Bắc Tống Phong Lưu - Chương 528

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 528: Hội nghị (thượng)

Không biết ba vị đại mỹ nữ này bàn bạc từ trước, hay là do ăn ý. Mà hôm nay ba người đều trang điểm tương đối đơn giản, nhưng không thiếu phần trang nhã. Đặc biệt là Phong Nghi Nô, không còn quần áo hoa lệ hay là trâm cài lóng lánh. Tóc được buộc đơn giản, dùng trâm gỗ cài lên. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, thiếu đi sự đẹp đẽ quý giá, nhiều hơn sự bình dị gần gũi. Nhìn qua có một phong cách khác. Nhưng vẫn khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Bình thường có thể gặp một người đã là may mắn. Hôm nay thoáng cái đã được trông thấy ba vị đại mỹ nữ với phong cách khác nhau. Trái tim của mọi người có chút chịu không được kích thích.

Lý Kỳ thấy khuôn mặt như si như dại của bọn họ, một cảm giác tự hào xuất hiện. Âm thầm cười trộm, các ngươi khẳng định không thể tưởng tượng được, hai vị trong đó đã là nữ nhân của ta.

- Thất Nương cũng tới?Vương Trọng Lăng nhướn mày, nói thầm một câu, lại hướng Lý Kỳ nhỏ giọng nói:- Hiền chất, ngươi sẽ không gọi cả con gái của ta tới đấy chứ?Thanh âm đầy khẩn trương.

Ta rất muốn vậy, nhưng con gái bảo bối của ông liệu có nguyện ý tới không? Lý Kỳ cười đáp:- Đương nhiên có.

Vương Trọng Lăng giận dữ, trầm giọng nói:- Cho là thật?

Lý Kỳ cười ha hả:- Tuy nhiên lệnh ái không muốn tới.

Vương Trọng Lăng thở phào một tiếng:- Xem ra tiểu nữ còn chưa quên lời dạy bảo của vị phụ.

Tên mập mạp ngươi chỉ biết làm khổ con gái ngươi mà thôi. Lý Kỳ hơi lắc đầu, lại nghe Vương Trọng Lăng lẩm bẩm:- Kỳ quái, sao Bạch tương có thể cho phép Thất Nương tới?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:- Vương thúc thúc, nói cho ngài một bí mật. Kỳ thực Hoàng thượng rất ủng hộ Thái sư mở học viện.Nói xong, hắn liền đi về hướng ba cô nàng.

Hai mắt Vương Trọng Lăng lóe lên, rơi vào trầm tư.

Lý Kỳ đi tới trước, hướng ba nàng chắp tay, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt mang theo vài phần hàm súc.

Bạch Thiển Dạ tự nhiên biết hắn đang oán giận mình bỏ hắn sang một bên đi tìm Phong Nghi Nô. Liền mỉm cười giảo hoạt, nhu thuận đáp lễ.

Lý Kỳ hơi liếc nàng một cái, sau đó hướng Phong Nghi Nô, nói:- Thiên đạo thù cần, người chăm chỉ sẽ được phần thưởng xứng đáng. Chỉ cần cô cố gắng, cô có thể được thứ mình muốn.Rất rõ ràng, hắn đang muốn thay đổi nhận thức cho Phong Nghi Nô.

- Cảm ơn.Phong Nghi Nô hơi cúi người, ánh mắt mang theo một tia kích động và cảm ơn. Từ hôm nay trở đi, nàng rốt cuộc có thể từ bỏ mọi lo lắng, nghênh đón cuộc sống mà nàng chờ mong từ lâu.

- Không cần khách khí.Lý Kỳ khẽ mỉm cười, hướng mọi người nói:- Chư vị, chắc hẳn ta không cần giới thiệu Phong nương tử nữa, mọi người đều biết nàng rồi. Còn vị này chính là con gái của đương kim hữu thừa tướng, tài nữ thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ. Mà vị này là người mà bị các vị mắng ở bên đường, Hồng nương tử, Quý Hồng Nô.

Kiểu giới thiệu thật đúng là khác người. Trương Trạch Đoan mỉm cười mà không nói.

