Bắc Tống Phong Lưu - Chương 568

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 568: Gặp lại một nụ cười xóa đi thù

Lý Kỳ tò mò nói:- Vì sao ông ấy lại không đến?

Mã Kiều nói:- Có rượu uống sao ông ta có thể không đến chứ? Nhưng con người của sư phụ ta ngươi không biết đó thôi, nếu ông ta đến Túy Tiên Cư, rượu nhất định phải uống nhưng chuyện thì chưa chắc đã làm, hơn nữa ngươi cũng không gọi nổi ông ấy đến đâu.

Y nói cũng có lý, y vốn là kẻ coi trời bằng vung rồi thì sư phụ của ylại càng không phải nói. Nếu không thì sao có thể dạy ra được một đồ đệ thuộc loại cực phẩm như vậy được. Nhưng bây giờ mình đang thiếu nhân tài, thử một lần cũng không sao. Nếu lúc đó thực sự không được thì cho ông ta về. Lý Kỳ suy nghĩ xong liền nói:- Sư phụ ngươi sợ nhất là cái gì?

- Không có rượu.

- Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết rồi.

- Vậy sao còn hỏi ta?

Lý Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của mình vẫn còn thấp hơn thằng nhãi này, hắn khoát tay nói:- Ngươi lập tức viết một lá thứ sai người đưa cho sự phụ ngươi, bảo là ta mời ông ấy đến đây một chuyến.

Mã Kiều ngạc nhiên nói:- Phó soái thực sự muốn gọi sư phụ ta đến sao? Đừng nói là ta không nhắc nhở trước, những thủ hạ của ngươi không ai có thể ngăn cản ông ấy được đâu. Dù thế nào ta và sư muội cũng là đồ đệ của ông ấy, không thể đối địch với ông ấy được. Đến lúc đó chắc chắn ông ấy sẽ đến ở hẳn hầm rượu của ngươi đấy.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói:- Mã Kiều, ngươi đúng là có tiền đồ nhỉ, một tửu quỷ thì có gì mà phải sợ. Nếu ông ta nghe lời, vậy thì ta sẽ cho ông ta uống một chén, còn nếu ông ta không nghe lời thì ta sẽ bảo Long vệ quân mang thiên đao đến bắt. Ta là quan, ông ta là dân. Ta mà sợ ông ta, đến lúc đó xem ai ác hơn. Ta không tin ông ta có thể địch nổi mấy ngàn cung thủ.

Mấy ngàn cung thủ? Mã Kiều nghe thấy vậy mà ứa mồ hôi lạnh. Y thầm nghĩ, nếu chẳng may sau này họ đánh nhau thật, mình chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng sư muội ở giữa cũng rất khó xử. Y đảo mắt nói:- Phó soái, cho dù ta có mời được sư phụ ta đến thì cũng không thể đến ngay được, sao ngươi không bảo Long vệ quân đến giúp?

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta nói:- Ngươi đang muốn ta chết à? Long vệ quân là cận vệ của hoàng thượng, ta bảo họ đến nhà ta tuần tra thì ta có 100 cái mạng cũng không đủ chết đâu.

Mã Kiều gãi gãi gáy nói:- Vây... vậy ngươi có tiền thì treo thưởng tìm một vài trợ thủ tốt hơn đến giúp đi.

Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói:- Ta cũng từng nghĩ thế rồi, nhưng chuyện quan trọng không thể tùy tiện tìm người ngoài được. Ta không yên tâm, phải bàn bạc kĩ hơn.

Mã Kiều tò mò nói:- Không phải chỉ là một tên trộm thôi sao, đâu phải chuyện gì trọng đại?

Lý Kỳ tức giận nói:- Ngươi có thấy tên trộm nào mà lại chạy vào nhà bếp trộm đồ không?

- Sư phụ ta.

- Sư phụ ngươi không phải là người.

Mã Kiều phủi miệng, trong lòng không vui. Mặc dù y là người đơn thuần nhưng lại trọng tình cảm. Từ tình cảm mà y dành cho Lỗ Mỹ Mỹ có thể nhìn ra đây cũng là một nguyên nhân khiến y ở lại bên cạnh Lý Kỳ.

Bỗng nhiên Trần A Nam nói:- Đại ca, ý huynh là tên trộm kia muốn lấy bí quyết đồ hộp sao?

