Bắc Tống Phong Lưu - Chương 553

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 553: Bánh bao Cẩu bất lý

Cách đây mấy tháng cuối cùng Túy Tiên Cư đã cho ra lò sản phẩm đóng hộp gây chấn động kinh thành. Mấy ngàn lon đóng hộp chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã bị cướp sạch không còn gì. Nhưng đại đa số là nhà giàu mua. Điều đáng buồn hơn cả là những nhà giàu đó không chỉ mua hết cá, thịt hộp giá đắt đỏ mà đến cả rau quả, hoa quả hộp mà Lý Kỳ đặc biệt dành cho dân chúng cũng bị bọn họ mua hết sạch sanh. Dù sao cũng không hỏng, lo trước khỏi họa nha.

Dù sao hương vị của loại đóng hộp này cũng rất độc đáo. Trước nay chưa có người ăn bao giờ cho nên mới bán sạch sanh như vậy.

Đặc biệt là Cao Nha Nội vì trước đó Lý Kỳ đã tặng cho phủ Thái úy một ít hộp đóng, cho nên người này đã sớm sự đoán Lý Kỳ sẽ bán thịt hộp, bởi vậy y đã dặn dò người đến Túy Tiên Cư chờ đợi, chỉ cần đồ hộp này được bán ra là ra sức cướp lấy. Sự thực đã chứng minh dự đoán của y rất chính xác. Đồ hộp này vừa được bán ra thì y là kẻ cướp được nhiều nhất. Thế cho nên những người mua sau khi không mua được đồ hộp thì đều đi tìm Cao Nha Nội mua để nếm thử

Không biết Cao Nha Nội lại đột nhiên thông suốt hay là tên khốn khiếp nào bên cạnh y đưa ra chủ ý, y chỉ dựa vào một phần số đồ hộp mua được này để bán đi cũng đã kiếm đủ tiền vốn bỏ ra mua về. Y hưng phấn dương dương đắc ý trước mặt Cầu ca. Cầu ca cũng không phản đối chuyện buôn bán của Cao Nha Nội mà còn khen ngợi y mấy câu khiến cho y càng vui mừng hơn.

Hiện giờ, hàng ngày nhân viên làm đồ hộp của Túy Tiên Cư càng ngày càng nhiều. Lý Kỳ vì đẩy nhanh tốc độ đã lập tức yêu cầu xưởng thành Tây nhanh chóng sản xuất hộp. Ngoài ra còn cho người đi thu gom, mua lại các hộp tại các sạp hàng ở khắp kinh thành.

Trong hai ngày bán đồ hộp, trong ngoài kinh thành hễ là chi nhánh của cửa hàng Túy Tiên Cư đều chật ních khách hàng. Chưởng quầy của những chi nhánh này đến tối đi ngủ vẫn còn mỉm cười.

Càng có nhiều cửa hàng chân, cửa hàng chính có hy vọng có thể liên minh gia nhập với đại lý của Túy Tiên Cư. Nhưng cùng lúc đó, điều này đã khiến cho các Đại tửu lâu khác càng thêm khủng hoảng. Dù sao các cửa hàng chân đó là do các Đại tửu lâu bọn họ làm hậu thuẫn. Nếu các cửa hàng chân chung quannh đều trở thành đại lý của Túy Tiên Cư vật thì cuộc sống của họ sẽ không hề dễ chịu một chút nào. Chưởng quầy của Sư Tử lâu rất hiểu điều này. Bây giờ ông ta thân vẫn còn đang bị vây trong Phàn Lâu, trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, điều này cũng làm cho ông ta kiên quyết đứng về phía Kim lâu.

Hơn nữa bọn họ cũng rối rít, cật lực nghiên cứu cách làm đồ hộp này. Ngay cả Trương Xuân Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng đây là kỹ thuật mấy trăm năm sau, sao có thể dễ dàng truyền bí quyết cho bọn họ được. Về điểm này Lý Kỳ khá yên tâm.

