Bắc Tống Phong Lưu - Chương 554

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 554: Tranh thủ kiếm tiền từ sớm

Lý tưởng là điều tốt đẹp còn thực tế thì tàn khốc, không phải báo cứ nói làm là sẽ làm được. Ở thời hiện địa tuyên tuyền văn hóa chính là một loại tuyên tuyền dễ lọt tai nhất. Huống chi đây là xã hội phong kiến, nếu làm chuyện không hay dễ ngồi tù như chơi. Đương nhiên là Lý Kỳ không dám làm bậy, hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Việc này phải hiểu cho rõ đã rồi sau này tính tiếp.

Nhưng đầu tháng một học viện sẽ khai giảng. Đầu tháng ba Kim lâu muốn mở một bữa tiệc ẩm thực. Dưới áp lực như vậy Lý Kỳ phải nhanh chóng cho ra món điểm tâm văn hóa trà buổi sáng nếu không đến lúc đó sẽ rất mệt mỏi.

Mấy ngày trù bị chiêng trống rùm benh, cuối cùng những đầu bếp này có thể đi đến Túy Tiên Cư chế biến đồ ăn cho khách.

Điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm tối còn thêm quán rượu theo thời tiết ấm dần lên mà thay đổi thói quen ăn uống của phố xá. Túy Tiên Cư một ngày 12 canh giờ hầu như không ngừng cung cấp những món ăn đặc sắc ra bên ngoài, bạc cũng chảy vào như nước, nhưng điều này đối với sự sắp xếp nhân sự cũng là một kì khảo nghiệm.

Lý Kỳ không muốn sử dụng nhân viên của Tiểu Ngọc. Dù sao Túy Tiên Cư vẫn lấy bữa cơm trưa và cơm tối là việc chính. Nếu giao cho nhiệm vụ làm bữa sáng cho Tiểu Ngọc thì có lẽ trong một tháng thế nào cũng sẽ xảy ra tai nạn chết người. Vì thế, hắn lại bắt đầu dùng một đám người mới, lại rút ra mấy người trong Bảo tửu tạo thành một đội quân hoàn toàn mới.

Buổi sáng do Tào đại nương dẫn theo bộ phận những người này phục trách các công việc bên ngoài, còn lại nhà bếp so Trương Nhuận và Lỗ Mỹ Mỹ phụ trách. Thời gian quy định là từ từ giờ mão hai khắc đến giờ tị ba khắc, hơn bốn canh giờ, rồi sau đó do Tiểu Ngọc và đám người Ngô Tiểu Lục nhận ca.

Cứ như vậy, hai nhóm này cũng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, phân công rõ ràng cũng sẽ không xảy ra sự xung đột gì.

Hôm qua, Lý Kỳ cho người đến trước cửa Túy Tiên Cư và các đại lý khác để dán thông báo, báo cho khách khứa biết là từ ngày mai Túy Tiên Cư sẽ bắt đầu cho ra sản phẩm điểm tâm buổi sáng. Ngoài ra, vì để hấp dẫn khách tìm đến Lý Kỳ còn đẩy mạnh hơn sản phẩm canh bánh bao bán vào buổi sáng. Thời gian uống trà buổi sáng qua rồi mà bạn muốn ăn canh bánh bao, vậy thì phải đợi đến ngày mai mới có.

Về những tuyên bố này khiến không ít hiệu bánh bao bất mãn, nhưng cũng nhận được câu trả lời rất thuyết phục. Lý sư phó nói ăn canh bánh bao vào buổi sáng mới đúng hương vị của nó.

Cùng lúc đó, Phàn lâu bên kia cũng bắt đầu cho ra sản phẩm văn hóa trà buổi sáng ở 3000 chi nhánh nhỏ. Khí thế còn lấn át cả Túy Tiên Cư.

Đêm hôm đó vừa mới canh tư, ở Túy Tiên Cư đã sáng trưng đèn đuốc. Mỗi tầng đều có mấy đại nương quét tước vệ sinh, trong nhà bếp rất náo nhiệt, một cái bàn dài vây quanh là hơn 10 người mặc tạp dề, đội mũ đầu bếp nhào nặn, lăn vỏ bánh. Người làm nhân bánh, người đun dầu. Các động tác đều làm rất chuyên nghiệp.

