Bắc Tống Phong Lưu - Chương 549

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 549: Chủng sư đạo

Rõ ràng là lão ông này bị hương vị của gà hấp dẫn. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng Lý Kỳ dù nói thế nào cũng sẽ lễ phép mời ông ta ngồi xuống nhấp nháp món ăn này nhưng không ngờ Lý Kỳ lại nói một câu:- Đa tạ đã khích lệ!

Mà không có câu sau làm cho lão ông thấy rất xấu hổ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong cứ chần chừ đứng ở đó.

Lát sau lão ông đó bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng rồi nói:- Tiểu tử ngươi quá vô lễ, lão phu có ý tốt mà ngươi lại đối đãi như thế là lý gì?

Ông ta còn chưa nói hết thì Lý Kỳ đã quay đầu lại nhìn cười nói:- Vậy theo ý của ông thì tôi phải làm thế nào?

Lão ông lại hừ một tiếng nữa nói hùng hồn đầy lý lẽ:- Đương nhiên là ngươi phải mời lão phu ngồi xuống, thưởng thức món ăn này mới đúng. Gặp nhau tức là đã có duyên, lão phu rất có duyên mới con gà này.

Khuôn mặt mo này đúng là dày khác thường, hơn nữa lỗ tai cũng thính quá. Xa như vậy mà cũng nghe thấy. Lý Kỳ vui cười hớn hở nói:- Oa, ông lão ông cũng không khách sáo tí nào. Để tôi che mặt thay cho ông, cho dù ông có duyên với gà vậy thì ông bảo nó mời ông xuống đi, đi tìm tôi làm gì?

Lão ông ngây người ra cố trừng hai mắt lên nhìn Lý Kỳ lại không biết phải phản bác hắn thế nào. Lý Kỳ cũng là loại người cứng rắn. Hắn cũng trừng mắt lên nhìn lão ông kia.

- Ha ha!

Triệu Tinh Yến bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng người trong trẻo mà vẫn không làm mất khí phách hào hùng của người đàn ông.

Lão Ông liếc nhìn Triệu Tinh Yến, khuôn mặt già nua đỏ lên, ông ta cũng cười ha ha tạo ra khí thế của một người già khi nói chuyện với thiếu niên.

Tiếng cười một già, một trẻ thực ra là làm cho đám Lý Kỳ cảm thấy bối rối. Lý Kỳ nhíu mày bọn họ chỉ liếc nhìn cũng ra manh mối liền hỏi:- Hai người quen nhau?

Triệu Tinh Yến không cười nữa, cũng không đáp lời mà đứng lên hành lễ với lão Ông nói:- Yến nhi xin ra mắt bá bá.Giọng điệu rất cung kính.

- Bá bá? Lẽ nào?Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên:- Lẽ nào ông chính là Chủng Sư Đạo?

Lão Ông vuốt râu lại cười ha ha.

Lý Kỳ lại nhìn sang Triệu Tinh Yến hỏi bằng ánh mắt. Triệu Tinh Yến gật gật đầu chứa đầy hàm ý.

Lần này bố đây lại bị ngươi hại chết rồi. Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt sầu khổ, vội vàng đứng dậy thở dài nói:- Tiểu tử Lý Kỳ xin ra mắt Chủng lão tướng quân.

- Ôi, bây giờ lão phu không còn phải là quan chức nữa rồi. Nếu như ngươi coi trọng lão phu thì cứ gọi là Chủng Công đi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đúng là danh bất hư truyền đấy. Thú vị, thú vị lắm.Chủng Sư Đạo cười ha ha, vỗ vào bả vai Lý Kỳ khiến hắn đau đến nhếch miệng. Ông ta thấy vẻ mặt này của Lý Kỳ liền mẫn mãn hừ một tiếng rồi cau mày nói:- Ngươi thân là Thị vệ Mã phó đô chỉ mà lại sao lại yếu đuối như vậy. Xem ra, ngươi chưa từng luyện công.

Chủng Sư Đạo là con cháu nhà tướng, yêu cầu của ông ta cũng rất cao.

Một nén nhang luyện công sẽ mất mấy ngàn quan của ta, ông lại bảo ta đi luyện công? Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Hơn nữa ta là ông chủ lẽ nào lại phải ra tiền tuyến chém giết? Tình cảm của Lý Kỳ đối xử với Chủng Sư Đạo không như đối với Nhạc Phi, Lý Thanh Chiếu nhưng cũng kính nể vô cùng, bèn cẩn thận trả lời:- Chủng Công dạy bảo đúng lắm. Tiểu tử vừa rồi có đắc tội kinh mong Chủng Công thứ lỗi.

Chủng Sư Đạo sao có thể chấp nhặt với hắn chứ, ông ta phất tay hào sảng nói:- Bỏ đi, bây giờ lão phu chỉ là một kẻ thảo dân. Có gì mà đắc tội với không đắc tội. Hơn nữa, lão phu nghe ngươi nói cũng có lý lắm.Trong lúc nói ánh mắt ông ta hiện rõ sự cô đơn.