Lý Kỳ “ừ” một tiếng.

- Kim lâu.Mã Kiêu bỗng nhiên hô lên một tiếng:- Hộ vệ của Trương Xuân Nhi đã từng gặp ta. Bọn họ đúng là có bản lĩnh này, ta đoán 10 phần chính là bọn họ làm.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Không có chứng cớ đừng nói lung tung. Việc cấp bách bây giờ chúng ta phải làm không phải là bàn luận kẻ trộm là ai, mà phải nghĩ cách xem làm thế nào để ngăn chặn chuyện này lại phát sinh.

Mã Kiều trợn tròn mắt lên nói:- Sư phụ ta cũng không biết bay, cho dù có đến đưa tin thì e là phải mấy tháng sau mới đến được. Người ngoài ngươi lại không tin, hay là huynh đi tìm súc sinh đến giúp đi.

- Súc sinh!Lý Kỳ kinh sợ kêu lên.

Mã Kiều trợn tròn hai mắt cả giận nói:- Phó soái vì sao lại mắng ta?

Lý Kỳ sững người rồi kịp phản ứng cười nói:- Ta đâu có chửi ngươi, chỉ là nghĩ đến một cách hay.

Trần A Nam nói:- Cách gì?

Lý Kỳ cười ha ha nói:- A Nam, cậu lập tức ra ngoài tìm mấy con chó về cho ta. Nhớ kỹ là ta cần loại chó thân hình to lớn dũng mãnh. Chó săn, chó Shepherd (chó vàng lớn), chó ngao gì đó...

Thực ra dùng chó để canh gác đã sớm có rồi nhưng Lý sư phó của chúng ta thì vẫn luôn nghĩ xem có cách nào để chế biến thịt chó chứ căn bản là chưa hề nghĩ ra cách như vậy. Đại khái là vẫn có thói quen suy nghĩ của một người đầu bếp rồi. Đương nhiên tiếp theo sẽ phải là huấn luyện chó, mặc dù bây giờ đã mang chó vào trong các cuộc chiến tranh nhưng vẫn chưa thể coi là quân khuyển thực sự. Vẫn còn phải mất khá nhiều công sức mới có thể thành được.

Trần A Nam sáng mắt lên gật gật đầu nói:- Ôi, ta sẽ đi ngay bây giờ.

- Đợi đã.Lý Kỳ khoát tay về phía Mã Kiều nói:- Mã Kiều à, ta thấy ngươi có bản lĩnh giỏi như vậy cũng nên thu nạp mấy đồ đệ, tránh việc sau này không có truyền nhân, như vật thì thật đáng tiếc.

Mã Kiều cười nói:- Chuyện này không cần Phó soái phải bận tâm, ta đã sớm nghĩ đến rồi. Sau này ta sẽ truyền bản lĩnh lại cho con ta.Lúc nói chuyện vẻ mặt của y lộ rõ niềm hạnh phúc.

Đến vợ ngươi còn không đi tìm được mà đã đòi nghĩ đến con. Đợi con của ngươi ra đời thì ta đã sinh được cả một đội bóng rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nói:- Ngươi thấy A Nam thế nào?

Trần A Nam trợn hai mắt lên hưng phấn nhìn Lý Kiêu. Không ngờ y thản nhiên nói một câu:- Tư chất bình thường.

Ngươi lại đả kích người ta vậy sao? Lý Kỳ vỗ vỗ vai của Trần A Nam nói:- A Nam, Mã Kiều là cao thủ trong cao thủ. y nói đệ tư chất bình thường cũng là xuất sắc lắm đấy.

Câu này nghe thật đễ chịu, Mã Kiều ha ha nói:- Thật là thế đấy.

- Vậy là được rồi.Lý Kỳ cũng không nói nhiều nữa mà nói thắng:- Thế này đi, ta cũng không ép ngươi phải thu nạp A Nam làm đồ đệ. Lúc rỗi rãi không có việc gì làm thì ngươi dạy cậu ta chút bản lĩnh. Có ít dạy ít có nhiều dạy nhiều.

Mã Kiều nhướn mày khó xử nói:- Ngươi bảo ta dạy A Nam chút thủ đoạn thì không sao, nhưng lúc không có chuyện gì thì ta phải giúp sư muội ta làm việc.

