Bắc Tống Phong Lưu - Chương 525

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 525: Cướp của người giàu chia cho người

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn mất hứng, thấp thỏm hỏi:- Đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy?

Lý Kỳ nao nao, biết nàng hiểu lầm, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, cười hì hì:- Nghĩ muội a!Dừng một chút lại nói- Được rồi, chúng ta nên nghe theo lời của nhạc mẫu. Qua một thời gian thì rước muội về dinh. Nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi. Dù sao ta cũng đã coi muội là thê tử của ta từ lâu rồi. Đương nhiên, muội cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một thê tử a.Trong lòng chợt nghĩ tới đôi uyên ương số khổ Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành, mơ hồ có chút lo lắng.

- Đáng ghét, không nghiêm chỉnh gì cả.Bạch Thiển Dạ ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại rất vui thích. Cơ thế khẽ nhích, điều chỉnh sang tư thoải mái hơn. Bỗng cảm thấy phía dưới nhiều hơn một ‘cây gậy’. Nàng không phải là Quý Hồng Nô, lập tức phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng, kinh hô một tiếng, đứng bật dậy, sẵng giọng:- Đại ca, muội và huynh đang nói chuyện nghiêm chỉnh, huynh nghĩ đi đâu vậy?

Đổ mồ hôi, ta là một nam nhân bình thường, một đại mỹ nữ như muội ngồi lên đùi, nếu ta không phản ứng thì chẳng phải là Lương Sư Thành sao? Lý Kỳ ủy khuất nói:- Không phải huynh đã nói rồi sao, huynh đang nghĩ tới muội.

Bạch Thiển Dạ khẽ gắt một tiếng:- Không để ý tới huynh nữa.Nói xong, nàng ngồi sang một bên.

Không vội, không vội, cuộc sống tươi đẹp giờ mới chỉ là bắt đầu mà. Lý Kỳ giải quyết xong cọc tâm sự này, tâm tình liền tốt. Bất kể nghĩ tới chuyện gì, đều nghĩ tới hướng tốt đẹp. Cho dù hiện tại bị Bạch Thiển Dạ mắng hai câu, hắn cũng mỉm cười lắng nghe.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ ở chỗ đó cười ngây ngô, đôi môi cũng nở nụ cười vui vẻ. Sau một lúc lâu, nàng thấy Lý Kỳ vẫn còn ngẩn người, lắc đầu nói:- Đại ca, có thể đừng cười ngây ngô nữa được không? Chúng ta còn chính sự chưa nói.

Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ôm trái ôm phải rồi, đây chính là đột phát lớn nhất. Mình sao còn phải mất hứng. Lý Kỳ nao nao, kinh ngạc hỏi:- Chính sự gì?

- Tam Quốc Diễn Nghĩa?

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức phản ứng, ồ lên một tiếng:- Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng, đúng. Tuy nhiên, Thất Nương à, muội cũng biết được, từ trước tới nay huynh làm người rất khiêm tốn. Huynh cảm thấy, cái danh này không cần cũng được.

Bạch Thiển Dạ nghiêm mặt nói:- Không thể.

- Vì sao không thể?

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng:- Muội muốn những người chửi bới huynh biết, tài năng của đại ca, đám bọn họ sao có thể so sánh?

Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ. Nhưng trong lòng cũng rất hưởng thụ, hỏi:- Ai chửi bới ta vậy?

Bạch Thiển Dạ hừ nói:- Còn không phải là cái tên tự cho là đúng Tống Ngọc Thần. Bọn họ nói đại cạ một chữ bẻ đôi cũng không biết, chưa từng đọc qua sách. Một đầu bếp muốn quản lý một trường học, y nói huynh là si tâm vọng tưởng. Còn nói rất nhiều lời khó nghe. Hừ, muội muốn để người trong thiên hạ bình luận phân xử, rốt cuộc là ai giỏi hơn ai.

