các ông bắt chước Túy Tiên Cư chúng tôi làm cái lò sưởi trong tường, kết quả là làm cho quán rượu của mình khói bay mù mịt bây giờ lại còn trách, tôi. Da mặt ông cũng dầy quá đấy.

Hắn vừa nói ra câu này khiến rất nhiều người phải cúi mặt xấu hổ.

Tiền viên ngoại tức đến tím mặt cả giận nói:- Ai ai nói chuyện này?

Lý Kỳ ám chỉ nói:- Vậy ông nói chuyện gì? Chướng khí mù mịt không phải là ý đó sao?

- Bố đây nói đến chi nhánh của Túy Tiên Cư các ngươi đấy.

Mọi người vừa nghe thấy vậy biểu hiện trên mặt lại khác nhau, nhưng trong lòng lại lặng lẽ đứng về phía Tiền viên ngoại. Chi nhánh này thực sự là quá kinh khủng. Thực sự nếu toàn bộ đều trở thành chi nhánh của Túy Tiên Cư vậy thì chẳng khác nào bọn họ cũng phải đóng cửa.

- Chi nhánh?Lý Kỳ cau mày nói:- Tôi không biết là có gì không ổn?

- Đương nhiên là các ngươi cảm thấy không ổn rồi.

Tiền viên ngoại hừ lạnh một tiếng nói:- Mọi người đều biết, những chi nhánh này đều là mạch máu của các tửu lâu cửa hàng chính chúng ta. Thịt chín, rượu...v.v...của cửa hàng chúng ta đều có hơn năm thành bán ra đều dựa vào các chi nhánh này, vì thế triều đình còn ban văn bản quy định rõ ràng quy hoạch quyền sở hữu các chi nhánh. Nhiều năm như vậy rồi chưa hề có người nào dám phá quy củ này, nhưng Túy Tiên Cư các ngươi lại ỷ thế ức hiếp người, lợi dụng các chi nhánh này để cướp các cửa hàng của chúng ta. Rõ ràng là ngươi muốn đoạn đường sống của chúng ta mà.

Mọi người gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Tiền viên ngoại.

Lý Kỳ hừ nói:- Về phương diện này Túy Tiên Cư chúng tôi mới là người bị hại. Mọi người đều biết, Túy Tiên Tư chúng tôi ở đường phố Biện Hà này đến một chi nhánh cũng không có, tất cả đều bị Phỉ Thúy hiên cướp hết. Túy Tiên Cư chúng tôi cũng chưa từng trách cứ một lời vậy mà lúc đó các ông có nửa lời nói giúp Túy Tiên Cư chúng tôi không? Toàn bộ thành Biện Kinh này không sợ một cửa hàng nào mà chỉ e sợ một nhà Túy Tiên Cư chúng tôi. Chúng tôi không tìm đường ra lẽ nào đợi chết sao? Các ông thiệt thòi, bố đây mẹ nó cũng thiệt thòi chẳng kém.

Hắn nói là thật, tuy bây giờ Túy Tiên Cư đang như mặt trời ban trưa, nhưng những chi nhánh khó khăn đều do một tay Phỉ Thúy hiên bồi dưỡng ra. Có muốn lấy cũng không lấy được.

Sao tiểu tử này lại xả lên đầu mình chứ. Thái Mẫn Đức vốn dĩ muốn xem kịch vui nhưng không ngờ mới bắt đầu Lý Kỳ đã lôi lão vào. Lão chỉ có thể mở miệng giải thích:- Lý công tử nói vậy sai rồi. Hai nhà chúng ta tương đối gần, cho nên lúc đó triều đình cũng không phân chi tiết. Thái mỗ làm như vậy không làm hỏng quy tắc, đương nhiên nếu các cậu có thể làm cho những chi nhánh này theo các cậu thì Thái mỗ tuyệt đối không có nửa câu oán hận.

Lý Kỳ cười nói:- Chi nhánh của tôi cũng không phá hỏng quy tắc. Khi triều đình quy hoạch các chi nhánh là nhằm để bán rượu. Nói cách khác, chỉ cần Túy Tiên Cư chúng tôi không bán phá giá thì vẫn không làm hỏng quy tắc. Đương nhiên nếu các ông có thể làm cho những chi nhánh này không thêm vào Túy Tiên Cư chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nửa câu oán trách.

Mọi người nghe xong thầm mắng hai người này vô liêm sỉ. Một người thì chiếm chi nhánh của người khác, thậm chí còn mua chuộc cả chưởng quầy này vậy có vẫn cố tính nói cho có lý. Người kia thì lại càng vô liêm sỉ hơn. Thiên hạ vô song của Túy Tiên Cư được phong là ngự tửu, người đến cửa mua nhiều không đếm xuể, hơn nữa giá cả kia đặt ở các chi nhánh cũng không hợp tình hợp lý. Lượng rượu tiêu thụ mỗi ngày đều gần bằng Phàn lâu tồi. Ghê gớm hơn chính là bán bao nhiêu cũng không đủ rượu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng tiêu thụ.

