Bắc Tống Phong Lưu - Chương 564-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 564-1: Thịnh yên mỹ thực (hạ)

Nhắc đến Bắc Tống cũng có không ít người đã nếm món Cá nóc. Tô Đông Pha chính là một người, điều này cũng có nghĩa là có người đã làm Cá nóc. Nếu đã như vậy thì vì sao người ở đây lại sợ hãi Cá nóc đến vậy? Đó chính là vì hiện nay không ai nắm được cách làm Cá nóc chính xác, thậm chí có rất nhiều người vì khoái cảm nhất thời mà làm mất đi tính mạng của mình. Nếu không họ đã không nói là muốn mất sinh mạng quý giá thì hãy ăn Cá nóc. Đương nhiên, đã làm ra rồi thì nếu không phải là Lý Kỳ thì bọn họ cũng không có gan ăn Cá nóc, còn vị tươi ngon nhất của Cá nóc nằm gần với gan.

Lại càng không có quán rượu nào dám làm Cá nóc, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm chết người khác.

Lý Kỳ nghe nói có người làm Cá nóc bất giác sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nếu có bất kì một giọt nọc độc Cá nóc nào có trên mặt thức ăn rất có thể cái mạng nhỏ của bất kỳ người nào cũng có thể sẽ mất ở đây rồi. Hắn vội nói:- Mau dẫn ta đi xem.

Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức đi theo công tử kia đến một góc bàn khác. Lúc này đang có 5-6 người vây quanh ở đó chỉ trỏ không ai dám ăn.

- Mọi người tránh ra một chút, Lý sư phó đến rồi.

Mọi người thấy Lý Kỳ đến vội tránh ra nhường lối.

Lý Kỳ vừa đến nhìn chỉ thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào trong một cái mâm có cá thịt đang phát sáng. Nhìn vẻ bề ngoài rất khó để đoán ra nó có Cá nóc hay không. Lại nhìn sang tên món ăn bên cạnh, sắc mặt hắn cả kinh bật thốt lên:- Giả... giả Cá nóc.

Hóa ra tấm biển đó viết tên “Tống ngũ tẩu giả Cá nóc”.

Rõ ràng món ăn này là một người bình dân làm.

Một người ở phía sau nói:- Lý sư phó, tuy trên đó viết là Cá nóc giả nhưng Cá nóc là Cá nóc thật hay giả ai mà biết được. Biết đâu người kia sợ chúng ta không dám ăn cho nên mới viết là giả Cá nóc. Đây không phải là muốn lấy mạng người sao?

- Cũng đúng.

Lý Kỳ gật gật đầu, trong lòng hắn lại thầm nói, không đúng nha, nếu người kia sợ không ai dám ăn thì sao phải viết chữ Cá nóc vào chứ, cứ viết cá là được rồi.

Thái Mẫn Đức cau mày nói:- Lý công tử, rốt cuộc đây là thật hay giả?

Lý Kỳ lắc đầu vừa định nói thì nghe thấy có người bên cạnh cười:- Cá nóc giả, cái tên này thú vị thật.

- Trong Cá nóc có cái gọi là Cá nóc giả sao?

- Ta muốn nói là chắc chắn người đầu bếp kia chỉ muốn dọa mọ người thôi.

- Tống Ngũ tẩu, hình như chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, đúng là Tứ tiểu công tử, hắn dở khóc dở cười nói:- Sao bây giờ mấy người mới đến?

Hồng Thiên Cửu ha ha nói:- Thiếu Bạch còn chút sổ sách chưa tính xong. Ba người chúng ta vì đợi gã nên mới đến muộn.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Phàn Thiếu Bạch cười nói:- Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến cơ.

Phàn Thiếu Bạch cười ha ha nói:- Ngươi đã đến rồi thì sao ta lại không đến chứ.

Cao Nha Nội không nhịn được nói:- Nói ít thôi, Lý Kỳ, ngươi mau nói cho chúng ta biết là Cá nóc rốt cuộc là món gì?

- Ta không biết.Lý Kỳ lườm y một cái.

Cao Nha Nội không vui nói:- Vậy ngươi mau nếm thử đi.

Lý Kỳ khó chịu:- Sao ngươi không đi mà nếm?

- Cá nóc có kịch độc làm sao ta dám nếm chứ?

- Ngươi biết có độc mà còn bảo ta đi nếm à?

- Ngươi là đầu bếp, sợ gì chứ?

Đây là cái Logic gì không biết? Lý Kỳ bị tên này làm cho tức giận, hắn khoát tay nói:- Được được được, ta là đầu bếp, ta sẽ thân thân thử độc, đã được chưa?

Cao Nha Nội cười ha ha nói:- Phải thế chứ, phải thế chứ!

Lý Kỳ gắp một miếng cá lên thấy không khí căng thẳng, hắn đe dọa:- Nha Nội, tốt nhất là ngươi nên tránh xa một chút, cẩn thận lúc phát độc ta sẽ ngoạm ngươi một cái đấy.Vậy thì ngươi có thể cùng ta đi xuống hoàng tuyền rồi.

