Bắc Tống Phong Lưu - Chương 537

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 537: Tượng trưng của thần bếp

Thái Kinh là kẻ tham ăn, Tứ tiểu công tử là tên chuyên phong lưu lừa gạt, chuyện này mọi người đều biết, cho nên Lý Kỳ mời bọn họ đến cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Để lúc bọn họ ra về bụng ai cũng no tròn, ợ liên tục nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, rõ ràng là coi hắn không ra gì mà.

Thực ra Phong Nghi Nô cũng không vội ra về mà cùng với Bạch Thiển Dạ, Qúy Hồng Nô trong khuê phòng nói về chuyện học viện. Đối với Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô mà nói, Bạch Thiển Dạ chính là thầy giáo rồi. Lúc trước khi Lý Kỳ để cho nàng dạy Tiểu Ngọc biết chữ thì đã dạy cho nàng rất nhiều quan niệm mới, cho nên nếu là bàn luận thì chẳng bằng Phong Nghi Nô và Qúy Hồng đi học tập kinh nghiệp của Bạch Thiển Dạ còn hơn.

Bất giác trời đã tối, Phong Nghi Nô nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói:- Hai vị muội muội, hôm nay nói đến đây thôi, ta phải về rồi, nếu không trời tối quá đường sẽ không dễ đi.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu nói:- Ta cũng phải về rồi, chúng ta đi cùng đi.

Phong Nghi Nô gật gật đầu. Bỗng Qúy Hồng Nô nói:- Thất nhi tỷ, các tỷ có muốn đi nói với đại ca một tiếng không?

Bạch Thiển Dạ nhếch miệng lên nói:- Không biết đại ca có ở nhà không, từ trưa đến giờ vẫn không nhìn thấy đâu.

Phong Nghi Nô cười nói:- Buổi trưa chúng ta đợi huynh ấy trong phòng, nếu huynh ấy không đến, sao mà muội gặp được?

Bạch Thiển Nhi cười hì hì nói:- Phong tỷ tỷ nói đúng.

Ba cô gái đến gõ cửa phòng của Lý Kỳ, nhưng bên trong không có ai. Bạch Thiển Dạ nói:- Chúng ta xuống nhà bếp xem đi. Nếu đại ca không có ở đây vậy Hồng Nô muội muội thay chúng ta chào huynh ấy một tiếng nhé.

- Vâng!

Ba cô gái đi về phía nhà bếp.

...

- Hai vạn một ngàn lẻ một. Hai vạn một ngàn lẻ năm...

Ba cô gái vừa đến phòng bếp thì chỉ nghe thấy trong đó có tiếng lạ.

Quý Hồng Nô cẩn thận nghe ngóng rồi nói:- Hình như là tiếng của đại ca.

Bạch Thiển Dạ nhăn mày nói:- Hình như đang đếm? Lẽ nào đại ca đang dạy người ta số học sao?

Phong Nghi Nô cười nói:- Không phải đi xem thì sẽ biết sao?

Ba cô gái bước nhanh vào nhà bếp, ngoài tiếng đếm của Lý Kỳ còn nghe thấy những tiếng nổ tí tách, trong lòng họ rất kinh ngạc. Nhưng vì cửa đóng bên trong cho nên họ không nhìn thấy gì cả.

Bạch Thiển Dạ lòng đầy hoang mang hô lên:- Đại ca, huynh có ở bên trong không?

Trong đó lập tức có tiếng của Lý Kỳ đáp lại:- Có!

Vừa dứt lời thì cửa mở, Lý Kỳ ngạc nhiên nói:- Các cô chạy đến đây có việc gì?

Quý Hồng Nô nói:- Thất tỷ và Phong tỷ muốn cáo từ huynh ra về.

- Đi rồi sao?

Lý Kỳ giữ lại nói:- Ở lại ăn cơm tối đã rồi hãy về.

Phong Nghi Nô mỉm cười nói:- Cảm ơn ý tốt của huynh, đợi trời tối thì đường không dễ đi.

