Bắc Tống Phong Lưu - Chương 534

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 534: Lựa chọn của Thái lão hồ Ly

Câu nói này của Lý Kỳ chẳng khác nào là phương thuốc trợ tim cho Phàn Thiếu Bạch. Lúc này vẻ mặt của y không còn chút lo lắng nào nữa, khác hẳn với một Phàn Thiếu Bạch vừa rồi.

Từ sau khi Phàn Chính qua đời, Phàn Lâu cũng rất xui xẻo. Đầu bếp trưởng đã mang cả nhân sự của nhà bếp đi. Ca kỹ hàng đầu Đông Kinh là Phong Nghi Nô cũng là khách hàng đảm bảo của Phàn lâu thì lại phong cầm. Trương Xuân Nhi thì cố tình chọn Phan Lầu đối diện với Phàn Lầu. Đúng là nhà dột lại còn gặp mưa dầm suốt đêm, cũng khó mà trách được Phàn Thiếu Bạch lại hao gầy đi nhiều như vậy.

Nhưng nói đến đây, tất cả những gì phát sinh ở Phàn Lâu ít nhiều Lý Kỳ cũng phải có trách nhiệm. Nếu lúc đó Phàn Chính không lựa chọn hợp tác với hắn thì có lẽ tình hình bây giờ đã khác hoàn toàn rồi.

Sau khi mấy người thương lượng xong, Phàn Thiếu Bạch liền cáo từ ra về.

Ngô Phúc Vinh nhìn bóng lưng của Phàn Thiếu Bạch đi khỏi liền nhướn mày nói:- Lý phó sư, lão hủ có mấy câu không biết có nên nói hay không?

Lý Kỳ sửng sốt cười nói:- Ngô đại thúc, hai chúng ta có gì mà lại không thể nói được chứ?

- Vậy được, vậy được.

Ngô Phúc Vinh cười ha ha rồi nghiêm mặt nói:- Lúc đầu hai chúng ta cùng đấu với Thái viên ngoại, may mà Phàn lão gia ra tay tương trợ, chúng ta mới vượt qua cửa ải khó khăn đó. Trong lòng lão hủ cảm kích vô cùng, bây giờ bọn họ gặp khó khăn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng lão hủ nghĩ đến ân oán của Phàn gia và Trương nương tử. Chúng ta ở phía sau giúp y là được, không cần phải... ra mặt, hơn nữa Vương lầu và quán rượu không có ân oán gì chúng ta, cũng không cần phải... gây khó xử cho bọn họ, cậu nghĩ sao?

Lý Kỳ lắc đầu cười nói:- Trước tiên cháu vẫn luôn nói lúc đầu là Túy Tiên Cư hợp tác với Phàn Lâu, không phải ông ta giúp chúng ta. Cháu cũng không vì báo ân mà mới ra tay tương trợ. Còn về phần không cần phải ra mặt, ha ha... Ngô đại thúc, cháu phải nói rõ với thúc, chúng ta và Kim Lâu chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nhưng vấn đề là, sức mạnh của hai nhà cũng ta xấp xỉ nhau, muốn tát cho đối phương một cái là điều không thể. Cách duy nhất là chỉ có thể ra tay với tiểu đệ của đối phương. Trương Xuân Nhi cũng biết điều này. Cô ta đối phó với Phàn Lâu chính là đang tấn công chúng ta. Bởi vì Phàn lâu chính là đồng minh vững chắc nhất của chúng ta ở Đông Kinh. Hơn nữa chỉ cần Phàn Lâu đối phó với Kim Lâu dù sao hai nhà họ cũng quá gần nhau. Cho nên bất kể thế nào chúng ta cũng phải dốc toàn lực đi giúp Phàm Lâu. Điều duy nhất mà cháu lo lắng chính là phải đối diện với Thái viên ngoại, cháu cũng không biết rốt cuộc là ông ta nghĩ như thế nào, nếu cháu và Trương Xuân Nhi đứng cùng với nhau vậy thì cuộc sống của chúng ta ở Túy Tiên Cư sẽ không được trải qua những ngày tốt đẹp rồi.