Phong Nghi Nô nổi danh ở kinh thành đã lâu, cho nên mọi người đều biết. Mà Bạch Thiển Dạ nổi tiếng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, mọi người cũng biết. Nhưng Quý Hồng Nô mới xuất hiện không lâu, còn có rất nhiều người chỉ nghe thấy kỳ danh, mà chưa nhìn thấy kỳ nhân.

Lý Kỳ vừa dứt lời, có một bộ phận cúi đầu xuống. Mà khuôn mặt của Trần Đông cũng hơi đỏ, lộ vẻ xấu hổ.

Quý Hồng Nô cũng đỏ mặt. Nàng không biết vì sao Lý Kỳ lại giới thiệu như vậy. Nhưng nàng tin tưởng Lý Kỳ làm vậy là vì muốn tốt cho mình.

Lý Kỳ hơi liếc mắt, lại cười ha hả nói:- Chuyện quá khứ hãy để nó qua. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, các vị nhất định phải hòa thuận với nhau. Bởi vì các vị đều là một phần tử trong học viện của Thái sư.

Mọi người đều sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau.

Hứa Tiên nghi ngờ hỏi:- Nói vậy chẳng lẽ học viện tuyển cả nữ lão sư?

Lý Kỳ gật đầu:- Chắc các vị cũng nhớ, lúc phỏng vấn, ta đã nói qua, học viện của chúng ta đối xử bình đẳng, không quan tâm tới xuất thân hay là giới tính.

Ba nàng khẽ khom người, hướng những người còn lại thi lễ một cái.

Mọi người nao nao, khẩn trương đáp lễ. Trong lòng thì nghĩ, học viện này thật là đặc biệt.

Bởi vì có ba mỹ nữ xuất hiện, khiến mọi người gò bó hơn rất nhiều. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói gì cho phải.

Da mặt của đám đọc sách cũng quá mỏng chút. Nếu là đám người Cao nha nội và Tiểu Cửu, phỏng chừng đã xông lên rôi. Lý Kỳ âm thầm thở dài.

- Trương học sĩ, Vương thúc thúc, sao hai người cũng tới?

Bạch Thiển Dạ thấy không khí có chút xấu hổ, liền kéo theo Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô đi về hướng Trương Trạch Đoan và Vương Trọng Lăng. Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô hướng Trương Trạch Đoan và Vương Trọng Lăng thi lễ một cái.

Trương Trạch Đoan cười ha hả:- Mục đích ta đến đây đều giống như các cô. Về phần Vương thị lang, cũng không sai biệt là mấy.

Vương Trọng Lăng cười ha hả, nói mục đích lần này cho ba nàng.

Mấy người bọn họ tán gẫu, khiến không khí xấu hổ cũng vơi dần. Nhưng do Thái Kinh còn chưa tới, nên hội nghị chưa bắt đầu được. Mọi người túm năm tụm bảy thảo luận, đề tài tự nhiên không rời khỏi học viện quỷ dị này. Tuy nhiên Trần Đông và Âu Dương Triệt rất nghe theo lời Lý Kỳ, từ đầu tới cuối, hai người không nói chuyện với nhau một câu.

Lý Kỳ ngồi ở ghế uống trà, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngẫu nhiên vụng trộm ném cái mị nhãn cho Bạch Thiển Dạ, khiến cho cô gái nhỏ kia rất xấu hổ.

Một lát sau, theo tiếng cười hào sảng, Thái Kinh và Cao Cầu đi vào. Phía sau còn có mấy nam tử có dáng người khôi ngô.

Mọi người lập tức đi tới hành lễ:- Thảo dân (Học sinh) bái kiến Thái thái sư, Cao thái úy.

- Tốt tốt.Thái Kinh gật đầu, cười nói:- Hôm nay chư vị có thể tới, lão vui rất là vui vẻ. Về sau còn phải dựa vào các vị. Tiếp đón không chu toàn, xin hãy thứ lỗi.Nếu là dĩ vãng, làm gì có chuyện ông ta nói vậy với một đám thư sinh nghèo kiết xác.

- Không dám, không dám.

Thái Kinh cười ha hả, ánh mắt quét một cái, hướng Cao Cầu, nhỏ giọng nói:- Thái úy, lão phu nói không sai chứ, tiểu tử Lý Kỳ kia làm việc chưa từng khiến chúng ta thất vọng.