- Bốp bốp bốp...

Tiếng nổ đó lại vang lên hơn nữa nghe lại càng dồn dập hơn, giống như tiếng phát tiết gì đó.

Bạch Thiển Dạ nói:- Đại ca, bên trong còn có người sao?Nói xong, nàng ngó đầu vào bếp nhìn thì thấy Mã Kiều đang giơ cây gậy trước tấm thớt ra sức giã hai miếng thịt tươi, nàng liền tò mò hỏi:- Ôi? Mã Kiều anh ta đang làm gì vậy?

Mắt Lý Kỳ sáng lên hưng phấn nói:- Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay dù thế nào muội cũng phải ở lại ăn tối rồi hãy về.

Phong Nghi Nô ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:- Vì sao?

Lý Kỳ cười nói:- Hôm nay các muội có lộc ăn rồi, đợi ta làm một món đặc sản, các muội không nếm thử thì sẽ tiếc cả đời đấy.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích nói:- Đồ mặt dày. Không phải chỉ là một món ăn thôi sao, hà cớ phải tiếc cả đời. Muội thấy huynh cũng học thói xấu của Cao Nha Nội rồi.

Lý Kỳ xị mặt ra nói:- Thất nương, muội có thể đừng đánh đồng ta với Cao Nha Nội được không? Làm tổn thương lòng tự trọng của ta rồi. Muội còn không biết ta sao, về khoản ăn uống và diện mạo, đại ca không nói khoác đâu, là thật hay giả lát nữa các muội sẽ biết. Các muội vào trước đi.

Ba cô gái thấy Lý Kỳ nói chắc chắn, trong lòng cũng thấy tò mò liền nhìn nhau. Phong Nghi Nô gật đầu trước nói:- Nếu phó viện trưởng quả quyết như vậy thì Nghi Nô từ chối không bằng tuân lệnh.

- Mời!

Ba cô gái đi vào phòng. Mã Kiều quay ra chào hỏi họ rồi lại hô lên với Lý Kỳ:- Phó soái, còn phải đập bao nhiêu nữa?

Lý Kỳ nói với vẻ khó chịu:- Ngươi còn kêu ca cái gì, vừa rồi ta đâu có bảo ngươi đập, mà ngươi tự nguyện muốn đập đấy chứ.

Mã Kiều vừa nghe thấy như vậy liền tức giận nói:- Đó là ta đau lòng cho sư muội của ta thôi. Bạch nương tử, các cô phân xử cho ta đi, Phó soái bắt sư muội của ta làm việc nặng nhọc như vậy. Ta không đành lòng nên mới đến đập giúp, nhưng mọi người nhìn xem hắn lại như vậy, đúng là không ra gì.

Hừ, sao người này chỉ một chốc mà đã trở nên thông minh như vậy rồi, còn biết châm ngòi ly gián nữa.

Bạch Thiển Dạ cũng hiểu có chút không ổn liền nói với Lý Kỳ:- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Kỳ phản bác nói:- Các muội đừng nghe hắn ta nói bậy. Ta chỉ dạy Lỗ Mỹ Mỹ nấu ăn nhưng thằng nhãi này lại nói là ta bắt nạt cô ấy. Sao đó còn muốn đập thịt thay cho cô ấy, kết quả là làm cho cô ấy tức giận bỏ đi. Chứ ta đâu có bắt hắn ta làm gì đâu.

Ba cô gái nghe thấy hắn nói như vậy cũng hiểu ra vấn đề, chỉ cười mà không nói gì.

Rầm rầm rầm...

Mã Kiều vung chày giã thịt vang rầm rầm để thể hiện thái độ kháng nghị. Thực ra y cũng không phải ấm ức vì làm việc mà chỉ hận Lỗ Mỹ Mỹ vừa rồi đã giận y mà bỏ đi.

Lý Kỳ đương nhiên là biết điều này đã an ủi nói:- Mã Kiều, ngươi cũng đừng nóng, ta sẽ có cách để sư muội tha thứ cho ngươi.

