Bắc Tống Phong Lưu - Chương 540

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 540: Vũ khí sắc bén sắp xuất hiện

Phàn Thiếu Bạch nói câu này khiến Thái Mẫn Đức hơi có chút không hiểu, kinh ngạc liếc nhìn Phàn Thiếu Bạch u sầu nói: - Phàn công tử, sao lại nói lời này? Thái mỗ đâu có đắc tội với ngươi.

Lý Kỳ vội nói:- Viên ngoại, ngài một nén hương kiếm trên dưới mấy ngàn quan, không phải ngài cố ý chạy đến nơi đây đến ăn mấy viên thịt viên đấy chứ? Muốn ăn hẳn là đi Túy Tiên Cư là được, tại sao phải chạy xa như vậy.

- Cái gì mấy ngàn quan, Lý công tử đừng cười Thái mỗ chứ.

Thái Mẫn Đức khoát tay, ha hả nói: - Tuy nhiên Lý công tử cũng không nói sai hoàn toàn, Thái mỗ cũng không phải tới nơi này ăn thịt viên, mà là đến mua đấy.

Đã sớm đoán được ông sẽ đến nhưng thật không ngờ ông tới nhanh như vậy. Lý Kỳ nửa đùa nói: - Ngài không phải sẽ mua hết Nhất phẩm hoàn của Túy Tiên Cư và Phàn Lâu để cho chúng ta không có gì để bán đấy chứ?

Thái Mẫn Đức sửng sờ, lập tức cười khổ nói: - Ôi, cậu sao còn băn khoăn việc kia sao, chuyện cũ bỏ qua, chuyện cũ bỏ qua.

Ta sao có thể không nhớ, lúc trước nếu không phải Phàn lão nhân ra mặt, ông đây thiếu chút nữa cho lão phá tan rồi. Lý Kỳ cũng không trêu ghẹo lão nữa nghiêm mặt nói: - Viên ngoại chớ không phải là muốn đặt mua thịt viên của ta rồi mang tới Phỉ Thúy Hiên bán đó chứ.

- Không sai.Thái Mẫn Đức nghiêm mặt nói: - Không biết ý Lý công tử như thế nào?

Phàn Thiếu Bạch đương nhiên nghĩ Lý Kỳ sẽ không đồng ý, vẫn chờ xem nét mặt kinh ngạc của Thái Mẫn Đức, không ngờ Lý Kỳ ngay cả suy nghĩ cũng không cần cười nói: - Có chuyện làm ăn tới cửa là chuyện tốt, ta tại sao phải cự tuyệt, chỉ cần Viên ngoại cho giá hợp lý, cái gì cũng có thể đàm phán đấy.

Phàn Thiếu Bạch thần sắc sửng sốt kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Không biết rằng Thái Mẫn Đức trước khi đến đã liệu định Lý Kỳ nhất định sẽ không cự tuyệt lão. Hai người bọn họ đấu tới đấu lui sớm đã hiểu rõ nhau rồi. Nhưng nếu không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không mở miệng.

Thái Mẫn Đức vui vẻ cười ha ha nói:- Công tử quả đúng là người thẳng thắn, Thái mỗ ưa thích người thẳng thắn trong việc buôn bán như vậy.

Lão mập này, mới có lợi cho lão thì đã lập tức nịnh bợ rồi. Lý Kỳ khiêm nhường nói: - Đâu có, đâu có, như vậy đi. Chúng ta ngày mai ở Túy Tiên Cư nói chuyện cụ thể hơn.

Thái Mẫn Đức gật đầu nói: - Một lời đã định. Thái mỗ ngày mai lại đến thăm. Được rồi, Thái mỗ sẽ không làm phiền hai vị nói chuyện nữa, cáo từ trước.

Phàn Thiếu Bạch cười nói: - Viên ngoại, Nhất phẩm hồng hoàn của ngài còn chưa mang tới, làm gì vội vã đi như vậy.

- Đã tới rồi.

Thái Mẫn Đức chỉ về hướng đầu cầu thang, quả nhiên một tửu bảo bưng một khay đi về bên này. Lão lại hướng tới hai người Lý Kỳ buông taynói:- Cáo từ.

