Bắc Tống Phong Lưu - Chương 527

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 527: Đại bài vân tập

Những việc xảy ra vào ngày đầu tiên chỉ là hâm nóng mà thôi. Dù sao còn có rất nhiều người tránh một góc đang nghiên cứu Tam Quốc Diễn Nghĩa. Có người thì yêu thích từ trong nội tâm. Có người thì chỉ tò mò. Qua mấy ngày, cơn sốt Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng cao. Cứ cách một lúc, lại có một nhóm người hướng Lý Kỳ hỏi khi nào thì phần thứ hai xuất bản. Hơn nữa còn có rất nhiều người mang theo đủ loại vấn đề kỳ lạ tới thỉnh giáo.

Đối mặt với đủ loại câu hỏi, Lý Kỳ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Suốt ngày chỉ nghe thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Kỳ cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì mình cũng điên mất. Liền trốn trong xưởng, an tâm chuẩn bị cho học viện.

Khoan hẵng nói, Tam Quốc Diễn Nghĩa xuất hiện, đã tạo ra hiệu quả không tầm thường với học viện. Bắt đầu có nhiều người chuyển sự chú ý tới học viện mà Thái Kinh sáng lập. Cũng có rất nhiều nhân sĩ có tài năng tới cửa tự đề cử.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, trước khi học viện khai giảng, rốt cuộc đã làm ra được phấn viết. Cả bảng đen nước sơn cũng không sai biệt lắm. Lý Kỳ ở chung với đám thợ thủ công nhiều ngày, tận mắt nhìn thấy phấn được làm ra. Mặc dù chỉ là một cây phấn nho nhỏ, nhưng đã khiến hắn cao hứng rất lâu. Trong lòng thực sự khâm phục đám thợ thủ công này.

Đương nhiên, trong lúc nghiên cứu chế tạo phấn, Trịnh Toàn và hai vị sư phó kia cũng len lén tiến hành nghiên cứu chế tạo thủy tinh. So với phấn viết, đây mới việc Lý Kỳ quan tâm nhất. Bốn người thường xuyên thắp đèn thảo luận về phương diện hóa học. Lý Kỳ là sinh viên khoa học tự nhiên. Tri thức về hóa học đủ để xứng bá cả thời này.

Đám người Trịnh Toàn nguyên bản thấy hắn tuổi không lớn lắm, còn xuất thân là đầu bếp. Cho nên tưởng rằng hắn mù tịt về phương diện kia. Nhưng trải qua mấy ngày thảo luận, mới biết rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ba người cũng là người hiếu học, đều học được nhiều điều từ Lý Kỳ.

Lý Kỳ coi bọn họ như người một nhà, cho nên không hề chút giấu diếm, biết gì nói nấy, đã nói là nói hết.

Một ngày này, Lý Kỳ rời giường, liền đi thẳng tới phòng Quý Hồng Nô, gõ cửa, nhưng không thấy đáp lại. Thầm nghĩ, kỳ quái, trời còn sớm, mà nàng ấy đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ nàng ấy đã quên hôm nay là ngày mà tất cả các lão sư được thuê tập hợp ở phủ thái sư sao? Vừa vặn nhìn thấy một nữ tỳ của Quý Hồng Nô đi ngang qua, lập tức tiến lên hỏi:- Hồng Nô không ở trong phòng à?

Tỳ nữ kia đáp:- Tối hôm qua Hồng nương tử đã đi cùng Thất Nhi tỷ tới Bạch phủ rồi.

Tuy khúc mắc giữa hai nàng đã được gỡ, nhưng hai cô nàng rất có ý thức không cùng Lý Kỳ ở một chỗ. Đặc biệt là Quý Hồng Nô, vừa nhìn thấy Lý Kỳ, mặt liền đỏ. Điều này làm cho Lý Kỳ hơi hơi thất vọng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng.

Lý Kỳ biết hai nhất định đã đi cùng nhau tới phủ thái sư. Cho nên không lo lắng nữa, cưỡng ép lôi Mã Kiều từ chỗ Lỗ Mỹ Mỹ, chuẩn bị tới phủ thái sư tụ họp.

Ra cửa chính, chỉ thấy một thư sinh ăn mặc đơn giản, nhưng rất sạch sẽ đứng trước cửa. Chính là Âu Dương Triệt. Ngày ấy sau khi phỏng vấn xong, Lý Kỳ liền để Ngô Phúc Vinh cho y chỗ ở. Nếu Lý Kỳ an bài, Ngô Phúc Vinh tự nhiên không dám chậm trễ. Vì thể chuyển một gian phòng ở trong nhà cho Âu Dương Triệt ở. Một ngày ba bữa cơm đầy đủ. Điều này khiến cho Âu Dương Triệt rất là cảm kích. Từng nhiều lần muốn tới Túy Tiên Cư giúp một tay. Nhưng lại bị Ngô Phúc Vinh khéo léo từ chối. Để làm được tiểu nhị ở Túy Tiên Cư không hề đơn giản. Một thư sinh như Âu Dương Triệt thì khó mà làm được.

