Bắc Tống Phong Lưu - Chương 558-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 558-3: Lễ khai giảng (Thượng)

Đoàn người vội vội vàng vàng đi ra khỏi lầu các. Triệu Giai, Vương Phủ, Lương Sư Thành theo Tống Huy Tông ra ngoài bằng cửa hông, còn Thái Kinh và đám người Lý Kỳ thì đi thẳng đến cổng chính.

Lúc này, mọi người đã đứng đầy trước cổng chính của Thái sư học phủ, tất cả thầy giáo đều tập trung đông đủ, ngoài ra còn có những thương nhân đã đầu tư vào Thái sư học phủ như Thái Mẫn Đức, Hồng Bát Kim, Chu Thanh đến chúc mừng.

Trống chiêng pháo đỏ đã chuẩn bị đâu vào đó.

Mọi người trông thấy đám người Thái Kinh bước ra bèn vội vàng hành lễ.

Thái Kinh nói mấy câu khách sáo. Lý Kỳ mời lão đến bên dưới thanh xà nhà ở phía bên trái, đưa lão cầm một đầu của mảnh lụa đỏ.

Thái Kinh đối mặt với nhiều người như vậy, trong lòng không ngừng kích động, khóe miệng run rẩy. Lão thật sự rất mong chờ ngày này, mong ngóng lâu như vậy, liếc nhìn dải lụa đỏ trong tay, lão khẽ nói:- Lý Kỳ, liệu có xảy ra sơ suất gì không, nếu như kéo mà không xuống thì lão phu còn mặt mũi nào nữa.

Cái mồm quạ đen này, lão già ngươi có thể nói điều gì may mắn hơn được không, làm lão tử cũng căng thẳng theo, chắc không thực sự là kéo mà không xuống chứ. Lý Kỳ nghe lão nói vậy, cũng có chút thấp thỏm bất an, bất giác liếc nhìn tấm biển kia,, nhưng ngoài miệng lại nói:- Xin Thái sư cứ yên tâm, tôi đã thử 180 lần rồi, nhất định không có vấn đề gì đâu, có điều ngài đừng nhẹ tay quá, kéo mạnh một chút.

Thái Kinh mỉm cười gật đầu, lại thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn lão, nụ cười trên mặt cứng đờ, mi tâm lấm tấm mồ hôi.

Thái Dũng bỗng bước tới, gật đầu nói: - Lão gia, có thể kéo rồi.

Tay Thái Kinh run rẩy, suýt nữa còn thật sự không kéo nổi, liền vội vã ra sức kéo mạnh hơn. Dải lụa đỏ rơi xuống đất, phía trên là một tấm biển vàng, có đề bốn chữ "Thái sư học phủ" bằng sơn đỏ. Hai cột bên cạnh thì viết "Thiếu niên cường thì Đại Tống cường; thiếu niên phú thì Đại Tống phú".

Những thầy giáo kia ngẩn người một lát, đều cảm thấy hai vế đối này rất có thâm ý, liền rào rào vỗ tay tán thưởng.

Thái Kinh còn tưởng tràng pháo tay này là dành cho lão, liền tỏ vẻ dương dương tự đắc, giơ tay vỗ theo.

Ngay cả Tống Huy Tông ngồi trong xe ngựa cũng trầm trồ khen ngợi, hưng phấn vỗ tay nói:- Hay cho câu "thiếu niên cường thì Đại Tống cường; thiếu niên phú thì Đại Tống phú."

Triệu Giai cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi: - Hai câu đối này vừa gửi gắm hy vọng của Đại Tống ta, vừa khích lệ các môn sinh không ngừng phấn đấu, so với các câu đối ở những học viện khác quả là hay hơn nhiều.

Tống Huy Tông ừ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, rồi lại nói tiếp:- Đây là câu đối do Thái ái khanh nghĩ ra sao?

Triệu Giai nhếch mép lắc đầu nói:- Theo nhi thần thấy, nhất định là do Lý Kỳ nghĩ ra.

Tống Huy Tông sửng sốt, nói: - Đúng vậy, quả đúng là phong cách của hắn.

Trong chốc lát, pháo nổ giòn giã, chiêng trống vang trời.

- Chúc mừng.

- Chúc mừng chúc mừng.

- Đa tạ, đa tạ.

Mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng, sau đó lần lượt bước vào trong.

Lúc Bạch Thiển Dạ đi ngang qua Lý Kỳ liền nhỏ giọng nói: - Đại ca, hai câu đối này của huynh viết hay lắm.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Mọi người cùng vui cả nhà đều vui.

Bạch Thiển Dạ thấy bộ dạng cợt nhả của hắn, khẽ lườm hắn một cái rồi bước vào.

...

Lúc này, tại thao trường phía trước giáo học lâu, một đám trẻ con đang xếp hàng chỉnh tề, đứa nhỏ nhất còn chưa tới sáu tuổi, đứa lớn nhất cũng khoảng chừng mười sáu mười bảy. Hôm nay bọn chúng ai nấy đều diện áo mới, sắc mặt tuy gầy gò nhưng tinh thần xem ra rất phấn chấn, so với lúc mới đến, tựa như hai người khác nhau.

Trước hàng ngũ có dựng một lễ đài hình chữ nhật phủ vải đỏ. Trên đài có một hàng ghế, ngay trước đó chính là bục phát biểu.

