Bắc Tống Phong Lưu - Chương 560-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 560-1: Trời sinh ta tài tất hữu dụng

Yên tĩnh.

Yên tĩnh lạ thường.

Ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng gần như không nghe thấy.

Câu nói của Cao Nha Nội tựa như một viên đạn bắn thẳng vào tế bào nơ ron thần kinh, phá hỏng hệ thần kinh trung ương, khiến tư duy của tất cả mọi người tạm thời bị tê liệt.

Có một câu không thể không nói, dũng khí của Cao Nha Nội quả là đáng khen, đương nhiên, khi dũng khí đó bành trướng tới một mức độ nào đó, thì sẽ biến thành ngu ngốc, hơn nữa còn là loại ngốc thiên bẩm.

Kì lạ. Sao mà bọn họ lại có thể trấn tĩnh như vậy được nhỉ? Ánh mắt Cao Nha Nội nhìn trái nhìn phải mấy lượt, tâm trạng thấp thỏm, thì thầm bên tai Hồng Thiên Cửu:- Tiểu Cửu, có phải ta lại nói sai gì không?

Hồng Thiên Cửu đã sớm biết mục đích của Cao Nha Nội khi đến đây, trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi khẽ nói:- Chắc là không.Gã ngừng lại một lát rồi nói tiếp:- Nhưng đệ cũng không chắc lắm, ca ca, huynh vẫn nên ra ám hiệu cho Lý đại ca đi, huynh ấy có nhiều chủ kiến hơn.

Cao Nha Nội buồn bực nói:- Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng đệ xem hắn kìa, biểu hiện còn thuộc dạng khoa trương nhất đó.

Hồng Thiên Cửu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Kỳ hai mắt trợn trừng, miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả táo vào, dọa gã giật thót người. Quả đúng là khoa trương.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, Tống Huy Tông toàn thân run rẩy, bầu không khí quỷ dị khiến y cảm thấy cơn gió như mang theo cả âm khí, thực là dọa người a. Y cố gắng nén cười, nói:- Khang nhi, ngươi vừa mới nói gì đó?Nói xong, y thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả.

Tiếng cười của y ngay lập tức giống như một kíp nổ, làm nổ tung cả phòng viện trưởng, mọi người cũng chẳng còn cố kị gì nhiều nữa, phá ra cười. Lý Kỳ cười thiếu điều chảy cả nước mắt, Nha Nội này thật đúng là cực phẩm mà.

Thế nhưng lại có một người không hề cười, không những không cười mà còn như sắp khóc đến nơi. Người này không ai khác chính là Cao Cầu. Ông cảm thấy hôm nay ắt hẳn là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình, bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch.

Cao Nha Nội cũng là một người tính tình bộc trực, thấy mọi người bật cười, trong lòng hết sức bất mãn, hừ một tiếng nói:- Việc này có gì đáng cười chứ, không phải chỉ là một thầy giáo thôi sao, ta làm không được sao?

Cao Cầu nghe rõ câu ấy, lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay xông tới:- Nghiệt súc. Vi phụ hôm nay sẽ thay trời hành đạo.

Có thể chọc tức Cao Cầu đến bộ dạng này, e là chỉ có mỗi mình Cao Nha Nội.

- Thái úy, thái úy, bình tĩnh, bình tĩnh một chút.Đám người Lý Kỳ ở bên cạnh vội vã kéo ông lại, kéo thì kéo vậy chứ miệng vẫn không nhịn nổi bật cười.

Tống Huy Tông nhấc tay lên nói: - Cao ái khanh, đừng tức giận.Sau đó lại chỉ vào mọi người nói:- Không được cười, không được cười. Chúng ta cũng phải nghe xem Khang nhi nói thế nào đã chứ.

Miệng vàng vừa mở, mọi người liền vội vã ngưng bặt, duy chỉ có một mình Tống Huy Tông vẫn còn cười, không thể nhịn nổi.

Không biết làm gương. Ta khinh.

Tống Huy Tông dường như cũng cảm thấy có chút không ổn, liền khẽ đằng hắng một tiếng rồi làm vẻ nghiêm túc nói:- Khang nhi, trẫm hỏi ngươi. Ngươi nói nghiêm túc thật sao?

- Trước mặt hoàng thượng, điệt nhi không dám có nửa lời gian dối.Cao Nha Nội gật gật đầu nói. Còn Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh lại đảo mắt, bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm mấy câu.

Tống Huy Tông lại không hề chú ý tới động tác nhỏ này của Hồng Thiên Cửu. Y lấy làm hứng thú nói: - Tốt lắm. Ngươi nói thử lý do cho trẫm nghe xem.

Cao Nha Nội buồn bực nói:- Bẩm hoàng thượng, điệt nhi không dám nói, dù sao nói ra các vị thúc thúc bá bá cũng sẽ không đồng ý với điệt nhi, hơn nữa nói không chừng cha còn đánh con. Điệt nhi vẫn không nên nói thì hơn.

Mí mắt Lý Kỳ không hiểu sao lại giật một cái, bỗng dưng nảy sinh cảm giác e ngại.

