Bắc Tống Phong Lưu - Chương 545-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 545-1: Đi thăm học viện (hạ)

Sau khi tham quan lầu dạy học tổng hợp, mọi người tiếp tục đi cùng Lý Kỳ tới Tứ Đại Chuyên Nghiệp Viện, đem so sánh với lầu dạy học tổng hợp thì lớp học trong Tứ Đại Viện mang tính mục tiêu rất lớn, trong Viện Văn Nghệ có phòng dạy đàn, phòng vẽ tranh v..v..., trong Viện Khoa Học có phòng mô hình mẫu, phòng phát thuốc, phòng thí nghiệm v..v... Viện Kĩ Thuật có phòng bếp, phòng thợ mộc v..v... Còn với Viện Thể Thao do có dự án ít hơn, cho nên cũng chưa có địa điểm nào đặc biệt. Kỳ thật Viện Thể Thao này chỉ mượn danh nghĩa thôi. Mục đích thật sự của Lý Kỳ là muốn mở Học Viện Quân Sự ở đây, học đá cầu thì ra bãi tập là được rồi.

Thế nhưng, Tứ Đại Viện này làm các nhân sĩ chuyên nghiệp như Phong Nghi Nô, Trương Trạch Đoan trở nên phấn chấn, dường như đã tìm ra được một mảnh tiểu thiên địa thuộc về mình, đặc biệt là Trương Trạch Đoan kia, đối với phòng vẽ tranh phác họa mà Lý Kỳ chuyên tâm tạo nên thì tương đối vừa lòng, miệng cười tủm tỉm tay khẽ xoa từng chiếc giá vẽ, tay ngứa vô cùng, nếu như có bút và giấy, đoán chưng y ngày hôm nay sẽ không ra ngoài rồi. Sau khi ra khỏi phòng vẽ, Trương Trạch Đoan đã nhảy tới trước mặt Lý Kỳ cười nịnh một cái, ngọt ngào nói với Lý Kỳ rằng y muốn mua một chiếc giá vẽ.

Lý Kỳ nào có thể lấy tiền của hắn, trả lời một cách rất sảng khoái, nói sẽ cho người tặng y một chiếc giá vẽ.

Phải nói rằng, phủ đệ của tể tướng này thật sự quá lớn, mọi người mất gần một giờ mới tham quan hết được Tứ Đại Viện. Thế nhưng mọi người vẫn như chưa thỏa mãn, Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu, cười nói:- Lý Kỳ, chúng ta hiện giờ nên đi đâu?

Lý Kỳ chần chứ một lát, nói:- Vậy đi thư viện đi. Ồ, thư viện là nơi dùng để cất trữ sách, bình thường khi mà thầy giáo và các học trò không có việc gì có thể tới thư viện mượn đọc. Thế nhưng hiện giờ bên trong đó số lượng sách không nhiều, đại đa số đều là sách ta mua từ hiệu sách về, trong đó bao gồm cả những sách được viết bởi các đại học sĩ Đại Tống, chẳng hạn như “Tự trị thông giám”, “Vương lâm xuyên tập”, còn có “ Thảo đường thi đề ký” của Thái Sư và “Tam quốc diễn nghĩa” của tại hạ, nhưng chỉ có một quyển, ngoài ra còn có nhưng cái tên như “Tam quốc chí”, “sử ký”, Khổng Tử tả thực...“xuân thu”, “luận ngữ” v..v...

Những thư sinh kia sau khi lắng nghe, hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói đây là một thư viện tốt.

Thái Kinh nghe thấy trong đó có sách của mình, hưng phấn cười ha hả nói:- Vậy thì tới đó đi.

Mọi người dưới sự hướng dẫn của Lý Kỳ ào ào kéo tới thư viện, khi đi ngang qua một ngôi Tiểu Biệt Viện, Thái Kinh bỗng nhiên ngừng lại, quay sang nhìn về phía Tiểu Biệt Viện ở bên trái, từ con đường lát đá phiến tiến vào, còn có thể thấy được bàn đu dây treo dưới gốc cây hòe đung đưa theo gió. Từ lúc Thái Kinh nhận được Phủ Đệ cho tới nay, chiếc bàn đu dây nó đã có rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Biệt Viện này cũng không có sửa đổi gì. Điều này cũng thu hút được sự tò mò của lão, chỉ tay về phía Lý Kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, ngôi Biệt Viện kia dùng để làm gì vậy?

Lý Kỳ ngơ ngác, từ hướng lão chỉ nhìn theo, trong mắt hiện lên một màu tưởng niệm, thầm than một tiếng, cũng không biết Thanh Chiếu tỷ tỷ về tới nhà an toàn chưa.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Thái Kinh thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm tĩnh không nói liền gọi hai tiếng.

Lý Kỳ giật mình, vội cười nói:- Thái Sư, ngôi Biệt Viện này là nơi để Bạch nương tử bọn họ nghỉ ngơi đấy.

Kỳ thật đây chỉ là cái cớ của hắn mà thôi, Tiểu Biệt Viện này chính là nơi ở trước đây của Lý Thanh Chiếu, hắn không hề phá bỏ, tất cả mọi thứ bên trong vẫn mang hình dáng như xưa, hắn nghĩ ngộ nhỡ Lý Thanh Chiếu tới học viện dạy học thì vẫn có thể ở đó. Còn về Bạch Thiển Dạ bọn họ, hắn đã có sắp xếp một nơi khác để các nàng ấy nghỉ ngơi rồi.