Mấy chục thầy giáo dĩ nhiên đứng cùng các học sinh, những khách khứa như Cao Cầu thì ngồi ở hàng ghế trên đài. Thái Kinh thân là chủ nhân ngồi ở giữa. Những thương nhân kia có năm mơ cũng không ngờ được rằng họ lại được ngồi cùng với Cao Cầu, Bạch Thời Trung. Điều này vinh dự biết bao, họ cúi đầu cười ngốc nghếch, chỉ dựa vào thời khắc này thôi, tốn bao nhiêu tiền của cũng đáng.

Tống Huy Tông cũng từ cửa hông trở về học viện, đi vào một phòng học trong giáo học lâu quan sát. Y cũng rất muốn được ngồi trên lễ đài kia, nhưng lại e ngại thân phận nên không tiện lộ diện, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

Lý Kỳ làm phó viện trưởng kiêm người dẫn chương trình, sau khi bàn giao mọi việc với đám người Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô, hắn bước lên lễ đài, quay về phía đám người Thái Kinh hành lễ rồi đi đến trước bục phát biểu. Hắn đưa tay về phía chiếc bàn theo thói quen rồi chợt khựng lại, thầm nghĩ, chết rồi! Quên mất thời này làm gì có micro, xem ra phải nói tóm tắt ngắn gọn thôi. Khẽ đằng hắng một tiếng, hắn cao giọng nói:- Kính chào các thầy cô, các bạn học sinh cùng các vị quan khách thân mến! Hôm nay là ngày Thái sư học phủ cử hành lễ khai giảng khóa đầu tiên, tôi rất lấy làm vinh dự được cùng quý vị chứng kiến thời khắc trọng đại này. Tin rằng mọi người đều đã biết, Thái sư học phủ chúng ta từ cơ cấu đến cách quản lý đều khác biệt một trời một vực so với các học viện khác, thế nhưng, điều này không có nghĩa là chúng ta dị hợm, khác người. Chúng ta chỉ là dẫn đầu thời đại, chúng ta phải cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu hãnh vì bản thân mình là một thành viên của Thái sư học phủ.

Nói đến đây, Lý Kỳ chợt trông thấy có hai người cúi đầu khom lưng, cấp tốc chạy đến phía sau hàng ngũ. Hắn cau mày, ngay ngày đầu nhập học mà lại có người đến trễ, điều này khiến hắn rất không hài lòng. Bất chợt, hắn nhận thấy vóc dáng hai người này trông khá quen thuộc, không khỏi liếc nhìn một lần nữa, vẻ mặt chợt tỏ ra kinh ngạc, thầm kêu lên, chết tiệt, không phải chính là Cao Nha Nội và Tiểu Cửu đó sao? Sao họ lại đến đây? Hắn lại trông thấy hai người đó, một người thì lăn tròn trên mặt đất, người kia còn khoa trương hơn, lộn người về phía trước, nhưng cả hai đều đứng vững phía sau hàng ngũ.

Lý Kỳ thật sự không kìm nổi phì cười.

Những người bên dưới thấy Lý Kỳ vô duyên vô cớ bật cười, đều ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang.

- Cái tên nghiệt tử này.

Cao Cầu đã sớm phát hiện ra, cắn răng đè giọng mắng một câu, sau đó nháy mắt ra hiệu với quan tùy tùng đứng trên đài.

Lý Kỳ lúc này mới sực tỉnh, hừ, gác chuyện mất mặt này lại thôi. Hắn liền vội vã nói tiếp:- Cũng giống vậy, Thái sư học phủ cũng nhờ các bạn mà thêm tỏa sáng. Tại đây, tôi đặc biệt muốn nói một chút về các bạn học sinh dễ mến của chúng ta, các em tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được trải qua sự tôi luyện mà những học sinh của các học việc khác chưa từng được trải qua, những khó khăn mà trước đây các em từng nếm trải là những điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, thế nhưng các em đều đã cố gắng vượt qua, tôi cảm thấy rất tự hào về các em.

- Bốp bốp bốp.

Mấy cổ động viên mà Lý Kỳ đã sắp đặt sẵn lập tức vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay hưởng ứng. Những đứa trẻ kia đều cong cong khóe môi, nhìn trái nhìn phải, lộ vẻ ngượng ngùng.

Lý Kỳ đè đè tay ra hiệu, đợi tràng pháo tay lắng xuống mới nói tiếp:- Chúng ta đều là con dân Đại Tống, chúng ta cùng đội chung một bầu trời, cùng thuộc một dân tộc, chúng ta là người một nhà. Hơn nữa chúng ta còn mang trên vai tương lai của Đại Tống, chỉ cần chúng ta không từ bỏ bản thân thì sẽ không ai từ bỏ chúng ta, hoàng thượng cũng sẽ không từ bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ không phải trải qua những tháng ngày đói rét cơ hàn một lần nữa, chúng ta cũng không cần phải lo ăn lo mặc nữa, chúng ta bây giờ chỉ cần làm tốt một việc, đó chính là nỗ lực học tập, để tương lai cống hiến sức lực cho Đại Tống.

- Bốp bốp bốp.

Một tràng pháo tay như sấm dậy vang lên. Khác với lần trước, lần này tất cả mọi người đều xuất phát từ tận đáy lòng, ngay cả Tống Huy Tông ở trong giáo thất cũng nước mắt lưng tròng, kích động không thôi.