Tống Huy Tông khẽ liếc mắt nhìn Cao Cầu. Cao Cầu vội vã chấn chỉnh lại tâm trạng, thay bằng vẻ mặt tươi cười. Tống Huy Tông lại nói tiếp:- Khang nhi chớ sợ, chỉ cần con nói có lý, trẫm nhất định sẽ làm chủ thay con.

Hoàng thượng à, ngài đã mắc bẫy của tên tiểu quỷ này rồi. Lý Kỳ định ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, nếu chỉ có một mình Cao Nha Nội đến, thì hắn cũng chẳng có gì phải sợ, nhưng phải biết rằng, hiện giờ còn có cả gã quân sư quạt mo Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh, hai người bọn chúng hợp lại với nhau, cũng có thể coi là hữu dũng hữu mưu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu tứ tiểu công tử tụ họp lại với nhau thì càng khiến người ta phải e ngại. Bốn người này chẳng làm được gì nhưng nói đến chuyện phá hoại thì chẳng ai bằng. Trong một thời đại văn chương được thịnh hành như triều Tống, cũng chỉ có tứ tiểu công tử là dám đối đầu với toàn bộ tài tử ở Đông kinh, hơn nữa còn nhiều lần chiến thắng. Còn cả thảm trạng của Hà Thanh mà Lý Kỳ đã tận mắt chứng kiến. Nhớ lại ngày đó, Hà Thanh và bà nhà hắn đánh nhau ác liệt, hắn đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Trong mắt Cao Nha Nội chợt lóe lên tia vui mừng mà người ngoài khó lòng phát giác, y nói:- Bẩm hoàng thượng, vậy thì... vậy thì điệt nhi đành phải nói vậy.

- Nói mau, nói mau.

Cao Nha Nội nói:- Điệt nhi muốn đến đây làm thầy dạy đá cầu.

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Lý Kỳ vỗ trán, thôi xong rồi, xong rồi, hai tên nhóc này quả nhiên là đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây. Sao lão tử lại quên mất vụ này kia chứ.

Cao Nha Nội trông thấy vẻ mặt của mọi người, tâm trạng vui vẻ, vội vã nói:- Hoàng thượng, cước pháp của điệt nhi, người cũng biết đấy, có lẽ không bằng người, phụ thân, và cả Lý thúc thúc, Vương thúc thúc, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Ngay cả những người ở Tề Vân xã cũng không phải là đối thủ của điệt nhi. Những tuyển thủ mà phụ thân phái tới đây, điệt nhi cũng quen biết, hoàn toàn không phải là đối thủ của điệt nhi. Bọn họ đều có thể đến, vậy ắt hẳn điệt nhi cũng có thể.

Lời này cũng không phải giả, Cao Nha Nội dưới sự dẫn dắt của Cao Cầu, từ nhỏ đã bắt đầu đá cầu, hơn nữa y còn sở hữu tài năng thiên phú di truyền từ Cao Cầu, ở Đông Kinh cũng có thể xếp vào hạng cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là tài năng duy nhất y có thể trưng ra.

Tống Huy Tông cũng thường xuyên chơi đá cầu cùng Cao Nha Nội, nên dĩ nhiên biết rõ cước pháp của y. Tống Huy Tông vò đầu, lúng túng nói:- Khang nhi nói có lý, có lý.

Cao Nha Nội vội hỏi:- Thế có nghĩa là hoàng thượng đã đồng ý?

- Việc này...

Tống Huy Tông nhìn về phía Thái Kinh, nói:- Thái ái khanh, khanh cảm thấy thế nào?

Người đã nói vậy rồi, thần còn có thể phản đối sao. Trong lòng Thái Kinh cũng có nỗi khổ khó nói. Tính cách của Cao Nha Nội lão vốn nằm lòng, muốn an bài cho Ma vương này đến Thái sư học phủ chẳng phải là tự mình mua dây buộc mình sao. Lão ngại ngùng cười nói:- Bẩm hoàng thượng, việc này thuộc về phạm vi quản lý của Lý Kỳ.

Chết tiệt. Các ngươi phạm phải tội nghiệt, liền quăng cho ta gánh vác, có lầm không vậy. Lý Kỳ đảo mắt, nói:- Hoàng thượng đã nói được thì dĩ nhiên là được. Có điều thần thấy Cao Nha Nội cũng là người vô cùng bận rộn, thế này đi, vừa vặn lớp túc cầu của chúng thần còn thiếu một người hướng dẫn kỹ thuật. Việc hướng dẫn kỹ thuật này chính là chuyên dạy cho các học sinh những cước pháp cao siêu. Một tháng dạy một khóa là được rồi.

Hồng Thiên Cửu cau mày, định mở miệng nhắc nhở thì đã nghe thấy Cao Nha Nội cất tiếng:- Hướng dẫn kỹ thuật, cước pháp cao siêu. Cái này ta thích.

Hồng Thiên Cửu thầm kêu lên một tiếng tiêu rồi, ca ca à, lời của Lý đại ca, rõ ràng là giới hạn huynh một tháng chỉ được đến một lần. Sao huynh lại có thể đồng ý được chứ.

Tống Huy Tông vội vã vớ lấy chiếc phao cứu hộ, nói:- Được. Nếu Khang nhi thích thì cứ thế mà làm.