Mấy ngày này bởi vì quá bận, nên Lý Kỳ không có thời gian nói chuyện với y. Chỉ có điều mấy ngày trước, hắn nhờ Ngô Phúc Vinh nói cho y biết, hôm nay phải tới phủ thái sư tụ hợp. Bảo y tới Tần phủ sớm một chút, chờ hắn đi cùng.

Âu Dương Triệt thấy Lý Kỳ đi ra, khẩn trương hành lễ:- Âu Dương Triệt bái kiến Quan Yến Sử.

Người đọc sách ấy à, mấy lễ tiết rườm rà là điều mà bọn họ yêu thích nhất. Cũng sẽ không như những người khác, xưng hô Lý Kỳ là Lý sư phó.

Lý Kỳ cười ha hả:- Từ hôm nay trở đi, ngươi nên gọi ta là Lý phó viện trưởng mới đúng. Còn ta gọi ngươi là Âu Dương tiên sinh.Trong lòng lại nói chứ, mẹ nó chứ, mình thật có duyên với cái chữ ‘Phó’.

Âu Dương Triệt cũng không phải là người cổ hủ, chắp tay nói:- Vâng.

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!

Ba người lên xe ngựa, Lý Kỳ tùy ý hỏi:- Mấy ngày này ở trong nhà Ngô đại thúc có tốt không?

Âu Dương Triệt cười đáp:- Ngô đại thúc đối xử với ta rất tốt, trong lòng Âu Dương rất cảm kích.

- Vậy là tốt rồi.

Lý Kỳ cười ha hả, lại nói một vài ý tưởng của hắn về học viện cho y nghe. Hắn phát hiện, Âu Dương Triệt có vài điểm giống với Trần Đông, nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế. Chỗ bất đồng là, y không ngạo khí như Trần Đông. Cũng không cái kiểu mọi người đều say chỉ ta tỉnh, làm cho người ta hận tới ngứa răng như Trần Đông.

Trong lúc nối chuyện, ba người đã tới phủ thái sư. Thái Dũng đã sớm ở cửa chờ đợi, lập tức nghênh đón ba người đi vào.

Lý Kỳ hỏi:- Thái quản gia, Thái sư đã dậy chưa?

Thái Dũng gật đầu:- Lão gia đã dậy từ sớm, đang nói chuyện với Nhị gia. Lão gia đã dặn ta rằng, nếu cậu tới, mà ngài ấy còn chưa nói chuyện xong, thì mời cậu tới hậu đường chờ trước.

Lý Kỳ tưởng rằng mình tới sớm nhất. Nhưng tới hậu đường, mới phát hiện ra có người tới sớm hơn hắn. Chính là kẻ thù của phủ thái sư, Trần Đông.

Thái Dũng cũng là trực tiếp, ngay cả chén trà không cho y. Bởi vậy có thể thấy được phủ thái sư hận y như thế nào.

Lý Kỳ nhìn thấy vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trần Đông thấy Lý Kỳ đi vào, khẩn trương đứng dậy hành lễ:- Trần Đông bái kiến Quan Yến Sử.Vẻ mặt không hề có một tia không hài lòng. Chắc hẳn lúc tới đây, y đã chuẩn bị tâm lý trước.

Lý Kỳ cười nói:- Trần Đông, sao ngươi tới sớm vậy?

Trần Đông đáp:- Ta muốn xin lỗi phó viện trưởng lần phỏng vấn trước.

- Xin lỗi?

- Ngày ấy Trần Đông trở về, cẩn thận suy nghĩ những lời phó viện trưởng nói. Phát hiện mình thực sự không đúng. Vốn tưởng rằng phó viện trưởng sẽ hông thuê ta. Nhưng lại không ngờ phó viện trưởng vẫn cho ta một cơ hội. Trong lòng Trần Đông rất hổ thẹn. Cho nên mới tới sớm chút, để xin lỗi phó viện trưởng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta thay đổi cách nhìn với Thái thái sư.

Thái Dũng tức giận hừ một tiếng.

Cái tay này thật đúng là, không nói câu cuối thì chết à? Lý Kỳ liếc mắt, nói sang chuyện khác:-Tốt rồi, ta thuê ngươi, là vì năng lực của ngươi, chứ không vì cái gì khác. Cho nên không cần phải xin lỗi. À, vị này là Âu Dương Triệt. Về sau hai người các ngươi chính là đồng sự. Tuy nhiên, tốt nhất các ngươi nên bớt tiếp cận nhau.

Âu Dương Triệt và Trần Đông đều sửng sốt, đồng thanh hỏi:- Vì sao?

Lý Kỳ tức giận nói:- Hai người các ngươi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính cách quả thực giống nhau như đúc. Nếu cả ngày ở cùng một chỗ, chẳng phải càng nghiêm trọng thêm. Cho nên bình thường nếu hai ngươi không có việc gì, thì tốt nhất đừng nói chuyện phiếm. Ta sợ hãi các ngươi sẽ gây ra tai họa. Mỗi người ngồi một bên đi.

Trần Đông và Âu Dương Triệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ mê man, nhưng cũng không nhiều lời, đều ngồi xuống.