Vì hôm qua Lý Kỳ đã dặn đi dặn lại bọn họ là phải đi ngủ sớm một chút, cho nên tinh thần của mọi người bây giờ đều rất phấn chấn, bắt đầu công việc của một ngày mới đều rất nhanh nhẹn. Điều này ít nhiều cũng thể hiện đêm hôm trước họ đã chơi ít hơn. Đối với người nghèo mà nói thì lại càng ít. Nhớ rõ trước kia ở thời hậu thế, gần như ngày nào Lý Lỳ cũng đều phải nói chuyện với những người quầng mắt thâm quầng. Nhưng Lý Kỳ cũng biết đây là điều không thể ngăn cản được, vừa muốn đi club, vừa muốn chơi điện tử, bình thường còn phải xem phim lấy đâu thời gian ra mà ngủ. Nếu bạn nói nặng lời, người ta còn trách bạn là cản trở việc nối dõi tông đường của họ.

Hôm nay là ngày đầu tiên đẩy sản phẩm điểm tâm văn hóa trà buổi sáng ra thị trường, cho nên Lý Kỳ phải đích thân giám sát.

Trong lúc không để ý bầu trời phía đông đã sáng bừng. Tuy thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng ít ra không có mây đen dày đặc, trên trời từng đám mây như những đóa hoa, như kẹo bông. Nhìn cái này có thể đoán ra hôm nay mặt trời lên, cảnh sắc sẽ không thiếu được món điểm tâm văn hóa trà buổi sáng rồi.

Thời gian vừa đến, Tửu Bảo lập tức mở cửa, tuy Túy Tiên Cư có nhiều lần đổi mới nhưng cũng không hoàng tráng lắm để khách xếp hàng từ sớm. Vì vậy, bây giờ trên đường cũng đã nhìn thấy một vài người buôn bán đang đi lại.

Nhưng Lý Kỳ tin chắc rằng tự nhiên đến giờ sẽ có người đến Túy Tiên Cư ăn điểm tâm.

Tào đại nương mang một đám tửu bảo đi vào cửa chuẩn bị đón khách. Lúc này bà mặc một bộ quần áo lao động màu nâu mà Lý Kỳ đã bảo, tóc vén lên vẻ mặt tươi vui nhìn còn như trẻ ra mấy tuổi. Vốn dĩ bà tưởng rằng Lý Kỳ bảo bà đến Túy Tiên Cư làm bánh bao hoặc giả làm một tửu bảo, nhưng không ngờ hắn lại giao cho bà làm chủ quản trực tiếp quản lý mười mấy tửu bảo liền, địa vị có thấp hơn Tiểu Ngọc một chút nhưng thần khí cỡ này cũng khiến bà vui sướng không thể ngậm miệng lại được.

- Lý phó sư.

Tào Đại nương và đám tửu bảo nhìn thấy Lý Kỳ từ phòng bếp di ra vội vàng thi lễ.

Lý Kỳ ừ một tiếng rồi tức giận nói với Tào đại nương:- Đại nương đừng có lúc nào cũng mở miệng cười như thế. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mặt tươi cười là được rồi. Đây không phải là thanh lâu, nhìn bà như thế này chẳn khác nào một tú bà.

Đám tửu bảo nghe thấy hiểu ý liền cúi đầu xuống.

Đây là ngày đầu tiên đi làm đã bị cấp trên dạy dỗ một chút, đổi lại là ai cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng Tào đại nương thì khác, thiên bẩm bà ta đã có tính lạc quan, da mặt cũng đủ dày, bà ta liền ngậm miệng lại ha hả nói:- Ta vui quá ấy mà.

Suýt nữa thì Lý Kỳ bị bà ta làm cho tức đến bật cười, hắn phải cố nhịn mặt sa sầm lại nói:- Bà vui, tôi không vui. Bà nói nên trách ai đây?

Tào đại nương gật gật đầu nói:- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nhất định chỉ mỉm cười.

- Vậy và phải nhớ kỹ, cẩn thận không tôi trừ lương đấy.

