Bắc Tống Phong Lưu - Chương 566

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 566: Hiểu lầm

Lý Kỳ cũng không phải là một người chịu thua thiệt, xe ngựa của mình xa hoa như thế, làm sao mà mình phải ngồi ở ngoài cơ chứ? Đã tới thời đại này rồi, coi như để thể nghiệm một chút, nếu cảm thấy không tốt, dĩ nhiên ngồi trở vào trong xe là đúng rồi, còn nữa, đường đường là Kim Đao Trù Vương, biến thành mã phu, chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì thật là mất mặt.

Tần phu nhân chắc chắn là không thể ngờ được Lý Kỳ lại kiêu ngạo như vậy. Nàng đứng ngây ra trợn to hai mắt tức giận nhìn xe ngựa, dường như muốn nói có bản lĩnh thì ngươi cứ đi đi cho ta xem nào.

Dường như Lý sư phó ở bên trong cảm nhận được điều này, hắn lớn tiếng reo lên:- Này, Mã Kiều không nghe thấy ta nói sao. Ngươi muốn làm phản à? Ngươi phải biết rõ là bây giờ ai trả lương cho ngươi chứ?

Đây không phải là ngươi muốn chống lại ta sao. Mã Kiều cũng khó xử đi không được mà ở lại cũng không xong. Anh ta thầm cảm thán một câu, làm phu xe khó thật. Nhưng anh ta biết với tài ăn nói của mình thì căn bản là không thể thuyết phục được Lý Kỳ, chưa biết chừng còn bị uy hiếp nữa. Đành phải mềm nắn rắn buông vậy, anh ta nói với Tần phu nhân:- Phu nhân, ngươi mau lên xe đi. Phó soái như thế nào thì ngươi cũng biết rồi nhưng hắn đã nói là làm đấy.

- Mã Kiều, ta đã sớm bảo ngươi đi đọc sách rồi. Ngươi xem ngươi kia nói năng không có chuẩn mực gì cả. Ngươi phải nói thế này. Phó soái là đại trượng phu. Nói ắt sẽ làm.

Nói ắt sẽ làm? Mã Kiều lau mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói:- Phó soái, ta chính là có ý này.

Tần phu nhân nắm chặt hai bàn tay, tức giận mặt đỏ lên. Nhưng nàng biết là Lý Kỳ có thể làm được chuyện thất đức thế này, lại nhìn xung quanh có người đang để ý, nàng thầm hối hận vì sao lúc đi lại như bị ma quỷ ám ảnh mà leo lên xe ngựa này tên xấu xa kia cơ chứ, mà tên xấu xa đó nhất định sớm đã có chủ mưu rồi, đúng là xấu xa thôi thì cứ về trước rồi tìm hắn lý luận sau vậy. Cắn răng một cái, để Tiểu Đào đỡ nàng lên xe ngựa, vừa đi vào trong đã thấy Lý Kỳ đang cười. Lúc này nàng giận hừ một tiếng, ngồi ở chỗ gần cửa xe, cách Lý Kỳ rất xa.

Mặt mo, ta còn muốn bà ra ngoài cơ. Lý Kỳ cũng không thèm để ý đến nàng mà nói với Mã Kiều:- Về Tần phủ trước.

- Tra!

Tần phu nhân lắc lư nhìn một cái bỗng nhiên nói:- Câu vừa rồi ngươi nói là có ý gì. Ta và Trịnh nhị ca từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhiều năm không gặp hôm nay gặp lại huynh ấy mời ta một câu thì có gì sai sao?

Đương nhiên là Lý Kỳ sẽ nói lảng sang chuyện khác, hắn cười hì hì:- Phu nhân, ta không nói là y mời cô có gì sai. Đây là chuyện tốt mà, ta cũng cảm thấy vui cho hai người.

Nhưng nụ cười của hắn lại làm cho Tần phu nhân càng cảm thấy tức giận, nàng chất vấn:- Nhưng ngươi rõ ràng là ám chỉ cái khác. Đừng cho rằng ta nghe không hiểu gì, hôm nay ngươi phải giải thích rõ cho ta.