Thái Dũng thấy Lý Kỳ dạy dỗ Trần Đông một phen, trong lòng rất sảng khoái. Vội sai người châm trà, dâng điểm tâm, hoa quả.

Lý Kỳ nghiễm nhiên ngồi lên ghế trên, liếc nhìn hai người một cái. Thấy bọn họ đều quay đầu sang một bên, âm thầm cười trộm.

Một lát sau, thêm một người tới. Người nàu chính là ‘tình địch’ số một của Lý Kỳ, Hứa Tiên. Người này hẳn là rất quý trọng phần công tác này, nên mới tới sớm như vậy. Nhưng lúc y thấy ba người Lý Kỳ, trong lòng không ngừng kêu khổ, oán thầm mình vẫn tới chậm. Tuy Hứa Tiên là một người ngờ ngệch, nhưng khá thành thật. Hơn nữa xuất thân không được tốt lắm. Chính vì hai điểm này, mà Lý Kỳ mới thuê y.

Tuy nhiên, Hứa Tiên quả thực là một con mọt sách. Mở miệng là Khổng Tử nói, Mạnh Tử viết. Ngay cả Trần Đông và Âu Dương Triệt cũng phải lắc đầu, cười khổ.

Lại qua một lát, những lão sư được thuê lục tục đi tới. Hậu đường lập tức trở nên náo nhiệt. Nhưng đàm luận nhiều nhất, không phải là học viện, mà là Tam Quốc Diễn Nghĩa đang sốt gần đây. Điều này làm cho Lý Kỳ rất buồn bực.

Đang lúc mọi người tranh luận không ngớt, một người từ ngoài cửa tiến vào. Nhất thời khiến cho mọi người yên tĩnh. Ngơ ngác nhìn người nọ, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Có thể khiến cho đám thư sinh này sùng bái, ngoại trừ Trương Trạch Đoan ra còn ai?

- Đệ tử bái kiến Trương Đại Học Sĩ.

Mọi người đều tiến lên thi lễ, vẻ mặt rất cung kính.

Trương Trạch Đoan không để ý tới mấy lễ tiết, mỉm cười gật đầu, bỗng nhìn thấy Trần Đông cũng ở trong nhóm, cười ha hả:- Trần Đông, thật không ngờ ngươi cũng tới, thú vị, thú vị.

Lý Kỳ cười ha hả:- Có ma sát mới có lửa mà.

Trương Trạch Đoan chắp tay cười nói:- Ra là nhờ Quan Yến Sử.

Lý Kỳ cười ha hả, coi như chấp nhận.

Trương Trạch Đoan kéo Lý Kỳ sang một bên, nhỏ giọng nói:- Quan Yến Sử, lần trước ngươi dạy cho ta thật không tồi. Không thể tưởng được phác họa lại thâm ảo như vậy. Ta đã tập luyện ở trong nhà nhiều ngày, nhưng vẫn có một vài chỗ không rõ. Liệu Quan Yến Sử có thể tới hàn xá một chuyến, chỉ điểm một chút được không?

Lý Kỳ sảng khoái đáp:- Không có vấn đề, đợi xong hội thì đi.

- Đa tạ, đa tạ.

Đám thư sinh thấy Lý Kỳ và Trương Trạch Đoan nói chuyện vui vẻ như vậy, đều cảm thấy hoang mang. Bọn họ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, hai người đó làm sao có thể quen nhau. Nhưng biết được Trương Trạch Đoan cũng tới học viện làm lão sư, đều âm thầm hưng phấn. Nếu được Trương Trạch Đoan chỉ điểm một hai, thì được lợi ích không nhỏ a.

Đang lúc mọi người nói chuyện hưng phấn, Vương Trọng Lăng dẫn theo vài thanh niên đi tới.

Mọi người tiến lên thi lễ.

Vương Trọng Lăng ừ một tiếng, kéo tay Lý Kỳ, cười ha hả:- Hiền chất, mấy vị này đều là nhân tài của Công Bộ. Cũng rất giỏi về số học. Hôm nay ta dẫn bọn họ tới là giao cho hiền chất. Hiền chất nên thực hiện lời hứa, dạy mấy công thức kia cho bọn họ.

Thời này, tìm được một người giỏi về khoa học tự nhiên rất khó. Cho nên Lý Kỳ lập lại chiêu lừa dối Trương Trạch Đoan, lừa dối được vài nhân tài khoa học từ chỗ của Vương Trọng Lăng. Hắn cười nói:- Xin Vương thúc thúc yên tâm, tiểu chất nhất định sẽ truyền thụ mọi điều tiểu chất biết cho bọn họ.

Mọi người thấy cảnh này, đều choáng váng. Bọn họ thật không ngờ Công Bộ lại phái người tới nhờ Lý Kỳ truyền thụ. Đây là một việc khó có thể tin nổi.

Sóng cũ chưa qua, sóng sau lại tới.

Chỉ thấy có ba nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Người nào cũng đại mỹ nữ. Chính là Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô.

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ngây ra như phỗng. Học viện này đúng là nơi danh nhân tụ tập, thật khiến cho người ta chờ mong.