Bắc Tống Phong Lưu - Chương 555

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 555: Bữa sáng phong phú

- Oa oa oa...

Mấy đứa nhỏ này đều chọn canh bánh bao. Dù trên bàn có đặt mười mấy món nữa nhưng chúng đều làm ngơ mà chỉ chú tâm ăn canh bánh bao. Dường như trời có sập xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng.

Vốn dĩ Lý Kỳ còn định dạy chúng phải ăn canh bánh bao thế nào, nhưng nhìn thấy những cái miệng nhỏ xinh xinh thuần thục của chúng thì hắn biết mình đã lo thừa. Không thể không nói là những đứa con nhà quyền quý này khá hiểu lễ nghĩa. Ngồi ăn với nhau không có đứa nào làm phiền đứa nào.

Thái Kinh nhìn lướt qua đám trẻ cười với vẻ hạnh phúc rồi lại nhìn những món ăn trên bàn rồi bỗng chỉ lên bàn hỏi:- Sao súp sủi cảo của ngươi lại trong suốt thế này? Da bánh sủi cảo này ngươi làm từ cái gì vậy?

Lý Kỳ nhìn theo ngón tay y chỉ cười nói:- Đây là sủi cảo pha lên, vỏ bánh được làm từ bột mì. Chẳng qua là tôi chỉ gia công bột mì một chút vì thế nhìn nó mới trong suốt như vậy.

Còn về phần gia công thế nào thì cho dù hắn có nói Thái Kinh cũng không hiểu, cho nên để đơn giản là không nói nữa.

- Sủi cảo pha lê ha ha. Cái tên cũng hay rồi, để lão phu nếm thử nào.

Thái Kinh vừa dứt lời thì một nữ tì bên cạnh gắp cho lão một miếng sủi cảo pha lê để vào bát. Vì miếng sủi cảo khá nhỏ nên Thái Kinh đã bỏ cả vào miệng. Đầu tiên là cảm giác mềm trơn nơi đầu lưỡi, cắn miếng vỏ bánh mềm trơn đó thì bên trong đủ các loại mùi vị. Mùi thơm tỏa ra trong miệng rồi đi thẳng xuống dạ dày. Cảm giác này khiến Thái Sư rất thích thú, lão nhấm nháp một chút rồi đột nhiên hỏi:- Nhân bánh sủi cảo pha lên này ngươi làm bằng thịt tôm có phải không?

Lý Kỳ trả lời:- Đúng vậy.

- Chẳng trách lại ngon đến vậy.

Ăn một miếng này khiến Thái Kinh cảm thấy chưa thỏa mãn. Lão vốn dĩ còn muốn gọi sủi cảo pha lê thêm nữa cho đám cháu thưởng thức, nhưng nhìn thấy chúng còn đang chuyên tâm ăn canh bánh bao cho nên cũng không làm phiền chúng nữa. Nhìn đi nhìn lại có một khối điểm tâm hình vuông màu trắng, lão liền hỏi:- Đây là cái gì vậy?

Lý Kỳ nói:- Đây là bánh ngọt củ cải hương thuốc. Hương vị hơi nhạt dùng để khai vị.

- Khai vị?Thái Kinh gật gù gắp một miếng lên cắn, nhưng bánh ngọt này không có cảm giác dính, lão ừ một tiếng rồi nói:- Dù hơi nhạt nhưng lại rất vừa miệng, thanh mát.Vừa dứt lời, lão lại tìm kiếm mục tiêu mới, chợt thấy có món điểm tâm màu vàng rực rỡ nhìn rất mê người, lão vội vàng chỉ nói:- Kia là thứ gì?

Đúng là lão sành ăn, phát hiện ra đồ ngon nhanh thế! Lý Kỳ cười nói:- Đây là trứng thát, tôi dùng trứng gà, sữa, bột mì và một ít mỡ lợn cùng một ít hạt quả để làm ra món này. Đây là một trong những món chủ của Túy Tiên Cư. Thái Sư chỉ cần dùng tay ăn là được.

Thái Kinh làm theo lời hắn cầm một miếng lên ăn, hương vị nồng đậm xông vào mũi, lão nói:- A, lão phu biết rồi, hóa ra mùi nồng đậm ở đây đều là của món ăn này.

- Thái Sư nói không sai, trứng thát này vừa mới nướng xong, cho nên mùi rất nồng đậm.Hắn lại nói:- Nhưng trứng thát chỉ nên ăn ít mới có lợi cho sức khỏe.

- Lão phu biết rồi.Thái Kinh hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ, có hơi bực mình, nhưng sau khi ăn một miếng trứng thát nữa thì cũng hết bực mình luôn. Lão chậc chậc nói:- Trứng thát này đúng là rất ngon, giòn giòn trong xôm xốp. Đặc biệt là lớp da bên ngoài lão phu rất thích.