Nếu là chuyện làm ăn thì nàng cũng không hỏi làm gì nhưng đây là chuyện liên quan đến danh dự, phải hỏi cho đến cùng.

Hừ, thật là, lão hổ còn chưa phát uy cô đã cho ta là con mèo ốm sao? Lý Kỳ nghiêm mặt hỏi:- Được rồi, phu nhân ta nói rõ với cô. Đầu tiên, cô và Trịnh nhị ca quen biết nhau từ nhỏ, khó được gặp nhau, bây giờ ôn lại chuyện cũ là điều hợp tình hợp lý ta không thấy có gì là không ổn. Nhưng vấn đề là, cô và ta ngồi cùng một xe ngựa ra ngoài làm việc chẳng lẽ như thế là hủy hoại trinh tiết của cô hay sao? Lẽ nào phải để một mình ta đơn bạc chịu cái lạnh thấu xương để chứng minh sự trong sạch của cô. Rõ ràng là cô kỳ thị ta. Ta cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Ta có lòng tốt thì cô lại cho rằng ta lòng lang dạ sói, thử hỏi như vậy ta có oan uổng hay không? Hơn nữa cô biết rõ rằng xe ngựa này là của ta, vậy dựa vào cái gì mà cô bắt ta phải ngồi ngoài, thật là nực cười.

Tần phu nhân tức giận thở hổn hển, hai gò má giật giật lên. Nàng hừ lạnh nói:- Ngươi còn nực cười thế à? Ta hỏi ngươi vừa rồi lúc ở trên Vương lầu vì sao đến cả tiếng chào hỏi ngươi cũng không nói mà đột nhiên lại đi xuống?

Cái này mà cũng trách ta à? Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Phu nhân, cô nói cho có lương tâm một chút đi. Ta sợ ảnh hưởng đến việc hai người ôn lại chuyện cũ cho nên mới không nói gì. Cô không cảm ơn ta thì thôi sao lại trách ta?

Tần phu nhân thở nói:- Sao ta lại không trách ngươi chứ? Lúc đó nếu không phải có ngươi và Mã Kiều ở đó ta đã... Nhưng ngươi đi như vậy khiến người ta cảm thấy ta...

Nàng càng nói càng thể hiện sự giấu đầu hở đuôi. Khuôn mặt đỏ bừng lên càng thêm xinh đẹp.

Tần phu nhân nói dù đứt quãng nhưng kẻ lõi đời như Lý Kỳ sao lại không hiểu. Hắn thầm nghĩ, hóa ra nàng có suy nghĩ như vậy, ngay cả nói chuyện với bạn cũ nàng cũng muốn phải có người bên cạnh để chứng minh sự trong sạch của mình. Sống như vậy quả thật là mệt mỏi. Hắn bực bội nói:- Phu nhân, sao lúc đó cô không nói với ta, ta có biết đâu cô lại nghĩ như thế. Hơn nữa lúc đó cô và Trịnh nhị ca còn không liếc nhìn ta lấy một cái. Ta còn tưởng là hai người chê ta làm vướng bận chuyện của hai người. Làm ta lại tưởng mình hiểu lý lẽ, thấu đáo sự tình rồi.

Tần phu nhân trợn hai mắt lên cả giận nói:- Ngươi nói bậy gì vậy? Lúc đó vốn dĩ là ta và ngươi cùng đường lên lầu chẳng lẽ ta lại còn phải mời ngươi nữa à?

- Cái này là chắc chắn rồi. Tình hình có sự thay đối đương nhiên là ta phải xem xét thời thế chứ. Lúc đó mà cô nháy mắt thì ta cũng sẽ biết mình phải làm thế nào. Hơn nữa cô cũng biết, ta là người da mặt đặc biệt mỏng, lại hay thẹn không dám nói chuyện với người lạ. Ta và Trịnh nhị ca kia không quen không biết, chẳng có gì đến nói cả.Lý Kỳ ngại ngùng nói.

