Bắc Tống Phong Lưu - Chương 536-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 536-2: Uống bánh bao

Tiền sảnh, chà chà... tiếng chà mạt chược không ngừng vang lên. Ba đại mỹ nữ và Ngô Phúc Vinh ngồi một bàn. Còn Thái Kinh và Tam tiểu công tử ngồi một bàn. Còn Sài Thông ra vẻ nho nhã ngồi thưởng thức trà một mình. Sau khi Cao Nha Nội vào bàn cũng không nghĩ đến Phong Nghi Nô và Qúy Hồng Nô nữa mà hai mắt đang đỏ bừng lên vào canh bạc.

Bỗng có một mùi hương bay vào, mọi người ngửi thấy đều nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ bưng một vỉ hấp đi vào.

Mắt mọi người đều sáng lên, đương nhiên không phải bọn họ nhìn Lỗ Mỹ Mỹ mà là nhìn bánh bao trên cái vỉ hấp kia. Nhưng nhìn thấy bánh bao tròn như cái đĩa, lại trắng như tuyết, bề mặt mịn đến tinh xảo, miếng chúm chím như đóa hoa đang nở, da lại mỏng như tờ giấy và trong suốt. Chỉ cần hơi nhúc nhúc là thấy có nước canh trong đó sóng sánh, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần thổi nhẹ là lớp da bánh bao kia sẽ rách ra. Đừng nói là ăn mà chỉ nhìn thôi cũng có một cảm giác lạ thường khiến mọi người mê mẩn.

Lý Kỳ đi phía sau thấy mọi người đều ngây ra như phỗng liền đắc ý nói:- Thái sư, các vị chờ chút nữa hay chơi mạt chược, nếm thử trước, lát tôi mới lấy lò bánh bao ra.

Thái Kinh nao nao kinh ngạc nói:- Đây là bánh bao gì vậy?Lúc nói lão còn đứng dậy đến, những người khác cũng đều vây tới.

Lý Kỳ cười nói:- Đây là món canh bánh bao tôi mới nghĩ ra.

Thái Kinh tò mò nói:- Đây chính là món bánh bao trong canh?

- Cũng có thể nói là như vậy.

- Nhưng đổ thế nào đây?

- À... Thái sư, cái này một câu khó nói hết được, mời chư vị mau ngồi xuống đã.

Thái Kinh cũng biết cho dù Lý Kỳ đã nói nhưng lão cũng vẫn không hiểu. Mọi người đều ngồi xuống, ba cô gái ngồi một bàn, những người còn lại ngồi một bàn.

Lý Kỳ lấy đĩa nhỏ đã chuẩn bị từ trước, trên đó có phủ một ít gừng thái sợ, rồi để canh bao lên mặt cho mọi người xem. Hắn vừa nói to, chợt nghe thấy có tiếng của Hồng Thiên Cửu kinh lên sợ hãi:- Ôi, bỏng chết tôi rồi.

Hóa ra tên này sớm đã không kìm nén nổi cầm bánh bao lên cắn một miếng. Kết quả là nước canh văng khắp nơi làm bỏng, theo bản năng y liền húp nước canh rơi trên tay rồi mắt bỗng sáng lên:- Nước canh này ngon thật đấy.

- Tiểu Cửu, cái tật nôn nóng của ngươi phải sửa đi.Lý Kỳ thở dài:- Chư vị chớ vội ăn trước, nghe tôi nói. Cách ăn bánh bao này có điểm phải chú ý. Đầu tiên, đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng nhỏ, sau đó húp nước canh bên trong. Chú ý không để bỏng, cuối cùng mới ăn cùng với gừng thái sợi.

Lỗ Mỹ Mỹ mang lại cho Hồng Thiên Cửu một tô bánh bao khác.

Mọi người làm theo lời hắn, đầu tiên là cắn một miếng nhỏ sau đó mới húp nước canh ở bên trong. Chỉ khẽ húp nhưng mọi người gần như đã chìm đắm trong hương vị của nước canh. Họ không hề nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng húp nước canh soàn soạt.

Lý Kỳ cũng không quấy rầy bọn họ mà rót cho mình và Lỗ Mỹ Mỹ một chén trà uống.

Một lát sau, Thái Kinh lau miệng than:- Lý Kỳ à, lão phu ăn nhiều đồ ăn như vậy rồi ngoài “ Nhật nguyện tranh huy” ra thì có món nào là ta chưa từng ăn đâu, nhưng món canh bánh bao này thì đúng là hạng nhất đấy.

Lý Kỳ cười nói:- Thái sư nói như vậy, nhưng nhân súp bánh bao này làm từ gạch cua đấy.

Thái Kinh cười ha ha nói:- Tiểu tử này, ha ha, khá lắm, nhưng canh gạch cua này ngon hơn gạch của trước kia ta ăn nhiều. Da mỏng trơn, súp trong như nước suối, nồng mà không ngấy. Dù ăn thế nào thì hương vị cũng rất tuyệt vời.

Hồng Thiên Cửu nuốt cả bánh bao và gừng sợi vào rồi nhìn lên vỉ hấp thấy đã rỗng tuếch liền vội hỏi:- Lý đại ca, còn nữa không, thực sự là ăn chưa đủ ngấm.

Cao Nha Nội cũng nói:- Đúng đấy, ngươi mời chúng ta đến sẽ không để chúng ta mang cái bụng đói về chứ?

Thái Kinh sợ Lý Kỳ nói lải nhải nhiều nói là hết rồi, lão vội nói:- Khang nhi nói đúng đấy, đây chính là đạo đãi khách mà.