Nhưng trừ một người, đó chính là Thái Mẫn Đức, lão đã từng chứng kiến cách làm thịt hộp, cũng đã nghiên cứu khá lâu nhưng vẫn chưa thành công. Nhưng lão chỉ biết thịt hộp chứ không biết còn có cả hoa quả hộp và rau hộp. Sau khi lão nếm một lon quýt liền phát hiện ra nguyên liệu trong lon hộp đó.

Ngày đầu tiên khi đồ hộp mới ra, lão lập tức phái Thái lão tam mang một khoản tiền lớn đến thu mua vài vườn trái cây lớn trong phạm vi Đông Kinh. Lão còn phái người đi mua rau ngay trên đất trồng. Lần này lão học được thông minh rồi, biết tuyển chọn sức lao động rẻ mạt từ trong dân chạy nạn để đi rồng rau quả kia.

Với tình hình trước mắt thì đó là một chuyện tốt đối với đám dân chạy nạn. Thái Mẫn Đức dù keo kiệt nhưng cũng cho họ bát cơm vậy là đủ rồi.

Sau đó, lão lại tìm đến Lý Kỳ ra một cái giá đặc biệt. Vì bên ngoài có rất nhiều nguyên liệu liên quan đến việc làm đồ hộp hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tăng lên một chút, cho nên hai bên phối hợp nhịp nhàng với nhau. Rất nhanh một bản hiệp ước đã được kí kết. Thái Mẫn Đức đã cung cấp nguyên liệu làm đồ hộp cho Túy Tiên Cư.

Ngoài đồ hộp ra thì văn hóa trà buổi sáng cũng đang trong bản dự trù. Tuy những sư phụ trong phủ Thái sư đều là những tay cao thủ, nhưng Lý Kỳ chuẩn bị cho ra hai món ăn đặc biệt, tất cả đều rất đặc sắc. Cho nên họ vẫn phải luyện tập một thời gian.

Vì Túy Tiên Cư phải làm ăn buôn bán, mà Lý Kỳ lại muốn làm gấp đồ hộp ở trang viên ngoại ô phía tây, cho nên địa điểm luyện tập mà Lý Kỳ sắp xếp là nhà bếp của Thái sư học phủ.

Sáng sớm hôm nay, như thường lệ Lý Kỳ đến nhà bếp của Thái sư học phủ giám sát việc luyện tập và dạy bọn họ những món ăn mới. Vì để tránh cách làm món ăn bị lộ ra ngoài, cho nên mỗi công đoạn quan trọng của các món ăn Lý Kỳ đều chỉ dạy cho Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận.

Nếu hấp bánh bao là chính thì đương nhiên sản phẩm đặc sắc sắp ra lò là bánh bao hấp: Bánh bao Cẩu bất lý. Mà điểm quan trọng của bánh bao Cẩu bất lý chính là nhân của nó.

Đầu tiên là Lý Kỳ viết nhiệm vụ cho các đầu bếp. Sau đó là dẫn Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận đứng trước bàn lớn dạy cho bọn họ cách làm nhân bánh bao Cẩu bất lý. Hắn không nói nhiều mà đầu tiên đưa cho các cô mỗi người một đôi găng tay.

Trương Nhuận nhận găng tay ngượng ngùng nói:- Đại ca, có thể không đeo thứ này được không?

Nàng vừa mới làm bánh nướng cũng không đeo găng tay, cảm giác không được quen lắm.

Lý Lỳ lắc đầu nói:- Không được, hai tay con người có nhiệt độ, nếu không đeo nó... Lúc làm nhân bánh sẽ làm cho nó tơi ra. Điều này sẽ ảnh hướng rất lớn đến khẩu vị của bánh bao. Người ta làm nhân bánh thịt heo hành tây, chúng ta cũng làm nhân bánh thịt heo hành tây. Vì sao người khác phải đến mua của chúng ta? Quan trọng chính là ở chi tiết này.

