Bắc Tống Phong Lưu - Chương 532

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 532: Hương vị hỏa thiêu Xích Bích

Chuyện Tam Quốc không những khiến hậu thế bàn luận say sưa, mà ngay cả Bắc Tống cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Đây cũng là vì sao mà Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ mới ra cái đã nổi tiếng.

Tuy nhiên cha con Tống Huy Tông coi trọng Tam Quốc Chí hơn. Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo là chính thống. Mà Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ lại coi Lưu Bị là chính thống. Hai bên khác nhau là điều không thể tránh khỏi.

Về phần Quách Gia và Gia Cát Lượng, ai giỏi hơn ai, Lý Kỳ vừa nghe tới vấn đề này liền đau đầu. Ở hậu thế, gần như mỗi ngày lại có người vì việc này mà tranh luận. Nhưng vấn đề là hai người chưa từng giao thủ. Ông nói có lý, bà nói có lý, tranh tới mặt đỏ mang tai. Mà thân là người đỡ đón, Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói:- Vậy xin hỏi Hoàng thượng, Quan Công chiến với Tần Quỳnh, ai sẽ thắng?

- Quan Công.

Cha con Tống Huy Tông đồng thanh đáp.

Mẹ nó, nhất trí như vậy? Lý Kỳ sững sờ trong chốc lát, buồn bực nói:- Hoàng thượng, điện hạ, hai người làm sao biết người thắng là Quan Công? Bọn họ chưa từng đụng độ nhau.

- Điều này...

Tống Huy Tông và Triệu Giai nhìn nhau, giống như muốn chờ người kia lên tiếng. Tống Huy Tông ỷ vào mình là phụ thân, ho nhẹ một tiếng, nói:- Giai Nhi, con trả lời vấn đề của Lý Kỳ đi.

Đây rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày. Triệu Giai lộ vẻ sầu khổ. Nhưng phụ thân đại nhân đã lên tiếng, y chỉ có thể tuân theo. Hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói:- Lý Kỳ, ngươi hỏi ai giỏi võ hơn phải không?

- Đúng vậy.

- Ta lại hỏi ngươi, Quan Vũ và Tần Quỳnh đều là những người trải qua trăm trận chiến, phải không?

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi có biết Tần Quỳnh chết như thế nào không?

Lý Kỳ nhướn mày đáp:- Việc này...Nghe nói là chết vì bệnh.

Triệu Giai gật đầu:- Không sai. Mà nguyên nhân y chết vì bệnh, chính là vì lúc trẻ y bị rất nhiều vết thương. Vết thương cũ và mới tái phát mới khiến y chết. Không biết ta có nói sai hay không?

Lý Kỳ nghi ngờ nói:- Cho dù thế thì sao? Điều đấy cũng không chứng minh được Quan Vũ mạnh hơn.

Triệu Giai khẽ mỉm cười nói:- Hai người bọn họ đều trả qua trăm trận chiến, nhưng Quan Vũ tới già vẫn long tinh hổ mãnh như cũ. Lúc mới bắc phạt, thế như chẻ tre, chém chết cả Bàng Đức. Có thể thấy y cả đời chinh chiến chưa bị tổn thương gì. Về sau bị bắt, là do cả chiến cuộc tạo thành. Mà không người bị bắt do luận võ với người khác. Còn Tần Quỳnh, lại bị thương nặng nhiều lần trên chiến trường. Chính bản thân Tần Quỳnh cũng không phủ nhận. Vì vậy, ở mặt vũ lực, Quan Vũ vẫn hơn một chút.

Như vậy mà cũng suy luận ra được? Lý Kỳ hết chỗ nói rồi.

Tống Huy Tông cười ha hả:- Nói rất hay. Lời giải thích này của Giai Nhi khiến phụ hoàng mở rộng tầm mắt. Kết luận lại, Quan Công chiến Tần Quỳnh, Quan Công thắng.

Thắng thì sao, có liên quan quái gì tới ta. Lý Kỳ hùa theo:- Đúng, đúng, điện hạ nói có lý, Lý Kỳ thụ giáo.

Tống Huy Tông lại nói:- Tốt rồi, bớt nói hươu nói vượn, chúng ta nói lại việc nếu Tào Mạnh Đức có thể được Quách Gia tương trợ, phạt Đông Ngô liệu có thắng hay không?