Lão già này thật tham ăn. Lý Kỳ cười nói:- Chư vị cứ yên tâm, hôm nay nhất định sẽ cho mọi người ăn no. Vẫn còn một ít bánh bao bọc canh, chủ yếu là dùng lòng trắng trứng rất có dinh dưỡng có thể làm đẹp cũng rất tốt cho sức khỏe.Nói xong hắn nhìn về phía Bạch Thiển Dạ cười nói:- Đặc biệt là đối với nữ nhân, nên ăn nhiều một chút.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói:- Đại ca, canh bánh bao này ngon như vậy nhưng vẫn chưa đủ, chúng muội còn muốn ăn nữa.

Phong Nghi Nô và Qúy Hồng Nô đều gật đầu, nhìn canh bánh bao không rời mắt.

Phàn Thiếu Bạch hỏi:- Lý sư phó, ngươi đi chuẩn bị canh bánh bao đi.Bây giờ Phàn Lâu đang bị Kim Lâu khống chế, y nếm qua món canh bánh bao này rồi chỉ hận là không lập tức bán nó đi được ngay.

Lý Kỳ nhìn Thái Kinh nói:- Chuyện này, sợ là phải qua một thời gian nữa, cho nên hôm nay mọi người phải ăn nhiều một chút.

Cao Nha Nội giận giữ nói:- Thế là tại sao? Bánh bao ăn ngon như vậy, ngươi bán chắc chắn sẽ không lỗ vốn đâu.

Sẽ kiếm được một khoản lớn đấy, ngươi đúng là ngu ngốc.Lý Kỳ thở dài bắt đầu diễn kịch nói:- Chư vị không biết rồi, tôi cũng muốn sớm bán món canh bánh bao này nhưng chỉ tiếc...

Thái Kinh không vui nói:- Tiểu tử ngươi đừng có mãi thở dài như thế, lão phu phiền nhất là điểm này của ngươi.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Chỉ tiếc là làm món này phải quen tay, ít nhất cũng phải mất ba bốn năm trong nghề mới làm được, cho nên tôi phải đào tạo người trước đã.

Cao Nha Nội khó chịu nói:- Thế phải chờ đến lúc nào?

Con mắt vẩn đục của Thái Kinh chợt chớp động, hả nói:- Chuyện này có đáng gì, người mà ngươi nói trong phủ của lão phu đầy, ta cho ngươi mượn mấy người không được sao?

Lão già này đúng là biết ăn nói. Lý Kỳ giả bộ khó xử, hắn ngại ngùng nói:- Tôi ngại lắm!

Thái Kinh trừng mắt lên lườm hắn rồi nói:- Tiểu tử ngươi còn biết ngại cơ à?

Cao Nha Nội ha ha nói:- Thái bá bá nói rất đúng, cái này gọi là hắn đang khoe tài, ta nói không sai chứ?

Thái Kinh cười ha ha nói:- Khang nhi, lúc trước lão phu trách nhầm ngươi rồi.

Đúng là cá mè một lứa, cái này gọi là khách sáo, hiểu chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng cười ha ha nói:- Vậy đa tạ Thái sư!

Lúc này, Ngô Tiểu Lục và Trương Nhuận đã bưng vỉ bánh bao thứ hai lên.

Cao Nha Nội vừa nhìn thấy liền cả giận nói:- Lý Kỳ, sao ngươi lại để muội muội của ta làm việc nặng nhọc như vậy?

Trương Nhuận vội nói:- Ca ca đừng trách, đây là Nhuận nhi tự nguyện mà.

Cao Nha Nội giận mắng:- Muội muội, muội quá hiền lành nhưng phải cẩn thận Lý Kỳ đấy, hắn là kẻ hư hỏng lắm.

Trương Nhuận nghe xong liền đỏ mặt không nói được câu gì, gặp phải ông anh như vậy không biết là may mắn hay xui xẻo của nàng nữa.

Ngươi nói câu này mà không biết xấu hổ. Ta không ngờ ngươi lại nói câu này trước mặt nữ nhân. Lý Kỳ thầm nghĩ hừ một tiếng rồi tức giận nói:- Nha Nội, ngươi mau ăn bánh bao của ngươi đi, rồi đừng có nói là ta đãi khách không chu đáo.

Cao Nha Nội trừng mắt lên nói:- Ăn thì ăn, Nha Nội ta sợ ngươi sao?

Lý Kỳ lắc đầu, đúng là hết chỗ nói.

Mọi người lại chuyên tâm thưởng thức.

Phàn Thiếu Bạch ăn xong bụng đã no liền khen ngợi:- Lý phó sư, súp bánh bao của ngươi so với bánh bao mật hoa mai của Vương lầu đúng là ngon hơn nhiều.

Sài Thông lắc đầu nói:- Trước kia ta thích ăn nhất chính là bánh bao hoa mai của Vương lầu. Ta đã từng nghĩ chắc nó là bánh bao ngon nhất trên đời rồi nhưng không ngờ tới...ôi, hai người này không thể đấu lại được rồi.

Hồng Thiên Cửu nhếch mép nói:- Còn phải nói, Lý đại ca là Thần bếp mà.

Lý Kỳ nói:- Tiểu Cửu, ngươi đừng nói lung tung, ta là vua bếp không phải thần bếp.

- Cái này thì có khác gì nhau?

- Đương nhiên là khác, ngươi chưa từng nghe nói “vô ngưu hoàn bất trù thần” sao?

Câu này vừa nói ra bỗng Lý Kỳ ngẫn người, lập tức hắn lại cười lẩm bẩm nói:- Đúng là đáng chết, sao mình lại quên mất nó nhỉ.