Bắc Tống Phong Lưu - Chương 524

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 524: Thẳng thắn

Kỳ thực ở thời cổ đại viết sách rất khó kiếm tiền. Đầu tiên, giá giấy và giá mực thời này khá đắt. Nếu không chẳng gọi là văn phong tứ bảo rồi. Tiếp theo, quả trình làm sách cũng khá phức tạp. Tuy đã có thật in tô-pi, nhưng vẫn còn lạc hậu, căn bản không thể so sánh với đời sau. Cần rất nhiều công nhân. Công nhân nhiều, tiền công tự nhiên cũng phải nhiều. Hơn nữa còn các chi phí khác như bao ăn, bao ở.

May mà Bạch Thiển Dạ có một phụ thân là Tể tướng. Bằng không chi phí không chỉ có ngần ấy.

Còn có một điều mấu chốt, chính là ở thời này không có nhiều người biết chữ. Vậy ngươi viết sách cho ai xem? Chỉ có ít đám người thư sinh, tài tử. Cho dù sách của ngươi có hay, cũng sẽ không có quá nhiều người mua. Cho nên phát hành sách nhất định là lỗ vốn.

Bình thường người viết sách, là những người có tiền, hoặc là làm quan lớn. Giống như Tư Mã Thiên, Tư Mã Quang. Bọn họ viết sách vì kiếm danh, chứ không phải lợi. Giống như việc Thái Kinh mở học viện vậy.

Lý Kỳ coi như là may mắn. Đầu tiên Bắc Tống tương đối nhiều văn nhân. Tiếp theo là trước đó danh tiếng của Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được lan truyền rộng rãi ra ngoài. Nếu không như thế, chỉ sợ hắn sẽ lỗ vốn nhiều hơn.

Dưới sự cọ xát của Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ cảm thấy ngứa ngáy, kích thích truyền từ ngực tới. Nhất thời hai má đỏ bừng, không tự giác vặn vẹo cơ thể, tránh đi Lý Kỳ, hạ giọng nói:- Đại ca, cảm ơn huynh đã quan tâm, nhưng muội thực sự không mệt.

Lý Kỳ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Bạch Thiển Dạ:- Còn nói không mệt. Muội nhìn muội mà xem, đã gầy như vậy rồi. Đại ca vừa sờ liền cảm giác được.Khi nói chuyện, bàn tay lớn của hắn đã đặt lên bộ ngực đẫy đà của Bạch Thiển Dạ. Âm thầm kinh ngạc, Ủa? Sao càng ngày càng đầy đặn vậy? Ừ, đây chắc hẳn đều là công lao của mình.

Bạch Thiển Dạ không ngờ Lý Kỳ lớn mật như vậy, kinh hô một tiếng, vội đẩy hắn ra, gắt giọng nói:- Đại ca, nơi này chính là chùa miếu mà, huynh...

- Chùa miếu thì sao? Có câu rằng ‘Thà rằng hủy đi mười tòa miếu, cũng không hủy một cọc hôn nhân’. Có thể thấy tình yêu trên cả chùa miếu. Dù Bồ Tát tới đây cũng không dám nhiều lời. Lại đây nào, để đại ca ôm một cái.Lý Kỳ lẽ thẳng khí hùng nói, lại ôm nàng sát vào ngực. Nhưng bàn tay lớn không tác quái nữa. Chẳng qua chỉ làm cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được ôm cô gái thông minh này.

Bạch Thiển Dạ nghe hắn nói bậy bạ, mỉm cười hiểu ý. Ghé vào trong lồng ngực của hắn, cảm giác ấm áp này làm cho thần sắc của nàng trở nên ảm đạm, hạ giọng nói:- Nhưng hai chúng ta còn chưa thành hôn.

A? Lời này nghe không đúng. Lý Kỳ ngẩn ra, nhíu mày. Kỳ thực hắn đã muốn cưới Bạch Thiển Dạ từ sớm. Mặc dù lén lút có chút kích thích, nhưng hắn vẫn thích quang minh chính đại hơn. Chỉ có điều hắn sợ nha đầu ngốc Quý Hồng Nô kia khó xử.