Mẹ ngươi, nãy giờ cũng toàn nói linh tinh chứ khác gì. Lý Kỳ nhìn Triệu Giai, nói:- Điện hạ hẳn là lại có cao kiến?

Triệu Giai thắng Lý Kỳ liên tiếp hai trận, trong lòng rất đắc ý, cười nói:- Theo ta thấy, phần thắng hy vọng rất lớn. Bằng không lúc Tào Mạnh Đức thất bại trở về, đã không ngửa mặt thở dài:”Nếu Phụng Hiếu ở đây, cô đã không phải như thế! Ài, thật tiếc thay!”

Ngươi tưởng Quách Gia là thần à? Lý Kỳ có chút không vui, phản bác:- Điện hạ, phạt Đông Ngô thất bại, có rất nhiều nguyên nhân trong đó, kể cả bệnh ôn dịch. Hơn nữa quân Tào không am hiểu thủy chiến. Có thể nói là thiên tai nhân họa, cho dù là Quách Gia cũng không thay đổi được. Mà Chu Lang của Đông Ngô cũng là anh tài đương thời, mưu lược không thua kém gì Quách Gia. Huống hồ còn có cả Gia Cát Lượng. Một mình Gia Cát Lượng, đã đủ để cho Quách Gia nhức đầu rồi. Ai thắng, ai bại, còn chưa biết được. Huống chi là hai người đó cùng góp mưu. Tuy thực lực của Đông Ngô không bằng nước Ngụy. Nhưng đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, làm gì có lý do gì không thắng?

Triệu Giai nói:- Phạt Ngô thất bại là do Tào Mạnh Đức bảo thủ. Lúc trước mưu sĩ Trình Dục, Giải Hủ đều khuyên y không nên tùy tiện tấn công. Nhưng y lại không nghe, mới có thất bại đó. Nhưng y vẫn luôn coi Quách Phụng Hiếu là tri kỷ. Nếu Quách Phụng Hiếu còn sống, sao có thể nhìn cảnh bên mình chịu thiệt. Chắc chắn sẽ khuyên được Tào Mạnh Đức. Nếu Tào Mạnh Đức không tùy tiện tấn công, thì bằng vào thực lực của Tào Ngụy, cho dù đối mặt với Gia Cát và Chu Công Cẩn, thắng bại chưa thể biết được.

- Đúng vậy, điện hạ nói không sai, thắng bại là chưa thể biết được.Lý Kỳ gật đầu, lời nói xoay chuyển:- Nếu Tào Tháo không nghe lời khuyên bảo, tùy tiện tấn công, cho dù Quách Gia còn sống hay không, thì y vẫn làm vậy. Cho dù Tào Tháo không tùy tiện tấn công, vậy thì ai thắng ai bại, vừa xem là hiểu.

Tống Huy Tông cười ha hả:- Nói có lý, nói có lý, lần này coi như Lý Kỳ thắng.Y nghe hai người biện luận, tuy có chút mưu lợi, nhưng cảm giác rất thú vị.

Triệu Giai mỉm cười, không nhiều lời nữa.

Lý Kỳ cũng nở nụ cười khổ. Thầm nghĩ, Lý Kỳ à Lý Kỳ, ngươi cần gì phải tranh giành với người ta vấn đề nhàm chán này. Đúng là càng sống càng thụt lùi rồi.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ lộ vẻ cười khổ, cũng nhận thấy vài vấn đề của mình thật nhàm chán, liền dừng ý cười, nói lảng sang chuyện khác:- Lý Kỳ, phần thứ hai của ngươi bao giờ thì ra?

Lý Kỳ đáp:- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần đang chuẩn bị, chắc sẽ không lâu đâu.

Tống Huy Tông gật đầu:- Vậy thì tốt, trẫm đang đợi trận Xích Bích của ngươi đây.Dừng một chút, y bỗng nhiên sờ bụng:- Đàm luận cả ngày, trẫm có chút đói bụng. Lý Kỳ, ngươi đi làm cho trẫm vài món ngon.

Lý Kỳ tâm niệm vừa động:- Hoàng thượng bảo đang chờ trận chiến Xích Bích, vậy thì hôm nay vi thần liền vì Hoàng thượng nấu một món Hỏa Thiêu Xích Bích.