Từ nhỏ nàng đã rất hiếu thắng, trong mắt không chứa được một hạt cái. Hiện giờ cả trái tim đều giao cho Lý Kỳ. Người khác nói xấu Lý Kỳ, nàng còn khó chịu hơn bất kỳ ai. Nàng vốn tính toán được cho Tam Quốc Diễn Nghĩa in xong, thì lấy chút tiền lời. Nhưng hiện giờ nàng muốn trước khi học viện khai giảng, dùng Tam Quốc Diễn Nghĩa để thay Lý Kỳ chứng minh. Thuận tiện mượn Tam Quốc Diễn Nghĩa để chèn ép vẻ kiêu ngạo của đám người Tống Ngọc Thần. Cho nên nàng mới đổi thành năm phần, từng phần được phát hành.

Hóa ra còn có một tầng ý tứ ở bên trong. Lý Kỳ căn bản không để đám người Tống Ngọc Thần vào trong lòng, càng đừng nói là địch nhân gì đó. Cười nói:- Thất Nương, có cần tức giận với đám người đó không? Hiện giờ chức quan của đại ca lớn hơn y, tiền cũng nhiều hơn y, hơn nữa còn có một thê tử mỹ mạo và thông minh như muội. Bọn chúng chắc chỉ biết ghen tị mà thôi, không cần chấp nhặt với bọn chúng.

Bạch Thiển Dạ dịu dàng nói:- Đại ca, huynh cứ đáp ứng muội lần này đi.Nàng không giống với Lý Kỳ. Từ lúc Lý Kỳ tới Bắc Tống, hắn mới chỉ giao tiếp với những nhân sĩ ở tầng dưới. Mà Bạch Thiển Dạ lại khác. Từ lúc sinh ra tới hiện tại, nàng đều sinh hoạt trong giới thượng lưu. Kết giao với toàn những đại tài nữ, hoặc là những nhân sĩ tài năng. Cho nên nàng rất để ý tới cái nhìn của người khác. Đặc biệt là nhằm vào Lý Kỳ.

Xem ra phải chấp nhận lần mua bán lỗ vốn này rồi. Không thể tưởng được Lý Kỳ ta cũng có ngày hôm nay. Lý Kỳ suy tư một phen:- Ta có thể đáp ứng muội, nhưng ta có một điều kiện.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ không kiên trì nữa, vội hỏi:- Điều kiện gì?

Lý Kỳ thở dài:- Thất Nương, hiện giờ muội vừa phải quản lý quỹ từ thiện, vừa phải xuất bản sách, cho dù người sắt cũng mệt. Cho nên việc này muội giao cho hạ nhân đi làm đi. Chúng ta chi tiền là được.

Bạch Thiển Dạ lo lắng nói:- Nhưng muội sợ bọn họ làm không tốt.

Lý Kỳ cười nói:- Chỉ là in sách thôi mà, đâu phải chuyện lớn gì. Ta sẽ an bài người giúp muội. Hiện tại trong tay ta có rất nhiều nhân tài, không lo tìm không thấy người.

Bạch Thiển Dạ gật đầu:- Vậy thì tốt, cứ làm theo lời đại ca nói đi.

- Thế mới ngoan.Lý Kỳ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi:- Thất Nương, tiền mà muội dùng in sách là lấy từ quỹ từ thiện à?

Bạch Thiển Dạ lắc đầu:- Không, là tiền muội mượn Vương tỷ tỷ.

Như vậy còn được. Lý Kỳ gật đầu, lại nói:- Cái gì mà vay với mượn. Kia đều là tiền ta kiếm được, muội muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tuy nhiên, một cuốn sách chúng ta phải thiệt bốn trăm văn, liệu có phải quá xa xỉ hay không? Hơn nữa, muội xem, những người đó điên cuồng như vậy, cho dù đắt chút nữa, cũng không sợ bán không được.

Bạch Thiển Dạ nói:- Nhưng nếu bán đắt hơn, chỉ sợ sẽ rất nhiều người không mua nổi. Muội cũng sợ Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh bị đám công tử ca kia chà đạp.

Lý Kỳ cười ha hả:- Muội đang nói tới đám người Cao nha nội phải không?

Bạch Thiển Dạ cười hì hì:- Muội có nói như vậy đâu, là huynh nói.

Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu. Thầm nghĩ, hiện giờ đang có chiến tranh, giá hàng đắt đỏ, đột nhiên tiếp nhận một khoản mua bán lỗ vốn như vậy, cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Không được, cha vợ đã nói qua, bán gì thì bán, đừng bán những thứ lỗ vốn. Phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới đúng. Tâm niệm vừa động, nói:- Thất Nương, muội xem như vậy được không? Chúng ta chia khách hàng thành hai loại, một quyển sách bán hai giá.

