Bắc Tống Phong Lưu - Chương 533

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 533: Mỹ thực thi đua

Lại qua hai ngày, bảng đen rốt cuộc được làm ra. Tuy còn kém đời sau, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý Kỳ lập tức phân phó Điền thợ mộc nhanh chóng trang bị bảng đen trong các phòng học. Học viện nhất định phải được mở trong năm nay.

Mặt khác, dưới sự nỗ lực của Điền thợ mộc và nhóm thợ thủ công, máy may rốt cuộc có đột phá mới. Bộ khung đã được làm ra, có thể may được rồi. Chỉ là không được ổn định lắm. Mấy kim đâm xuống toàn bộ máy móc đã bị tê liệt. Nhưng điều này đủ để khiến Lý Kỳ vui vẻ không thôi. Thưởng cho mỗi vị sư phó hai quán tiền. Hắn vẫn luôn cho rằng tiền tài mới là cội nguồn của động lực.

Sáng sớm ngày hôm nay, Lý Kỳ đầu tiên tới Long Vệ Quân một chuyến, an bài chương trình huấn luyện sinh tồn dã ngoại trong mấy ngày. Lần này không dễ dàng như lần trước. Chỉ cung cấp khẩu phần lương thực cho hai ngày, nhưng phải ở trong núi bảy ngày. Hơn nữa khí trời giờ đang ác liệt, khiến cho đám binh lính khổ không thể tả.

Kỳ thật, Lý Kỳ coi như là nhân từ. Dù sao ở thời này, động vật hoang dã không thiếu. Hơn nữa nguồn nước cũng nhiều. Khẳng định là không chết vì đói. Điều khó khăn duy nhất chính là thời này còn chưa có đèn pin. Nếu gặp phải mưa to vào buổi tối, chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tương lai huấn luyện sẽ ngày càng gian khổ hơn.

Sau khi rời khỏi Long Vệ Quân, Lý Kỳ khó được nghỉ ngơi một chút. Hiện tại khách hàng còn chưa nhiều lắm. Chào hỏi khách hàng quen vài câu, liền tới một góc ngồi xuống, lặng lẳng uống trà. Bỗng nhớ tới đám người Điền Thất. Thầm nghĩ, kỳ quái, bọn họ xuôi nam cũng được mấy tháng rồi, sao không có tin tức gì nhỉ?

Vừa vặn nhìn thấy Tiểu Ngọc từ trên lầu đi xuống, liền hô:- Tiểu Ngọc, muội lại đây.

Tiểu Ngọc đi tới, hỏi:- Lý đại ca, có chuyện gì không?

Lý Kỳ cau mày:- Có tin tức gì từ Điền Thất không?

Tiểu Ngọc lắc đầu:- Không có.

Cái thời này thư từ qua lại thật bất tiện. Lý Kỳ nhíu mày. Phải biết rằng trong nhà hắn vẫn còn hơn một vạn thịt hộp. Cứ đặt ở đây, cũng không phải là cách hay.

Ngô Phúc Vinh cũng đi, thở dài nói:- Thằng nhóc Điều Thất kia cũng thật không hiểu chuyện. Đi đến đâu cũng nên phái người gửi thư về chứ.

Lý Kỳ tự hỏi một lát, lắc đầu:- Điều này có lẽ không thể trách cậu ta. Trận tuyết lớn vừa rồi khẳng định đã mang tới phiền toái không nhỏ tới bọn họ.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:- Điều này cũng đúng. Ài, từ hôm đó tới giờ, lão hủ một mực lo lắng. Điền thợ mộc cũng hỏi ta vài lần. Y chỉ có duy nhất một đứa con, làm sao không lo lắng được.

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:- Ngô đại thúc, Tiểu Ngọc, ta không ý định đợi thêm nữa. Hiện giờ tuyết lớn đã qua, chúng ta lập tức tổ chức nhóm thứ hai xuôi nam.

Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc đều sững sốt, hai mắt nhìn nhau, tựa hồ không rõ vì sao Lý Kỳ lại đưa ra quyết định đó. Ngô Phúc Vinh hiếu kỳ hỏi:- Vì sao?

Lý Kỳ lo lắng nói:- Nhóm thịt đầu tiên xuôi nam đã khá lâu.Nếu chờ bọn họ trở về, phỏng chừng còn lâu nữa. Hơn nữa cháu sợ bọn họ gặp phải khó khăn gì. Nếu là như vậy, thì gửi nhóm thứ hai tới, có thể tiếp ứng bọn họ luôn. Hơn nữa đặt một số thịt lớn như vậy ở trong nhà, thủy chung cũng không phải chuyện tốt. Cho nên cháu không định đợi hết năm.

Tiểu Ngọc nhíu mày:- Nhưng hiện giờ quán chúng ta không rút ra được nhiều người đi làm.

Lý Kỳ lắc đầu cười nói:- Tiểu Ngọc, muội đã quên vị đối diện nhà chúng ta kia à?

Tiểu Ngọc sững sờ, lập tức nói:- Ý huynh là Thái viên ngoại?

- Đúng vậy.

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:- Giao một số thịt lớn như vậy cho lão hồ ly kia, lão hủ thực sự lo lắng.

Lý Kỳ cười nói:- Điều này không khó, chúng ta có thể phái vài người giám sát. Lúc trước Thái viên ngoại nhờ chúng ta bồi dưỡng giúp y hơn một trăm tiểu nhị, chính là vì chuẩn bị cho xuôi nam. Phỉ Thúy Hiên của y không dùng đến nhiều người như vậy. Hiện giờ vừa lúc giúp chúng ta một tay. Chúng ta phái vài người có năng lực dẫn đội là được rồi. Mặt khác, lần này xuôi nam, chúng ta cũng phát triển luôn đại lý.

Ngô Phúc Vinh nhíu mày trầm tư một lát:- Biện pháp này không tồi. Trả nợ cho Phỉ Thúy Hiên sớm ngày nào hay ngày nấy.

Lý Kỳ cười nói:- Vậy thì Ngô đại thúc, chú đi chuẩn bị thuyền. Buổi tối cháu sẽ tới Phỉ Thúy Hiên một chuyến, thương lượng với Thái viên ngoại.

- Ừ.

Đúng lúc này, Phàn Thiếu Bạch bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn xung quanh, phát hiện Lý Kỳ cũng ở đây, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, bước nhanh tới. Còn chưa ngồi vững, đã thở dài một tiếng.

Ba người Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, tiểu tử này lại diễn trò gì vậy?

- Phàn công tử, ta thấy sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Có phải bị bệnh gì bất trị?Lý Kỳ lo lắng hỏi.

Phàn Thiếu Bạch vừa nghe, thiếu chút nữa không nhổ nước miếng vào mặt Lý Kỳ, lườm hắn một cái, thở dài nói:- Lý sư phó, ngươi cũng đừng chế nhạo ta nữa, giờ ta đang phiền chết đây.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Không phải vì Kim Lâu đấy chứ?

- Ngoại trừ con mụ xấu xí kia, còn ai vào đây?

- Lần trước không phải chúng ta dùng lò sưởi trong tường thắng nàng ta một lần sao? Ngươi cũng được hả giận còn gì.

- Chỉ tiếc lò sưởi kia còn chưa đủ để đẩy ả vào chỗ chết.Phàn Thiếu Bạch cắn chặt răng, tức giận hừ một tiếng, lại nói:- Ả kia lại có chiêu mới, thậm chí không tiếc lỗ vốn để đối phó với Phàn Lâu của ta. Thật đúng là ác độc.

Ngô Phúc Vinh cau mày nói:- Phàn công tử, cậu đang nói tới việc Kim Lâu phái tiểu nhị tới các quán rượu khác phải không?