Cha con Tống Huy Tông đều sững sờ, Triệu Giai nghi ngờ hỏi:- Ngươi vừa nói ngươi muốn làm một món Hỏa Thiêu Xích Bích?

Lý Kỳ nói:- Đúng vậy, lúc vi thần sáng tác tới đoạn Xích Bích, liền từ trong đó lĩnh ngộ ra một món ăn. Chỉ có điều vẫn chưa bắt tay vào làm.

Tống Huy Tông lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy, hưng phấn nói:- Có thật không?

Lý Kỳ gật đầu:- Vi thần không dám lừa Hoàng thượng.

Triệu Giai nói:- Vậy thì ta rất muốn xem, món Hỏa Thiêu Xích Bích của ngươi như thế nào?

Tống Huy Tông nhất thời có hứng thú:- Vừa lúc rãnh rỗi, trẫm cũng muốn đi xem.

...

Hoàng thượng tự mình giá lâm tới ngự thiện phòng, đây là một việc chưa từng có. Khiến cho đám đầu bếp sợ hãi thiếu chút nữa ngất tại chỗ. Ngay cả Tả Bá Thanh cũng không hiểu ra sao. Nhưng y thấy Lý Kỳ đi cùng, trong lòng liền biết đích thị là Lý Kỳ hấp dẫn được Hoàng thượng tới đây.

Tống Huy Tông cũng không nhiều lời, thúc dục Lý Kỳ làm món ăn. Sau đó cùng Triệu Giai tiêu sái lên trên lầu ngồi.

Tả Bá Thanh biết được nguyên nhân Tống Huy Tông tới đây từ miệng Lý Kỳ, kinh ngạc nói:- Lý lão đệ, đệ nói đệ muốn làm món Hỏa Thiêu Xích Bích?

Lý Kỳ đáp:- Đúng vậy. À, Tả đại ca, ngự thiện phòng còn con ba ba không?

- Có, đệ muốn mấy con?Tả Bá Thanh hơi tức giận đáp. Hỏi vậy chả khác nào coi thường ngự thiện phòng.

- Ừ, vậy đưa đệ hai con. Giúp đệ lấy một cái mâm lớn nữa.

- Ừ, để ta sai người đi lấy.Tả Bá Thanh hưng phấn gật đầu. Từ vẻ mặt của y không khó để nhìn ra, y rất có hứng thú với món ăn đó.

Lý Kỳ nói một tiếng cảm ơn, bắt tay vào chuẩn bị. Rửa tay, buộc tạp dề, lại sai người cầm vài bình Thiên Hạ Vô Song tới. Sau đó bắt đầu điều chế gia vị cùng các phối liệu.

Chẳng bao lâu, hai con ba ba tươi sống được cầm lên. Lý Kỳ lại cẩn thận tỉ mỉ bày biện trên mâm.

Tống Huy Tông liếc nhìn, hiếu kỳ hỏi:- Giai Nhi, đấy là con ba ba à?

Triệu Giai gật đầu:- Hình như là thế.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười:- Nói tới ba ba, hình như đã lâu rồi trẫm chưa được nếm thịt của nó. Không biết Lý Kỳ sẽ mang tới bất ngờ gì cho trẫm đây.

Từ khi yến tiệc bốn nước kết thúc, đầu bếp của ngự thiện phòng đều rất sùng bái tay nghề của Lý Kỳ. Lại nghe thấy cái tên món ăn kỳ quái như vậy, liền không để ý tới Hoàng thượng ở phía trên xem, đều lại gần Lý Kỳ để quan sát.

Lý Kỳ rất thành thạo gỡ yếm ba ba cùng mai xuống. Cái gọi là yếm ba ba, chính là phần thịt ở viền xung quanh mai. Dùng nước sôi ngâm yếm ba ba, rửa sạch sẽ rồi cắt thành những lát hình thoi rộng chừng 5cm. Lại dùng dao nhỏ điêu khắc mai thành hình thuyền. Sau đó đặt yếm ba ba vào trong mai. Bỏ thêm rượu vàng, lá thông, gừng, rồi dùng lửa nhỏ để đun.

Trước lúc đó hắn đã cắt chân giò hun khói thành những lát rộng chừng 5cm. Lá thanh diệp được ngâm trong nước nóng, để tí dùng.

