Bắc Tống Phong Lưu - Chương 543

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 543: Tuyển đầu bếp xuất sắc?

Kỳ thật về việc đem phần công lao này dâng cho ai, Lý Kỳ cũng đã có một sự đấu tranh. Hắn lúc trước từng nghĩ dâng cho Bạch Thì Trung hoặc là Thái Kinh. Nhưng Bạch Thì Trung thì đối với phương diện quân sự lại không hiểu. nên có nói cũng là lãng phí. Mà Thái Kinh gần đây vì Thái sư học phủ đã quá nổi bật rồi. Đồ hộp này đối với lão ta mà nói thì tác dụng không lớn lắm.

Cao Cầu là người đứng Tam Ti, lại là thống quản Tam Nha. Do đó nếu ông ta dâng cho Hoàng thượng, Lý Kỳ cho rằng là thích hợp nhất. Hắn cười nói: - Thái úy, hạ quan thì quan chức nhỏ bé. Nếu do hạ quan dâng cho Hoàng thượng chỉ sợ là không đủ sức thuyết phục, thậm chí còn sẽ có người phản đối. Nói không chừng lúc đó còn bị hồ ly túm bắt, dẫn đến bản thân bị rắc rối. Mà Thái úy đức cao vọng trọng nên lời nói đương nhiên đủ sức nặng. Hơn nữa Thái úy tốt chính là Tam Nha tốt, Tam Nha tốt chính là Thị Vệ Mã tốt, Thị Vệ Mã tốt thì hạ quan hiển nhiên cũng nở mặt theo.

Cao Cầu nghe hắn liên tiếp líu lo thì cười khổ một tiếng, trong lòng cũng hiểu được dụng ý của Lý Kỳ nên nói: - Tiểu tử ngươi thật sự là quỷ quái vô cùng. Tuy nhiên tâm ý của ngươi lần này ta ghi nhớ. Đợi lát nữa ta vào cung một chuyến. Ngươi đi cùng ta chứ.

Nếu ta đi được thì còn cần ngươi rao hàng sao? Hơn nữa dù ta không đi, Hoàng thượng cũng biết đây là xuất xứ từ ta nên ta mới chẳng thèm đi. Lý Kỳ ngại ngùng nói: - Thái úy, nếu hạ quan đi thì việc này sẽ trở nên phức tạp hơn. Hạ quan không đi thì tốt hơn.

Cao Cầu dĩ nhiên hiểu hắn muốn nói tới Vương Phủ nên cho rằng Lý Kỳ lo ngại cũng không phải là không có lý. Nếu Lý Kỳ đi cùng thì loại người có người lòng dạ hẹp hòi như Vương Phủ nhất định sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu. Nếu là hắn tự mình đi Vương Phủ thì ít nhiều gì cũng cho hắn hèn mọn. Gật đầu nói: - Vậy được rồi, làm theo lời của ngươi đi.

- Đa tạ Thái úy thông cảm.Lý Kỳ nét mặt vui vẻ. Chắp tay lại nói: - Thái úy, hạ quan còn có một việc muốn nhờ?

Cao Cầu nói:- Hả? Ngươi nói nghe coi?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Tầm quan trọng của đồ hộp đối với hành quân đánh giặc, hạ quan mới vừa rồi đã nói qua. Đây chính là ưu thế độc nhất vô nhị của quân đội Đại Tống. Cho nên hạ quan cảm đây là chuyện cơ mật không nên để quá nhiều người biết để tránh khiến người ngoài trộm lấy.

Cao Cầu nhướn mày, trầm ngâm một lát, gật đầu nói: - Không sai. Phương diện này nhất định phải cẩn thận hành sự. Được, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ thuyết minh điểm này với Hoàng thượng.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Đa tạ Thái úy.

- Là ta nên cảm ơn ngươi mới phải.Cao Cầu cười ha hả, bỗng nhiên chỉ chỗ bên cạnh mình, cười nói: - Đến đây, ngươi đến đây ngồi xuống, ta còn có một chút về vấn đề chuyên môn muốn hỏi ngươi.