Câu nói thản nhiên này của Lý Kỳ khiến Tào đại nương sợ hãi vội điều chỉnh nét mặt, lại nhìn trộm hắn. Tiếc là nét mặt của hắn lại bình thản lạ thường, căn bản là vẫn không hài lòng.

Đi ra trước cửa Lý Kỳ vươn vai hít một hơi không khí trong lành. Hắn nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm:- Vị khách đầu tiên sẽ là ai đây?

Rất nhanh đáp án đã được công bố, đối diện là Thái Mẫn Đức. Chỉ nhìn thất lão dẫn theo Thái lão tam bừng bừng khí thế đi về phía bên này.

Lý Kỳ ngẩn người ra không khỏi cười khổ một tiếng.

Thái Mẫn Đức dường như cũng phát hiện ra Lý Kỳ đang đứng ở cửa. Lão đi vào trước cửa Túy Tiên Cư chắp tay về phía Lý Kỳ nói:- Lý công tửu, chào buổi sáng.

Lý Kỳ chắp tay cười nói:- Viên ngoại thật sự là có lòng cổ vũ, sớm như vậy đã đến rồi.

Thái Mẫn Đức cười nói:- Không giấu gì công tử. Từ hôm qua Thái mỗ đã nghe nói Túy Tiên Cư bán cả bữa sáng. Hơn nữa lại nghe nói công tử chuẩn bị mười món mới. Thái mỗ hưng phấn cả đêm không ngủ được, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, dù sao cũng đang nhàn rỗi chi bằng đến sớm một chút để nhận chỗ.

Lý Kỳ mở to hai mắt cửa đùa nói:- Không phải là Viên ngoại lẻn đi đấy chứ?

Thái Mẫn Đức sửng sốt cười ha ha nói:- Lẽ nào công tử không biết sao. Thái mỗ vẫn luôn học cách làm ăn của công tử mà.

Lão già này đúng là thẳng thắn thật. Lý Kỳ duỗi tay ra nói:- Viên ngoại quá lời rồi, mời vào trong!

Thái Mẫn Đức vừa bước vào cửa thì Tào đại nương chạy ra chào đón. Thái Mẫn Đức nhìn thấy Tào đại nương liền hiểu ra ngay. Lão đi lên tầng hai chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi.

Lý Kỳ cười nói:- Viên ngoại, tiểu điếm hôm nay cho ra tổng cộng 12 món ăn. Ngài có muốn nếm thử cả bộ sản phẩm đó không?

Tào đại nương kinh ngạc thầm nghĩ có hai người mà ăn hết một bộ sao. Lý phó sư hôm nay còn chưa tỉnh ngủ sao?

Điều khiến bà càng ngạc nhiên hơn đó là Thái Mẫn Đức không hề do dự mà gật đầu luôn:- Được, cho một bộ trước đi.

Đây... đây đúng là Lý phó sư đang làm buôn bán rồi. Tào đại nương hơi sững sờ.

Bà không biết rằng cho dù Lý Kỳ không nói thì Thái Mẫn Đức cũng sẽ nếm thử một bộ sản phẩm, dù sao lão đến đây cũng là để học tập.

Đúng lúc này bỗng nhiên có một tửu bảo chạy đến nói với Lý Kỳ:- Lý đại ca, Thái Thái sư đến rồi.

Ặc, lại là tên họ Thái sao? Lý Kỳ cả kinh, có thế nào hắn cũng không thể ngờ được rằng Thái Kinh lại đến sớm như vậy. Hắn vội vàng đi xuống lầu, Thái Mẫn Đức cũng vội vàng đi theo.

Xuống đến lầu, Lỳ Kỳ lại ngẩn cả người. Hóa ra lần này Thái Kinh cũng không đến một mình mà lão còn dẫn theo cả đám già trẻ đi theo. Bốn đứa trẻ con vừa mới xuống xe ngựa đã ríu rít vây quanh Thái Kinh nhao nhao đòi uống canh bánh bao.

- Lý Kỳ (Tiểu nhân) tham kiến Thái sư.

Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức và một nhóm tửu bảo cùng hành lễ về phía Thái Kinh.

Thái Kinh một tay dắt đứa trẻ ừ một tiếng rồi nói:- Mẫn Đức, không thể tưởng tượng được ngươi còn đến sớm hơn cả lão phu.