Bạch Thiển Dạ hoang mang hỏi:- Vậy làm sao được. Có sách rẻ, việc gì người ta phải mua sách đắt?

Lý Kỳ cười gian nói:- Nhất định có thể được. Hiện giờ không phải muội chỉ xuất bản có một phần sao? Đợi khi ra phần tiếp theo, đầu tiên chúng ta phát hành bản mạ vàng. Mực và giấy đều dùng giấy thượng thừa. Đặc biệt là tờ bìa được trang trí đẹp đẽ chút. Còn nhờ một vài danh nhân viết chữ lên đó. Giá dĩ nhiên là bán đắt hơn chút. Chờ thêm một thời gian ngắn, chúng ta mới phát hành rộng rãi bản thường, giá cũng rẻ hơn một chút.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ sáng lên:- Đúng vậy, sao muội không nghĩ tới nhỉ. Đám công tử nhà giàu kia sẽ không để ý chút tiền đó. Bọn họ chắc chắn sẽ không chờ tới bản bình thường. Mà những người có gia cảnh nghèo hơn, bọn họ mua không nổi bản vàng, đành phải chờ bản bình thường rồi. Đây chẳng khác nào dùng tiền của nhà giàu, để bù vào nhà nghèo. Hì hì, một chiêu này của đại ca thật khéo. Có thể nói là, cướp người giàu chia cho người nghèo.

Xin nhờ được không, ta cũng là người giàu có đây này. Lý Kỳ thấy vẻ mừng rỡ của Bạch Thiển Dạ, nhất thời nóng đầu, khó được hào sảng nói:- Được rồi, chỉ cần một câu ‘Cướp người giàu chia cho người nghèo’ của muội, đại ca quyết định số tiền kiếm được từ bán sách, toàn bộ quyên cho quỹ từ thiện.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích:- Thiếu chút nữa quên, hiện giờ đại ca cũng là tài chủ phú giáp một phương. Tuy nhiên, vừa rồi đại ca nói thật chứ?

- Đương nhiên là thật. Chút tiền lẻ ấy, đại ca còn chưa để vào trong mắt. Hơn nữa, muội làm vậy cũng vì muốn tốt cho ta. Học viện sắp khai giảng rồi, có lẽ Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể giảm bớt chút áp lực cho ta.

- Muội cũng nghĩ như vậy.Bạch Thiển Dạ cười hì hì, bỗng đảo mắt hỏi:- Đại ca, muội nghe Phong tỷ tỷ nói, huynh đã đáp ứng cho tỷ ấy tới học viện dạy học?

Lý Kỳ ngẩn ra, gật đầu:- Đúng vậy!Lại thấy tia sáng kỳ dị trong mắt của nàng, vội nói:- Thất Nương, muội đừng nghĩ linh tinh, huynh và Phong Hành Thủ không có gì đâu.

Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức cười khúc khích. Lườm Lý Kỳ một cái, gắt giọng:- Huynh nghĩ đi đâu vậy? Huynh và Phong tỷ tỷ vừa thấy mặt đã cãi nhau. Lần nào muội cũng phải giảng hòa cho hai người. Nếu hai người thực sự có cái gì, muội lại thoải mái hơn.

Cô nàng này đúng là dám nói. Lý Kỳ ngượng ngùng:- Thất Nương, lời ấy không thể nói linh tinh, khiến cho người ta hiểu lầm. Mà muội hỏi làm chi?

Bạch Thiển Dạ nghiêm mặt nói:- Muội chỉ muốn biết, có phải vì muội mà huynh mới để Phong tỷ tỷ tới học viện hay không?

Đúng rồi, lúc trước chính là cô gái nhỏ này đưa ra ý tưởng cho Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô mới tới phủ thái sư phỏng vấn. Lý Kỳ thuận miệng cười nói:- Đương nhiên, nếu không phải nể mặt muội, huynh sao có thể đáp ứng?