Xem ra cẩu vẫn là đớp cứt không có gì thay đổi. Lý Kỳ nhìn thấy Cao Cầu đề cập đến chuyên môn, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng cảm thấy không còn cách nào. Tổng quản của tam nha cái rắm gì. Nhưng Cầu ca dù sao cũng là thượng cấp. Lý Kỳ vẫn phải kiên trì chịu đựng cùng ông ta nói về chuyên môn.

Hai người nói chuyện với nhau một lát, Cao Cầu cảm thấy hơi mệt. Lý Kỳ cũng đứng dậy cáo từ.

Lý Kỳ từ trong phòng đi ra, nghĩ thầm rằng có cần tới chỗ Cao Nha Nội chào một tiếng hay không, bèn quay lại nói với tên viện công chuẩn bị tiễn hắn ra cổng hỏi: - Viện công, Nha Nội có ra ngoài chưa? Ta muốn chào Nha Nội một tiếng.

- À?Viện công lộ vẻ mặt khó xử.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Sao thế? Không tiện à?

Viện công ngượng cười nói:- Là..là có chút không tiện.

Lý Kỳ hồ nghi nhìn y lập tức hiểu. Ông đây nguyền rủa ngươi tinh khí hết cho đến chết. Vỗ vỗ vai viện công cười ha hả nói:- Hiểu, hiểu. Tuy nhiên ngươi cũng được nhắc nhở Nha Nội. Phải học cách tiết chế. Mặc dù là thiên phú dị bẩm nhưng nếu tiêu xài lung tung một ngày nào đó hầu như không còn. Được rồi, ta đi trước đây.

Lời này ta dám nói sao? Viện công buồn rầu lắc đầu, sau đó tiễn Lý Kỳ ra ngoài.

...

Trở lại Túy Tiên Cư, Lý Kỳ còn chưa kịp thở. Tiểu Ngọc đã ra đón nói: - Lý đại ca, Phàn công tử đã đến đang ở hậu viện chờ huynh.

- Mịa nó, không phải y là coi ta là bảo mẫu của Phàn Lâu y chứ. Cứ hai ba ngày lại đến đây.Lý Kỳ phát ra vài câu bực tức nhưng vẫn đứng dậy đi đến hậu viện. Thuận miệng hỏi: - Ngô đại thúc đâu?

- Ngô chưởng cố và phu nhân đều ở hậu viện rồi.

- Hả? Có phải có chuyện xảy ra hay sao?

- Hình như là Kim Lâu lại có hành động, cụ thể muội cũng không rõ ràng lắm.

- Huynh biết rồi.

Đi vào phòng nghỉ ngơi ở hậu viện.

Phàn Thiếu Bạch thấy Lý Kỳ đến vội đứng lên nói: - Lý sư phó, ngươi rốt cục đã trở về, chúng ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi rồi.

- Ta ra ngoài một lát, ngươi không nên nói khoa trương như vậy chứ.Lý Kỳ cười cười, ngồi bên cạnh Tần phu nhân. Thấy trên bàn trà để một ly trà đầy, tưởng bọn họ chuẩn bị cho mình tiện tay cầm lấy uống một ngụm. Chợt thấy trong nhà không khí trầm xuống hiếu kỳ nói: - Chuyện gì thế? Có gì bất thường à?

Tần phu nhân trợn hai mắt, vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói: - Ngươi làm gì thế?

Lý Kỳ bị nàng làm như vậy giật mình, toàn thân run rẩy, chén trà suýt nữa rời tay, không khỏi có chút nổi cáu. Túy Tiên Cư này đều là ông đây gầy dựng, uống một ngụm trà ngươi cũng có ý kiến sao? La lên: - Uống trà thôi!

Ngô Phúc Vinh thấy hai người bọn họ đều có dấu hiệu bùng nổ, khẩn trương nói: - Lý sư phó, mới vừa rồi cháu uống trà là của phu nhân đấy.