Ngô Phúc Vinh nghe thấy mà đổ cả mồ hôi. Ông ta không ngờ là bên trong lại có nhiều mối xung đột về lợi ích như vậy. Ông ta không khỏi thấy mình may mắn khi lúc trước cưu mang Lý Kỳ. Ông ta liền nói:- Đúng là lão hủ thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng bây giờ cậu được hoàng thượng sủng ái, cho dù Thái viên ngoại chọn hợp tác với Kim Lâu thì bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Thúc cho rằng Trương Xuân Nhi không có kẻ đừng sau sao? Chỉ e rằng kẻ đứng sau cô ta cũng không kém hơn chúng ta đâu. Nếu không sao cô ta lại dám khiêu khích không hề kiêng nể gì như vậy. Nếu kẻ đứng sau rất mạnh, thì chỉ có thể xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn thôi.

Ngô Phúc Vinh hoang mang nói:- Nói như vậy thì cậu biết người đứng sau Kim Lâu sao?

Mịa, lỡ miệng rồi! Lý Kỳ ngượng ngùng cười lắc đầu nói:- Cháu đoán thôi!

Khuôn mặt mo của Nogo Phúc Vinh liền xị xuống.

Đúng lúc này Lý Kỳ nhìn thấy Trần A Nam đang từ phía xa đi lại bên này, bước đi rất thô bạo oai phong, bên cạnh còn có mấy tiểu đệ uy phong lẫm liệt đầy khí phách, cười nói:- Tiểu tử này đến cũng nhanh quá.

Ngô Phúc Vinh cũng nhìn thấy rồi liền ha ha nói:- A Nam tiểu tử này và Trần đại nương thực sự là không hề giống nhau một chút nào.

- Nếu cậu ta trung hậu thật thà giống Trần đại nương, có lẽ lúc trước cháu sẽ không thu nhận vào giúp đỡ cậu ta rồi.

- Lý đại ca, Ngô chưởng quầy.

Trần A Nam cũng đã nhìn thấy Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh, cậu liền vẫy tay chạy tới.

Đợi cho Trần A Nam đi đến trước mặt, Lý Kỳ liền trêu ghẹo nói:- Nam ca, bình thường tôi đi mời cậu, cậu cứ ra vẻ sống chết không muốn. Tôi bảo Tiểu Ngọc đi gọi cậu, cậu liền vội vàng chạy đến ngay. Tiểu tử cậu cũng không hiền đấy chứ?

Trần A Nam cảm thấy oan uổng vội la lên:- Đại ca, oan uổng quá. Đệ vừa nghe huynh tìm đệ liền chạy đến đây ngay. Bình thường đệ cũng rất nghe lời huynh, còn nữa, lần sau huynh bảo người khác gọi đệ được không, thực sự A Nam không thể chịu nổi.

- Chà, tiểu tử cậy còn dám mạnh miệng nữa à?

Lý Kỳ ghìm chặt lấy cổ cậu ta rồi đi về phía bờ sông, miệng còn lải nhải:- Đại ca hôm nay không để cậu biết được thế nào gọi là mười tám khổ hình của Đại Tống thì không được.

Ngô Phúc Vinh thấy vậy liền cười lắc đầu, rồi bỗng nhiên đổi sắc mặt hô:- Không đúng, rõ ràng là nó cố tình trốn mình. Tên Lý sư phó này giảo hoạt thật.

Vừa dứt lời thì ông ta lại cười khổ một tiếng rồi lắc đầu đi vào trong cửa hàng.

Trần A Nam nghe thấy Lý Kỳ muốn giáo huấn mình, trong lòng liền cảm thấy oan uổng vừa định giải thích thì bỗng Lý Kỳ buông tay ra nghiêm mặt nói:- A Nam, bây giờ đại ca có nhiệm vụ muốn giao cho cậu.