Câu này khiến Mã Kiều chú ý, y vội hỏi:- Nói thật chứ?

Lý Kỳ nói:- Đương nhiên là thật rồi, ngươi mau làm đi. Đúng rồi ta vừa đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ?

Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói:- Hình như vừa rồi muội nghe thấy đại ca đếm đến hơn hai vạn rồi.

Bạch Thiển Dạ ngạc nhiên nói:- Hơn hai vạn? Mã Kiều, ngươi đập đến hơn hai vạn nhát rồi hả?

Mã Kiều lắc đầu nói:- Ta chỉ đập đến mấy ngàn thôi, trước đó là do sư muội của ta và Trương Nhuận đập. Phó soái không hề đụng đến cái chày này một nhát nào.

- Nói láo!Lý Kỳ tức giận nói:- Mã Kiều nói chuyện cũng phải có lương tâm nhé, cây chày này là ta mang đến. Sao lại nói là ta không đụng vào nó được.

Những người còn lại liền toát mồ hôi lạnh.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Ngươi đập tiếp hai trăm cái là được rồi.

- Hai trăm?Mã Kiều hưng phấn giã với tốc độ nhanh hơn. Kỳ Kỳ quay sang nói với mấy người Bạch Thiển Dạ:- Các muội ngồi xuống trước đi.Sau đó hắn đi đến bên cạnh Mã Kiều vừa đếm vừa múc một tô canh ra xối lên miếng thịt bò vừa đếm, hai người phối hợp với nhau khá ăn ý.

Thực ra Lý Kỳ thêm vào đó chính là súp da heo, như vậy có thể làm cho thịt bò quánh lại thành món ăn giàu dinh dưỡng và có tính đàn hồi cao. Nhưng nhất định phải thêm nhiều lần hơn nữa phải đợi cho thịt bò ngấm nước xúp xong rồi mới lại thêm lần súp khác vào. Kỹ thuật thì không phức tạp nhưng phải kiên nhẫn.

Không thể không nói sức chịu đừng của Mã Kiều đáng để người ta ngạc nhiên. Đập xong 200 nhát Lý Kỳ còn bốc một chút thịt nát xát lên rồi phất tay về phía Mã Kiều:- Được rồi. Ngươi mang tô đá lớn kia lại đây.

Mã Kiều đi rồi Lý Kỳ lại cho thêm một chút muối, gia vị vào trong thịt bò đã giã nhuyễn khuấy đều lên.

Một lát sau. Mã Kiều bưng một cái bát lớn đến, trong đó đúng là da heo đông lạnh chỉ là nhân không phải là gạch cua mà là thịt tôm.

Lý Kỳ nói về da heo, thịt tôm trong cái bát rồi bỏ nó lên thớt cắt thành hình vuông, rồi lấy một chút thịt bò nhuyễn bọc lại sau đó viên thành viên thịt tròn tròn.

Bạch Thiển Dạ ngồi đó, cũng không nói chuyện mà nhìn Lý Kỳ viên thịt, rất hứng thú nói:- Đại ca, để muội đến giúp huynh.

Quý Hồng Nô nói:- Muội cũng làm.

Lý Kỳ cảm thấy không có gì là không ổn, liền cười nói:- Được, nhưng phải rửa tay trước.

Phong Nghi Nô thấy hai cô gái đã đến giúp Lý Kỳ rồi, thấy còn mình mình lẻ loi liền cũng đến tham gia. Một nam, ba nữ liền viên được mười viên thịt bò.

Lý Kỳ để chỗ thịt viên vào tô canh loãng đã chuẩn bị. Đợi luộc thịt viên xong hắn lại cho thêm vào đó chút bún gạo cùng cái vung tre đậy lại rồi nói với đám Bạch Thiển Dạ:- Được rồi, chỉ đợi một lát là ăn được.

Bạch Thiển Dạ nhìn thấy bún liền nhớ đến một chuyện nói:- Đại ca, bao giờ thì làm mì ăn liền?