- Cái gì!Lý Kỳ sắc mặt cả kinh, điều này đối với một cô gái cổ hủ như Tần phu nhân thì là điều cấm kỵ lớn nhất. Lén liếc mắt nhìn phu nhân, thấy nàng vừa thẹn vừa giận, ngực đầy đặn phập phồng, xem ra tức giận không nhẹ. Khẩn trương giải thích: - Phu nhân, cô cũng không nên trách ta, trà của cô tại sao đặt ở bên này chỗ của ta. Ta còn tưởng rằng là chuẩn bị cho ta chứ.

Bàn trà này lớn như vậy, ta để chỗ nào ngươi cũng có thể nói thành là đặt bên ngươi. Tần phu nhân trợn to hai mắt, căm tức nhìn hắn.

Oa! Dòng điện mạnh nha, nếu không phải ta đã có Thất nương và Hồng Nô, nói không chừng ta lập tức theo cô rồi đấy. Lý Kỳ bị một vị đại mỹ nữ nhìn như vậy nét mặt đỏ lên, có chút khó xử. Xoa xoa tay ngại ngùng nói: - Phu nhân, cô nhìn ta như vậy, ta đây vô cùng ái ngại.

- Ngươi...Tần phu nhân tay nắm chặt, tức giận chỉ muốn cầm lấy chén trà ném vào người hắn.

Phàn Thiếu Bạch thấy Tam cự đầu Túy Tiên Cư tới lúc này rồi mà còn có tâm tranh cãi nhau, y gấp tới mức sắp khóc rồi. Vội nói: - Tần phu nhân, Lý sư phó, các ngươi làm sao còn có tâm tư nói chuyện này, chính sự quan trọng hơn.

Tần phu nhân lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một người ngoài, nhất thời mặt đỏ như máu, quay ngoắt đầu đi.

- Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn.Lý Kỳ gật đầu mạnh, bỗng nhiên lại hỏi: - Chính sự gì?

Phàn Thiếu Bạch vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả ý nghĩ mở miệng cũng không có.

Ngô Phúc Vinh tiếp lời nói: - Chuyện là như vầy. Chúng tôi nghe nói Kim Lâu kết hợp Dương lầu, Vương lầu, Sư Tử lầu cùng vài đại tửu lầu chuẩn bị làm Mỹ Thực Thịnh Yến gì đó.

- Mỹ thực thịnh yến?Lý Kỳ nhướn mày hỏi: - Cái gì mỹ thực thịnh yến?

Tần phu nhân tức giận hừ nói: - Mỹ thực thịnh yến chính là mỹ thực thịnh yến, sao có nhiều vì sao vậy?

Cách nhìn phu nhân không kiến thức chút nào. Lý Kỳ cười nói: - Phu nhân cao kiến, Lý Kỳ khâm phục, khâm phục.

Phàn Thiếu Bạch sợ bọn họ lại nói đến chuyện chén trà, khẩn trương nói: - Đúng là phụ nữ kia thấy ngươi ra một loạt món ăn Nhất phẩm, lại được khách hoan nghênh nên muốn làm mỹ thực thịnh yến thu hút khách. Những ngày này bọn họ sẽ ở ba đại tửu quán Kim Lâu, Dương lầu, Vương lầu lần lượt bày mấy ngày yến hội. Tất cả đồ ăn ở yến tiệc đều là đồ ăn của các đại tửu quán, thậm chí còn nói lời hùng hồn. Nói phải thậm chí toàn bộ mỹ thực Đại Tống ở Đông Kinh đều bày trước mặt mọi người.

Lý Kỳ nhíu hai lông mày kinh ngạc nói: - Oa! Khoa trương như vậy sao? Cô ta có thể làm vậy được sao?

Phàn Thiếu Bạch thở dài: - Cụ thể ta cũng không rõ lắm nhưng nghe nói tiến triển rất thuận lợi. Kim Lâu hiện giờ đang phái người đến các đại tửu lâu xung quanh mời, hy vọng bọn họ đều có thể phái đầu bếp chính của mình đến tham dự. Thậm chí còn phái người đi các địa phương khác, mời đầu bếp nổi danh các nơi tới tham gia. Mặt khác, nàng ta còn phát ra tin tức, nói mặc kệ ngươi là người thế nào chỉ cần ngươi làm đồ ăn ngon là có thể tới tham gia. Hơn nữa nàng ta còn lấy hai trăm quan tiền làm tiền thưởng cho đầu bếp.