Lý Kỳ da mặt của ngươi mà mỏng sao? Vậy thì thiên hạ này làm gì còn có ai da mặt dày nữa? Tần phu nhân trợn mắt lên châm chọc nói:- Đúng vậy, da mặt của ngươi mỏng thật, Trịnh nhị ca thành tâm thành ý muốn ngươi chỉ giáo, ngươi nói được 5-3 câu qua loa là được, nhưng đằng này lại la hét cái gì mà mỳ ăn liền, thịt hộp của ngươi nhất phẩm thế này thế kia. Ta thấy lần này ngươi đến chính là vì việc này, nhưng ngươi cũng không cần phải lấy Trịnh nhị ca làm đá kê chân đâu. Huynh ấy đâu có đắc tội với ngươi?

Tuy nàng không thích chuyện làm ăn nhưng đầu óc cũng không phải ngu ngốc. Lúc đó đứng ở trên lầu nhìn thấy Lý Kỳ lợi dụng sức ảnh hưởng của Trịnh Dật để quảng cáo cho mỳ ăn liền của mình, nàng xấu hổ suýt nữa thì không biết chui vào cái lỗ nào. Vì thế vừa rồi nàng cũng không cáo biệt Trịnh Dật vì thấy vô cùng có lỗi với người ta.

Chết thật! Lẽ nào hành động của mình lộ liễu như vậy, ngay cả đến một phu nhân ngốc nghếch trong kinh doanh này cũng nhìn ra. Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Phu nhân, lẽ nào tất cả không phải do cô sắp xếp sao?

Tần phu nhân ngẩn người ra, ngạc nhiên nói:- Ta sắp xếp? Ta sắp xếp cái gì?

Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Không phải cô mời Trịnh nhị ca đến giúp ta sao, chính là quảng cáo mỳ thay cho chúng ta mà. Không giấu gì phu nhân, lúc đó ta cảm thấy chiêu này của cô quá hay. Cũng chỉ có tài nữ như phu nhân mới nghĩ ra cách này. Ta thấy những người đơn thuần sợ là cả đời cũng không thể nghĩ ra được cái chiêu như vậy. Cô không thấy là lúc đó ta còn hưng phấn liếc nhìn cô sao? Ta còn thấy may mà mình không làm nhục sứ mệnh cuối cùng cũng không làm phu nhân phải uổng công khổ tâm một phen.

Người này thực sự là còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Tần phu nhân tức giận đến choáng váng cả đầu óc, nàng hừ một tiếng nói:- Ngươi đúng là đang đổi trắng thay đen mà. Tất cả rõ ràng là do ngươi cố ý gây nên, bây giờ lại đổ hết lên người ta. Thật là nực cười.

Lý Kỳ trợn hai mắt lên nói:- Đúng là không phải cô sắp xếp sao?

Tần phu nhân lườm hắn một cái hừ nói:- Trong lòng hiểu là được cần phải hỏi ta sao?

- Ôi má ơi. Có lẽ ta đã hiểu lầm, ta đã nói rồi, phu nhân, hai ta vẫn thiếu sự kết hợp ăn ý, cần phải bàn bạc với nhau nhiều hơn. Bình thường lúc cần sưởi ấm cũng đừng ngồi xa như vậy, phải tăng cường sự phố hợp ăn ý chứ. Nếu Ngô đại thúc ở trong này chắc chắn sẽ không xảy ra sự hiểu lầm như vậy.

Lý Kỳ thở dài nói tiếp:- Nhưng cũng không thể trách ta được, không phải ta chủ động đi tìm Trịnh nhị ca mà chính y đến. Nếu y không hỏi ta thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa ta nói cũng không sai, mỳ Vân Anh kia làm cũng không khó thua xa mỳ ăn liền của ta. Vừa rồi ta mời khách đã chứng minh điều này rồi mà. Hơn nữa suy cho cùng ta cũng là vì nghĩ cho Túy Tiên Cư, cô không cám ơn ta đã làm trâu làm ngựa cho Túy Tiên Cư thì thôi lại còn trách ta. Điều này thực sự là làm cho người ta nguội lạnh cả tấm lòng.

Lý Kỳ rũ bỏ hết trách nhiệm. Tần phu nhân căn bản là không còn đường phản bác. Nàng nhức đầu, nếu còn nói gì thêm nữa chỉ sợ chỉ sợ còn phải xin lỗi hắn, nàng vội khoát tay nói:- Được rồi, dừng lại ở đây đi. Chuyện này về sau ngươi cứ bảo Ngô thúc đi cùng ngươi là được.