- Viên ngoại đi thong thả.

Thái Mẫn Đức đi tới chỗ tửu bảo, ném một xâu tiền lên khay, sau đó bưng chén Nhất phẩm hồng hoàn đi xuống lầu, đến dưới lầu thì cái chén đã trống không. Tiện tay để xuống quầy liền đi ra ngoài.

- Lão cáo già này.Phàn Thiếu Bạch lẩm bẩm:- Lão tử buôn bán kiếm được chút tiền nhỏ từ lão ta, nhưng bồi thường còn nhiều hơn nữa.

Lý Kỳ "Khẩn trương" nói:- Phàn công tử, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Khoản đánh cuộc này ngươi cần phải trả đấy.

Phàn Thiếu Bạch mắt trợn lên nói: - Có phải muốn ta trả ngay cho ngươi không.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Thế thì không cần. Mang năm mươi quan ở trên người, ta không sợ mệt chết sao, lát nữa kêu người đưa tới Túy Tiên Cư là được rồi.

Phàn Thiếu Bạch vừa trợn trắng mắt vừa hiếu kỳ nói: - Ngươi mới vừa rồi tại sao đồng ý đem Nhất phẩm hoàn này bán cho Thái viên ngoại?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi xem phía dưới kia nhiều người cũng chen chúc không nổi nữa, bên ngoài còn có rất nhiều khách đứng xếp hàng để ăn Nhất phẩm hoàn này. Có thể nói là cung không đủ cầu. Một khi đã như vậy nếu ta đem Nhất phẩm hoàn bán cho Thái viên ngoại cũng sẽ không ảnh hưởng việc chúng ta kinh doanh. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, ta bán cho ai cũng là bán, tiền này sao không kiếm.

Phàn Thiếu Bạch thoáng gật đầu nói: - Nhưng vì sao Thái viên ngoại chỉ nói muốn mua Nhất phẩm hoàn, đối với canh Nhất phẩm một chữ cũng không đề cập tới?

Lý Kỳ giải thích nói: - Canh Nhất phẩm khác Nhất phẩm hoàn, yêu cầu là làm liền bán liền, hơn nữa thao tác tương đối khó khăn, lão xuất thân là đầu bếp đương nhiên biết điểm ấy.

- Thì ra là thế.

Phàn Thiếu Bạch gật gật đầu trong lòng có chút không vui. Y vốn tưởng rằng nhiều ngày như vậy, ở phương diện tay nghề làm bếp có thể trên Lý Kỳ, đám người Thái Mẫn Đức nhưng thật không ngờ vẫn là không kém.

Ngày xưa cũng vậy, hàng loạt món ăn nhất phẩm của Lý Kỳ không ngờ lại thành chủ đề để dân chúng kinh thành say sưa nói đến, nhưng mọi người đàm luận không phải mỹ vị của những món ăn nhất phẩm đó, mà là canh này là bỏ vào bên trong bánh bao như thế nào. Điều này đều làm cho mọi người rất tò mò, không ít khách cũng chạy đến Túy Tiên Cư tìm hiểu, nhưng đây chính là cơ mật cao nhất của Túy Tiên Cư, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết.

Và so với việc kinh doanh náo nhiệt ở Túy Tiên Cư thì Vương lầu bên kia so ra kém cỏi rồi. Khách lập tức ít đi gần ba phần, nếu tiếp tục giảm xuống như vậy nữa thì cửa hiệu lâu đời này chỉ sợ lần này cũng sụp đổ.

Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ thấy thời tiết cũng không tệ vì thế không đi xe ngựa mà đi bộ khiến Mã Kiều vui mừng muốn chết, cưỡi tuấn mã cấp trên đi bên cạnh Lý Kỳ. Phải biết rằng, từ khi Lý Kỳ chiếm được cỗ xe ngựa từ Vương Phủ thì y cũng rất ít được cưỡi ngựa, hôm nay khó khăn lắm y mới có được một cơ hội như vậy làm sao tình nguyện bỏ qua.