Lý Kỳ thấy ông ta không có ý trách cứ mình, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ một con gà thôi mà đắc tội với một lão tướng quân nổi tiếng như vậy, hắn không khỏi khóc đến chết ấy chứ.

Quý Hồng Nô, Mã Kiều mặc dù không biết Chủng Sư Đạo cũng chưa từng nghe thấy uy danh của ông ta, nhưng vừa rồi thấy Lý Kỳ cung kính với ông ta như vậy cũng vội vàng đứng lên thi lễ.

Lý Kỳ bảo Qúy Hồng Nô đứng dậy, sau đó giơ tay chỉ vào chiếc ghế mà Qúy Hồng Nô ngồi đến cười nói:- Mời Chủng Công ngồi.

Chủng Sư Đạo khoát tay:- Ghế này phải là tiểu Nữ Oa ngồi. Lão phu tự lấy ghế cho mình.

Lúc này, nha hoàn của Triệu Tinh Yến đã cầm ghế từ bờ sông đến. Chủng Sư Đạo thấy bọn họ có vẻ câu nệ liền giơ tay cười nói:- Mọi người ngồi xuống hết đi.

- Vâng.

Chủng Sư Đạo vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe “bộp” một tiếng, vò rượu đã bày ra trước mặt ông ta, lại nghe thấy Mã Kiều ha hả nói:- Lão gia tử, vừa mới nghe Phó soái nói trước kia hình như ông làm tướng quân. Mã Kiều nghe nói làm tướng quân uống rượu rất giỏi. Nào nào, hôm nay Mã Kiều uống với ông mấy hũ.

Tên ngu xuẩn này luôn gây trở ngại chứ chẳng giúp gì được cho ta. Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống nói:- Mã Kiều, chớ có vô lễ.

- Không sao, không sao!Chủng Sư Đạo khoát tay lại nói với Mã Kiều:- Nhưng tửu lượng của các hạ rất giỏi, lão phu tuổi đã cao e rằng không phải là đối thủ của cậu. Lão phu chỉ uống với cậu mấy chén thôi.

Ông ta sớm đã để ý đến Mã Kiều, thấy người này uống rượu cứ như uống nước vậy, uống hết liền một thùng rượu, cho dù lúc ông ta còn trẻ cũng không thể uống được như vậy, có uống cũng say mèm, nhưng người này hình như không bị sao cả. Trong lòng ông ta rất kính nể tửu lượng của Mã Kiều.

Mã Kiều ha ha nói:- Vậy cũng được, vậy cũng được.

Tuy là nói như vậy nhưng y đã mở nắp bình rượu ra. Chủng Sư Đạo dở khóc dở cười nhưng ông ta đã qua tuổi uống rượu bằng bình rồi. Ông liền lấy chén uống với Mã Kiều rồi lau miệng nói với Lý Kỳ:- Lý Kỳ, sao ngươi không uống?

Chẳng lẽ không uống rượu thì không phải là đàn ông sao? Lý Kỳ thực sự cảm thấy bất đắc dĩ với ánh mắt ngạc nhiên này đành phải giải thích nói:- Tôi từng uống rượu mà làm hỏng việc, vì thế không uống rượu nữa, kính xin Chủng Công thứ lỗi.

Vẻ mặt của Chủng Sư Đạo tỏ ra nghi ngờ nhìn Triệu Tinh Yến. Người phía sau chỉ cười khổ chống đỡn. Lý Kỳ nói sang chuyện khác:- Chủng Công mời nếm thử thịt gà này.

Chủng Sư Đạo ha ha nói:- Muốn ăn một miếng thịt gà của ngươi đúng là không dễ chút nào.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười cắt một miếng thịt gà đưa tới. Chủng Sư Đạo cũng không nói nhiều mà nhận lấy rồi chậc chậc nói:- Thịt gà này thơm thật.Cắn thêm một miếng nữa, mắt ông ta sáng lên nói:- Ừ, thịt gà này ngon lắm, lần đầu tiên lão phu được ăn thịt gà nướng ngon như vậy. Kim Đao Trù Vương quả là danh bất hư truyền.

- Chủng Công quá khen rồi, nếu Chủng Công thích vậy thì ăn nhiều một chút.

- Lão phu cũng không khách sáo nữa.Chủng Sư Đạo cười ha ha nói:- Đúng rồi, lão phu nghe Yến nhi nói, ngươi huấn luyện được đám du côn kia trở nên dễ bảo. Khá lắm, đúng là hậu sinh khả úy.

Lý Kỳ khiêm tốn nói:- Tiểu tử trị quân lung tung để Chủng Công chê cười rồi.Trước mặt lão tướng quân hắn, cũng không dám nói bừa.

Chủng Sư Đạo khoát tay nói:- Ngươi không cần phải khiêm tốn. Nhớ năm đó lão phu thống lĩnh Long vệ quân, hừ, đám quân du côn kia nếu không dùng luật nặng trị thì không thể khiến chúng phục tùng được. Không giấu gì ngươi, lão phu từng giết mất tên du côn gây loạn mới răn đe được bọn chúng. Cậu còn trẻ mà đã có thành tích như vậy lợi hại hơn lão phu năm đó nhiều rồi.

