Bắc Tống Phong Lưu - Chương 569

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 569: Bào ngư đóng hộp

- Hả? May quá, vừa mới thả vào mà.

Tuy nói như thế nhưng Thái Kinh vẫn vội vàng mở vung ra, chân tay có vẻ hơi luống cuống.

Lý Kỳ cười nói:- Để tôi nào.

Hắn nói xong liền nhanh nhẹn gặp mì ra, vì canh đã sớm chuẩn bị rồi vì thế chỉ cần gắp mì vào bát là ăn được.

Mùi hương tỏa ra làm cho Thái Kinh không khỏi nuốt nước miếng ừng ực nói:- Lý Kỳ, mỳ ăn liền của ngươi thực sự tất tiện lợi. Ngay cả người chưa từng vào bếp như lão phu cũng có thể làm được, ha ha.Cười một lát lão lại nói tiếp:- Nhưng sao ngươi không sớm lấy ra cho lão phu nếm thử. Vừa rồi ta mới biết mỳ này là để miễn phí cho thầy giáo trong học viện chúng ta đấy.

- Thái sư, những thứ này ông ăn không có lợi nhiều đâu.

Lý Lỳ cười ha ha, bỗng nhìn thấy mấy hộp trên bàn liền cau mày nói:- Nhìn đồ hộp này rất quen.

Thái Kinh ha ha nói:- Hai ngày nay lão phu nghe thấy người ta nói, mỳ tôm ăn liền này phải ăn với thịt hộp mới tuyệt, nhưng chỗ thịt hộp ngươi tặng lão phu đã ăn hết rồi cho nên mới bảo Thái Dũng đến văn phòng của ngươi xem có không. Không ngờ là vẫn còn mấy hộp.

- Cái gì?Lý Kỳ hít một hơi lạnh nói:- Thái sư, ông vào phòng tôi lấy hộp này sao?

Thái Kinh ừ một tiếng rồi nói:- Có gì không ổn sao?

Mịa nó, lão hóa này thật xấu xa, không ngờ dám vào văn phòng của mình ăn trộm. Hôm nay mình đúng là đen đủi, ở nhà bị ăn trộm đến văn phòng cũng bị ăn trộm. Hu hu hu...hộp bào ngư của bố đó nha. Hốc mắt Lý Kỳ đỏ lên, lên nói:- Không, tôi chỉ muốn nói là Thái sư thật là thần cơ diệu toán, cái này mà cũng có thể đoán ra được.

Thực ra mấy hộp này là bảo bối của Lý Kỳ. Hắn mất rất nhiều công mới làm được hộp bào ngư, tất cả nguyên liệu đều phải lấy từ ngự thiện phòng. Còn có cả ốc khô rất quý. Hắn chuẩn bị để cho mình có một bữa ăn ngon nhưng không ngờ lại bị Thái Kinh tìm thấy. Phải biết rằng ông ta cũng là một tên sành ăn. Hắn cảm thấy tim mình đau quặn lại.

Chủng Sư Đạo nhìn thấy Lý Kỳ như vậy, cười lắc đầu.

Thái Kinh thực ra là không có nhiều để ý như vậy, mắt của ông ta đang đặt ở lớp mỳ cuộn sóng kia, vội nói:- Di thúc, chúng ta nếm thử nhất phẩm mỳ ăn liền này của Lý Kỳ đi.

- Vâng.

Thái Kinh cũng thật hào phóng mở liền hai hộp mỗi người một hộp. Một mùi thơm nồng đậm tỏa ra át cả mùi mỳ ăn liền, đến cả Lý Kỳ cũng say mê.

Thái Kinh nếm qua thịt hộp, ra sức hít hà rồi nhướn mày nói:- Lý Kỳ, mùi vị mà ngươi làm sao không giống thứ khác nhỉ?

Có thể giống được sao, đây chính là bào ngư đó. Dùng nguyên liệu bình thường cũng chỉ làm được loại đồ hộp bình thường mà thôi. Trong lòng Lý Kỳ đang xót xa rỉ máu, hắn ngượng ngùng nói:- Thái sư, đây là hộp bào ngư.