Trần A Nam sửng sốt, vẻ mặt cầu xin chỉ vào nước sông đang cuồn cuộn trôi nói:- Đại ca, huynh sẽ không bảo đệ nhảy xuống đó chứ?

- Bốp

Lý Kỳ vỗ một cái lên đầu cậu rồi cười mắng:- Tiểu tử cậu nghĩ đi đâu thế? Nghiêm chỉnh một chút cho ta, ta có chuyện muốn nói với đệ.

Trần An Nam ôm đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Kỳ nói:- Đại ca, chuyện gì?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói:- Đệ tìm mấy người tin tưởng đi dò la tin tức Tửu Bảo của Kim Lâu cho ta, cả theo dõi nữa.

- Ừ, đệ biết rồi.Trần A Nam gật gật đầu lại nhướn mày nói:- Đại ca bảo đệ theo dõi Tửu Bảo của Kim Lâu sao?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:- Có gì không ổn sao?

- Được, huynh yên tâm việc này cứ giao cho đệ.

- Thế còn được.

...

Buổi tối, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều đi vào Phỉ Thúy Hiên. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đến liền ngây người ra một lúc, rồi lập tức thoải mái cười ha ha nói:- Ơ, Lý công tử đến, mau mau mời vào.

- Đa tạ, đa tạ!

Hai người vào phòng ngồi xuống, Thái Mẫn Đức cười nói:- Không biết Lý công tử đêm khuya còn đến thăm là có chuyện gì chỉ bảo?

- Chỉ bảo thì không dám.Lý Kỳ lắc lắc đầu nói:- Hôm nay ta đến là muốn trao đổi chút chút với Viên ngoại.

Trong mắt của Thái Mẫn Đức hiện lên sự vui mừng, nhưng chỉ là lóe qua, ông ta cười nói:- Không phải lần trước Lý công tử đã nói rồi sao. Đầu sang năm sẽ phái người vận chuyển lô thịt thứ hai xuống nam.

Lý Kỳ nói:- Ta vốn định tính toán như vậy nhưng bây giờ người đi lô đầu tiên vẫn chưa có tin. Ta hơi lo lắng, vì thế muốn có kế hoạch trước cũng phải đi đón bọn họ. Không biết Viên ngoại nghĩ sao?

Thái Mẫn Đức cười nói:- Chỉ là vì chuyện này thôi sao?

Lý Kỳ sửng sốt nói với vẻ khó hiểu:- Nếu không thì Viên ngoại nghĩ là ta đến vì chuyện gì?

Thái Mẫn Đức có thâm ý khác nhìn hắn nói:- Lý công tử, gần đây hành động của Kim Lâu cũng không phải ít. Không phải cậu không biết đấy chứ?

Chết tiệt! Hóa ra không phải là ông ta lo cho mình đừng ở bên Trương Xuân Nhi, vì thế mới bức thiết đưa ra kế hoạch trước. Lý Kỳ cười nói:- Biết!

Vẻ mặt thản nhiên của Lý Kỳ khiến Thái Mẫn Đức hơi nhăn mặt, ông ta nói:- Quan hệ của qúy điếm và Phàn Lâu chặt chẽ như vậy, việc này công tử cũng không bàng quan đứng nhìn chứ?

- Đương nhiên là không rồi.Lý Kỳ lại cười ha ha nói:- Nhưng Viên ngoại à, dù gì ông cũng là người từng trải đối phó với một quán rượu mới khai trương được hơn một tháng là vấn đề lớn sao? Ta phải nói là nên làm thế nào, vẫn phải suy nghĩ.

Thái Đức Mẫn cười nói:- Công tử không khỏi sơ suất rồi. Bây giờ Kim Lâu đã liên kết với đại tửu lâu của mấy nhà ở Đông Kinh rồi, sức mạnh cũng không tầm thường đâu.

Lý Kỳ khinh thường nói:- Vậy thì sao?

Thái Mẫn Đức sửng sốt. Người này cũng kiêu ngạo quá đấy! Ông ta cười mà như không nói:- Nếu lại có thêm Thái mỗ thì không biết có khiến công tử lưu tâm không?

