Bắc Tống Phong Lưu - Chương 564-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 564-2: Thịnh yến mỹ thực (hạ)

Thái Mẫn Đức nhìn tên món ăn thì thấy viết “ Ngô Tiểu Lục hồng ti thủy tinh quái”. Ông ta cười nói:- Hóa ra là món ăn của tiểu sư phụ Lục tử. Vậy Thái mỗ cũng phải nếm thử.

Ông ta gắp một miếng cá chấm một ít dấm chua rồi bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt, hai mắt ông ta trợn tròn lên nói:- Cá đông lạnh!

Lý Kỳ cười nói:- Đúng vậy, nhân lúc cá còn lạnh mà bọc thịt cá lại cho thêm gia vị, so với cá thường ngon hơn nhiều. Còn có thể duy trì được độ tươi, ồ còn tăng tính thẩm mỹ nữa chứ.

Thái Mẫn Đức cười nói:- Cách này nhất định là cậu truyền thụ cho gã rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Đây là tự cậu ta nghĩ ra đấy chứ, ta không giúp cậu ta cái gì cả.Tuy là nói như thế nhưng Lý Kỳ biết rằng, sở dĩ Ngô Tiểu Lục nghĩ đến cá đông lạnh là bởi gì hắn đã dừng dùng da heo đông lạnh để làm canh bánh bao.

- Vậy Thái mỗ nên chúc mừng công tử có trò giỏi rồi.

- Bây giờ đã nói vậy e là hơi sớm.

- Nghe nói đầu bếp Tiểu Trụ cũng đến rồi, không biết cậu ta làm món gì?

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Cái này ta biết, nhưng còn phải chờ thêm lúc nữa.

Thái Mẫn Đức thấy vẻ mặt giảo hoạt của hắn trong lòng rất nghi ngờ. Lão thầm nghĩ, xem ra hắn đến không hoàn toàn là vì buổi hội ẩm thực hôm nay.

Lý Kỳ cũng không nói nhiều mà đi mấy bước đến cạnh bàn rồi bỗng hắn dừng lại nhếch mép nói:- Mỳ Vân Anh.

Cái gọi là mỳ Vân Anh chính là dùng ngó sen, đầu gà, khoai môn, nấm, hạt dẻ, hoa huệ tây cùng trộn vào. Sau đó chọn thịt sạch nấu nhừ để nguội rồi bỏ vào cối đá xay nhuyễn. Sau đó lấy đường cô thành mật, chưng chín sau đó cho vào cối đảo lên với tất cả các nguyên liệu để nó trở nên cứng, lại lấy ra viên thành tròn, đợi làm lạnh và cứng ngắc, lại dùng dao sạch ăn bao nhiêu thì cắt ra.

Nhưng Trịnh Dật để mọi người ăn cho tiện đã cắt sẵn thành miếng nhỏ rồi.

Lý Kỳ ăn một miếng chỉ thản nhiên cười, mỳ Vân Anh ở hậu thế người ta đã thay đổi lâu rồi. Mỳ Vân Anh hiện tại mới ra chưa lâu đương nhiên nó không thể so sánh được với đời sau được.

Đúng lúc này thì hắn nghe thấy có tiếng ồn ào ở phía sau.

- Trịnh nhị ca, huynh sao vậy?

- Aaa... Nhị ca, huynh về lúc nào vậy?

- Nhị ca, huynh đừng để tiểu đệ khổ nữa.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, không biết Trịnh Dật từ lầu trên đã đi xuống từ lúc nào rồi nhưng chỉ có một mình anh ta. Tần phu nhân chưa xuống. Cả một đám tài tử, văn sĩ ra đón, đúng là vạn người vây quanh.

Oa! Nhìn anh ta được chào đón như vậy, xem ra lão cáo già nói không sai rồi. Người này quả nhiên là nhân vật nổi tiếng. Lý Kỳ lại nhìn lên một gian nhã các ở lầu ba, chỉ thấy có một bóng hồng xinh đẹp đang đứng cạnh cửa sổ cười cười vẫy tay.

Trịnh Dật cũng mỉm cười chào hỏi một vị bạn cũ nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Lý Kỳ. Đợi khi ứng phó với mọi người xong, anh ta liền đi về phía Lý Kỳ.

- Tại hạ Trịnh Dật tham kiến Quan Yến Sử, vừa rồi hơi chậm trễ kinh xin qQuan Yến Sử bỏ qua.Trịnh Dật đi tới chắp tay về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười đáp lễ nói:- Hóa ra là Trịnh nhị ca thanh danh chấn động kinh thành. Thất lễ, thất lễ rồi! Vậy cũng đừng gọi ta là Quan Yến Sử gì nữa, gọi ta là Lý Kỳ hoặc Lý sư phó là được rồi.