Hộp bào ngư? Thái Kinh giơ ngón trỏ lên vẻ mặt không vui:- Được lắm, tiểu tử ngươi ích kỉ thật đấy. Giữ lại bào ngư cho riêng mình, đưa toàn thịt lợn, thịt vịt hộp cho lão phu.

Đây không phải rất bình thường thôi sao? Đương nhiên là không thể nói câu này ra được. Lý Kỳ thầm nghĩ, dù sao ông cũng lấy của mình rồi, không bằng cứ thuận nước giong thuyền, hắn cười nói:- Thái sư, ông hiểu lầm tôi rồi. Hộp đó là tôi chuẩn bị cho ông, nhưng mấy hôm nay bận quá quên mất. Còn phải tự mình động tay thôi, ôi Lý Kỳ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thái Kinh trừng mắt lên, nhìn hắn cười ha ha nói:’- Dù ngươi nói thật hay giả thì dù sao ta cũng không có ý định trả lại bào ngư này cho ngươi.Nói xong ông ta cũng không để ý đến ánh mắt đang ai oán kia của Lý Kỳ mà nói với Chủng Sư Đạo:- Di thúc, chúng ta mau nếm thử mỳ ăn liền và bào ngư này đi.

- Vâng.

Hai lão hóa này đúng là sành ăn, không cần Lý Kỳ phải nhắc nhở đã tự gắp bào ngư cho vào bát rồi khuấy đều lên.

Một bát mỳ ăn liền trong nháy mắt đã thành một món ngon thượng đẳng. Ngay cả người dị ứng với mỳ ăn liền như Lý Kỳ cũng không nhịn được phải nuốt nước miếng.

Chủng Sư Đạo ăn một miếng rồi nói:- Ngon lắm, đúng như bên ngoài đồn đại, dai mềm, ngon hơn mỳ thường rất nhiều.

Thái Kinh nếm thử một miếng bào ngư, nói:- Di thúc, mau nếm bào ngư này đi, chà chà hương vị thơm nồng, tươi mà không ngấy. thanh khiết lắm. Ngoài món bào ngư Phật nhảy tường kia của Lý Kỳ thì chỉ có món bào ngư đóng hộp này là sánh được với nó.

Chủng Sư Đạo nếm thử một miếng mà hai mắt sáng lên, khen ngợi:- Công tướng nói không ngoa chút nào, bào ngư này quả là tuyệt vời, ăn cùng mới mỳ ăn liền quả là không chê vào đâu được.

Bào ngư ướp gia vị lại bảo quản trong hộp. Nếu bảo quản tốt gia vị sẽ từ từ thẩm thấu thậm chí còn ngon hơn bào ngư tươi nhiều.

Lý Kỳ càng nghe càng đau lòng, chỉ còn thiếu nước là ôm mặt khóc.

Nhưng hai người Thái, Chủng này đâu có để ý gì đến tâm trạng của Lý sư phó chứ, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất thân mật. Hai người bọn họ đều là những ẩm thực gia, đã thưởng thức hết của ngon vật lạ vào nam ra bắc. Càng nói càng nhập tâm.

Đợi hai người ăn xong, Thái Kinh lau miệng nói:- Từ sau Tứ Quốc Yến, lão phu thực sự chưa được ăn món nào ngon như vậy. Lý Kỳ, tài nấu nướng của ngươi thực sự là không thể chê vào đâu được.

Chủng Sư Đạo cười ha ha nói:- Chỉ dùng mỗi một hộp nhỏ mà đã tạo ra hương vị độc đáo như vậy, Kim Đao Trù Vương quả nhiên danh bất hư truyền, coi như hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt rồi.

Cú chém gió này rất hợp với mình đấy. Lý Kỳ ứa nước mắt nói:- Đa tạ Thái Sư và Chủng Công đã khích lệ.

Thái Kinh và Chủng Sư Đạo nhìn nhau rồi bỗng nhiên bật cười ha ha.

Một lát sau, Thái Kinh ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói:- Quay lại chuyện chính, Lý Kỳ ngươi định sắp xếp cho Di thúc chức vụ gì?

Lý Kỳ trầm tư một lúc lâu rồi nói:- Thái sư, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, không biết có được hay không?