Đợi cho chảo nóng, thì thả lá thông, gừng, tòi để dậy mùi. Rồi mới thả yếm ba ba vào xào tái. Thêm vào nước thịt, rượu vàng, nước tương, đường trắng. Đun bằng lửa lớn. Lại dùng lửa vừa đun một lúc. Tới khi hỗn hợp dinh dính. Thì dùng chân giò hun khói tạo thành thuyền buồm, cắm ở hai cái mai. Sau đó đổ thịt ba ba vào trong mai.

Tiếp theo hắn trải lá thanh diệp vào trong mâm, đổ lên gia vị rượu đặt biệt. Lại bỏ hai cái mai rùa lên trên. Bận rộn tới tận đây, hắn mới thở dài một cái, bưng mâm đi lên lầu.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ tới, trong lòng có chút kìm nén không nổi. Đợi Lý Kỳ đặt thức ăn lên bàn, cha con Tống Huy Tông nhìn mai con ba ba giống hình thuyền kia, không khỏi hỏi:- Đây chính là món Hỏa Thiêu Xích Bích của ngươi.

Lý Kỳ lắc đầu:- Chưa phải. Hỏa Thiêu Xích Bích, sao có thể thiếu lửa được?

Tống Huy Tông hai mắt sáng ngời- Chớ không phải ngươi lại muốn dùng lửa thiêu thêm lần nữa?

- Đúng vậy.

- Vậy làm nhanh chút. Trẫm đã chờ không nổi.

Lý Kỳ dùng cây trúc thắp lửa từ cây nến, sau đó nhẹ nhàng châm ở đầu mâm. Mới đầu chỉ là lửa nhỏ. Nhưng trong nháy mắt, ngọn lửa đã hóa thành một con rắn lửa, lan toa cả mâm. Khiến cho mai ba ba nhất thời trở nên đỏ rực. Lá Thanh Diệp nhờ vào ánh lửa, trở nên cuồn cuộn như nước sông, trông rất đẹp mắt.

Lý Kỳ nói:- Âm ‘Bích’ và ‘Ba’ đọc không khác nhau lắm. Mà Xích là chỉ thịt xào. Cộng thêm đốt lửa, mới gọi là Hỏa Thiêu Xích Bích.

Tống Huy Tông nghe Lý Kỳ giới thiệu, cười nói:- Hay, hay lắm, ngươi sáng tạo món này thật khéo léo. So với chuyện xưa của ngươi, chỉ sợ không thua kém là bao.

Triệu Giai ngửi mùi thịt ba ba được đốt, say mê nói:- Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến cho người ta thèm chảy nước miếng.

Lúc nói chuyện, ửa đã tắt, thịt ba ba đỏ rực hiện lên trước mặt cha con Tống Huy Tông. Khiến cho hai cha con nhà này không ngừng nuốt nước miếng.

Tống Huy Tông có chút sốt ruột hỏi:- Hiện tại ăn được chưa?

- Đương nhiên.

Tống Huy Tông kẹp một miếng thịt ba ba bỏ vào miệng, từ từ nhấm nuốt. Mùi thịt nồng đậm vờn quanh trong miệng, y thở dài một tiếng, không khỏi nói:- Mùi thịt ngào ngạt, thịt mềm mà không mỡ. Không tồi, không tồi, món Hỏa Thiêu Xích Bích này thật không tồi.

Triệu Giai cũng nếm thử một miếng, vẻ mặt không của y không khác cha y là mấy, cười nói:- Cộng thêm chuyện xưa phấn khích tuyệt luân, thực khiến người ta rất dư vị.

Lý Kỳ cười nói:- Hoàng thượng, điện hạ quá khen.

Triệu Giai cười nói:- Ta nghĩ món này ngươi có thể đặt ở Túy Tiên Cư. Để cho những người yêu thích Tam Quốc của ngươi nếm thử.

Lý Kỳ nhướn mày. Đây quả là một ý hay. Hiện giờ Tam Quốc Diễn Nghĩa đang tiêu thụ tốt như vậy. Nếu mình không dựa vào đó kiếm lợi lớn, vậy thì cũng quá coi thường La huynh rồi. Ừ, thuận tiện bù lại vốn lúc xuất bản sách. Đợi đến lúc khẩu chiến đàn nho, khổ nhục kế gì đó, phải tổ chức một buổi tam quốc quần anh hội, chẳng phải là kiếm càng lớn sao? Ha ha.