Bạch Thiển Dạ ti hí mắt, vụng trộm nhìn Lý Kỳ, thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong chốc lát, hai mắt đã đẫm lệ, do dự một hồi, lại nói:- Đại ca, có phải vì Hồng Nô muội muội, mà huynh mới không muốn cưới muội phải không?Thanh âm mang theo vài phần khẩn trương.

Trong đầu Lý Kỳ oanh một tiếng, run giọng nói:- Thất...Thất Nương, muội...muội vừa nói cái gì?

Bạch Thiển Dạ thở dài sâu kín:- Đại ca, huynh không cần phải giấu muội nữa. Kỳ thực chuyện giữa huynh và Hồng Nô, muội đã biết từ lâu.

Lời này khiến Lý Kỳ cả kinh. Hắn cho rằng mình giấu diếm được vô cùng tốt, nhưng thật không ngờ vẫn bị cô gái nhỏ này phát hiện. Trong lòng có một sự sợ hãi không hiểu. Về phần vì sao sợ hãi, hắn cũng không biết, hỏi:- Làm sao mà muội biết?

Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Kỳ thực Lý Kỳ cũng không muốn gạt Bạch Thiển Dạ. Nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. Nếu Bạch Thiển Dạ đã nhắc tới, thì đơn giản thẳng thắn, có gì nói nấy.

Thanh âm của Bạch Thiển Dạ có hơi chút nức nở:- Thực ra lúc trước muội đã phát hiện huynh và Hồng Nô có chút không đúng. Nhưng khi đó không có nghĩ sâu hơn. Mãi đến trận tuyết lớn không lâu trước, nhớ đêm đó, muội và Hồng Nô vì chuyện dân chạy nạn mà làm việc bận rộn tới đêm khuynh ở nhà muội. Về sau muội ấy thực sự mệt nhọc, lên giường ngủ trước.

Xem ra Hồng Nô nói mớ, khiến cho nàng nghe thấy. Lý Kỳ nghe tới đây, liền hiểu.

Quả nhiên, nghe thấy Bạch Thiển Dạ nói:- Muội kiểm tra xong sổ sách, đang chuẩn bị lên giường ngủ. Chợt nghe Hồng Nô nói:”Đại ca, huynh đừng bỏ muội, muội...muội rất thích huynh”.

Không phải chứ, Hồng Nô trở nên phóng khoáng từ khi nào vậy. Lý Kỳ nghe mà mồ hôi đổ đầy trán. Xưa nay vốn khéo ăn khéo nói như hắn, hiện giờ ngay cả một từ cũng không nói nên lời.

Bạch Thiển Dạ lại nói:- Lúc đầu muội còn chưa kịp phản ứng. Liền nhẹ giọng gọi Hồng Nô. Thấy muội ấy không phản ứng, mới biết là muội ấy nói mớ. Muội biết Hồng Nô không có nhiều người quen lắm. Đâị ca mà muội ấy nói, ngoài huynh ra, không có khả năng có người khác. Tuy nhiên, lúc đó muội không dám xác định, vì thế liền bảo Hồng Nô ở lại nhà muội mấy ngày. Nhân cơ hội đó dò xét xem. Hồng Nô muội muội tương đối đơnt hần. Trong lòng không dấu được chuyện. Muội thử vài lần, liền xác định quan hệ giữa muội ấy và huynh không tầm thường. Đại ca, muội lừa Hồng Nô như vậy, có phải rất đê tiện?

Trong lòng Lý Kỳ cực kỳ áy náy, ôm nàng chặt hơn, lắc đầu nói:- Việc này đều là lỗi của ta, ta không nên giấu diếm muội. Chỉ có điều...Nói tới đây, hắn không nói được nữa. Tuy rằng hắn đều yêu hai nàng, nhưng hắn lại không có dũng khí nói ra. Thậm chí cảm thấy lời này có chút buồn cười.

