Bắc Tống Phong Lưu - Chương 550-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 550-1: Đầu cơ kiếm lợi

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Lần đó binh bại. Lão phu không thể trốn tránh được trách nhiệm.

Lý Kỳ rất mẫn cảm với những chuyện như thế này. Nhưng hắn vẫn luôn coi thay đổi Tĩnh Khang làm sử mệnh của mình. Đương nhiên, như tình hình hiện nay cũng chỉ là chuyện do bản thân hắn tình nguyện mà thôi. Lịch sử cũng không vì hắn đến mà có bất kì sự thay đổi nào. Thế của quân Kim vẫn như chẻ tre còn quân Tống thì vẫn bại như núi. Hắn hỏi:- Chủng Công, giải thích câu này thế nào?

Chủng Sư Đạo thở dài nói:- Lần này quân ta binh bại có ba nguyên nhân. Thứ nhất, quân ta quá khinh địch, tuy đã dốc hết binh lực, nước Liêu đã như nỏ mạnh hết đà nhưng chiến lực vẫn hơn hẳn quân ta. Hơn nữa bọn họ chiếm hết địa lợi, tuyệt đối không thể khinh thường. Còn quân ta chuẩn bị chưa đầy đủ tùy tiện tiến công nên chỉ có thể thất bại. Thứ hai, điều phối binh tướng không hợp, đa số lần này là tướng lĩnh tây bắc đến, còn khi sử dụng lại sử dụng binh của Hà Sóc, so với Long vệ quân trước đó thật sự là không thể bằng được. Cộng với việc đã lâu không chiến đấu, mà đại quân tinh nhuệ Tây Bắc của Đại Tống ta lại chưa đến. Những tướng lĩnh này chưa quen thuộc địa thế địa phương, chưa quen chiến pháp đột kích của quân Liêu, vẫn sử dụng cách đánh Tây Hạ thì làm sao có thể thắng được. Thứ ba, lúc đó quân ta lấy việc chiêu hàng làm chính. Nghĩ đến mười vạn đại quân đứng trước thành thì quân Liêu sẽ ra đầu hàng. Vì vậy có quân lệnh không được phóng về phía quân Liêu dù chỉ một mũi tên, nếu không sẽ bị sử theo quân pháp. Nhưng hai quân giao chiến sao không thể giết người, hành động này chính là khiến quân ta lâm vào thế bị động. sau đó quân Liêu đánh qua, quân ta lại...

Nói đến đây, giọng của Chủng Sư Đạo tràn đầy sự lo lắng. Tuy việc phạt Liêu còn chưa kết thúc nhưng ông ta biết là lành ít dữ nhiều rồi.

Mịa nó! Lại chiêu này. Cảm giác từ cổ chí kim Hoa Hạ đều có thói quen này. Đứng trước hai người này Lý Kỳ không thể không tức giận. Dù sao đây cũng là tình hình trong nước của Đại Tống nhưng nghe đến đoạn cuối cùng hắn liền nhớ đến cuộc chiến tranh năm Giáp Ngọ, sự bực tức trong lòng tăng lên gấp bôi. Địch không động ta không động. Nếu địch động thì ta cũng không còn cơ hội hành động nữa rồi. Điều này rõ ràng là đang đùa với tính mạng của chính bản thân mình. Đánh trận đương nhiên là đi đánh người khác, lẽ nào lại để cho người ta đánh mình.

Triệu Tinh Yến thấy vẻ mặt sầu muộn của Chủng Đạo Sư, trong lòng rất khó chịu liền nói:- Chủng bá bá đừng khổ tâm, cháu nghĩ đám người Đồng Quán cũng không phải là đối thủ của người Liêu. Lúc đó Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhớ tới lời khuyên của bá bá.

Hừ! Ngươi đem hy vọng gửi gắm vào hoàng thượng sao? Vậy chẳng bằng gửi gắm vào Mã Kiều còn hơn. Mời sư phụ của y ra huấn luyện ra cả mười vạn Mã kiều, ha ha, vậy thì chắc chắn là càn quét thiên hạ rồi. Lý Kỳ chỉ cười trừ đối với cách nói này của Triệu Tinh Yến.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Thực ra lần này xuất chinh vốn đã là một quyết định sai lầm. Lão phu nhớ lúc sứ thần nước Liêu hô khóc ngoài trướng của Đồng thái úy, thực sự khiến người ta than tiếc.

Động lòng người vậy sao? Lý Kỳ tò mò hỏi:- Ông ta hô gì vậy?

Chủng Sư Đạo thở dài:- Yến nhi vừa nói rồi đó, quân ta không hề thảm bại. Là lão phu quá mức đề phòng, thực ra đó chỉ là một trong số những nguyên nhân. Còn nguyên nhân chính là lúc đó quân Liêu cũng không muốn gây loạn với quân ta, cho nên bọn họ đã không dốc toàn lực để chặn quân ta lại. Sau trận chiến, quân Liêu phái sứ thần đến cầu hòa, hy vọng quân Đại Tống ta có thể giúp đỡ họ chống lại nước Kim nhưng Đồng thái úy không nghe. Sứ thần nước Liêu khẩn cầu quân ta lui binh, duy trì sự trung lập, Đồng thái úy vẫn không chịu. Sứ thần nước Liêu biết nước Liêu không thể chịu được Đại Tống và nước Kim giáp công đã nhanh chóng ra ngoài trướng vải hô khóc: ‘Hai nước Tống Liêu trăm năm quan hệ tốt, có thệ thư minh ước, từng câu từng chữ còn đó, ngươi có thế bắt nạt được nước, chứ không thể bắt nạt được trời.’