Lý Kỳ kinh động nói:- Viên Ngoại nói câu này là có ý gì?

- Chắc công tử cũng biết Trương Xuân Nhi kia đã đến tìm Thái mỗ chứ?

Lý Kỳ nhếch mép cười lạnh nói:- Nói như vậy thì Viên ngoại đã quyết định rồi sao?

Thái Viên ngoại gật gật đầu nói:- Thực ra sau khi kết thúc Tứ Quốc Yến, Thái mỗ đã quyết định rồi.

Hừ, việc này không hay lắm! Lý Kỳ nhíu mày thầm cân nhắc đối sách, lại nghe thấy Thái Mẫn Đức cười nói:- Tác phong làm việc của Thái Mỗ ta không giống những người khác, nhưng Thái mỗ dù thế nào thì cũng sẽ không giúp người khác đến kiếm tiền của nhân dân Đại Tống ta đâu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Vừa rồi ông nói gì?

Thái Mẫn cười nói:- Chuyện đã đến hôm nay, cậu còn định giấu ta sao. Hôm đó Kim Lâu khai trương ta đã đoán có người ở phương bắc đến mua, chẳng qua là lúc đó ta tưởng người mua là đến từ Liêu Đông. Mãi có đến ngày thứ hai Tứ Quốc Yến kết thúc ta mới nghe mọi người bàn luận về người đầu bếp nước Kim kia, mới biết người mua đứng phía sau Kim Lâu không phải đến từ nước Liêu mà là người Kim.

Tên cáo già này quả nhiên khôn khéo, nhưng ông cũng coi trọng người Kim quá rồi. Nếu bọn họ biết dựa vào đầu óc để kiếm tiền như vậy thì tốt rồi. Lý Kỳ đương nhiên là biết Thái Mẫn Đức nhìn ra sơ hở, hắn vẫn ra vẻ giấu diếm nói:- Vậy không biết Viên ngoại định thế nào sao?Nếu Thái Mẫn Đức không chọn đứng cùng với Trương Xuân Nhi. Vật thì chắc là dựa vào hắn ở bên này rồi, cho nên hắn cũng muốn nghe ý kiến của Thái Mẫn Đức.

Không ngờ ông ta lại khoát tay nói:- Bây giờ Thái mỗ một lòng theo cửa hàng Giang Nam. Những chuyện khác Thái mỗ không nhúng tay vào. Chúng ta nói chuyện xuôi nam đi. Ở đây ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Cũng đúng, ông cứ tọa sơn quan hổ đấu là đã giúp được tôi nhiều lắm rồi. Nếu như ông muốn đến giúp, tôi còn phải lo gì chuyện nuôi hổ thành họa nữa. Lý Kỳ cười nói:- Được, có những lời này của Viên ngoại thì ta yên tâm rồi.Dừng lại một chút hắn lại nói:- Nhưng, lần này Viên ngoại định cho bao nhiêu người đi.

Thái Mẫn Đức nói:- Bảy mươi người. Đương nhiên ta sẽ không làm phiền đến Lý công tử, ta sẽ phái thuyền đưa họ đi.

- Không phiền, không phiền chút nào.

Lý Kỳ ha ha nói:- Viên Ngoại, nếu chúng ta hợp tác mở cửa hiệu ở Giang Nam. Nào có đạo lý phân chia hai đường đi, như vậy cũng không phải là điều có lợi.

Thái Mẫn Đức ngây ra nói:- Nhưng nếu chen lên một thuyền thì có hơi chật chội.

- Không chật, sao mà chật được.

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Ta sẽ phải ít người đi là được.

Thái Mẫn Đức coi như đã hiểu, cậu không có nhiều người cho nên muốn dựa vào ta. Nhưng ông ta cũng không vạch trần Lý Kỳ mà chỉ cười nói:- Được, vậy phiền Lý công tử rồi. Không biết Lý công tử định khi nào xuất phát.

- Năm ngày nữa.

- Được rồi, cứ thế đi.