Trịnh Dật cười gật gật đầu nói:- Tuy Trịnh Nhị đến kinh thành chưa lấu nhưng danh tiếng của Lý sư phó ở Túy Tiên Cư thì đã như sét đánh bên tai. Trịnh Nhị hâm mộ đã lâu, vừa rồi thấy Lý sư phó có nếm thử mỳ Vân Anh tổ truyền. Kính xin Lý sư phó chỉ điểm mấy phần, Trịnh Nhị cảm kích vô cùng.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Ăn rất ngon!

Trịnh Dật cười khổ nói:- Như vậy là Lý sư phó không nói thật lòng rồi. Có câu là không ai hoàn mỹ, thức ăn cũng vậy, hy vọng Lý sư phó vui lòng chỉ giáo.

Ta nói thật mà đúng là rất ngon. Nhưng thằng nhãi này được chào đón như vậy, sao mình lại không muợn y để quảng cáo cho mỳ ăn liền nhỉ? Lý Kỳ thất mọi người đều vây quanh Trịnh Dật liền nảy ra suy nghĩ:- Thực ra món mỳ Vân Anh của Trịnh nhị ca rất ngon, nếu có tìm ra chỗ nào chưa hoàn thiện thì chính là ở phương diện chọn nguyên liệu rồi.

- Hả? Kính xin Lý sư phó cho biết chi tiết.

- Ta vừa mới nếm thử, phát hiện Trịnh nhị ca dùng thịt dê, thịt dê ngon là điều không thể phủ nhận nhưng mùi vị quá nồng. Tuy Trịnh nhị ca dùng rất nhiều gia vị để giấu mùi này đi nhưng vẫn không thể hết được, cho nên nó vẫn dính tì vết. Tuy nhiên Trịnh nhị ca nếu có thể dùng thịt dê của Túy Tiên như vậy mới được gọi là hoàn mỹ.

Hắn nói xong đột nhiên hướng về phía mọi người nói:- Các vị, thực ra Túy Tiên Cư chúng ta đã nghiên cứu cách làm ra thịt dê không mùi. Chỉ là số lượng vẫn còn ít cho nên chưa cho ra thị trưởng. Nhưng mọi người cũng không cần vội, sang năm Túy Tiên Cư chúng ta sẽ cho ra sản phẩm thịt dê không mùi này. Tin chắc rằng hương vị của nó thì cũng không cần ta phải nhiều lời nữa.

Trịnh Dật cả kinh nói:- Chuyện này là thật sao?

- Đợi thì sẽ biết!

Lý Lỳ nói một câu rồi lại nói với mọi người:- Nói đến mỳ, hiện nay Túy Tiên Cư chúng ta cũng có một loại mỳ mới. Mọi người lúc rỗi rãi có thể đến thưởng thức hương vị của nó. Nhưng lúc bận rộn có thể mua hai cái bánh bao bên đường ăn tạm. Ngon thì phải mất công làm đây là chuyện đương nhiên. Cá và gấu là không thể giống nhau. Giống như mỳ Vân Anh này, trình tự làm cũng rất công phu, nguyên liệu cũng nhiều, muốn ăn ít nhất cũng phải đợi nửa canh giờ... Nếu bận thì thực sự là không đợi được. Nhưng bắt đầu từ bây giờ chuyện này đã có thể được giải quyết.

- Nói như vậy thì Lý sư phó đã chế tạo ra một món mì vừa tiện vừa ngon sao?

Không biết Trương Xuân Nhi đã đến từ lúc nào, nàng cười dài hỏi.

- Đúng vậy, Trương nương tử không hổ là nữ đầu bếp đệ nhất của Đông Kinh ta, đúng là một câu nói trúng luôn.Lý Kỳ cười ha ha nói:- Tin chắc là mọi người đều đã biết, Túy Tiên Cư chúng ta gần đây có cho ra sản phẩm tên là đồ hộp. Nó rất tiện, lúc nào cũng có thế mang theo, lúc ăn cũng không cần đợi. Nó đã được mọi người rất chào đón, nhưng món này ngon mà vẫn chưa thể no bụng được. Vì thế ta đã dày công nghiên cứu cuối cùng cũng nghĩ ra một món mỳ kiểu mới, có thể gọi là thực phẩm tỉ muội với đồ hộp, tên là mỳ tôm.

- Mỳ tôm nhất phẩm?Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau khi nghe Lý Kỳ nói về sự hoàn mỹ của món mỳ tồm này thì ai cũng tò mò, chờ mong.

Trương Xuân Nhi và đám người Thái Mẫn Đức đều là người kinh doanh nghe một lúc cũng đã hiều. Hóa ra là Lý Kỳ dùng chiêu thức này để quảng cáo cho món ăn mới của Túy Tiên Cư. Họ thầm mắng trong lòng. Trịnh nhị ca người ta thành tâm muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi lại lợi dụng để đi tuyên truyền, còn chà đạp lên mỳ Vân Anh tổ truyền của người ta, đúng là vô liêm sỉ, mặt dày.