Nhiệt độ của tay? Đây là làm bánh bao sao? Hai cô gái nghe xong ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn đeo găng tay vào.

Lý Kỳ lấy ra một cái chậu bên trong có một miếng thịt nạc và một miếng thịt mỡ nói:- Các cô nhất định phải nhớ kĩ tỉ lệ của thịt nạc và thịt mỡ là 1-3. Một kg thịt nạc phải cần ba kg thịt mỡ. Con số này các cô nhớ kĩ trong lòng là được không được nói cho người khác biết. Còn nữa, thịt mỡ nhất định phải là thịt mỡ tinh khiết. Như vậy trong quá trình chưng thịt thì thịt mỡ mới thành nước canh được, nhớ kĩ chưa?

Hai cô gái cùng đồng thanh:- Nhớ kĩ rồi.

Lý Kỳ nhanh chóng để miếng thịt nạc băm nhỏ thành nhân, sao đó dùng tay trực tiếp nhào trong nhân, như vậy mới có thể đều được. Một lát sau, Lý Kỳ để gừng thái nhỏ và tương vào trong nhân, lại nói:- Nhớ kỹ, bánh bao này chỉ dùng loại tương sốt, không được dùng thứ khác. Hơn nữa 1kg thịt nhân bánh phải dùng từ một lượng đến năm lượng tương sốt.

Thực ra lại tương sốt này là loại nước tương có hàm lượng đậu nành tương đối cao. Trong đó Lý Kỳ còn cho thêm một ít nguyên liệu đặc biệt, đây chính là bí quyết bí mật của hắn.

Tiếp theo Lý Kỳ đem số gia vị theo thứ tự trước sau và tỷ lệ của mỗi loại gia vị nói cho cô để các cô nhớ kỹ, vì những thứ này không thể tiết lộ ra ngoài.

Về nước hãm trong nhân thịt, điểm quan trọng nhất ở bánh bao Cẩu bất lý chính là ở nước. Lý Kỳ nói về bí quyết nghề thủ công cho các cô biết để họ bắt đầu biết thế nào là để hãm nước bên trong bánh nhân thịt.

- Đầu tiên, 1kg nhân thịt cho thêm năm lượng nước, không được nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu phải từ từ múc nước vào bên trong nhân thịt, nếu không nhân thịt sẽ không thể hấp thụ hoàn toàn hơi nước, tay phải khuấy liên tục.Hắn vừa nói vừa làm, Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận cũng làm theo.

Múc nước xong chính là thêm phần hành tây cuối cùng. Mặt này cũng phải nghiên cứu, hành tây không nên cho vào quá sớm, nhất định phải bỏ vào trước kia bỏ nhân thịt vào bánh. Còn nữa, phải bỏ dầu vừng vào khuấy đều ướp một lúc.

Canh bánh bao lần trước khiến Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận đã được mở rộng tầm mắt. Hóa ra làm bánh bao đúng là một chuyện không hề đơn giản. Hấp bánh lại càng khó, đặc biệt là phương diện chuẩn bị rất tỉ mỉ, yêu cầu thực sự rất nghiêm ngặt.

Sau khi dạy xong, Lý Ký làm lại cho các cô luyện tập còn mình thì đứng bên chỉ đạo. Rồi hắn lại đi đến chỗ bếp khác chỉ đạo các vị sư phó.

Bỗng nhiên có một tỳ nữ đi vào thông báo, nói Ngô Phúc Vinh đã đến rồi.

Lý Kỳ nhìn sắc trời thầm nghĩ, đã sắp trưa rồi ông ta không ở trong cửa hàng còn chạy đến đây làm gì. Bỏ tạp dề xuống, rửa sạch hai tay, hắn đi lên tiền sảnh.