Chính là nhìn qua thì Lý Kỳ ngược lại thành một mã phu rồi. Tuy nhiên Lý Kỳ cũng biết mấy ngày nay trong lòng Mã Kiều đang uất nghẹn nên cũng không bó buộc y, chính là khiến y ở xa một chút, đừng đến gần là được.

Theo thường lệ đi vào của tiệm nhỏ của Tào đại nương là muốn hai bánh bao lớn, một chén cháo loãng, ăn đúng là ngon. Ngược lại cũng nên nói bánh mỳ Tào đại nương làm thật đúng là không tệ, dùng nguyên liệu thuần chất. Hương vị thơm ngon, khi cắn rất mềm nhưng lại không dính răng. Ăn nhiều hải sâm bào ngư giờ lại ăn bánh mỳ, cháo loãng thật sự là có một phong vị khác.

Hơn nữa Lý Kỳ cũng quen mỗi ngày khi ăn bánh mỳ thì Tào đại nương ở bên cạnh lại kể lể một ít chuyện phiếm khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Giống như vừa xem báo vừa ăn bữa sáng vậy, hơn nữa còn là báo nói, thật sự là rất hứng thú.

Hôm qua Túy Tiên Cư nổi bật như vậy, Tào đại nương sáng nay ngóng Lý Kỳ đến sớm một chút, vừa mới hết bận buôn bán một tý liền xách mông lớn tới, vẻ mặt Bát Quái nhỏ giọng nói: - Lý sư phó. Canh bánh bao nhất phẩm của Túy Tiên Cư các ngươi làm thế nào vậy? Ăn thì ngon, nhưng quá mắc.

- Đại nương. Trong đó nhân là thịt cua đấy, có thể rẻ được sao? Lý Kỳ xem thường nói: - Không phải là ngươi muốn ta đem bí quyết nói cho ngươi biết chứ?

Trong mắt Tào đại nương hiện lên một chút hưng phấn nhưng ngoài miệng lại nói: - Ái chà, Lý sư phó, ngài nói gì vậy, ta đây cũng không tham như vậy đâu. Nhớ ngày đó sạp hàng này của thiếu chút nữa làm cũng không xuể ấy...

Bà lại bắt đầu kể việc những phấn đấu đầy máu và nước mắt của mình, đích thật là rất dốc lòng, nhưng đáng tiếc chính là Lý Kỳ nghe gần tám trăm lần rồi, nhưng hắn cũng không ngắt lời, an tâm ăn điểm tâm, để cho bà ta chậm rãi lải nhải.

Đến khi bánh mỳ và cháo loãng diệt sạch sẽ rồi. Tào đại nương cũng nói gần xong.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:- Đại nương, thật ra là như vậy, ta định đem canh nhất phẩm này dạy cho ngươi đó...

- Thật chứ!

Tào đại nương kinh ngạc kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa la lên nhưng lập tức che miệng lại. Nhỏ giọng nói: - Lý sư phó, ngươi mới vừa gì, lỗ tai của ta hơi nghễnh ngãng, ngươi có thể lặp lại lần nữa hay không.

Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt, nói: - Ta nói. Ta vốn định đem cách làm canh Nhất phẩm dạy cho ngươi...

- Bịch bịch!

Lý Kỳ chợt thấtrước mắt thoáng một cái, chờ hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy Tào đại nương đã ngồi ở trên ghế há to mồm vui tươi hớn hở nhìn hắn.

Oa! Ngươi không phải khoa trương chứ, khiến cho chúng ta dường như có cùng một chân vậy, ông đây khẩu vị cũng không có nặng như vậy. Lý Kỳ khẩn trương cách xa bà một chút.

Tào đại nương cười ha hả nói: - Lý sư phó, lời ngươi vừa nói là sự thật?

Lý Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại:- Đại nương, ngươi một tháng kiếm bao nhiêu?

Tào đại nương sửng sờ, thuận miệng nói: - Một quan.

- Trước mặt ta cũng không nói thật được sao.Lý Kỳ nói xong đứng dậy chuẩn bị đi.