Bây giờ Lỗ Mỹ Mỹ có nhiều cấp dưới như vậy, lại cần ngươi phải giúp sao? Đây chỉ là muốn mượn cơ hội để đi tìm Lỗ Mỹ Mỹ mà thối. Lý Kỳ cũng biết người này là một kẻ si tình liền nói:- Vậy thế này đi, lúc ta ở học viện, dù sao ngươi cũng không có việc gì làm thì nhân lúc đó đi dạy A Nam.

Mã Kiều gật gật đầu nói:- Vậy được, dù sao ta cũng rất buồn tẻ.

Trần A Nam thấy cuối cùng Mã Kiều cũng đồng ý vội nói:- Cảm ơn Mã đại ca.

Mã Kiều “ừ” một tiếng rất thản nhiên.

Sau khi giải quyết Mã Kiều xong, Lý Kỳ lại đi đến phòng bếp dặn dò đầu bếp mấy công việc, sau đó lại tăng cường nhân sự tuần tra buổi tối. Có lẽ là không có hiệu quả nhưng dù sao cũng phải làm xem thế nào.

Sắp xếp xong tất cả Lý Kỳ và Mã Kiều đến Thái sư học phủ.

Đi vào Thái sư học phủ, hắn đi như thường lệ trước hết là tuần tra các phòng học một lúc. Thấy mọi người đều rất nhiệt tình, hắn liền đi vào văn phòng của hiệu trưởng thì ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, đúng mà mùi của mì ăn liền.

Trên tầng này cũng có phòng làm việc của Phó hiệu trưởng. Không phải hắn thì chắc chắn là Thái Kinh nấu mì ăn liền rồi.

Không hổ là tên sành ăn số một Bắc Tống, đến loại mỳ ăn liền cấp thấp mà cũng không tha. Lý Kỳ đang định đi vào phòng làm việc của mình thì chợt nghe thấy một trận cười. Hình như là có hai người, trong đó có Thái Kinh, tiếng người của một người khác hắn thấy cũng rất quen. Vì thế hắn rất tò mò mà đi lên lầu, chỉ nghe thấy Thái Kinh nói:- Di thúc, ta và ngươi không đánh không quen. Lão phu không ngờ chúng ta lại có thế tán gẫu, cạn được một chén.

Di thúc? Hình như đã nghe ở đâu đó. Lý Kỳ nhíu mày.

- Cạn!

Sao đó lại nghe thấy Thái Kinh thở dài:- Ôi, chỉ trong chớp mắt đã hơn 10 năm rồi. Ta và ngươi tóc đều bạc cả. Các đồng niên cũng qua đời gần hết rồi. Nhớ năm đó Di thúc ngươi thống lĩnh Tây Bắc quân đánh Tây Hạ đại bại, cả nước vui mừng nhìn thật oai hùng làm sao?

Người kia nói:- Đâu có, đâu có, ta chỉ có một chút công lao, thật sự là không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại cũng như một giấc mộng làm cho người ta thổn thức mãi không thôi.

Chủng Sư Đạo? Lý Kỳ cả kinh thầm nghĩ. Sao mà ông ta lại tán gẫu một cách sung sướng với Thái Kinh như vậy được. Thái Kinh không phải là kẻ thù của ông ta sao? Thật là lạ, thôi đi vào nhìn trước đã rồi nói sao. Hắn đi lên phía trước gõ cửa.

- Ai?

- Thái sư, là ta, Lý Kỳ.

- Hóa ra là Lý Kỳ, mau mau vào đi.

Lý Kỳ đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy Thái Kinh và Chủng Sư Đạo đang ngồi trước một cái bếp lò nhỏ, nâng cốc hân hoan. Trên bếp lò còn có một nồi đất nhỏ.

Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn Chủng Sư Sạo, ông cũng nhìn hắn cười.

Lạ thật, quái lạ.

Thái Kinh vẫy tay nói:- Nào nào, Lỳ Kỳ, ta giới thiệu với cậu một nhân vật đại danh. Vị này chính là Chủng Sư Đạo, Chủng lão tướng quân.