Cao Cầu cười nói:- Không tồi, không tồi, quả thực là có ý tứ.

Hai người đi tới hướng Trương Trạch Đoan và Vương Trọng Lăng, Thái Kinh cảm kích nói:- Chính Đạo, Trọng Lăng, thực sự là cảm ơn hai vị.

Hai người Trương, Vương sở dĩ tới đây, nguyên nhân chính là tư tâm. Cho nên đối với lời khách sáo của Thái Kinh, hai người có chút xấu hổ.

Bốn người hàn huyên một phen, Thái Kinh lại đi tới trước Lý Kỳ, vỗ vai hắn, cười nói:- Lý Kỳ, mấy ngày nay đúng là vất vả cho ngươi. Ài, ngoại trừ Hoàng thượng, ngươi là người mà lão phụ nợ nhiều nhất.

Kỳ thực lão đã cho ta không ít ưu đãi, chỉ có điều lão không biết mà thôi. Lý Kỳ chắp tay nói:- Thái sư khách khí, đây là chuyện tốt, Lý Kỳ có thể được tham dự vào trong đó, chính là một vinh hạnh lớn lao. Lý Kỳ phải cảm ơn Thái sư đã để Lý Kỳ tham dự vào trong đó mới đúng.

Tay này thật biết ăn nói. Cao Cầu cười lắc đầu, chỉ tay về mấy người ở phía sau:- Người mà ngươi muốn, ta đã tìm giúp ngươi rồi. Mấy người này, bất kể là chơi xúc cúc, hay là phương diện khác, đều rất có tài năng.

Lý Kỳ đã sớm chú ý tới mấy người kia. Từ dáng vẻ bên ngoài, đích thực rất hợp với giáo viên thể dục. Hắn chắp tay nói:- Đa tạ Thái úy.

Cao Cầu vung tay lên:- Không cần cảm ơn, ta làm vậy cũng coi là như giúp bản thân.

Lý Kỳ mỉm cười, lại thấy mọi người đều căng thẳng, lập tức hướng Thái Kinh nói- Thái sư, có thể bắt đầu được chưa?

- Hội nghị này là do ngươi khởi xướng, tự nhiên là do ngươi phát biểu. Lão phu và Thái úy ngồi một bên nghe là được.

Thái Kinh nói xong, cũng không đợi Lý Kỳ trả lời, liền cùng Cao Cầu tới một bên ngồi.

Mẹ lão, lão cũng quá vô trách nhiệm đi. Lý Kỳ âm thầm khinh bĩ lão gia lâm trận bỏ chạy này. Nhưng hắn cũng chỉ phải nghe theo lệnh, hướng mọi người nói:- Mời chư vị ngồi.

Mọi người đều ngồi xuống, mà ba nàng thì ngồi quanh một cái bàn nhỏ ở bên.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, chắp tay cất cao giọng nói:- Đầu tiên, ta thay mặt Thái sư cùng với bản thân hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình Thái sư học phủ. Về sau mọi người chính là người một nhà.

Dừng một chút, hắn lại nói:- Hiện giờ phương bắc đang có chiến tranh, dân chúng lưu lạc bốn phía, khổ không thể tả. Thái sư thấy vậy không đành lòng, hy vọng có thể góp chút sức lực, vì những dân chúng mất nhà mất vườn kia làm chút chuyện. Lòng nhân từ đó, có thể chiếu nhật nguyệt. Đây cũng là mục đích chính mà Thái sư mở Thái sư học phủ. Cho nên mời Thái thái sư, viện trưởng của Thái sư học phủ lên nói mấy câu. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.Nói xong, hắn là đi đầu vỗ tay.

Mọi người sững sờ trong chốc lát, cũng vỗ tay theo.