Vừa dứt lời thì đứa trẻ bên cạnh lão lại reo lên:- Ông ông, trên kia là gì vậy?

Thái Kinh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai thấy có hai bức tranh chữ, lão liền đọc:- Vì danh vội, vì lợi vội, tranh thủ lúc rảnh rỗi hãy đến uống chén trà đi. Lao động khổ cực, lao động cật lực cũng để tìm niềm vui cầm lấy bầu rượu đi.Đọc xong lão cười ha ha nói:- Thú vị, thú vị. Lý Kỳ đây là người viết hay là Trọng Lăng lệnh ái viết?

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Thật là, để Thái sư chê cười rồi.

Thái Kinh vừa nhấc tay lên nói:- Ôi, đôi câu đối này nhìn thì đơn giản nhưng trong đó chứa đựng muôn màu của nhân sinh, nếu không phải là xuất phát từ tay của ngươi, ta cảm thấy thiếu mấy phần hoan hỉ bất ngờ đấy.

Đây chính là đánh giá cao Lý Kỳ, hắn cười nói:- Thái sư quá khen rồi. Thái sư, các bị Thiếu công tử mời vào trong.

Thái Kinh gật đầu nhìn Thái Mẫn Đức nói:- Mẫn Đức ngươi và lão phu cùng vào ngồi đi.Sau đó lão dắt theo mấy đứa cháu đi vào bên trong.

Thái Mẫn Đức mở cờ trong bụng, chuyến đi này đáng giá rồi.

Lý Kỳ vừa dẫn đường vừa nói:- Sao hôm nay Thái sư lại đến sớm vậy?

Thái Kinh cười nói:- Người già vốn không ngủ được nhiều. Hôm qua lão phu nghe nói Túy Tiên Cư bắt đầu bán bữa ăn sáng, còn cho ra cái gì mà văn hóa trà buổi sáng. Ta tò mò trời vừa sáng là muốn đến sớm một chút coi xem thế nào. Nhưng sao ngươi lại nghĩ ra bán cả bữa ăn sáng?

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Rất đơn giản, kiếm tiền tranh thủ lúc còn sớm ấy mà.

Thái Kinh sửng sốt nói:- Câu “kiếm tiền nhân lúc còn sớm” này của ngươi đúng là cao minh lắm.

Lý Kỳ cười không trả lời.

Lúc lên đến tầng hai, Thái Kinh phát hiện ra bên tường còn có mấy chiếc xe đẩy bằng sắt. Bên trong còn có cả bếp lò, lão liền hiếu kỳ nói:- Cái xe nhỏ này dùng để làm gì vậy?

Lý Kỳ giải thích nói:- Ồ, đợi lát nữa tôi sẽ bảo mấy tửu bảo đẩy cái xe nhỏ này đi trong đại sảnh. Trên xe có bày các món điểm tâm sáng và món ăn vặt. Chỉ cần đẩy nó đến trước mặt khách thì khách gọi là có ngay, nhìn thấy thích món gì thì cứ việc lấy. Tửu bảo sẽ ghi vào sổ đợi lát sau sẽ tính tiền.

Thái Mẫn Đức sáng mắt lên rồi lại liếc nhìn mấy chiếc xe kia.

Thái Kinh cười nói:- Đúng vậy, cách này rất hay, rất tiện.

Lúc mọi người lên đến tầng ba, ở trong căn phòng này dẽ dàng nhìn thấy mặt trời mọc. Vừa mới ngồi xuống, mấy đứa trẻ lại la hét lên đòi ăn canh bánh bao. Thái Kinh vội nói với Lý Kỳ:- Lý Kỳ, ngươi mau gọi người mang cho đám cháu của lão phu mỗi đứa một tô canh bánh bao lên đây, những thứ khác thì mỗi thứ từ từ hãy đưa lên.

- Vâng.

Lý Kỳ liếc mắt về phía Tào đại nương ở bên cạnh. Người phía sau lập tức đi ra ngoài.

Không lâu sau, mấy tửu bảo đã bưng lồng hấp lên để trực tiếp lên chỗ ngồi. Tổng cộng có 12 cái trắng, xanh, vàng, đỏ mà đám người Thái Kinh đều chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thôi đã thèm ăn gấp bội phần rồi.