Lý Kỳ cười nói:- Chúng Công, ta không hiểu, sự than tiếc này có gì hay. Nói vậy ta cũng nói biết nói, chỉ là không nói được chỉnh tề như ông ta. Câu đó đơn giản chỉ là ông ta suy nghĩ cho nước Liêu của mình mà thôi.

Chủng Sư Đạo nghiêm mặt nói:- Nực cười, hàng xóm bị cường đạo cướp bóc chúng ta không đi cứu trợ mà lại cùng đi cướp bóc với cường đạo. Cái lý này sao nói nổi, cũng không phải là hành vi chính nghĩa.

- Hàng xóm bị cướp bóc vậy chắc chắn là phải đi cứu rồi. Dù thế nào chúng ta cũng là con dân của Đại Tống, phải cứu trợ lẫn nhau chứ.Lý Kỳ nói xong liền chuyển lại:- Nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với quan hệ nước với nước. Hơn nữa mười sáu châu Yến Vân của chúng ta còn đang bị nước Liêu chiếm đóng. Nhớ từ thời hoàng đế Thái Tông đến giờ phạt Liêu liên tiếp, không phải là để giành lại mười sáu châu Yến Vân hay sao? Nhưng tiếc là không thành công, lúc này mới ký hiệp ước Thiền Uyên. Chúng ta không có được thực lực này, nếu có thực lực mà nói, bắt nạt họ thì bắt nạt. Lẽ nào đến Phủ khai phong để tố cáo chúng ta không tuân thủ minh ước hay sao? Minh ước gì chứ? Thứ rẻ mạt đó có tác dụng gì? Nếu Đại Tống ta có thể thu hồi lại thì dù chỉ là một thành trì có để lại tiếng xấu muôn đời ta cũng không để ý. Nói thẳng ra là lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả.

Lúc trước Triệu Tinh Yến đã từng nghe cách lập luận này của Lý Kỳ, nàng khẽ mỉm cười nhìn Chủng Sư Đạo.

- Lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả.Chủng Sư Đạo đọc thầm lại một lần rồi lắc đầu nói:- Ngươi nói không phải là không có lý, nhưng cổ ngữ có câu: Người mà không tín thì chẳng tin được việc gì. Ngươi cũng biết, chỉ với một tờ hiệp ước này mà phương bắc của Đại Tống được yên ổn cả trăm năm. Nếu tất cả mọi người đều chỉ coi hiệp ước như chó má thì dân chúng phương bắc sao có được trăm năm yên ổn như vậy.

- Chủng Công nói có lý. Lý Kỳ xin lĩnh giáo.Lý Kỳ khẽ mỉm cười, cúng không muốn tranh luận cùng ông ta nữa. Dù sao mọi người được tiếp nhận sự giáo dục là khác nhau. Nếu tiếp tục tranh luận sợ là cũng không ra vấn đề gì.

Hắn vừa nói câu này thì Chủng Sư Đạo lại cảm thấy ngượng ngùng, ông ta liền khoát tay nói:- Câu này của ngươi cũng khiến lão phu hiểu ra nhiều điều.

- Chủng Công quá khen rồi.Lý Kỳ thản nhiên cười nói:- Vậy sau này Chủng Công có dự định gì không?

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:- Lão phu tuổi đã cao, chỉ cần yên ổn hết quãng đời còn lại là đủ rồi.Ông nói, trong giọng điệu tỏ ra sự không cam lòng. Có lẽ là chí khí vẫn chưa hết.

Mắt Lý Kỳ chợt sáng lên, hắn cười nói:- Tài năng của Chủng Công hiếm có, đây là ơn trời ban. Nếu yên ổn suốt quãng đời còn lại thì phụ lòng trời rồi.

Triệu Tinh Yến nhếch mép cười nói:- Lẽ nào ngươi muốn mời bá bá vào quân sao?

- Ta cũng không có gan này.

Lý Kỳ lắc đầu lại cười khà khà nói:- Nhưng Chủng Công có thể đến Phủ thái sư dạy học. Không giấu gì hai vị, ta đang định mở một lớp tu nghiệp võ tướng. Cũng chính là để những thuộc hạ của ta đến đó học về cách đánh giặc, tiếc là chưa tìm được một người thầy giỏi. Nếu Chủng Công đồng ý đến thì không còn gì tốt hơn. Còn nữa, Phủ thái sư trả thù lao hậu hĩnh. Tiền lương một tháng là mười quan quan, ha ha, không tồi chứ?

Hắn vừ nói ra câu này, cả Chủng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến đều bật cười ha hả.

Lý Kỳ mặt xị xuống không vui nói:- Chủng Công, Triệu cô nương, ta đang nói chuyện nghiêm chính với hai người, hai người cười gì vậy?