Bắc Tống Phong Lưu - Chương 53

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 53: Giải thích

Lý Kỳ thấy vẻ hưng phấn của Thái Mẫn Đức, liền rất hối hận. Âm thầm chửi mình sao không nghĩ tới điểm này. Nếu sớm nói ra thành phẩm làm món chao, có khả năng giá tiền bán bí phương có thể tăng lên một khoản. Đúng là lỗ vốn mà! Xem ra khả năng buôn bán của mình vẫn còn kém cha vợ một khoảng không nhỏ!

Sau khi song phương ký kết hợp đồng đã soạn sẵn, liền cùng nhau đi tới phòng bếp.

Hai người ở trong phòng bếp loay hoay một canh giờ mới đi ra.

Tuy nhiên, khi hai người đi ra, biểu lộ hoàn toàn trái ngược. Lý Kỳ thì tràn đầy mệt mỏi, mệt mỏi đến không giơ đầu lên được. Vừa rồi hắn đã nói kỹ càng từng bước làm chao cho Thái Mẫn Đức. Rồi lại bắt tay dạy hắn rán chao như thế nào.

Lần này dạy là dạy hết lòng!

Cho dù lá gan của Lý Kỳ có lớn hơn nữa, cũng không dám đùa giỡn thủ đoạn trên phương diện này. Hắn biết Thái Mẫn Đức chính là đầu bếp đi ra từ phủ Thái Kinh. Mà Thái Kinh kén ăn nổi tiếng ghi vào cả sách sử. Có thể làm đầu bếp cho phủ Thái Kinh, thì tài nấu nướng của Thái Mẫn Đức nhất định phải cao. Ở trước mặt cao thủ đùa giỡn gian trá, chính là hành động tự sát.

Mà vẻ mặt của Thái Mẫn Đức lại rất hưng phấn. Đúng như câu:Người gặp việc vui, tinh thần vui sướng.

Đi ra Phỉ Thúy Hiên thì trời đã khuya, đường cái cũng vắng tanh.

Trên đường trở về, Ngô Tiểu Lục sùng bái nhìn Lý Kỳ, ngây ngốc cười nói: - Lý ca, huynh thật là bản lĩnh. Chỉ trong nháy mắt đã kiếm được một nghìn năm trăm xâu. Tiểu đệ và chú so với huynh đúng là kém xa.

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: - Tiểu tử ngươi đừng chỉ biết vỗ mông ngựa. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại trong lòng của chú ngươi chắc đang rất giận ta. Tí nữa trở về, kiểu gì chẳng mắng một trận.

Ngô Tiểu Lục vừa nghe, buồn bực hỏi: - Vì sao? Huynh kiếm được nhiều tiền như vậy, chú ấy sao có thể giận huynh. Hơn nữa, hiện tại chú ấy cũng không dám mắng huynh.

Đây là lời nói thật. Dù nói thế nào đi chăng nữa, hiện tại Lý Kỳ đã là nửa lão bản của Túy Tiên Cư rồi.

Lý Kỳ cười cười, đột nhiên hỏi: - Lục Tử, ngươi thấy việc này Lý ca làm như thế nào?

- Tiểu đệ không biết. Ngô Tiểu Lục lắc đầu, sau đó lại cười hắc hắc: - Tuy nhiên tiểu đệ biết, huynh sẽ không làm những chuyện lỗ vốn. Huynh làm như vậy, nhất định là có lý do.

"Hắc, không thể tưởng được tiểu tử này rất hiểu mình."

Lời này nghe rất thoải mái.

Lý Kỳ khẽ cười: - Lý ca nói cho ngươi biết. Thực ra về khoản mua bán này, chúng ta và Phỉ Thúy Hiên đều là doanh gia.

Ngô Tiểu Lục khó hiểu hỏi: - Doanh gia là cái gì?

- Lý ca hỏi ngươi, hiện tại Túy Tiên Cư thiếu nhất là cái gì?

Ngô Tiểu Lục suy tư một lúc, đáp: - Tiền!

Lý Kỳ gật đầu: - Đúng vậy, thứ chúng ta còn thiếu chính là tiền vốn. Không có tiền vốn, chúng ta cùng lắm chỉ có thể mở quán ở bên đường, rất khó có tương lai. Nhưng một khi có đủ tiền vốn, chúng ta có thể thoải mái thi triển quyền cước tại Đông Kinh. Cho nên một nghìn năm trăm xâu này, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ quan trọng. Nhưng số tiền đó chỉ là chín trâu mất một sợi lông đối với Thái viên ngoại. Mặc dù ta tiếp xúc với y không nhiều, nhưng y tuyệt đối không phải là hạng người đầu đường xó chợ. Nếu món chao kia không thể mang lại cho y lợi nhuận vài lần, thậm chí vài chục lần, y nhất định sẽ không mua. Cho nên cuộc trao đổi này, hai nhà đều có lợi. Nhưng về sau, hừ, còn phải xem ai cao tay hơn.

Ngô Tiểu Lục nghe xong, trầm tư một lát, gật đầu nói: - Tiểu đệ hiểu rồi. Ý của huynh là, việc buôn bán nên đặt lợi ích ở vị trí đầu tiên. Bằng hữu cũng tốt, đối thủ cũng được, chỉ cần ai mang lại lợi nhuận cho ta, thì ta liền buôn bán với người đó.