Lý Kỳ thấy lão ăn vẫn chưa được thoải mái, hắn sợ là lão lại ăn hết cả chỗ trứng thát này. Phải biết rằng một miếng trứng thát này bằng một bát cơm. Mặc dù là ngon nhưng ăn vẫn phải có chừng mực. Hắn chột dạ liền chỉ vào một món khác nói:- Thái sư, món điểm tâm này nhất định phải nếm thử.

Quả nhiên Thái Kinh lập tức nhìn theo tay chỉ của Lý Kỳ vào món điểm tâm kia, lão tò mò hỏi:- Hả? Kia là gì vậy?

Lý Kỳ cười nói:- Đây là bánh bao con cua hấp. Phía bên ngoài vỏ là lớp trứng, nhân ở giữa là thịt heo và thịt cua. Mặt trên còn xối lên một lớp nước xúp, hương vị cũng không kém gì canh bánh bao.

Thái Kinh vừa nghe thấy hai chữ “con cua” thì mắt đã sáng lên. Lão gắp một miếng vừa nhắm mắt vừa ăn rồi từ từ nuốt xuống. Lại để một nửa miếng nữa vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ nói:- Vỏ trứng mỏng manh, nhân bánh toàn thịt, trơn mềm, đặc biệt là con cua này tươi ngon, đúng là rất ngon.

Lão này đúng là fan của cua. Lý Kỳ khẽ cười nói:- Thái sư quá khen rồi. Thực ra món ăn này không phải món tâm điểm của tiểu điếm.

Thái Kinh ngạc nhiên nói:- Lẽ nào còn có món ngon hơn sao?

- Không có món ăn ngon nhất, mà món nào cũng có sự đặc biệt riêng của nó.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười chỉ lên bàn nói:- Đây chính là món điểm tâm sáng của Túy Tiên Cư, bánh bao hấp.

Bánh bao này cũng là bánh bao Cẩu bao lý của thời hiện đại. Chỉ có điều cái tên bánh bao Cẩu bao lý này phải kết hợp với chuyện cũ mới có ý nghĩa của nó. Nhưng vấn dề là Lý Kỳ không gọi là Cẩu tử. Nếu bây giờ hắn là người đầu tiên làm ra loại bánh bao này thì dĩ nhiên không thể gọi là bánh bao Cẩu bất lý được. Dù sao thì bây giờ còn chưa có bánh bao hấp, cho nên hắn liền gọi nó là bánh bao hấp.

- Bánh bao hấp?Thái Kinh nhìn thấy từng cái to nhỏ, giống như đóa hoa cúc vậy. Lão cầm một cái bỏ vào miệng cắn một miếng nhỏ, nhưng cảm giác mềm mại, nồng đậm mà không ngấy đọng lại ở đầu lưỡi khiến người ta càng ăn càng ngon. Đúng là bánh bao bình thường không thể so sánh được. Lão khen nói:- Hương vị của bánh bao này rất đặc biệt, quả nhiên ngươi giới thiệt không sai chút nào.

Sau khi nuốt xuống bụng, Thái Kinh còn ăn thêm một cái nữa cảm giác đã hơi no. Nhìn thấy mấy món kia vẫn chưa thưởng thức, lão không cam lòng liền thở dài:- Già rồi, không ăn được nhiều.

Lý Kỳ thấy thế, vội nói:- Thái sư, còn một món nữa, lúc này mà ăn thì không có gì ngon hơn.

Thái Kinh tò mò hỏi:- Hả? Không biết là món gì?

Lý Kỳ bỗng bưng một ấm trà lên bàn nói:- Chính là món này.

Mặt Thái kinh lập tức dài xuống tức giận nói:- Đúng vậy, lúc này lão phu đang muốn uống trà. Nhưng ngươi nói là mỹ thực, hơi ba hoa đấy. Làm lão phu cụt cả hứng.

Lý Lỳ lắc đầu nói:- Thái sư, nhưng trà của tôi không tầm thường đâu.

Thái Kinh ngẩn người ra nói:- Loại trà ngon nào mà lão phu chưa từng nếm chứ?

Vậy lão nên chuẩn bị nếm thử đi. À, đã lâu ta chưa đến ngự thiện phòng. Đợi lát nữa đi xem có loại trà gì mới được tiến cống không còn lấy về. Lý Kỳ lại lắc đầu nói:- Trà tiến cống so với trà này cũng bình thường thôi.

Thái Kinh nhướn mi lên nói:- Vậy trà của ngươi là trà gì?

- Trà sữa.

- Trà sữa?

Thái Kinh tò mò hỏi:- Thế nào là trà sữa?

Ngu đến thế là cùng. Ngươi hỏi ta mà không biết xấu hổ sao? Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Chính là pha trà và sữa lại với nhau thì gọi là trà sữa.