Vừa mới đến thì Ngô Phúc Vinh đã chạy ra đón hắn nói:- Lý sư phó, Kim lâu bên kia vừa mới ra thông báo. Nói đầu tháng sau Tam tướng sẽ tổ chức bữa tiệc ẩm thực ở Vương lầu. Nửa tháng sau sẽ tổ chức lần thứ hai ở Kim lâu. Hai lần này đều có quán rượu Đông Kinh của ta đến tham gia. Ngoài ra cô ta còn nói sau đó không lâu còn tổ chức hai lần nữa. Hai lần đó ngoài đầu bếp Đông Kinh tới tham gia cô ta còn mời chúng ta tham gia nữa? Cậu nói xem chúng ta có nên đi hay không?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Đi chứ, sao lại không đi.

- Cậu đi?

- Tôi đi? Tôi đi để họ phải tranh giành với họ chứ.Lý Kỳ cười nói:- Để Lục tử và tiểu Trụ cũng đi đi. Đã đến lúc bọn họ phải khẳng định mình.

Ngô Phúc Vinh thoáng gật đầu hỏi:- Bọn họ làm như vậy có ảnh hưởng đến chúng ta không?

- Dù nhiều dù ít chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng chủ yếu là do tự họ làm ra mà thôi, cũng không có uy hiếp gì đến chúng ta đâu.Lý Kỳ nói xong kiền nhướn mày:- Nhưng đối với Phàn lâu thì đó không phải là chuyện tốt. Kim lâu kinh doanh tốt như vậy, địa vị lại cao. Thời gian gần đây Phàn lâu kinh doanh càng lúc càng không tốt, hơn nữa Kim lâu có nhiều hành động nhỏ không phải nhằm vào chúng ta mà là nhằm vào Phàn lâu.

Ngô Phúc Vinh cau mày nói:- Như vậy làm ăn sẽ tốt sao?

Lý Kỳ cười nói:- Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta cho ra sản phẩm văn hóa trà buổi sáng là được, gần đây tôi chuẩn bị cũng tương đối rồi. Không đến hai ngày nữa chúng ta sẽ cho ra văn hóa trà buổi sáng. Chỉ cần mọi người có thói quen đến Túy Tiên Cư và Phàn lâu ăn sáng thì bọn họ cũng không thể cướp được khách của chúng ta đâu.

Ngô Phúc Vinh dù không hiểu rõ về văn hóa trà buổi sáng nhưng nghe Lý Kỳ nói với đầu tự tự tin, ông ta cũng yên tâm nhiều, đột nhiên ông ta lại nói:- Lý sư phó, cậu để Tào đại nương làm chủ quán hàng ăn sáng của chúng ta, điều này được saouảNgười đàn bà đó quá nhiều miệng, thực sự lão hủ có phần lo lắng về bà ta.

- Cũng không còn cách nào khác, Tiểu Ngọc cũng cần nghỉ ngơi.Lý Kỳ lắc đầu vừa cười vừa nói:- Tuy Tào đại nương nói hơi nhiều nhưng lúc nào cũng mỉm cười với khách. Rất nhiệt tình, điều này rất hiếm có, hơn nữa khách cũng thích nghe những tin đồn từ chỗ bà ta. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong trà buổi sáng. Đúng rồi, Đại Tống chúng ta có báo chí một chút thì tốt nha? Không cần phải giống loại báo triều này.

Báo triều tương đương với báo của chính phủ. Với tính cách của Tống Huy Tông báo ưu hay báo hỉ cũng đáng xem.

Ngô Phúc Vinh gật gật đầu nói:- Có, ngoài báo triều ra có loại nhỏ hơn. Triều đình từng cấm nhưng vẫn không cấm được. Vì vậy không cần phải viết đại nghịch bất đạo gì cả... triều đình cũng để họ tự do.

- Vậy không phải là chuyện phạm pháp sao?

- Có thể nói là như vậy.

Lý Kỳ nhướn mày, xem ra đã nghĩ ra cách. Phải cho ra báo bát quái không phạm pháp mới được.