Ba cô gái Bạch Thiển Dạ ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn cùng đồng loạt đưa mắt nhìn vào trong Biệt Viện, trong ánh mắt âm thầm mang theo tia tưởng niệm mờ nhạt.

Dù sao thời đại này chú trọng nam nữ có khác biệt. Bạch Thiển Dạ các nàng không thể nào ở cùng nhau với đám Trần Đông được. Thái Kinh tỏ vẻ hiểu biết rồi gật đầu, không không đề xuất đi xem nữa, chỉ giơ tay lên nói:- Đi thôi.

Lý Kỳ lại liếc nhìn Biệt Viện một cái, than nhẹ một tiếng rồi dẫn mọi người tiến về phía trước.

Đi được một lát, mọi người đi tới trước một công trình kiến trục cao hai tầng, Lý Kỳ theo lời Thái Dũng biết được, tòa nhà lầu này vốn dĩ là nơi dự trữ tranh cổ kim thạch của Triệu Minh Thành, cho nên Lý Kỳ rõ ràng đã cải tạo nó thành thư viện.

Vừa bước vào cửa, hút ngay ánh nhìn chính là một chữ “ Tĩnh” to như vậy, khiến cho mọi người ngơ ngẩn cả ra, tự ý thức trật tự lại, tay chân trở nên nhẹ nhàng.

Ừ. Tố chất của ngươi đọc sách phải cao một chút, không là uổng phí mực nước này đó, nếu như đám cầm thú Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu kia tới đây, chữ này xem chừng đến một chút hiệu quả cũng không có, nói không chừng còn có thể gây nên hiệu quả ngược. Lý Kỳ hài lòng gật đầu.

Từng chiếc giá sách sắp xếp thẳng đứng, mỗi một trục dọc phân chia một loại, giá sách và không gian trong giá sách còn bày đặt một ít bàn ghế dài, tạo điều kiện cho mọi người đọc sách. Trên tường phía mặt sau giá sách viết mấy chữ lớn “Tri thức thay đổi vận mệnh”, vô cùng rõ ràng.

Thái Kinh đọc một lần, vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói- Lý Kỳ, đây là do ngươi viết đấy ư?

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Chữ của ta nào có thể viết đẹp như vậy, đây là do ta bảo người ta viết lên đấy.

- Điều mà lão phu muốn hỏi chính là cái này, ai hỏi đây có phải là do ngươi viết đâu. Thái Kinh tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi cười nói:- Nhưng mà câu nói này thật sự giàu triết lý, có khả năng khích lệ học trò chăm chỉ đọc sách, đặt ở thư viện này là cực kỳ thích hợp, tri thức thay đổi vận mệnh, không sai, thật sự không sai.

Mọi người cũng sôi nổi gật đầu, những lời nói này đúng với sở thích của bọn họ.

Lời nói này có thể là của Gia Thành ca, nếu ta có thể nói ra, vậy thì... vậy thì ta đã giỏi quá rồi. Trong lòng Lý Kỳ than khóc một tiếng.

Điều đáng tiếc duy nhất là hiện giờ sách trên giá không nhiều, rất nhiều giá sách đều trống rỗng, thế nhưng điều này không gây trở ngại với sự nhiệt tình của mọi người, tiếp tục dốc sức như ong vỡ tổ, gạt Lý Kỳ sang hẳn một bên.

Lý Kỳ trước kia khi đi học cũng thích dạo quanh thư viện, nhưng sách của Bắc Tống này hắn cũng không thích đọc, bèn đi theo Thái Kinh lấy một ly trà từ chỗ nữ tỳ, cấm lấy chén trà, ngồi ở vị trí của quản lý viên ngẩn người ra.

Một lát sau, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười- Phó viện trưởng Lý, huynh đang suy nghĩ gì đấy?

Lý Kỳ giật mình, quay đầu nhìn lại, chẳng phải là Bạch Thiển Dạ sao, thấy xung quanh không có ai, cười hì hì nói:- Nh[s muội thôi.

- Đã là Phó viện trưởng rồi, còn không nghiêm chỉnh chút nàoBạch Thiển Dạ mặt đỏ bừng, gắt một tiếng, như đang xấu hổ vậy.

Lý Kỳ oan uổng nói:- Ta nhớ nương tử của ta, sao lại nói không nghiêm chỉnh?

Trong lòng Bạch Thiển Dạ ngọt ngào, nhưng lườm hắn một cái, nói:- Gạt người, muội biết huynh đang nhớ ai rồi.

- Ai?

- Huynh đang nhớ Lý tỷ tỷ.

Ồ. Cô nàng này thật là tinh ý đó nha. Lý Kỳ cười mà chẳng nói, coi như đã ngầm thừa nhận, về điểm này, trong lòng hắn thẳng thắn vô tư, cho nên cũng chẳng hề che giấu.

Bạch Thiển Dạ hỏi:- Đại ca, đại ca nói Lý tỷ tỷ sang năm sẽ tới sao?