Tiền viên ngoại cũng váng đầu phản bác:- Được rồi, vậy Túy Tiên Cư và Phàn lâu các ngươi giải thích thế nào với chuyện thu mua các chân cửa hàng bên cạnh đây?

Thái Mẫn Đức vừa nghe thấy liền thầm mắng, ngươi đúng là đồ con heo. Cố tình nhắc đến chuyện này, không phải là ngươi tự mang đá đập vào chân mình sao.

Lý Kỳ cười lạnh nói:- Vừa lúc tôi cũng muốn thanh toán với ông khoản này. Lúc trước hơn 10 quán rượu của các ông cùng liên thủ đối phó với Túy Tiên Cư chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng bị các ông bức phải đóng cửa, lúc đó bất đắc dĩ mới phải mua các chân cửa hàng của ông. Sau đó Túy Tiên Cư không tính đến hiềm khích lúc trước thấy các ông không bán được thịt đã cứu mạng các ông. Ông còn không cảm kích thì thôi ngược lại còn trả đũa. Lương tâm các ông bị chó tha rồi à? Tần phu nhân không thích làm chuyện ác, cho nên Túy Tiên Cư vẫn giữ quy tắc chưa bao giờ gây khó cho các ông, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ để các ông làm khó dễ. Hôm nay tôi nói ở đây, nếu ông làm tôi tức giận thì chỉ trong vòng nửa năm nữa tôi sẽ làm Sư Tử lầu của ông sụp đổ.

Câu này vừa nói ra lập tức mọi người xôn xao.

Tiền viên ngoại thực sự sợ hãi, mồm mép run lên cứng miệng không nói tiếp được.

- Lý sư phó, khẩu khí của cậu lớn quá đấy.Trương viên ngoại là kẻ bề trên nghe cũng không nổi nữa rồi.

Lý Kỳ hừ nói:- Trương viên ngoại, nếu ông không tin, chúng ta có thể đánh cược thế nào? Như Dương lầu của ông, chỉ trong vòng nửa năm lão tử đây sẽ làm cho nó sụp đổ, trước đó lão tử sẽ nói cho ông biết phải làm thế nào nữa cơ, ông cũng sẽ bó tay không có cách, thế nào có dám cược không?

Người này đúng là điên rồi. Trương viên ngoại đổ mồ hôi mặt, yết hầu lên xuống, hai tay run lên. Ông ta cũng định vỗ bàn đứng lên đánh cược toàn bộ gia tài với Lý Kỳ nhưng ông ta lại không có can đảm này. Xấu hổ, thực sự là xấu hổ! Vốn dĩ ông ta còn tưởng Lý Kỳ sẽ nể mặt mình nhưng không ngờ hắn cũng chẳng tha.

Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy mồ hôi cũng nhỏ ròng ròng. Cậu ta bá đạo quá, động một tí là cho người khác đóng cửa.

Tần phu nhân cũng hiểu tại sao hôm nay Lý Kỳ lại mạnh mẽ như vậy. Nàng thản nhiên nói:- Lý Kỳ, Trương viên ngoại dù gì cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy.

Lý Kỳ phất tay cười nói:- Phu nhân, tôi chỉ nói cho bọn họ biết sự thật mà thôi, tránh để bọn họ không coi tôi ra gì. Chúng ta không làm không có nghĩa là chúng ta không làm được. Tôi lại nói cho mọi người ở đây một tin nữa. Tôi tin là tất cả mọi người đã biết sang năm Túy Tiên Cư chúng tôi sẽ cho ra mỳ ăn liền và đồ hộp. Hai thứ này tôi sẽ không giới thiệu nhiều, đừng bảo chúng tôi không chiếu cố các ông. Ngoài hai thứ này ra còn có trà sữa và nhất phẩm hoàn. Chúng tôi sẽ thực hành cách chế biến. Nói cách khác là các ông không cần gia nhập liên minh của Túy Tiên Cư chúng tôi thì cũng có thể đến đó mua. Giá đương nhiên là sẽ ưu đãi hơn bán lẻ rất nhiều. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đến Túy Tiên Cư trao đổi.

Người này suy nghĩ cũng quá nhanh nhạy, trước đó một khắc còn giương cung múa kiếm vậy mà trong nháy mắt đã quảng cáo rồi. Người này đúng là vô liêm sỉ tiến đến cảnh giới đỉnh cao rồi. Thái Mẫn Đức thực sự là hết chỗ nói.