Đúng vậy, bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. HƠn nữa về mặt cảm tình, hắn luôn quyết đoán. NHưng lần này hắn cuối cùng vẫn phải đối mặt với một người. Hắn không có kinh nghiệm yêu hai người. Tình huống như vậy cũng không có khả năng xuất hiện nhiều ở hậu thế. Mặc dù lần trước trải qua Tần phu nhân chỉ điểm, khiến hắn biết nam nhân thời cổ đại có thể có tam thê tứ thiếp. Nhưng hắn vẫn không biết xử lý như thế nào. Vì vậy mới kéo tới tận bây giờ.

Bạch Thiển Dạ không biết Lý Kỳ đang suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói:- Lúc muội biết được việc này, trong lòng thực sự rất khó chịu. Mấy ngày qua đều sợ gặp huynh. Bởi vì muội sợ huynh sẽ vì Hồng Nô mà không quan tâm tới muội.

Khó trách mấy ngầy rồi không thấy mặt nàng, hóa ra vì nguyên nhân này. Lý Kỳ dịu dàng nói:- Thất Nương, làm gì có chuyện ta không cần muội. Cho dù dùng ngai vàng đổi với ta, ta cũng không đổi. Có thể gặp được muội, là điều lớn nhất mà ông trời ban cho ta.

Bạch Thiển Dạ vội nói:- Huynh đừng nói linh tinh.

Tuy vậy, nhưng trong lòng nàng rất ngọt ngào. Nữ nhân mà, vĩnh viễn là loài động vật dễ xúc động nhất.

Lý Kỳ nói:- Vậy về sau muội cũng đừng nói những lời như vậy.

Bạch Thiển Dạ khẽ ừ một tiếng, lại nói:- Lúc ấy muội thực sự muốn tìm huynh hỏi rõ ràng, nhưng muội lại không dám. Về sau...về sau muội đi tìm mẹ muội.

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt. Trong đầu xuất hiện vị nhạc mẫu làm người ta sợ hãi kia. Nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo:- Muội đã nói việc này với mẹ muội?

Bạch Thiển Dạ gật đầu:- Việc này nếu không nói với người khác, giữ lại trong lòng rất khó chịu. Nên muội mới đi tìm mẹ muội.

Lý Kỳ thấp thỏm hỏi:- Vậy mẹ muội nói như thế nào?

Bạch Thiển Dạ nói:- Mẹ muội bảo, tiền đồ của huynh không thể đo đếm được. Một ngày nào đó nhất định sẽ có được chức vị cao, tam thê tứ thiếp là điều không thể tránh khỏi. Nếu như quá cấm đoán huynh, chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Không thể cấm đoán, thì không bằng sau lưng ủng hộ huynh. Khiến huynh cảm động. Còn nói Hồng Nô muội muội tâm địa thiện lương, dễ dàng ở chung. Là một đứa nhỏ ngoan, có thể bù đắp những thiếu sót của muội, trợ giúp cho huynh.

Má ơi, không thể tưởng được vị nhạc mẫu này lại xem thấu triệt như vậy. Coi như là giúp mình một ơn lớn. Ngày khác nhất định phải lãnh giáo nàng ấy một phen. Lý Kỳ ngượng ngùng hỏi- Vậy nhạc mẫu chắc hẳn cũng làm vậy với nhạc phụ phải không?

Bạch Thiển Dạ lườm Lý Kỳ một cái, gắt giọng nói:- Đang nói tới huynh, sao lại kéo tới cha muội. Tuy nhiên cha muội không hoa tâm như huynh.

Lý Kỳ bất mãn nói:- Không phải đâu, ta nghe nói cha muội có tận mấy tiểu thiếp, còn mạnh hơn ta nhiều.

Bạch Thiển Dạ nói:- Đó là mẹ muội tìm cho cha muội đấy. Mẹ muội bảo, thân là Tể tướng đương triều, nếu ngay cả thị thiếp đều không có, sẽ khó tránh khỏi người khác chê cười. Hơn nữa mẹ muội cũng hy vọng Bạch gia có thể sinh sôi nảy nở. Cho nên mới giúp cha muội tìm mấy phòng tiểu thiếp. Nhưng trong lòng cha muội chỉ yêu một mình mẹ muội mà thôi.