- Ngươi cứ nói ta nghe xem nào?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:- Thái sư học phủ của chúng ta dùng người vẫn phải nắm chắc nguyên tắc nhân tài. Chủng công am hiểu nhất là lĩnh vực quân sự, vừa lúc bên Long vệ quân có rất nhiều quan tướng còn trẻ giàu tiềm năng, nhưng bọn họ chưa hề được đi đánh giặc. Cho nên tôi muốn mời Chủng công dạy cho họ một ít kinh nghiệm về đánh giặc. Bồi dưỡng bọn họ thành lực lượng trung kiên cho Đại Tống ta.

Bởi vì hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu lắm về tình hình của Bắc Tống, vì thế cũng không dám tùy tiện đề xuất khái niệm Trường quân đội. Chỉ đành nói đến mở lớp huấn luyện trước rồi từ từ sẽ có sự thay đổi.

Thái Kinh nghe xong trầm tư, hai con mắt đục ngàu chứa đựng niềm vui bất ngờ. Một lúc lâu ông ta thản nhiên nói:- Cách này của ngươi khá lắm, nhưng lão phu cho rằng việc này còn phải thương lượng với Cao thái úy đã rồi hãy quyết định. Cứ để cho lão phu đi nói chuyện với ông ta đã.

Nhưng trong giọng nói của lão vẫn không thể giấu nổi niềm vui sướng.

Lý Kỳ và Chủng Sư Đạo nghe xong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thái Kinh đã đồng ý ra mặt thì chuyện này đã thành đến 8-9 phần rồi.

Ba người thảo luận lại tỉ mỉ một phen. Vì trước mắt còn chưa quyết định, Lý Kỳ cũng không nói nhiều tránh để cho Thái Kinh nhìn ra hắn đã sớm có dự mưu.

Lý Kỳ cũng biết sở dĩ Thái Kinh có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy đơn giản là vì muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Tuy địa vị của Tam Nha không cao nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh thường nó.

Nói xong chuyện này Chủng Sư Đạo liền cáo từ ra về. Thái Kinh đưa ông ta xuống dưới lầu rồi bảo Lý Kỳ thay ông ta tiễn Chủng Sư Đạo ra ngoài.

Sau khi từ biệt Thái Kinh, Chủng Sư Đạo bỗng nhiên cười nói:- Hôm nay ngươi gặp lão phu có phải rất ngạc nhiên không?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Đúng vậy, trước đó Chủng Công nói là không đến, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Chủng Công ở đây, thật sự là lòng vòng quá.

Chủng Sư Đạo thở dài nói:- Thực ra lão phu cũng muốn về Chung Nam sơn cốc để dưỡng già, nhưng mấy hôm trước lão phu lại nghe được tin trước đó không lâu đại quân của ta đã bị quân Liêu đánh tan. Hơn 10 vạn đại quân đó nha, thế mà lại bị cường nỏ của quân Liêu đánh cho không có lực mà trở tay, ngươi bảo làm sao ta có thể yên tâm đi khỏi chứ?

Kết quả này Lý Kỳ sớm đã biết rồi, nhưng hắn không hiểu là vì sao hắn thân phận là cấp trên của Tam Nha lại không hề biết về việc này. Hắn nói:- Chủng Công, tin này ông nghe từ đâu vậy?

Chủng Sư Đạo đương nhiên là hiểu ý của Lý Kỳ, nói:- Một gã cấp dưới của ta đưa tin, ngươi cho là đại sự như vậy mà Đồng thái úy dám thượng tấu sao?

Lý Kỳ cau mày:- Lẽ nào không có Giám quân sao?

Chủng Sư Đạo nhìn xung quanh nhỏ giọng nói:- Lần này Hoàng thượng phái Giám quân là con trai cả của Công tướng, Thái Du.

Hóa ra là anh ta, vậy thì chẳng có gì phải ngạc nhiên rồi, chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ, thì việc che giấu tin này vẫn có thể làm được. Lý Kỳ ồ lên một tiếng thật dài nói:- Hiểu rồi, hiểu rồi.

Chủng Sư Đạo thở dài:- Nhưng giấy không bọc được lửa, không biết Đồng thái úy sẽ làm thế nào đây?