- Ngươi dám!

Còn dưa dứt lời Cao Nha Nội đã lùi về phía sau hai thước.

Mọi người đều cúi đầu cười trộm.

Lý Kỳ cười lắc đầu cũng không vội ăn mà hắn gắp miếng cả để lên mũi ngửi trước, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn dám chắc, miếng thịt này không phải thịt Cá nóc, bởi vì nếu là thịt Cá nóc nó sẽ có mùi vị rất lạ. Nếu cùng chiên với dầu thì lúc ăn hắn có thể phát hiện ra ngay. Cắn một cái, mắt hắn sáng lên thầm khen, rất ngon, đúng là có hương vị của Cá nóc. Hắn nhai rồi nuốt mới biết hóa ra là cá quế. Hắn không kìm nổi mà thầm khen một câu, có thể chế biến cá quế thành một món ăn ngon như vậy quả thực là không đơn giản. Hắn khẽ mỉm cười, để tấm trúc trong tay đặt dưới tên món ăn này.

Thái Mẫn Đức cả kinh không nói nhiều mà gắp một miếng thịt lên ăn, cảm giác nó còn ngon hơn cả món canh cá của Kim lâu. Không thể tin nổi, ông ta cười lập tức cũng treo mảnh trúc trong tay lên món ăn này.

Mọi người thấy vậy liền liếc nhìn nhau sau đó cùng tụ lại.

Lý Kỳ bỗng đi đến bên cạnh Phàn Thiếu Bạch nhỏ giọng nói:- Không phải ngươi đang thiếu một đầu bếo có thể một mình đảm đương sao?

Phàn Thiếu Bạch sửng sốt lập tức cười ha ha nói:- Ta biết rồi, đa tạ!Y nói xong liền ghé vào tai thân tín nói nhỏ mấy câu.

Cái đầu của Thái Mẫn Đức cũng cúi vào đầu của Thái lão tam đang nói gì đó.

Lý Kỳ liếc mắt rồi cười khổ một tiếng. Lão cáo già này thật khó dây vào. Hắn đi dọc theo bàn thưởng thức mấy món ăn nữa nhưng không món nào vừa miệng hắn.

Nhưng có sự gia nhập của Tứ tiểu công tử, cả đại sảnh liền náo nhiệt hơn. Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội một đường càn quét, có thể nói là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Qua khoảng nửa canh giờ thì hàng loạt món đồ ăn thứ hai được đưa tới.

Toàn là món ngon khiến người ta không kịp nhìn, chỉ thấy đồ ăn được mang lên cũng biết món ăn của lần thứ hai này cao hơn lần thứ nhất hẳn một bậc.

Trong đó món khiến mọi người chú ý nhất chính là Sứ thanh hoa của Cổ Phi Đạt được làm từ bí đao. Chỉ nhìn thấy trong một cái mâm lớn là một bình sứ cao đến hơn nửa thước trắng nõn. Trên thân sứ còn điêu khắc cây hoa cúc màu xanh đậm rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn so với sứ Thanh hoa thời đại này, đúng là một kiệt tác nghệ thuật.

Món ăn này ở Bắc Tống được gọi là “ Điêu hoa mật tiên”, nó rất thịnh hành. Tức là điêu khắc từ trái cây thành những hình xinh đẹp, rồi sau đó mới chế biến mứt hoa quả, nó theo đuổi một thị giác hưởng thụ rất cao. Có thể nói là thưởng thức ẩm thực trong bóng đá. Ở chùa Tướng Quốc, Lý Kỳ đã từng thấy người dùng bí đao để làm thành đá hoa cương, cùng đã nhìn thấy cách chế tác của người ta rồi.

Nhưng do hình dạng chế tác của mứt hoa quả này, hơn nữa trên hương vị rất khó mang tính đột phá lớn. Cho nên Lý Kỳ cũng không muốn đi đến gần xem, chỉ đừng ở đằng xa nhìn một lúc.

Lúc này, Thái Mẫn Đức đi đên cười ha hả nói:- Tuy kỹ thuật cắt của Cổ sư phụ rất cao nhưng vẫn kém hơn công tử. Nhớ ngày đó món “ Khí thôn sơn hà, nhật nguyệt tranh huy”, kỹ kinh tứ tọa, lấy đồ ăn để vẽ tranh của công tử đúng là khiến người ta thán phục.

Lý Kỳ cườ ha ha nói:- Viên ngoại khen quá lời rồi.Ánh mắt chợt dừng ở một chiếc bàn, bèn đi lên phía trước. Thái Mẫn Đức sửng sốt cũng vội vàng đi theo.

Chỉ thấy Lý Kỳ đi đến trước một món ăn, nhưng món này toàn là lát cá màu trắng trong suốt, còn những sợi màu đỏ chính ra sợi gừng đã ướp gia vị. Hắn cầm đũa gắp một miếng cá và một ít gừng sơi bỏ vào miệng nếm thử. Hắn cười gật gù cái đầu.