Tào đại nương vội ngăn lại hắn, cười ha hả nói:- Lý sư phó đợi chút đợi chút, ta mới vừa rồi nói đùa đấy, kỳ thật...kỳ thật ta đây mỗi tháng kiếm được ba bốn quan, so với Túy Tiên Cư các ngài không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Ông đây mỗi ngày đến nơi này ăn bánh mỳ, ngươi một tháng kiếm bao nhiêu, ông đây còn không biết sao? Lý Kỳ lại ngồi trở xuống, nói ngay vào điểm chính: - Tốt lắm, ta cho ngươi một tháng năm quan, ngươi dẹp cửa hàng này đến hỗ trợ Túy Tiên Cư.

Tào đại nương không thể tin nổi trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ, hồi lâu mới nói: - Lý sư phó, ngài muốn ta đây giúp Túy Tiên Cư ư?

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Đại nương, ta không ngại nói thẳng với ngươi, không bao lâu nữa Túy Tiên Cư sẽ bắt đầu bán ra một loạt món mới. Đến lúc đó cái cửa hàng nhỏ của ngươi chỉ sợ rất khó làm ăn. Nhưng ta thấy ngươi buôn bán đàng hoàng, không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mười năm như một cho nên mới mời ngươi đến Túy Tiên Cư hỗ trợ. Đổi lại người khác, ta cũng sẽ không để ý.

Tào đại nương cả ngày đều thích nghe chuyện phiếm này chuyện phiếm kia. Hôm nay thì quá tốt rồi, Lý Kỳ đã hoàn thành sở nguyện của bà, cho bà một tin tức nặng ngàn cân, nhưng trong thâm tâm bà lại không chỉ có cảm giác hưng phấn, ngược lại cảm thấy đủ loại cảm giác. Dù sao tình cảm nhiều năm như vậy chỉ một câu nói thu lại là thu lại, trong lòng khó tiếp nhận được mùi vị này. Nhưng bà biết rằng nếu Túy Tiên Cư thật sự bắt đầu bán món ăn mới thì cửa hàng của bà nhất định không thể làm ăn được rồi, bởi bà cũng không có năng lực ngăn cản Túy Tiên Cư. Suy nghĩ một lúc ngượng ngùng nói: - Ngài...ngài thật sự đồng ý nhận ta sao?

Lý Kỳ chán ghét vừa nhấc tay nói: - Đại nương sao nói thế, không phải ta thu nhận ngươi mà là nhờ ngươi đi Túy Tiên Cư hỗ trợ, ngươi nói lung tung nữa là ta đi đó.

- Đừng đừng đừng, là ta đây nói sai rồi.Tào đại nương lắc lắc hai tay, nháy mắt vài cái nói: - Vậy ngài có thể cho ta nhiều thêm một chút không.

- Ngươi nói đi?

- Đủ rồi, đủ rồi, năm quan đã rất nhiều. Vậy được, ta đây nghe lời ngài, khi nào đi vậy?

- Đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo ngươi, tuy nhiên việc này là rất cơ mật, nếu ta biết ngươi để lộ tin tức, hừ hừ, ngươi hiểu rồi đó.

- Hiểu được, hiểu được. Ta đây miệng kín vô cùng, ngài cứ yên tâm đi.

Sau khi từ biệt Tào đại nương, Lý Kỳ đến Túy Tiên Cư gọi Tiểu Ngọc đến hỏi: - Tiểu Ngọc, cô đích thân đi ngoài thành một chuyến nói cho điếm chủ của Liên Tỏa Điếm biết hai ngày nữa chúng ta sẽ tung ra một sản phẩm mới bán trong điếm của bọn họ, lệnh cho bọn họ chuẩn bị.

- Lý đại ca, huynh nói là thịt hộp?

- Không sai.

Lý Kỳ gật gật đầu, hắn cũng không đem tất cả thịt hộp chuyển đến Giang Nam mà còn để lại một phần chuẩn bị dùng để mở rộng thị trường Đông Kinh, lại nói: - Ah. Cô bây giờ phái người giúp ta cầm đến đây hai mươi hộp, ta phải đi Thái úy phủ một chuyến.

- Ồ, ta sẽ đi ngay bây giờ.

Lý Kỳ uống một ngụm trà lẩm bẩm: - Vũ khí sắc bén nhất cũng nên bày ra rồi!