Lý Kỳ không hiểu sự tình không dám nói bừa. Làm như là lân đầu tiên gặp Chủng Sư Đạo, sợ hãi nói:- Hóa ra là Chủng lão tướng quân. Tiểu tử Lý Kỳ đã từng gặp Chủng lão tướng quân, uy danh của lão tướng quân như sét đánh bên tai. Nay được gặp mặt đúng là đã đạt sở nguyện.

Tiểu tử này đúng là khéo nói thật. Thái Kinh cười ha ha nói với Chủng Sư Đạo:- Di thúc, vị này chính là nhân tài mà ta vừa mới nhắc đến. Hoàng thượng phong làm Kim Đao Trù Vương - Lý Kỳ, hơn nữa ông và cậu ta cũng có duyên phận, đều từng giữ chức Thị vệ mã.

Chủng Sư Đạo lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên cũng diễn tốt, cười ha hả nói:- Đại danh của Kim Đao Trù Vương vang xa, lúc vừa đén kinh thành ta cũng nghe nói rồi. Bây giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận đến Lý phó sư của Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ chắp tay nói:- Chủng lão tướng quân quá khen, tiểu tử hổ thẹn không dám nhận.

Chủng Sư Đạo khoát tay nói:- Ngươi cũng đừng gọi ta là Chủng lão tướng quân nữa, cứ gọi ta là Chủng Công đi.

- Vâng.

Thái Kinh thấy hai người họ dường như nói chuyện rất có duyên liền cười ha ha nói:- Đừng đứng nói nữa, ngồi xuống đi.

Ba người cùng ngồi xuống. Thái Kinh trừng hai mắt nhìn Lý Kỳ làm cho hắn nổi cả da gà. Lão thần bí nói:- Lý Kỳ, cậu cũng biết lần này Di thúc đến là vì chuyện gì chứ?

Lẽ nào ông ta muốn đến dạy học sao? Lỳ Kỳ giật mình, nhưng ánh mắt vẫn ra vẻ chưa hiểu nói:- Lẽ nào không phải đến tìm Thái sư để ôn chuyện cũ sao?

Thái Kinh cười ha ha, vuốt râu đắc ý nói:- Không phải, không phải, Di thúc là muốn đến phủ Thái sư học của ta làm thầy giáo đấy.

- Ôi má ơi!

Lý Kỳ vỗ đùi kêu lên:- Đây là chuyện vui của thiên hạ.Trong lòng hắn lại hơi nghi ngờ, vì sao ông ta không đến tìm mình mà lại trực tiếp đi tìm Thái Kinh, lẽ nào không tin tưởng mình sao?

Thái Kinh trừng mắt nhìn hắn nói:- Tiểu tử ngươi lúc nào mới sửa được thói quen ngạc nhiên đó hả?

Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói:- Xin lỗi, là tôi quá kích động.

Chủng Sư Đạo mỉm cười nói:- Cả đời ta đánh không ít giặc nhưng đây là lần đầu tiên đi làm thầy giáo, không biết là có làm tốt được không. Sau này e là phải nhờ vào Phó hiệu trưởng rồi.

Thái Kinh khoát tay nói:- Di thúc không cần quá khiêm tốn, lão phu biết tài hoa của ông. Nếu không để ông đến trường dạy học là làm cho ông thiệt thòi rồi.Dừng lại một chút, ông ta lại thở dài nói:- Nhớ năm đó, giữa ta và ông có nhiều hiểu lầm, suýt nữa thì gây ra đại họa, không ngờ là bây giờ ông lại không để ý đến hiềm khích lúc trước mà đến giúp ta một tay. Ta thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Công Tướng thâm hiểu đạo nghĩa cứu nạn cho dân. Sư Đạo thiếu năng lực, thực sự không đáng để nhắc đến. Về phần chuyện cũ, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Nào, ta mời ông một ly.

Lý Kỳ càng nhìn càng không hiểu hai ông già này, liền khoát tay nói:- Khoan đã.

Thái Kinh cho rằng hắn muốn ngăn cản mình uống rượu liền nhìn hắn một cái nghiêm khắc, trầm giọng nói:- Ngươi lại có chuyện gì nữa?

Lý Kỳ biết mình đã bị hiểu lầm, liền chỉ vào cái bếp lò nói:- Thái sư, tôi chỉ muốn nhắc nhở là mỳ này nếu nấu nữa sẽ nát mất.