Lý Kỳ a một tiếng rồi ngại ngùng nói:- Thất nương, xin lỗi, lần này đại ca tính sai rồi.

Bạch Thiển Dạ căng thẳng nói:- Đại ca nói vậy là có ý gì?

Lý Kỳ thở dài nói:- Thực ra ta đã sớm làm ra mì ăn liền rồi nhưng có lẽ ta đã tính sai. Gần đây dầu đắt như vậy, giá cả một ổ bánh cũng có thể làm được hai khối mì lớn. Hơn nữa, nếu dùng bình để đựng, chi phí sẽ rất lớn. Thực sự không nên lấy ra để giúp nạn thiên tai chỉ có thể mang đến để những giáo viên trong viện ăn đêm thôi.

Thực sự lúc đầu Lý Kỳ cũng muốn làm, nhưng khi rán tốn rất nhiều dầu, chứ chưa nói về các nguyên liệu khác. Nếu để giúp nạn thiên tai thì đúng là tự đi tìm đường chết rồi.

Tuy lúc này trong lòng Bạch Thiển Dạ có hơi thất vọng, nhưng nàng biết Lý Kỳ đã cố gắng hết sức rồi, liền cười hì hì nói:- Đây cũng là tạo phúc cho dân chạy loạn mà.

Lý Kỳ cười cười, trong lòng mắng thầm. Bà nó, không thể ngờ được rằng sản phẩm giúp dân thiên tai của đời sau lại là xa xỉ phẩm của thời này.

Một lúc lâu sau, bún gạo đã nấu xong rồi, Lý Kỳ liền bưng ba ba chén lớn ra nói với Mã Kiều:- Đừng nói là ta không chăm sóc ngươi, ngươi mang đi mời sư muội của ngươi và Trương Nhuận đi. Sau đó, nói cách làm của ta vừa rồi cho cô ấy biết nhân cơ hội này nói thêm vài điều hay một chút vào. Ta đảm bảo sư muội của ngươi sẽ không trách ngươi nữa đâu.

Mã Kiều gật đầu bưng khay mâm vội vàng đi ra ngoài.

Lý Lỳ múc thêm cho bọn Bạch Thiển Dạ một chén. Mỗi chén có khoảng năm sau viên thịt thơm ngon, trên mặt còn có gừng sợi, hơi nóng bốc lên, mùi thơm xông vào mũi cực kỳ làm mê lòng người.

Ba cô gái không nói nhiều liền cầm lấy thìa múc viên thị bên trong thổi phù phù rồi cắn một miếng nhỏ. Hàm răng trắng cắn, nước văng khắp nơi, có vị giòn giòn, mềm mềm rất ngon còn để lại cả hương thơm nữa.

Quý Hồng Nô ngạc nhiên nói:- Đại cao, sao bên trong thịt viên này lại có cả nước canh?

Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói:- Muội cũng nghĩ đến cái canh bánh bao ăn lúc trước. Nhưng thịt viên canh này còn đặc biệt hơn cả canh bánh bao.

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Thông minh. Ta sẽ nói cụ thể sau, các muội mau ăn đi cho nóng.

Phong Nghi Nô ăn thêm miếng nữa cảm thấy rất ngon liền tò mò nói:- Thịt viên này tên gọi là gì vậy?

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Thịt viên này có lai lịch lớn lắm đấy, chính là tượng trung cho thần bếp. Tên là “Bạo tương tát niệu ngưu hoàn.”

Quý Hồng Nô liền hô lên:- Cái gì? Lẽ nào nước canh này làm từ nước tiểu sao?

Nói còn chưa dứt lời thì trong dạ dày của ba cô gái liền cuồn cuộn sóng ngầm. Họ che miệng lại chạy ra phía bên ngoài.

- Ọe, ọe.

Ta vất vả lắm mới làm được ngưu hoàn này đó nha! Lý Kỳ đúng là khóc không ra nước mắt.