Lý Kỳ cả kinh:- Ngô đại thúc, chú vừa nói gì vậy? Phái ai?

Phàn Thiếu Bạch kinh ngạc:- Ủa, Lý sư phó còn chưa biết à?

Lý Kỳ hoang mang nói:- Đã có ai nói với ta chuyện này đâu.

Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng:- Mấy ngày hôm nay cậu đều bận rộn với Thái sư học phủ. Lão hủ sợ quấy rầy cậu, nên không nói cho cậu biết.

- Rốt cuộc là chuyện gì?Lý Kỳ cau mày hỏi.

Ngô Phúc Vinh nói:- Chuyện là như vầy. Hai ngày trước, Kim Lâu có phái một vài tiểu nhị tới các quán rượu như Sư Tử Lâu, dạy bọn họ bộ lễ nghi phục vụ của chúng ta. Hơn nữa còn không thu một đồng tiền, toàn bộ đều là miễn phí.

Lý Kỳ nhướn mày nói:- Nàng ta kiếm đâu ra được nhiều tiểu nhị như vậy?

Phàn Thiếu Bạch ảo não nói:- Ta cũng không biết ả kiếm đâu ra được nhiều người như thế. Còn không chỉ dừng ở đó, ả còn liên hợp với Sư Tử Lâu, Vương Lâu và mấy quán rượu, trợ giúp miễn phí. Đặc biệt là đồ ăn, cho bọn họ không ít đề nghị. Hiện giờ các món ăn chiêu bài như bánh bao hoa mai của Vương Lâu, món cua sò của Dương Lâu, còn có vài quán rượu khác đều đã thay đổi hình dạng. Hương vị cũng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa Kim Lâu của bọn họ cơ hồ mỗi ngày lại đưa ra một món ăn mới. Việc buôn bán của Phàn Lâu vừa mới chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ, ài...

Lý Kỳ nghe xong, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, liếc nhìn Ngô Phúc Vinh, như đang hỏi, y nói có phải là sự thật không?

Ngô Phúc Vinh gật đầu. Kỳ thực ông ta đã biết việc này từ sớm. Chỉ là do bây giờ Túy Tiên Cư vững như bàn thạch. Kinh doanh chỉ tăng chứ không giảm. Kim Lâu náo động cũng không ảnh hưởng được tới Túy Tiên Cư. Vì vậy mới không vội vã thông báo cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ biết suy nghĩ của Ngô Phúc Vinh, thở dài một tiếng, nói:- Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt đều là đầu bếp số một số hai của Đại Tống chúng ta. Bọn họ liên hợp với nhau, thực lực có thể nghĩ. Huống chi đằng sau còn có..

Nói tới đây, hắn bỗng ngừng lại.

Phàn Thiếu Bạch hỏi:- Phía sau còn có cái gì?

- À, không có gì.

Lý Kỳ nao nao, cau mày, hướng Tiểu Ngọc nói:- Tiểu Ngọc, muội sai người tới quán bar gọi A Nam tới đây.

Tiểu Ngọc gật đầu:- Vâng.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại nói:- Xem ra Kim Lâu muốn tranh đua mỹ thực đây. Dùng phương pháp cơ bản nhất đề hấp dẫn khách hàng. Về phần nàng lôi kéo các quán ăn khác, đơn giản cũng là muốn đối phó với chúng ta. Quán ăn bị ảnh hưởng, đại lý cũng theo đó mà ảnh hưởng theo.

Ngô Phúc Vinh khẩn trương hỏi:- Vậy nó có ảnh hưởng tới chúng ta không?

Lý Kỳ híp mắt:- Còn Thái viên ngoại?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:- Hình như không tham gia. Tuy nhiên lão hủ nghe nói Trương Xuân Nhi từng tìm tới Thái viên ngoại. Chỉ có điều bị Thái viên ngoại cự tuyệt.

