Bắc Tống Phong Lưu - Chương 54

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 54: Lý do

- Chú ngẫm lại mà xem. Với cách làm người của Thái viên ngoại, khi y thấy cửa hàng của chúng ta ăn nên làm ra như vậy, có thể không động tâm sao? Cho nên y chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp lấy được bí phương của chao. Không chỉ như vậy, hôm nay lúc cháu đàm phán với y, còn nói cho y biết, bởi vì chúng ta không đủ tiền vốn, mới bất đắc dĩ làm như vậy. Y nghe thấy chúng ta ngay cả đậu hũ cũng không mua được, thì y đâu cần đặt chúng ta vào mắt? Như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta.

Lý Kỳ vừa dứt lời, cũng không đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, bỗng nhiên lại hỏi: - Ngô đại thúc, chú có biết vì sao cháu chỉ rán đậu một ngày, liền giao nhiệm vụ cho Tiểu Lục Tử không?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc hỏi: - Không phải cậu nói có chuyện quan trọng hơn cần làm sao?

- Ách.Đúng là có vài chuyện nhỏ.

Lý Kỳ vội cười ha hả, nói tiếp: - Tuy nhiên quan trọng nhất chính là mượn cơ hội này nói cho lão hồ ly biết, món chao là xuất từ trong tay cháu. Y tinh tường quán của chúng ta như vậy, chỉ cần sai người nghe ngóng, liền có thể đoán được món chao là do cháu làm. Kế tiếp, y nhất định sẽ nghĩ biện pháp gặp cháu. Mà cháu cố ý trốn tránh không gặp y. Khiến cho y chỉ biết ngồi trong nhà lo lắng suông. Đợi khi y lo lắng tới sốt ruột, cháu mới đàm phán cùng y. Làm như vậy, lúc đàm phán, cháu chỉ cần dùng một vài thủ đoạn, y còn không nói cái giá trong lòng y ra. Dù sao cháu làm hết thảy, mục đích cuối cùng chỉ là muốn Thái viên ngoại cầm bạc mua bí phương của chao.

Ngô Phúc Vinh nghe xong mới hiểu ra, khen: - Kế hay. Nếu không phải nghe cậu giải thích, thì lão hủ không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, lão hủ vẫn có điều không rõ.

- Dạ?

- Món chao kiếm tiền như vậy, vì sao cậu không thể đợi thêm. Ta tin tưởng chỉ cần mấy tháng, chúng ta có thể kiếm được một nghìn năm trăm xâu. Đâu cần tiện nghi lão hồ ly kia?

Lý Kỳ cười đáp: - Chú nghĩ đơn giản quá. Sở dĩ chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận phong phú trong thời gian ngắn như vậy. Toàn là vì chao kiếm lợi cao, tận 300 văn tiền một phần. Ngang bằng giá của hai cân thịt heo. Nói sau, chao cũng không thể no bụng được. Càng không có lợi cho sức khỏe. Hiện tại sinh ý tốt như vậy, hoàn toàn là do món này mới lạ. Chờ thực khách nếm qua mấy lần, lần sau sẽ không phí tiền mua để ăn nữa. Đương nhiên, cũng có người đặc biệt thích ăn. Nhưng với giá tiền cao như vậy, bọn họ sẽ không ăn thường xuyên. Nếu chỉ dựa vào chao để lợi nhuận một nghìn năm trăm xâu, vậy thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cho nên chúng ta không thể coi chao là món lợi lâu dài.

Ngô Phúc Vinh gật đầu đồng ý: - Cậu nói không sai. Sinh ý mấy ngày nay quả thực không thể so sánh với mấy ngày đầu.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Chúng ta phải mau chóng kiếm đủ tiền vốn. Dùng tốc độ nhanh nhất để quật khởi. Bằng không, với tốc độ khuếch trương của Phỉ Thúy Hiên, chỉ không bao lâu nữa thôi, khu vực nam thành sẽ là thiên hạ của y. Đến lúc đó, chúng ta muốn xoay người còn khó khăn hơn lên trời.

Thực ra, Lý Kỳ còn có một chút băn khoăn. Chính là không lâu nữa sẽ xảy ra Biến cố Tĩnh Khang. Chỉ có điều, hắn sẽ không nói điều này ra cho Ngô Phúc Vinh.

- Lý công tử, lão hủ coi như phục cậu. Không ngờ cậu lại nghĩ được xa như vậy. Khó được, khó được. Ngô Phúc Vinh lắc đầu tán thán.

"Hừ! Ta còn chưa bắt đầu đây. Cứ chờ xem, sau này ta sẽ khiến các ngươi phải lác mắt."

Lý Kỳ cười thầm, khuôn mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng.

Ngô Phúc Vinh lại hỏi: - Tiền vốn kiếm đủ rồi, việc kế tiếp nên làm gì?

Lý Kỳ vỗ tay đáp: - Nghỉ ngơi!

- Nghi ngơi?

- Đúng vậy. Nếu chúng ta vừa mới kiếm được tiền đã giống trống khua chiêng. Thì lão hồ ly kia nhất định sẽ đoán chúng ta có dự mưu. Đến lúc đó y mà toàn lực trả thù, thì với thực lực của chúng ta bây giờ, không thể đấu được với y. Hơn nữa, chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này để chỉnh đốn này. Còn kế tiếp nên làm thế nào, cháu tạm thời chưa có kế hoạch.