Thái Kinh thật không ngờ Lý Kỳ lại giở một chiêu này, có chút phản ứng không kịp. Nhưng lời của Lý Kỳ khiến ông ta rất hưởng thụ. Đứng dậy, có qua có lại nói:- Lời ấy của Lý Kỳ, khiến lão phu thật hổ thẹn. Lão phụ đã tới cái tuổi này, thời gian không còn nhiều lắm. Chỉ cầu có thể trong thời gian ít ỏi đó, vì dân chúng của Đại Tống làm chút chuyện. Việc nhỏ như thế, thực sự không đáng nhắc tới. Kỳ thực, Thái sư học phủ phần lớn là nhờ Lý Kỳ động thân tương trợ, mới được xây lên. Trong lòng lão phu rất cảm kích. Hiện giờ lão phu chỉ hy vọng có thể cùng Lý Kỳ đồng tâm hiệp lực, quản lý tốt Thái sư học phủ là đủ rồi. Đa tạ, đa tạ.

- Lời của Thái sư như vàng như ngọc, chúng tôi được lợi ích không nhỏ.Lý Kỳ lại đi đầu vỗ tay, vỗ tay thật lâu không thôi. Chỉ cần dựa vào tiền mà Thái Kinh chi trả, tràng vỗ tay này là không lãng phí.

Thái Kinh lại nói vài câu cảm ơn, liền nháy mắt ra hiệu cho Lý Kỳ. Ý là còn lại giao cho ngươi. Sau đó ngồi xuống.

Một lát sau, Lý Kỳ hướng Thái Dũng nói:- Thái quản gia, làm phiền ngài sai người mang khế ước và tư liệu tới đây.

Thái Dũng gật đầu, cất cao giọng nói:- Mang vào.

Rất nhanh, hơn mười nữ tỳ cầm mấy tờ giấy trắng đi tới, lại chia cho mỗi người ngồi đây một phần. Lý Kỳ nói:- Ở đây có tổng cộng hai phần tư liệu. Một phần là hợp đồng thuê các vị. Kỳ thực, nói một cách nghiêm khắc, các vị vẫn chưa thể coi là lão sư của Thái sư học phủ. Chỉ có bản hợp đồng đó trong tay, các vị mới coi như tiến vào đại gia đình này.

- Thái sư học viện vì muốn chiêu nạp càng nhiều người tài, nên đãi ngộ có thể nói là có một không hai trong kinh thành. Hễ là lão sư của Thái sư học phủ, mỗi tháng có thể lĩnh tiền thù lao là một xâu. Một ngày ba bữa. Lão sư nào có hoàn cảnh khó khăn hoặc là người từ bên ngoài tới, thì được học viện cung cấp nhà ở. Mặt khác, cứ bảy ngày thì học viện lại có một ngày nghỉ. Ngày lễ, ngày tết có những phúc lợi tương ứng.

- Có một việc ta cần nhấn mạnh. Ở điều thứ mười hai, trên đó có viết hễ là lão sư mới tới, cần phải trải qua ba tháng thử việc. Có đủ tư cách mới chính thức trúng tuyển. Trong thời gian thử viện, tiền lương mỗi tháng của các vị là năm trăm văn. Hơn nữa, bất cứ lúc nào song phương cũng có thể vô điều kiện giải trừ hợp đồng. Hay nói cách khác, nếu các vị không muốn làm, thì có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Ngược lại, nếu chúng tôi cảm thấy các vị không thích hợp, cũng có thể giải trừ hợp đồng. Còn một khi chính thức được thuê, thì nhất định phải làm đủ ba năm. Sau ba năm, chúng tôi sẽ dựa vào ưu khuyết để tiến hành đào thải một lần. Tốt rồi, ta chỉ nói tới đây thôi, mời mọi người cẩn thận đọc kỹ hợp đồng. Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta.

Cao Cầu nghe xong, liền hướng Thái Kinh, nhỏ giọng nói:- Thái sư, tiểu tử này đúng là một kỳ nhân. Phong cách làm việc tuy không theo quy tắc gì, nhưng dường như mỗi một việc hắn làm, đều tạo nên sự kinh hỉ bất ngờ. Một tờ khế ước thôi, mà cũng có rất nhiều học vấn ở bên trong. Phải cẩn thận nghiên cứu một phen.Không thể không nói, đối với việc buôn bán, Cao Cầu có cái nhìn xa hơn người bình thường.

Thái Kinh mỉm cười lắc đầu:- Không dối gạt gì Thái úy, ta đã chết lặng với những bất ngờ mà tiểu tử kia mang tới rồi. Nếu không có hắn, lão phu cũng sẽ không mở học viện này.