Bạch Thiển Dạ lo lắng nói:- Nói vậy, Phong tỷ tỷ không thích hợp làm lão sư, muội chẳng phải là gây thêm phiền toái cho huynh sao?

Hóa ra nàng lo lắng tới cái đó. Lý Kỳ bắt đầu bịa đặt:- Thế thì chưa hẳn. Lúc trước ta từ chối khéo léo Phong Hành Thủ, một phần lớn là xuất phát từ tư tâm. Giống như muội vừa nói, hai chúng ta vừa thấy mặt đã cãi nhau. Nếu nàng ấy tới học viện, chẳng phải càng khó xử sao. Vế sau muội lên tiếng nhờ ta, ta liền thận trọng suy tính một phen. Cảm thấy Phong Hành Thủ quả thật là một nhân tài hiếm có. Nếu chỉ vì chút tâm tư của ta, mà mai một một lão sư tốt, vậy thì ta liền thẹn với những học sinh kia. Cho nên trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới quyết định để cho Phỉ Thúy Hiên tới học viện làm lão sư.

Bạch Thiển Dạ vẻ mặt hâm mộ nói:- Muội biết ngay huynh làm việc rất công bằng mà.

Lý Kỳ khoát tay thở dài:- Không thể tưởng được lại bị muội phát hiện ra khuyết điểm bẩm sinh của huynh. Đừng nhắc tới nữa, huynh chỉ là một thương nhân hám lợi mà thôi.

Bạch Thiển Dạ cố nhịn cười, ra vẻ hồ đồ, tiếp tục thổi phồng:- Đó sao có thể là khuyết điểm. Từ trước tới nay đại ca làm việc gì cũng coi trọng nhất là năng lực. Công và tư rõ ràng, không hề làm việc thiên tư.

Lý Kỳ nghe mà ngượng ngùng, không ngừng xua tay, sắc mặt lại đắc ý.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ hiện lên một tia giảo hoạt:- Đại ca, muội lại giới thiệu cho huynh hai vị lão sư nhé?

Tâm tính của Lý Kỳ vốn đang tốt, theo bản năng gật đầu:- Được.Nhưng lời vừa ra, liền tỉnh ngộ, khoát tay nói:- Khoan, khoan, Thất Nương, muội sẽ không nói chính là muội đấy chứ?

Bạch Thiển Dạ gật đầu:- Đại ca thông minh, vừa đoán liền chuẩn. Tuy nhiên không chỉ có một mình muội, còn có cả Hồng Nô. Muội ấy cũng muốn tham gia. Chỉ có điều muội ấy không dám nói cho huynh mà thôi.

Lý Kỳ kinh ngạc:- Không đúng. Ta nhớ lúc trước đã nói việc này với muội, nhưng muội bảo rằng cha muội không đồng ý. Sao hiện giờ lại thay đổi rồi?

- Còn không phải vì Hồng Nô muội muội sao? Muội ấy nói rằng cũng muốn giống như Phong tỷ tỷ, tới học viện dạy học. Nhưng muội ấy lại không dám nói với huynh, vì thế mới nhờ tới muội. Trải qua lời muội ấy nói, muội suy nghĩ một lúc, liền đi xin phép mẹ. Mẹ muội đáp ứng, cha muội tự nhiên cũng không nói thêm gì.

Lý Kỳ cau mày:- Nhưng hai người vẫn còn đang quản lý quỹ từ thiện, đâu còn thời gian tới học viện dạy học?

Bạch Thiển Dạ đáp:- Kỳ thực quỹ từ thiện cũng không có nhiều việc phải làm. Hơn nữa ở học viện cũng có thể xử lý ngân sách cho quỹ từ thiện được, không xung đột nhau.

Cũng đúng. Ở hậu thế, phần lớn người làm công tác từ thiện đều có công tác riêng của mình. Nói sau, chương trình học là do mình an bài. Cùng lắm là an bài chương trình thoải mái hơn cho các nàng là được. Lý Kỳ gật đầu:- Ừ, ta cho muội một cơ hội. Tuy nhiên muội cũng phải trải qua phỏng vấn.

Bạch Thiển Dạ vui vẻ hỏi:- Khi nào thì phỏng vấn?

Lý Kỳ vuốt mũi, cười ha hả đáp:- Đêm nay, nhà của đại ca.