Giết người thì đã là gì, nếu bọn họ chọc ta, ta còn khiến họ sống không bằng chết ấy chứ. Lý Kỳ lắc lắc đầu nói:- Sở dĩ đám quân du côn đó nghe lời cũng không phải là tôi có cách trị quan gì mà ta hiện giờ tôi được hoàng thượng sủng ái thôi. Lại có mối quan hệ tốt với Cao thái úy. Bọn họ có thể không sợ tôi nhưng không thể không tuân theo quy củ, tôi cũng không mong đợi gì quân quy ở bọn họ.

Ý ở ngoài lời, đơn giản là thủ đoạn mà hắn dùng để đối xử với đám du côn kia còn độc ác hơn cả quân quy.

Mã Kiều từng nhìn thấy thủ đoạn trị quân của Lý Kỳ liền gật đầu nói:- Phó soái nói không sai. Phải để tôi nói, bây giờ trong Long vệ quân lời của Phó soái chính là quy củ.

Sự mỹ miều của câu nói này khiến Lý Kỳ phải nhìn sang Mã Kiều với ánh mắt tán thưởng.

Thực ra đạo lý đó ai cũng hiểu nhưng người được nói ra câu hùng hồn đầy lý lẽ như vậy thì e là chỉ có một mình Lý Kỳ. Chủng Sư Đạo nghe xong liền ngây ra một lát rồi cười ha hả nói:- Được, tiểu tử ngươi quả là không giống người thường. Chẳng trách, đến cả Kim Thiếu Tể cũng phải nể sợ ngươi mấy phần.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Chủng Công nói vậy là sai rồi. Vương Tướng không phải là nể sợ tôi mà là nể sợ hoàng thượng.

Triệu Tinh Yến cười nói:- Cái đó khó nói lắm. Bây giờ nhìn ra cả vương triều sợ là cũng không tìm ra được mấy người dám đối đầu với Vương tướng đâu.

- Triệu cô nương, cô nói quá rồi. Tôi không đối đầu với Vương tướng, mà chỉ có xô xát nhỏ thôi. Bây giờ chúng tôi đã biến thù thành bạn rồi.Lý Kỳ nói xong lại chỉ ra xe ngựa cách đó không xa nói:- Cô nhìn xem, đó chính là xe ngựa của Vương tướng tặng cho tôi đấy.

Mã Kiều nghĩ đến cái xe ngựa đó không kìm nổi mà bật cười ha ha.

Triệu Tinh Yến quá hiểu con người Lý Kỳ liền nhìn sang Mã Kiều đã đoán ra 7-8 phần, cười nói:- Hả? Xem ra Vương tướng gặp ngươi là gặp phải nạn lớn rồi, mau nói ta nghe đi.

Vậy mà cũng đoán ra. Lý kỳ thề thốt phủ nhận:- Không phải là nạn, không có chuyện gì cả.

Triệu Tinh Yến biết nếu tiếp tục hỏi hắn cũng sẽ không nói nửa câu cho nên cười không nói gì nữa.

Lý Kỳ nhìn Chủng Sư Đạo dò hỏi:- Chủng Công, tiểu tử có câu hỏi này không biết có thể hỏi hay không?

Chủng Sư Đạo ngạc nhiên nói:- Ngươi nói ta nghe xem.

Lý Kỳ nói:- Đầu năm ngoái tôi từng nghe nói Chủng Công theo Đồng Thái úy xuất binh phạt Liêu, nhưng sao lại đột nhiên về quê an trí tuổi già vậy?

Triệu Tinh Yến cũng không ngờ Lý Kỳ lại thẳng thắn như vậy, sắc mặt của cô liền giận giữ hừ một tiếng nói:- Chủng bá bá chính là bị Đồng Quán, Vương Phủ bị hãm hại mới bị yêu cầu về nghỉ hưu đấy.

Nàng là hậu duệ của Thái Tổ thân phận cao quý, mặc dù không có quyền lực nhưng dù sao thân phận của nàng ở đây cho dù để Vương Phủ nghe thấy thì nàng cũng chẳng sao.

Chủng Sư Đạo lắc đầu thở dài:- Chuyện đã đến nước này, Yến nhi đừng nhắc lại nữa.

Triệu Tinh Yến tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì hơn.

Chắc chắn là có mưu kế bên trong. Lý Kỳ chột dạ lại nói:- Chứ không phải là vì thất bại?

Lúc này Triệu Tinh Yến đã không còn nhịn được nữa liền tức giận:- Nói bậy. Lúc trước Bạch Câu binh bại chính là do sai lầm của Đồng Quán. Nếu không phải Chủng bá bá đã có chuẩn bị từ trước thì hậu quả đã khó lường rồi. Nhưng sau đó Đồng Quán không nhìn ra nhược điểm của mình còn mật tấu lên Vương Phủ, đẩy việc binh bại này lên người Chủng bá bá, cho nên bá bá mới phải hồi hương.