Lý Kỳ cười nói:- Đối với hoàng thượng mà nói quá trình không quan trọng mà mấu chốt là kết quả. Chỉ cần thắng đến cùng thì hoàng thượng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còn có thể trọng thưởng cho Đồng thái úy nữa đấy.

Chủng Sư Đạo thở dài:- Nói thì dễ làm mới khó.Bây giờ ông ta cũng đã hơi tuyệt vọng về quân Tống rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Đó cũng chưa chắc. Lẽ nào Chủng Công đã quên phương bắc chúng ra còn một minh quân hùng mạnh sao?

Chủng Sư Đạo hai mắt trợn lên nói:- Ý của ngươi là, đây chẳng phải là bảo hổ lột da hay sao?

- Nhưng đứng trong tình cảnh của Đồng thái úy mà suy xét thì hình như đây là cơ hội cuối cùng của ông ta.

Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, không muốn nói nhiều về những chuyện này, hắn chuyển đề tài:- Nói như thế thì Chủng Công vì việc này mà thay đổi chủ ý sao?

Chủng Sư Đạo nao nao gật đầu nói:- Đúng vậy, Đại Tống ta gặp phải khốn cảnh, nếu lão phu cứ như vậy mà tá giáp quy điền thì còn mặt mũi nào mà đối mặt với tiên phụ. Ngươi nói rất đúng, ít nhất thì cơ hội vẫn còn một nửa. Mà dù đến một phần cơ hội mà cũng có, lão phu chỉ cầu có thể lập công chuộc tội.

Phụ thân Chủng Thế Hành cũng là danh tướng Đại Tống. Âu Dương Tu đã từng để đánh giá phụ thân của ông ta ngang với Địch Thanh, điều đó đã chứng tỏ năng lực của gia tộc họ Chủng.

Lý Kỳ cười nói:- Chủng Công có thể tới Thái sư học phủ, vãn bối thực sự rất vui. Nhạc sư phụ từng nói với tôi. Trốn ở nhà buồn lo vô vớ và hối hận cũng không phải là đàn ông. Gặp phải chuyện có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng nếu trốn tránh thì không phải là cách trong số đó.

Chủng Sư Đạo nghe thấy vậy mặt đỏ lên, trong lòng hổ thẹn. Đương triều giao trách nhiệm cho một trí sĩ như ông, thật sự là ông có hơi nản lòng thoái chí, thậm chí đã thất vọng về những gian thần giữa đương triều. Nếu không có hai tiểu bối Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến thì có lẽ ông cũng về quê rồi. Ông cười ha ha nói:- Yến nhi nói không sai, tiểu tử ngươi đúng là không giống bình thường.

- Chủng công quá khen rồi.Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói:- Nhưng vì sao Chủng công không tới tìm tôi mà trực tiếp tìm đến Thái sư?

Chủng Sư Đạo cười nói:- Yến Nhi cho ta chủ ý này, nó nói Công tướng này là người đa nghi. Nếu để ngươi dẫn ta vào sẽ khó tránh khỏi ông ta nghi ngờ. Nếu ta đã quyết tâm, chi bằng tự đề cử mình, như vậy cũng có thể hiện sự thành tâm của mình.

Lý Kỳ trâm ngâm một lát rồi gật đầu nói:- Đúng vậy, Triệu cô nương suy nghĩ thật thấu đáo. Nhưng sao Chủng Công lại thuyết phục được Thái sư?

- Thực ra lão phu cũng không nói gì. Công tướng nghe nói lão phu muốn đến học viện liền đồng ý ngay. Thái Kinh bây giờ đã không phải là Thái Kinh của trước kia nữa rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện lão ta còn tỏ ra hối hận đối với chuyện trước kia, nếu quay trở lại thì quyết sẽ không để phát sinh như thế.Chủng Sư Đạo cảm khoái nói.

Lý Kỳ cười mà không nói gì. Ông coi thường Thái Kinh quá rồi. Hiện tại mục đích đã không dễ dàng, thì đương nhiên thủ đoạn cũng phải thay đổi chứ. Hơn nữa lúc này là lúc lão ta khó khăn nhất, mặc dù Chủng Sư Đạo ông không có chức quan trong người nhưng vẫn có uy danh. Ông đến, lẽ nào lão ta lại không vui sao?