Ngô Phúc Vinh mặt sắc ngưng trọng nói: - Việc này đối với quán rượu nhỏ là một chuyện tốt, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tham gia.

- Không chỉ là đối với quán rượu nhỏ mà đối với nhiều quán rượu thì là một cơ hội tuyên truyền tốt. Đừng nói cả nước, chỉ cần Trương Xuân Nhi có thể tập trung mỹ thực đặc sắc ở Đông Kinh cũng đủ để hấp dẫn khách. Lý Kỳ cảm thấy có chút đau đầu.

Hắn nghe đến đây là hiểu rõ rồi, Trương Xuân Nhi đang làm mỹ thực thịnh yến gì đó rõ ràng chính là muốn mượn việc này thay mình quảng cáo. Gia tăng sự nổi tiếng của Kim Lâu, cùng với củng cố địa vị Kim Lâu ở Đông Kinh. Hơn nữa cô ta xuất ra hai trăm quan tiền thưởng rất có thể muốn tuyển đầu bếp xuất sắc. Chiêu này so với hậu thế tuy rằng không khác biệt lắm đều dùng quá cũ rồi nhưng ở Bắc Tống vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không thể không nói một câu, Trương Xuân Nhi ra một chiêu này đúng là quá giỏi, đâu ra đấy.

Cũng ứng với câu nói có cạnh tranh mới có tiến bộ.

Phàn Thiếu Bạch càng nghe càng buồn, nói: - Vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào?

Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm một lúc lâu cười nói: - Hiện giờ bát tự đều còn chưa giở lên, là tốt hay là xấu cũng còn chưa thể biết. Mà cho dù là biết, chúng ta cũng không có biện pháp nào ngăn cản. Ta vẫn có câu nói kia, bản thân làm tốt là được. Phàn công tử cũng không nên lo lắng quá mức. Chúng ta bây giờ vẫn còn lấn áp được cô ta. Tuy nhiên việc này chúng ta phải chặt chẽ chú ý.

- A. Lão hủ hiểu.

Ngô Phúc Vinh khẽ gật đầu.

- Đúng vậy! Việc này có thể thành hay không còn chưa biết, ta có lẽ có chút chuyện nhỏ làm ra lớn.Phàn Thiếu Bạch cười tự chế giễu mình, cảm thấy mình có phần như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ rồi. Chợt nhớ tới chuyện gì nói: - Đúng rồi, niên hội mùng năm tháng sau mọi người đi tham gia chứ?

Lý Kỳ tay chỉ Tần phu nói: - Việc này ngươi nên hỏi phu nhân. Ta muốn đi thì cũng là nhân viên đi cùng.

Tần phu nhân nhướng mày lên nói: - Việc này các ngươi đi là được rồi, không cần hỏi ta.

Lý Kỳ thở dài nói: - Phu nhân có điều không biết, lần trước khi Kim Lâu khai trương, Ngô đại thúc chính là đem toàn bộ trách nhiệm đặt trên người của cô. Hai người chúng tôi nói chuyện không đủ sức thuyết phục, cho nên cô không đi không được.

Rõ ràng chính là ngươi nói sao lại biến thành ta nói. Ngô Phúc Vinh cảm thấy oan uổng, vừa mới mở miệng, Lý Kỳ lập tức lại nói: - Ngô đại thúc, thúc phải biết rằng cháu cũng là vì giúp thúc giải vây đấy.

Hình như hắn nói cũng không sai. Ngô Phúc Vinh là một người hiền lành, sao nói lại với Lý Kỳ được. Hơn nữa hiện giờ Phàn Thiếu Bạch còn ở đây, ông cũng tiện nói nhiều nên ngượng cười nói sang chuyện khác: - Ồ, Lý sư phó, vừa rồi Điền thợ mộc đến đây nói là học viện bên kia đã làm gần xong, hỏi ngươi chừng nào đi xem?

- Cuối cùng nghe được một tin tức làm cho người ta cao hứng. Thật không dễ dàng.Lý Kỳ thở phào một tiếng.