Thái Kinh ngẩn ra bỗng nhiên bật cười ha ha.

Lý Kỳ bực mình nói:- Thái sư, ông cười gì vậy? Tôi nói thật mà.

Thái Kinh thôi cười vuốt râu nói:- Lão phu vốn tưởng trà sữa này còn có bí mật gì cơ. Không ngờ là nó lại đơn giản như vậy, cho nên mới không kìm nổi mà bật cười.

Lý Kỳ nói:- Thái sư, ông chớ có coi thường trà sữa này. Tôi còn cho thêm bạc hà và mật ong vào đó nữa. Bạc hà có thể thúc đẩy việc tiêu hóa, mật ong làm tăng khẩu vị, tôi đảm bảo ông sẽ không thất vọng đâu.

Nếu gọi là văn hóa trà buổi sáng thì đương nhiên là cũng không tầm thường, không thể không đặc sắc được, trà sữa này đúng là lựa chọn thích hợp đấy. Một loại trà mà có tận mấy hương vị.

- Trong trà mà còn bỏ được nhiều thứ vậy sao? Để lão phu nếm thử.

Lý Kỳ lập tức rót cho lão một ly trà sữa. Thái Kinh thấy nước trà có màu nâu nhạt liền ngạc nhiên đưa lên miệng thưởng thức. Lão uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa. Mùi sữa nồng đậm quyện vào mùi lá trà thơm ngát cùng mùi bạc hà the mát đúng là món giải khát ngọt ngào. Mỗi lần uống một ngụn là lại có một phát hiện mới, lão gật gù liên tục.

Chợt nghe thấy có tiếng con trẻ non nót:- Ông ông, trà sữa này uống được không?

Thái Kinh định thần lại thấy mấy đứa cháu đã ăn hết sạch canh bánh bao, đang mở to hai mắt nhìn mình. Còn Thái Mẫn Đức ở bên cạnh thì nơm nớp lo sợ đến đũa cũng chưa dám động. Lão liền bật cười nói:- Đây là Vua đầu bếp làm đấy. Có thể uống được không ư? Ngon như canh bánh bao vậy, các cháu mau nếm thử xem.

- Vâng.

Mấy đứa trẻ gật đầu. Tỳ nữ rót cho mỗi đứa một chén trà sữa sau đó gắp điểm tâm vào bát cho chúng.

- Cháu muốn ăn cái này.

- Cháu muốn ăn cái này.

Thái Kinh cười ha ha rồi nói với Thái Mẫn Đức:- Mẫn Đức, ngươi đừng có ngồi ngây ra đó nữa. Mau ăn đi, đừng quá câu nệ, cho ngươi tùy ý ăn văn hóa trà buổi sáng này.

Thái Mẫn sớm đã bị đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Ông ta gật đầu rồi bắt đầu ăn. Sau khi nhấm nháp một món xong, ngoài miệng là lão đều không ngớt lời khen ngợi nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, thầm nghĩ lẽ nào thiên hạ lại có thiên tài như vậy sao? Ở đây món nào cũng là đặc sản, người bên ngoài chỉ cần có được một món trong số này thì lợi nhuận cũng khổng lồ rồi. Lão thử liên tiếp 12 món ăn, hơn nữa sau đó dường như vẫn còn rất nhiều mỹ thực khác nữa, cái này có để người khác sống với nữa vậy. Ôi, nếu lúc trước lão đồng ý hợp tác thì có phải là đã làm cho tất cả các Đại tửu lâu khác đều sụp đổ rồi không.

Nghĩ đến đây, trong lòng lão đang tiếc nuối vô vùng. Sau khi thưởng thức món trà sữa kia thì sự bực tức trong lão không hề còn nữa. Lão cảm giác giấc mơ kia của mình căn bản là không thể thành công, trong lòng thầm thở dài cũng bắt đầu sốt ruột cho Kim lâu của mình.

Thái Kinh rót thêm một chén trà sữa nữa nói với Lý Kỳ:- Lý Kỳ, bữa sáng của ngươi đúng là muôn màu muôn vẻ. Hôm nay lão phu được mở rộng tầm mắt rồi. Có lẽ đây là bữa sáng phong phú nhất mà lão phu được nếm thử. Ngày mai lão phu lại đến nữa.

Lý Kỳ cười nói:- Thái sư, thực ra có một nhân tố rất quan trọng trong văn hóa trà buổi sáng đó là hạnh phúc gia đình. Tại hạ thiết nghĩ vào buổi sáng tĩnh lặng mọi người có thể ngồi cũng nhau ăn một bữa sáng vui vẻ, cho dù chỉ là bánh bao bình thường thôi thì đó cũng là một niềm vui rất lớn trong cuộc đời rồi.