Vị nhạc mẫu kia đúng là không phải người bình thường. Việc như vậy cũng làm được. Xem ra lão Bạch đã bị nàng ta giáo huấn trở nên dễ bảo rồi. Nếu không, mình không tin nàng ta kiêu ngạo tới mức tìm cả tiểu thiếp cho lão công của mình. Trong lòng Lý Kỳ rất bội phục Bạch phu nhân. Khẩn trương hỏi:- Thất Nương, vậy giờ muội nghĩ như thế nào?

Bạch Thiển Dạ thấy vẻ mặt khẩn trương của hắn, do dự một lát, mới nói:- Muội cũng thấy mẹ muội nói có lý. Huynh có điều không biết, Vương tỷ tỷ vẫn một mực hối hận không tìm tiểu thiếp cho phu quân tỷ ấy. Thế mới khiến Tần gia không có hậu nhân. Hơn nữa, muội và Hồng Nô thân như chị em. Muội cũng không muốn tách muội ấy ra. Không dối gì huynh, từng có lúc, muội cũng nghĩ qua để huynh lấy cả Hồng Nô.

Lý Kỳ nghe thấy vậy, âm thầm thở phào. Nhất thời cảm giác người nhẹ đi rất nhiều. Ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói:- Thất Nương, ta biết bây giờ nói những lời này, có chút dối trá. Nhưng ta thực sự thật lòng với muội. Qua hai ngày nữa, ta tới nhà muội cầu hôn được không?

Bạch Thiển Dạ ngẩn ra, phì cười một tiếng.

Lý Kỳ buồn bực:- Muội cười cái gì? Huynh đang nói nghiêm túc mà.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích:- Lúc trước mẹ muội đã nói, sở dĩ huynh chưa muốn cầu hôn muội, là vì còn băn khoăn Hồng Nô. Mẹ muội còn nói, một khi muội đã thẳng thắn với huynh. Huynh khẳng định sẽ nói là tới cửa cầu hôn. Hiện giờ xem ra, mẹ muội đoán đều đúng.

Lý Kỳ ngây ra như phỗng, qua nửa ngày mới nói:- Mẹ muội thực sự nói như vậy?

- Đúng thế!Bạch Thiển Dạ gật đầu.

Mịa, xem ra đời này mình khó thoát khỏi bàn tay của nhạc mẫu rồi. Hiện giờ trong lòng Lý Kỳ ngũ vị tạp trần, rất khó nói ra lời.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ như vậy, mím môi cười, sau đó nghiêm mặt nói:- Tuy nhiên, mẹ muội còn nói hiện giờ con đường làm quan của huynh đang rộng mở. Nếu vào lúc này cưới muội, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Cho nên hy vọng huynh có thể chờ thêm một thời gian.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, lập tức hiểu ra. Hiện giờ các đảng phái của triều đình đang tranh giành rất kịch liệt. Tuy rằng hắn có muôn vàn mối quan hệ, nhưng vẫn còn duy trì trung lập, chưa đứng về bên nào. Đây là điều mà rất nhiều người muốn trông thấy. Nếu như hắn trở thành con rể của Bạch Thì Trung, khẳng định sẽ bị cuối vào dòng xoáy thị phi kia. Hắn không thể nghi ngờ sẽ phải chịu sự công kích của rất nhiều người. Đối với con đường làm quan của hắn, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, tình hình bây giờ còn chưa rõ ai thắng ai bại. Bạch phu nhân làm vậy, đơn giản là cũng hy vọng nếu như chẳng may cục diện chính trị có chuyển biến, hắn sẽ là một kỳ binh giúp Bạch Thì Trung một tay.

Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm thán. Xem ra mình vẫn còn cách vị nhạc mẫu kia một khoản không nhỏ. Bạch Thì Trung có thể có được hiền thê như vậy tương trợ, không biết đã tu luyện mấy kiếp rồi.