Lý Kỳ hơi sững sờ, khen: - Không tồi, không tồi, không ngờ tiểu tử ngươi lại thông minh như vậy. Rất có thiên phú kinh doanh.

- Hắc hắc, tiểu đệ chỉ đoán mò mà thôi.

Trên đường đi, Lý Kỳ dạy cho Ngô Tiểu Lục vài kiến thức buôn bán. Ngô Tiểu Lục học rất nhanh, cũng có kiến giải của riêng mình.

Về tới Túy Tiên Cư, Lý Kỳ thấy phòng của Ngô Phúc Vinh vẫn sáng. Hắn thở dài một tiếng, dặn Ngô Tiểu Lục mang mấy thứ trở lại phòng bếp rồi nghỉ sớm đi. Sau đó mới đi tới hướng gian phòng của Ngô Phúc Vinh.

Lý Kỳ biết đêm nay nếu không giải thích rõ ràng cho Ngô Phúc Vinh, đoán chứng lão nhân kia đêm nay sẽ ngủ không ngon.

Cộc cộc cộc!

- Ngô đại thúc, chú đã ngủ chưa? Lý Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa gọi.

Vừa dứt lời, cửa chính liền mở.

Ngô Phúc Vinh vội vàng mời Lý Kỳ vào bên trong. Lý Kỳ còn chưa ngồi vững vàng, đã không thể chờ đợi được hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý công tử, chuyện nàyRốt cuộc là thế nào?

Lý Kỳ cũng không dấu diếm nữa, liền nói chuyện bán bí phương của chao cho Phỉ Thúy Hiên.

Lúc Thái Lão Tam tới đây, Ngô Phúc Vinh đã lờ mờ đoán ra. Nhưng hiện tại nghe chính miệng Lý Kỳ nói, vẫn sững sờ nửa ngày, bỗng vỗ mạnh vào đùi, hét lớn:

- Lý công tử, cậuCậu thật là hồ đồ!

Lý Kỳ mỉm cười, hỏi: - Sao chú lại nói vậy?

- Lý công tử, không phải cậu không biết. Hiện tại cả Túy Tiên Cư của chúng ta chỉ dựa vào món chao để phát triển. Mà bí phương của chao càng là mệnh căn của cửa hàng. Sao cậu có thể bán đi dễ dàng như vậy.

Nói tới đây, Ngô Phúc Vinh lắc đầu thở dài: - Ta biết cậu làm như vậy là có thể kiếm đủ một nghìn xâu. Nhưng cậu quá nóng lòng rồi. Thực ra ta đã nghĩ kỹ, ta còn có một khoản tiết kiệm. Chúng ta có thể gộp tiền lại đưa cho phu nhân, coi như làm bộ dáng. Bây giờ thì xong rồi, đợi khi Phỉ Thúy Hiên cũng làm ra món chao, chúng ta lấy gì mà đấu với bọn họ?

Lý Kỳ thấy vẻ hối tiếc của Ngô Phúc Vinh, thực sự không nhịn được, cười ha hả: - Ngô đại thúc, chú có biết vì sao lúc ấy cháu lại lựa chọn làm món chao này không?

Ngô Phúc Vinh sững sờ, lắc đầu. Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Đầu tiên, hương vị của chao khá đặc biệt, mùi rất nồng. Để có thể hấp dẫn thêm càng nhiều thực khách, lại lo lắng tới thanh danh của Túy Tiên Cư, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào mùi vị đó hấp dẫn khách hàng tới. Còn nữa, cả thành Biện Kinh này, chỉ có mỗi mình cháu biết làm chao. Quan trọng nhất một điều, ngay từ lúc đầu, cháu đã tính toán bán bí phương của chao cho Phỉ Thúy Hiên rồi.

- Cái gì?

Ngô Phúc Vinh kinh hãi:

- CậuCậu nói cậu đã sớm tính toán bán bí phương của chao cho Phỉ Thúy Hiên?

- Đúng vậy!

Lý Kỳ mỉm cười: - Chắc chú vẫn nhớ, mấy ngày đầu cháu chỉ bán có một, hai trăm phần chao chứ?

Ngô Phúc Vinh gật đầu: - Nhớ chứ. Cậu nói là vì duy trì lượng khách không giảm.

- Vậy chú có biết, vì sao cháu hy vọng lượng khách có thể duy trì càng lâu một chút không? Lý Kỳ lại hỏi.

Cái này cũng có lý do sao? Người làm ăn ai chả mong muốn việc buôn bán của mình đắt như tôm tươi.

Ngô Phúc Vinh ngẩn người, lắc đầu. Ông ta biết, Lý Kỳ đã hỏi như vậy, chắc chắn có lý do riêng. Lý Kỳ cười đáp: - Lý do mà cháu làm vậy, là để dụ lão hồ ly Thái viên ngoại ra khỏi hang.

- A? Dụ lão hồ ly ra khỏi hang?

Vẻ mặt Ngô Phúc Vinh đầy nghi hoặc nhìn Lý Kỳ.