Lý Kỳ nói:- Vậy thì tốt. Ở phía nam thành chỉ có hai quán ăn lớn có thực lực là chúng ta và Phỉ Thúy Hiên. Hơn nữa chỗ chúng ta lại là nơi phồn hoa nhất của thành nam. Tuy rằng ở đoạn Ngự Nhai cũng không tệ, nhưng mở quán ăn ở đó có nhiều hạn chế. Chỉ cần Thái viên ngoại không đứng về phe nàng ta, vậy thì nàng ta sẽ không uy hiếp được chúng ta.Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Phàn Thiếu Bạch, thấy vẻ mặt không hài lòng của y, lập tức cười nói:- Phàn công tử, ngươi cũng đừng lo lắng. Túy Tiên Cư và Phàn Lâu vẫn luôn là đồng minh. Ngươi có khó khăn, chúng ta tự nhiên sẽ tương trợ.

Phàn Thiếu Bạch liền vui vẻ:- Lý sư phó đã nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết chưa?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, cười lạnh:- Nếu nàng ta muốn cạnh tranh mỹ thực, vậy thì chúng ta liền bồi tiếp.

Phàn Thiếu Bạch cau mày nói:- Nhưng gần đây có thể nói ngày nào bọn họ cũng ra một món ăn mới. Tuy rằng trước đó ta đã mời mấy vị đầu bếp tới làm. Nhưng so với ả và Cổ Đạt, vẫn kém một chút. Nếu đấu đá ở phương diện này, chỉ sợ không thắng được bọn họ.

Ngô Phúc Vinh cũng gật đầu:- Đúng vậy, lão hủ còn nghe nói gần đây Kim Lâu mới đưa ra một món canh cá, giá cả vừa phải, mỹ vị vô cùng, được mọi người khen không dứt miệng.

Canh cá? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:- Thắng hay thua, phải liều mạng mới biết được.

Ngô Phúc Vinh nói:- Lý công tử, cậu cũng đừng quá khinh địch. Bọn họ liên hợp với nhiều quán ăn như vậy, thật không dễ đối phó. Chẳng hạn như món bánh bai hoa mai Sơn Động kia của Vương Lâu, còn được xưng là đệ nhất Đông Kinh.

- Ha ha.

Lý Kỳ bỗng cười phá lên.

Phàn Thiếu Bạch buồn bực nói:- Lý sư phó, ngươi cười cái gì?

Lý Kỳ khinh thường nói:- Món bánh bao hoa mai Sơn Động kia của Vương Lâu, chỉ là mấy thứ linh tinh, có gì đáng giá để khoác lác. Đệ nhất Đông Kinh? Hừ, trước kia là ta không muốn gây thù chuốc oán với nhiều người, cho nên lúc đưa ra món ăn, còn băn khoăn tới các quán ăn khác. Hiện giờ bọn chúng đã cưỡi lên cổ chúng ta rồi, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hai người cứ đứng một bên mà xem. Mấy hôm nữa ta sẽ đưa ra bánh hoa mai Bàn Sơn Động, đánh bại Vương Lâu trước rồi nói sau.

Bánh bao hoa mai Sơn Động là món ăn chiêu bài của Vương Lâu, không có một nhà nào làm ngon hơn Vương Lâu làm. Rất nhiều quan lại quyền quý tới Vương Lâu chính là vì thưởng thức món này. Nếu như có người khác cũng làm ra được, vậy thì Vương Lâu nguy rồi. Phàn Thiếu Bạch vui vẻ nói:- Lý sư phó, ngươi cũng biết làm bánh bao hoa mai Sơn Động?

Lý Kỳ cười mà không đáp. Cái gọi là bánh bao hoa mai Sơn Động chỉ là tiền thân của Quán Thang Bao thôi, hơn nữa còn là loại xưa nhất. So với đời sau, đơn giản là như súng bắn chim đụng phải đại pháo. Không chết cũng phải tàn.