Lý Kỳ nói xong, vô ý thức nở nụ cười gian.

Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vậy, biết rằng hắn nhất định đã lập xong kế hoạch rồi. Chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi. Về điểm này, Ngô Phúc Vinh đã quen, nên không tiếp tục truy vấn. Nhưng trong lòng cực kỳ chờ mong.

Nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy, tiền tới được tay, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng Lý Kỳ đã hao tốn không ít tinh lực.

Ngày hôm sau, mãi tới khi mặt trời lên cao, hắn mới rời giường.

Đi vào trong tiệm, Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần đã sớm tỉnh dậy làm việc. Dù khách hàng tới mua chao không còn nhiều, nhưng ba người làm việc vẫn rất hào hứng.

Bởi vì cơ hội như vậy đã không nhiều lắm.

Đêm nay, Trương Tam sẽ đưa tới xe đậu hũ cuối cùng. Tổng cộng là một nghìn miếng. Đây cũng sản lượng cao nhất mà ông ta từng làm.

Lý Kỳ không có ý định đặt hàng nữa. Do hiện tại khách hàng đã giảm đi rất nhiều. Cho nên tối hôm qua chở tới một nghìn bốn trăm miếng đậu hũ, cộng thêm tối nay sẽ gửi tới một nghìn sáu trăm miếng, có thể duy trì được thêm mấy ngày.

Nhiều nhất là qua bảy ngày, nhóm chao đầu tiên sẽ được Phỉ Thúy Hiên mang ra bán. Lý Kỳ biết, đến lúc đó Thái viên ngoại nhất định sẽ giảm giá chao xuống. Hơn nữa trong tiệm của y còn cung cấp rượu, cơm, thức ăn. Khách hàng không kéo tới Phỉ Thúy Hiên mới là lạ.

Tuy nhiên, Lý Kỳ cũng không có ý tranh dành khối thịt béo này với đối phương, cũng không có tiền vốn để mà tranh.

- Chào buổi sáng chú Ngô!

Lý Kỳ hướng Ngô Phúc Vinh đứng sau quầy chào hỏi.

Ngô Phúc Vinh hàn huyên với Lý Kỳ vài câu,, lại tiếp tục vùi đầu vào sổ sách.

Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng rất hoang mang. Bán mỗi chao thì có gì nhiều mà suốt ngày tính toán không ngừng. Chẳng lẽ lão Ngô cố ý làm vậy là để cho mình nhìn?

Nhưng hắn đâu biết rồi, thời này tính toán sổ sách đâu có nhanh chóng tiên tiến như đời sau. Đời sau gõ vài cái bàn phím đã tính ra rồi, hơn nữa tỷ lệ sai sót là cực nhỏ.

Còn thời cổ thì việc tính toán sổ sách là việc rất phiền toái. Một bên gẩy bàn tính, bên kia phải dùng bút lông ghi lại. Hơn nữa xác suất phạm sai lầm cực cao. Cho nên mới phải tính đi tính lại nhiều lần. Thậm chí là mười mấy lần. Hiệu suất càng không dám khen tặng.

Lý Kỳ chào hỏi Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần vài câu, liền đi tới quán trà bánh của Tào đại nương.

Từ Túy Tiên Cư bắt đầu bán chao cho tới bây giờ, sinh ý của Tào đại nương cũng nước lên thì thuyền lên. Có đôi khi, Túy Tiên Cư đã ngồi đầy, thực khách đành phải cầm chao chạy tới quán Tào đại nương để ăn. Vì vậy mà khách hàng tới quán của bà ta ngày càng nhiều.

Tào đại nương vừa thấy Lý Kỳ tới, lập tức cười ha hả nghênh đón: - Tiểu ca, muốn ăn gì à?

- Cho cháu hai cái bánh bao!

- Chờ tôi một chút, lập tức sẽ mang tới.

Chỉ chốc lát, Tào đại nương đã bưng hai cái bánh bao lớn đặt trước mặt Lý Kỳ, cười ha hả nói: - Tiểu ca, có phải gần đây rất bận không?

Lý Kỳ cười đáp: - Tạm được! Gần đây sinh ý của thím chắc cũng không tồi chứ?

- Ai nha, nhờ phúc của quý điếm, sinh ý của tôi hơn trước kia rất nhiều. Ngày nào cũng bận rộn tới tối đêm. Ngay cả thở cũng không kịp thở. Tuy nhiên, điều này cũng phải nhờ đông gia của các cậu không bán cửa hàng cho Phỉ Thúy Hiên. Tào đại nương che miệng cười khanh khách. Xem ra mấy ngày nay bà ta luôn trong tâm trạng vui vẻ.

Lý Kỳ cười ha hả: - Cháu khuyên thím nên thuê thêm người làm. Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.

- Tôi cũng nghĩ qua đấy chứ. Nhưng thấy hai ngày nay, khách hàng giảm đi rất nhiều. Cho nên sợ lúc mời thêm người, sinh ý lại trở về như cũ. Đôi mắt nhỏ của Tào đại nương sáng lên.