Lý Kỳ vội vàng hỏi:- Sao có thể chứ, ít nhất thì sau mấy năm nữa cô vẫn phải đi cùng với ta.

Tần phu nhân nói gọn lỏn:- Nằm mơ đi!

Lý Kỳ chìa bàn tay ra nói:- Vậy thì ta không đi, cô và Ngô đại thúc đi là được rồi.

- Ngươi không cần phái phí nước miếng nữa. Hôm nay ngươi đã đắc tội với chưởng quầy của các đại tửu lâu rồi. Đến lúc đó người ta sẽ để yên cho chúng ta sao? Hhọa là ở ngươi mà ra, muốn đi thì tự ngươi đi, ta không đi.

- Vậy được rồi, chúng ta đều không đi.

- Như thế là tốt nhất.

- Hả phu nhân, việc kinh doanh không thể hành động theo cảm tính được. Túy Tiên Cư cũng có phần của cô.

- Ngươi không nói thẳng ra thì ta sẽ không đi.

- Không đi thật sao?

- Không đi.

- Nếu không tìm Trịnh nhị ca đi cùng cô là được chưa...được được được, cô đừng có kích động nữa, cô không đi, ta đi là được.

Sau khi quay về Tần phủ, Lý kỳ nhìn thấy bóng lưng lạnh run của Tần phu nhân mà chẳng thấy ái ngại gì cả. Sau này chiếc xe ngựa cũng không có cơ hội được nàng “sủng hạnh” nữa rồi.

Sau khi tiễn Tần phu nhân về, Lý Kỳ lại chạy đến Thái sư học phủ. Dù sao cũng mới khai giảng được chưa lâu còn nhiều chuyện phải xử lý. Vừa mới đến cửa phòng Viện trưởng thì gặp Thái Dũng.

- Lý sư phó, cuối cùng cũng đến rồi, ta đang định tìm cậu đây.

Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Có chuyện gì sao?

Thái Dũng nói:- Là thế này, sáng nay có không ít viện trưởng của học viện đến tìm lão gia hỏi chuyện phấn viết và bảng đen. Muốn mua phấn và bảng đen ở chỗ chúng ta.

Trời ơi, cuối cùng cũng đến rồi. Lý Kỳ vui vẻ nói:- Đây là chuyện tốt mà.

Thái Dũng nói:- Nhưng chuyện này lão gia cũng không rõ lắm. Còn phải đợi cậu quyết định, ông ấy đợi một lúc lâu mà cậu không đến nên về trước rồi, bảo ta ở đây chờ cậu.

- Thế này đi, ngươi bảo với những viện trưởng đó bảo họ ngày mai đến học viện nói chuyện.

- Cậu nói chuyện với bọn họ?

Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Có gì không ổn sao?

Thái Dũng ngượng ngùng nói:- Đúng là có chút không ổn, những viện trưởng đó đều là những sĩ phu. Lão gia sợ cậu đi nói chuyện sẽ đụng phải những chuyện không cần thiết, nên bảo cậu cứ nói giá rồi ta đi nói với họ là được.

Quan hệ của Lý Kỳ với đám sĩ phu vẫn luôn là nước, lửa bất dung. Cho nên điều mà Thái Kinh băn khoăn cũng không phải là không có lý.

Lại là đám sĩ phu thối đó. Lý Kỳ đảo mắt cười nói:- Thế này đi, phiền ngươi đi nói trước với đám viện trưởng đó nói là phấn viết và bảng đen làm rất phức tạp, tạm thời chỉ có thể cung cấp cho 2-3 nhà thôi.

Trình tự làm phức tạp à? Thái Dũng hơi mơ hồ. Ông ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy phấn viết có thể sản xuất ra ngay, còn bảng đen kia làm cũng không lâu lắm, ông ta bực bội nói:- Vì sao thế?

Lý Kỳ cười nói:- Đến lúc đó ông sẽ biết.

Thái Dũng thấy hắn không muốn nói cho nên cũng không hỏi nữa, mà nói:- Vậy giá là bao nhiêu?

- Ta vẫn chưa định giá, để ta nghĩ đã, qua tối nay sẽ trả lời ông.